CHAP 2
Hôm nay tâm trạng Lâm Mặc rất tệ vì vậy mà cậu hẹn Tôn Diệc Hàng đi uống rượu giải sầu cũng như cậu muốn thử quên đi đoạn tình cảm không hồi kết này.
Trong suốt 19 năm có mặt trên cõi đời này của của cậu, đây là lần đầu tiên Lâm Mặc đụng đến những nước uống có cồn. Vì vậy mà khi chỉ uống một ly, cậu đã có dấu hiệu ngà ngà say. Nhưng Lâm Mặc lại không chịu dừng, cậu uống mãi uống mãi, đến khi nhìn lại không biết là cậu đã nốc bao nhiêu ly. Tôn Diệc Hàng thấy vậy bèn dựt ly rượu trên tay cậu, ngăn cản cậu uống nữa nhưng từ xưa đến nay Lâm Mặc nổi tiếng rất bướng bỉnh, những thứ cậu đã muốn không ai có thể ngăn cản cậu được
- Mặc Mặc được rồi đừng uống nữa cậu say lắm rồi. Để mình kêu người đến đưa cậu về nha
- Hàng Hàng để mình uống cậu đừng có ngăn cản mình. Bạn thân cậu thất tình rồi cậu không biết sao?
Biết là không ngăn cản được cậu bạn thân của mình và cũng biết tâm trạng của bạn thân mình hôm nay rất tệ. Nhưng không còn cách nào khác, nếu cứ để tình trạng như vậy Lâm Mặc nhất định sẽ quậy đến banh chành quán mất. Tồi tệ hơn nữa lỡ có người nào phát hiện thì ngày mai cả hai người bọn anh đều có mặt trên trang đầu của báo thậm chí có thể lên cả hotsearch.
Nghĩ như vậy Tôn Diệc Hàng bỗng chốc rung mình anh không muốn lên hotsearch vì một lí do như vậy đâu, anh vẫn muốn là con ngoan trò giỏi của mọi người hơn. Nhìn thấy Lâm Mặc có dấu hiệu không chịu được nữa, anh bèn lấy điện thoại gọi cho Trương Gia Nguyên- người mà Lâm Mặc hay kể với anh nhất. Chưa đây 5 phút thì đầu dây bên kia có tiếng người gào lên
- Mặc Mặc anh đang ở đâu vậy? Có biết em lo lắng cho anh lắm không?
- Cho hỏi đây có phải là Trương Gia Nguyên không?
- Đúng vậy, anh là....
- Anh là Tôn Diệc Hàng bạn thân cũng như đồng đội cùng công ty với Lâm Mặc. Mặc Mặc đang ở chỗ anh, cậu ấy hiện tại rất say luôn rồi, em đến đón cậu ấy nhanh nha, anh sẽ gửi định vị cho em
Chưa để anh kịp nói xong thi đầu dây bên kia đã cúp máy, nhưng anh biết cậu ấy cũng rất lo cho Lâm Mặc. Anh cũng rất vui mừng vì giờ đây Lâm Mặc củng có cho mình được một người bạn tốt ngoài anh ra. Khi cả hai tách ra tham gia hai cuộc thi sống còn khác nhau, anh rất lo cho Lâm Mặc vì dù Lâm Mặc rất thân thiện và hòa đồng nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng trở thành người quan trọng trong lòng cậu ấy. Anh mất hai năm để có thể phá vỡ tảng băng ấy nhưng Gia Nguyên lại chỉ mất hai tháng, anh rất ngưỡng mộ cậu ta vì phải là người đặc biệt như thế nào mới có thể xuyên thủng bức tường mà Lâm Mặc dựng lên.
Chỉ chưa tới mười lăm phút thì Gia Nguyên cũng đã tới, nhìn là biết khi nghe điện thoại anh xong là y liền chạy tới đây, theo sau y là Châu Kha Vũ. Bởi vì bên ngoài rất nhiều fan nên Kha Vũ không thể để Gia Nguyên một mình mà bước vào nơi đầy rẫy thị phi này được.
Khi hai người tới thì đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Lâm Mặc cứ nốc hết từng chai rượu vào cổ họng mình còn Tôn Diệc Hàng thì ra sức mà ngăn cản. Chịu hết nỗi Gia Nguyên mới đến và đánh ngất Lâm Mặc đi vì y biết nếu như để cậu còn tỉnh thì cậu sẽ không bao giờ mà ngoan ngoãn theo bọn họ về được.
Tạm biệt Tôn Diệc Hàng và xin lỗi anh vì sự phiền phức mà Lâm Mặc gây nên. Gia Nguyên bế xốc Lâm Mặc lên vai mà đi thẳng ra khỏi quán rượu. Trong lòng y thầm trách cậu ngu ngốc, không biết lượng sức mình, người đã gầy như thế rồi mà còn không biết tôn trọng sức khỏe mình. Ngày mai khi Lâm Mặc tỉnh dậy y nhất định sẽ mắng cậu, không cho phép cậu đụng vào bia rượu một lần nào nữa.
Ngồi trên xe cả ba bỗng dưng yên tỉnh đến lạ thường. Bọn họ nhìn vào gương mặt Lâm Mặc đang say giấc, gương mặt khi uống rượu mà hồng hồng, đôi môi chu ra giống như đang làm nũng với bọn họ vậy. Họ không biết từ lúc nào mà Lâm Mặc trở nên xa cách với bọn như vậy có lẽ từ ngày mà họ công khai, lúc đó họ nhìn thấy ánh mắt buồn rầu và đau khổ của cậu nhưng họ không dám hỏi bởi vì khi ấy bọn họ cũng đau lòng, cũng chua xót, cũng chả khá hơn cậu là bao. Khi cậu lên lầu vào phòng mình thì bọn cũng đi theo. Ngày hôm ấy trái tim bọn họ cũng đau theo từng tiếng khóc của cậu, những giọt nước mắt của cậu lúc ấy như từng mũi kiếm xuyên thẳng vào trái tim bọn họ nhưng họ không còn cách nào khác chỉ có thể chọn cách này để bảo vệ cậu. Thà bọn họ đem tổn thương lên mình còn hơn để cậu phải chịu gánh đi những nỗi đau ấy.
- Mặc Mặc, xin lỗi
Nhưng họ không biết những lựa chọn khi ấy của họ lại kéo đến cho Lâm Mặc biết bao nhiêu sống gió và tổn thương. Sau này khi được quyền chọn lại bọn họ sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình yếu đuối mà kéo Lâm Mặc ra xa khỏi chính câu chuyện của bọn họ nữa. Một lần làm tổn thương nhau là quá đủ rồi
Có điều Lâm Mặc không biết ván cược của cậu ngay từ đầu không do cậu lựa chọn nữa rồi. Ván cược ấy riêng cậu đã thua nhưng trong chính trò chơi tình ái này ván cược ấy ngay từ đầu đã thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro