Chương 9: Hắc bang hội
"Bóng đen bủa vây lấy vết chàm tăm tối, tâm hồn vỡ nát hoà quyện màn sương mờ."
Nắng chiếu xuyên qua tấm kính chiếu rọi thứ ánh sáng ấm áp bao trọn các ngóc ngách tối tăm trên con phố hoa lệ. Trong căn phòng họp rộng lớn của Hắc bang hội, ba cậu thanh thiếu niên với ba phong cách ăn mặc khác nhau ngồi phẳng lặng trên những chiếc ghế đầy quen thuộc.
Boruto kẻ vốn luôn trung thành với áo sơmi nhưng nay hắn lại mặc bộ đồ thể thao trông khá năng động, Shikadai cũng giống hắn thích mặc những thứ gì đó miễn cậu ta cho là thoải mái mà vẫn phải giữ được phép lịch sự tối thiểu. Còn tên Mitsuki thì khỏi nói cậu bạn này luôn mặc đồ như mấy đứa con nít cấp hai dù cho cậu là một trong những đầu não quan trọng của Hội thì cậu cũng chẳng mấy để tâm đến, lâu lâu còn bị nhầm lẫn là lính mới chứ ai lại nghĩ lão tam lại trẻ con đến vậy đâu.
"Ái chà chà, độ này cậu ăn nhầm cái gì hả lão đại."- Mitsuki lại chọt chọt cái tên đầu vàng đang ngồi phác thảo một thứ gì đó khá tinh xảo.
"Một ngày cậu không chọc tớ thì cậu chết à."- Hắn không để tâm cái tên nhoi nhoi kia vẫn tập trung vào bức vẽ vẫn còn đang dang dở chưa đâu vào đâu.
"Chời chời người có tình yêu nổi giận với tớ nè chời, ai rồi cũng thay đổi thôi."
"Cái tên này cậu bớt mè nheo cái kiểu đó đi thật mất mặt vị trí lão tam Hội quá"- Shikadai lấy cuốn sách đang đọc làm một tiếng bốp giòn tan lên đầu tên nhóc đầu trắng vẫn đang nói lảm nhảm chuyện trên trời.
"Tớ nói thiệt mà cậu cũng thấy rõ còn gì nữa, Shikadai."
"Ờm thì thấy nhưng chuyện của lão đại chúng ta xen vào làm gì."
"Là gì nữa? Tớ vẫn vậy mà có khác tí nào đâu."- Boruto thấy hai cái đứa này đang nói chuyện nhắm thẳng vào mình liền lên tiếng thanh minh.
"Hai người mix đồ giống nhau như đang mặc đồ cặp với nhau này, thêm nữa cậu đột nhiên đổi ý cho người trồng hoa cỏ khắp nhà, đấy là còn chưa nói đến việc cậu còn giựt ngược giựt xuôi bắt tớ làm đủ thứ chuyện trên đời chỉ vì bé con nhà cậu không lạ chứ là gì."- Mitsuki ca cẩm một hồi lâu mới chịu dừng lại.
"Tớ thấy việc cậu quan tâm đến Sarada không phải chuyện lạ nhưng để đến mức tặng cho cậu ấy cả chiếc đàn mà cậu phải thức trắng mấy đêm liền để thiết kế ngay cả tớ cũng thấy cậu hơi lạ đấy, Boruto."- Shikadai cũng nêu lên quan điểm làm cậu ta thắc mắc hổm giờ chưa có dịp hỏi thẳng hắn.
Boruto cứ chăm chú hoàn thành bản thảo chẳng thèm trả lời lại mấy câu nói kia, đến hết cách hai cậu bạn đành ngồi đó chờ hắn làm xong thì hỏi tiếp chứ không lại bị hắn chửi cho té tát rồi lôi ra xử trảm thì thảm hại lắm. Hắn thích thiết kế những thứ mang dấu ấn của riêng hắn, cũng giống như chiếc đàn tặng em đều do hắn một tay dùng những loại gỗ tốt nhất tạo nên. Nhưng hắn lại không thể đường đường chính chính nói với cha hắn điều này vì hắn chắn chắn ông ấy sẽ gạt phăng đi thứ mà hắn yêu thích, với cha chỉ có lí tưởng của ông ấy mới gọi là lớn lao còn hắn chỉ là một tán lá rụng bay theo chiều gió không đáng để nhắc tới.
Tiếng nhạc du dương ngân vang thu hút sự chú ý của hắn, bỏ chiếc bút chì đang cầm trên tay không thể chờ đợi hắn vội vàng bắt máy...
"Ừm cho vào đi."
Hai người kia chẳng hiểu hắn nói gì liền quay sang nhìn nhau ngờ nghệch, một lát sau có tiếng gõ cửa tưởng đàn em kiếm có công việc Mitsuki nhanh chầm chậm tiến đến mở cửa mà chẳng có chút nghi ngại nào. Đôi mắt hổ phách mở to hết cỡ đầy kinh ngạc, cậu nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nhí nhố thường ngày chào đón người trước mặt.
"Sao hôm nay cậu có nhã hứng đến đây vậy, Sarada?"
"A chào mọi người, tớ đến gửi chút đồ cho anh Boruto."- Em định đưa cho cậu bạn xong sẽ trở về nhà liền kéo ngược lại bởi tiếng gọi của hắn.
"Vào ngồi đi lát tôi chở cô về."- Hắn vẫn ngồi đó cắm cúi vẽ nốt phần còn lại.
"Em vào được ạ?"
"Cậu ấy đã nói vậy rồi thì cậu mau vào đi, không sao đâu tớ bảo kê cho cậu."- Cậu ta nhí nhố cười toe toét tinh ý kéo ghế nhường chỗ ngồi cạnh hắn cho em.
"Ngày nghỉ cậu không đi đâu chơi sao, Sarada?"- Shikadai bây giờ mới lên tiếng hỏi thăm.
"À không tớ thích ở nhà hơn."
"Sao cậu không đi đây đó cho khuây khoả ở nhà với đống sách không phải cách nên làm đâu, Sarada. Hay tớ dẫn cậu đi khắp Tokyo này luôn nhé, tớ biết nhiều chỗ bán đồ ăn ngon lắm chắc chắn cậu sẽ rất thích cho coi. Ở đây chán lắm hai người cậu ấy lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm việc thôi chẳng có thú vị gì cả..."- Mitsuki ngồi đối diện hí hửng chồm qua làm em giật mình.
Đột nhiên chiếc bút chì kim loại từ đâu đập thẳng vào mặt cậu bạn đầu trắng khiến cậu ta đau đớn đến mức phải ôm mặt. Hai cặp mắt đen ngạc nhiên quay sang hướng chiếc bút vừa được phóng đến, hắn lại dửng dưng như có như không chẳng để lộ chút biểu cảm nào trên gương mặt chỉ điềm tĩnh như không có chuyện gì mà tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Sarada hoang mang không hiểu chuyện gì nhìn Shikadai nhưng có vẻ những chuyện như thế này xảy ra thường xuyên như cơm bữa nên cậu ta cũng chẳng để tâm lắm. Cậu bạn đó im lặng làm em khá lo lắng, bình thường cho dù có bị Boruto chửi hay đánh như thế nào thì cậu vẫn cù nhây đầy năm lượng nhưng hôm nay cậu lạ hơn so với thường ngày.
"Mitsuki à, mặt cậu chảy máu rồi..."
"Không sao đâu cậu đừng lo lắng, nhiêu đây có nhầm nhò gì đâu."- Tên mặt búng ra sữa đó vẫn còn có thể cười được trong cái tình trạng oái oăm này.
Đầu nhọn của cây bút vô tình sượt ngang khoé mắt cậu bạn khiến nó đổ máu, dù không nhiều nhưng chỗ đó khá nhạy cảm có thể sẽ gây ảnh hưởng đến giác mạc lại càng làm em lo lắng hơn vội kiếm đồ sát trùng và băng cá nhân trong chiếc túi nhỏ đặt chúng ngay ngắn trên bàn.
"Cậu đưa mặt lại đây chút tớ xử lí vết thương cho."- Mặt em tái mét đi vội gọi cậu bạn đang dùng bàn tay thô ráp hứng lấy vết máu nhỏ giọt.
"Thế thì cảm ơn cậu nhiều nhé."
Cái khung cảnh trước mặt khiến hắn cực kì khó chịu thật chướng mắt, từ khi nào hắn lại có ý định muốn đánh chết cái tên hắn từng cứu khi còn bé này chứ. Thật là một ý nghĩ điên rồ nhưng không phải là không có lí do để làm thế.
Hoàn tất việc dán miếng băng lên miệng vết thương, nhìn đồng hồ trên điện thoại em nhận ra đã quá giờ trưa liền lấy ra những cái hộp lớp nhỏ trong túi xách lớn em mang đến đây.
"Mọi người chưa ăn gì đúng không? Tớ có làm vài món mới đấy."
Hai tên kia nghe thấy thế liền chạy lại giúp em dọn một bàn đồ ăn thịnh soạn, em cẩn thận đến nỗi bỏ từng món vào mỗi chiếc hộp thiếc riêng để giữ mùi vị đặc trưng của từng món ăn.
"Ngon quá trời quá đất luôn cậu đỉnh quá đi, Sarada."- Mitsuki mỗi khi được ăn đồ ngon sẽ chẳng nhớ gì đến cơn đau nhỏ nhoi kia.
"Thế cậu phải ăn nhiều vào đấy, tớ làm nhiều lắm còn có cả tempura* món mà cậu thích nữa."
"Cậu không ăn sao?"- Shikadai chú ý từ nãy đến giờ em chưa động đũa vào bất kì món nào.
"Trước khi đến đây tớ đã ăn rồi cậu không phải lo cho tớ."
Sarada không nghe hắn nói năng gì cũng chẳng thấy hắn động vào chút cơm nào, liền gắp cho hắn vài miếng miso katsu* nhưng hắn chỉ nhìn rồi quay ngắt đi chẳng thèm động đũa đến.
"Anh nghỉ tay ăn chút đi ạ."- Em vẫn cố lấy cho hắn chén canh miso* để sang bên cạnh.
Boruto không thèm để tâm hắn chăm chú vào bản vẽ hơn những lời nói của em, hắn là nguyên nhân làm bầu không khí đang vui vẻ bỗng chốc trùng xuống. Sarada nhìn người con trai ấy chợt cảm thấy có chút khó xử, bản thân em không biết phải làm gì tiếp theo để bầu không khí lúc này có thể bớt nặng nề hơn đôi chút. Hay là bực mình vì vừa rồi em quá ồn làm phiền đến hắn nên mới né tránh em đến mức này. Phải chăng là thế thì em biết phải làm sao thì người ấy mới nguôi giận đây?
"Ừm...mọi người cứ ăn đi nhé, tớ ra ngoài có chút chuyện."
"Hả? Có gấp không? Tớ kêu người chở cậu đi nha."- Mitsuki nhồm nhoàm với đống đồ ăn lấp đầy hai bên má trắng hếu của cậu ta khiến nó căng ra gần như hết cỡ.
"Tớ đi một chút sẽ về ngay thôi, không làm phiền đến mọi người dùng bữa."- Em đứng dậy mang theo chiếc balo nhỏ nở một nụ cười nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi căn cứ địa tuyệt mật Hắc bang hội.
Ai nhìn vào cũng sẽ đặt ra dấu chấm hỏi với cái hành động kì lạ đó của em, nhưng khi nhìn sang hắn thì đủ hiểu câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy vẫn còn ở đây cắm cúi với cái mớ thiết kế kì lạ kia. Boruto cuối cùng cũng chịu buông bút xuống quay sang nhìn Shikadai rồi đưa cho cậu ta những bản vẽ đã được hắn chỉnh sửa hoàn chỉnh.
"Boruto, lí nào cậu lại muốn tiến hành làm những thứ này thật đấy à?"- Shikadai xém tí nữa thì mắc nghẹn bởi cái ý tưởng điên rồ của cái thằng tóc vàng không biết chữ sợ là gì kia.
"Vốn dĩ tớ không có ý định bỏ qua mối làm ăn này."
"Nhưng nó quá rủi ro, chúng ta đâu thiếu tiền đến mức phải chấp nhận cái mối làm ăn chẳng đâu vào đâu này."
"Tớ đâu quan trọng tiền bạc, tớ đang muốn thấy thành quả mà tớ tạo ra thôi."
Mitsuki chẳng mấy quan tâm đến hai người kia tranh cãi chỉ mãi mê ngồi ăn trưa một cách ngon lành không thèm màng đến sự đời đang diễn ra trước mắt.
"Mitsuki, cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không? Việc này quá sức của chúng ta rồi."- Shikadai hỏi ý kiến tên bạn nãy giờ chỉ nằm ngoài cuộc cãi vã.
"Tớ không biết đâu, hai cậu muốn làm gì thì làm hỏi ý tớ làm gì."- Tên nhóc này thản nhiên trả lời làm tên IQ 180 xịt keo cứng ngắc.
"Không giỡn đâu, cậu giận việc hồi nãy nên giờ không quản luôn cả việc của Hội đấy à?"
"Bình thường hai cậu có cần đến ý kiến của tớ đâu, hỏi tớ thì có ích gì tự hai cậu giải quyết với nhau như mọi khi đi."
Hiếm khi thấy tên nhóc này nghiêm túc đến vậy, dù trong những trận đấm đá nguy hiểm đến cỡ nào cậu cũng cười toe toét nhí nha nhí nhảnh như mấy đứa con nít chập chững lên ba. Trong mắt Boruto lại thấy việc cậu ta dửng dưng càng làm gai mắt hắn hơn bao giờ hết thật sự giờ đây hắn chỉ muốn tẩn cái tên này một trận ra trò.
Mitsuki không để tâm đến hắn, nhận được tin nhắn liền đứng dậy luồn lách thoát ra khỏi mới hỗn độn đang thi nhau đàn áp cậu. Nói chứ lúc cậu bị hai người họ cho ra rìa làm cậu có đôi phần tủi thân nhưng sao cậu có thể nói ra được. Cậu chỉ biết làm những thứ ngớ ngẩn để thu hút sự chú ý từ họ, để họ không quên mất sự hiện diện của cậu nhưng đó cũng là một phần tính cách có sẵn trong con người cậu vẫn luôn trẻ con là thế.
"Nỗi sợ 'thừa thãi' được hình thành."
"Thật không hiểu nổi cậu ấy lại làm sao nữa? Cứ trút giận lên người tớ mà chẳng có lí do nào chính đáng hết thật là tủi thân quá đi."- Lời ca cẩm quen thuộc vang vọng tại một quán cafe bình dân nào đó.
Mitsuki ngồi cạnh cô gái nhỏ với chiếc đầm trắng dài qua gối, mái tóc được thắt lệnh về một bên đang nhâm nhi cốc sữa nóng trên tay. Cô bạn này đã nghe cậu than vãn hơn cả tiếng rồi nhưng lại chẳng có chút khó chịu nào với cậu ta ngược lại còn rất lắng nghe mới lạ chứ.
"Cậu đừng buồn tính tình cậu ấy thất thường lắm, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy không có ý gì đâu. Chắc hôm nay trong người lão đại đang khó ở đấy."- Mitsuki khuấy khuấy ly latte đến nỗi hình trang trí trên bề mặt cốc đã tan ra hoà quyện với lớp coffee sữa phía dưới từ bao giờ.
"Tớ không sao, cậu đừng giận anh ấy về chuyện hôm nay nhé. Tớ sẽ làm thật nhiều món ngon bù đắp cho cậu được không?"- Sarada với đôi mắt tròn xoe đáp lại lời nói chán nản kia.
"Cậu đó đâu phải lỗi của cậu đâu chứ, tớ hiểu tính lão đại lắm nên cũng không hề hấn gì với mấy cái này đâu."
"Sẽ nguy hiểm lắm đó, cậu đừng coi thường những vết thương nhỏ như vậy."
"Quả thật nha, cậu tốt hơn gấp vạn lần 'cậu ta' ."- Mitsuki lỡ buộc miệng nói những thứ không nên nói vội lấy tay bịt miệng mình lại.
"Cậu ta? Là ai? Bạn của cậu à?"
"À....à là một người không đáng để nhắc đến thôi...Xin lỗi nhé tớ có điện thoại."- Cậu xua tay như vẻ không cần để tâm đến lời cậu nói, vội mở chiếc điện thoại đời mới trượt thanh nghe máy.
*Cậu đang chết dẫm ở cái nơi nào vậy? Mau đến đường XXX phố XYX gấp có chuyện rồi.*- Giọng nói the thé gấp gáp vang lên từ bên trong điện thoại phát ra khiến cậu giật bắn mình.
"Có chuyện gì gấp sao?"- Sarada nghiêng đầu hỏi cái tên mặt xanh chành như đít nhái kia.
"Tớ cho người chở cậu về nha, ở chỗ bọn tớ đang có tí chuyện đem cậu đến đó không hay cho lắm."- Tên nhóc này suýt quên cô bạn còn ngồi đây liền quay ngoắt qua cười một cái lấy lệ.
"Tớ thì....."
"Cái tên này cậu có bị ngốc không hả? Sao lại đem theo cậu ấy đến đây?"- Shikadai lau vội vệt máu trên khoé miệng mở bát bằng lời cằn nhằn đầy thân thương.
"Tớ xin lỗi nhưng cậu ấy muốn đi cùng tớ cũng không còn cách nào khác."- Mitsuki nhún vai chẳng cảm thấy chút sát thương nào từ câu nói đầy yêu thương kia.
Trong đôi mắt đen láy lay động những hình ảnh ma rợn phản chiếu, trước mặt toàn những tên bặm trợn tầm khoảng hơn hai mươi tên với các loại vũ khí sắc bén khác nhau nhưng chung quy độ sát thương của chúng rất lớn. Một vài tên trong số chúng làm em thấy thật quen mắt, phải chăng là bọn người từng được thuê chặn đường làm khó dễ em? Cả người toát lên hơi lạnh khiến cả cơ thể nhỏ run lên từng hồi, từng đợt hô hấp theo đó càng trở nên nặng nề hơn.
"Là con nhỏ đó, chính con nhỏ đó đã hại chết anh ba của chúng ta."- Một tên trong số đó lên tiếng chỉ thẳng về phía em quát tháo đầy căm phẫn.
"Là con nhỏ đó sao? Mẹ nó dám làm vậy với anh của chúng ta sao?"
"Con nhóc khốn khiếp, ông đây sẽ giết chết mày dâng tặng lên cho anh trai của bọn tao."
Đám đông phía đối diện hô hoán phát ra những tiếng chửi rủa khó nghe nhắm vào em. Sarada ngơ ngác với những lời nói đó, em không biết mình đã làm gì. 'Chết' là sao? Ai chết? Em thậm chí còn không phản kháng khi họ làm ra hành động đó, nhưng sao họ lại đổ hết lỗi cho em. Sarada thật sự không hiểu nổi chúng đang muốn nhắm đến thứ gì ở một đứa con gái như em.
"Này này, bọn mày không có não à? Thằng đó động vào người của bọn tao trước, oan khuất cái khỉ gì mà đến đây làm trịnh làm thượng với bọn tao."- Shikadai cáu gắt quát lên không chịu thua kém bọn sâu bọ kia.
"Phải đó, ăn miếng trả miếng thoi à nha. Mà bọn mày nổi điên nổi khùng gì ở đây? Đánh người của bọn tao thì bọn mày chắc cũng chán sống lười thở rồi nhỉ?"- Mitsuki nhìn thấy cậu bạn thân bị thương liền cau có muốn tẩn cho đám chướng mắt kia một trận ra trò.
"Bọn mày nghĩ bọn tao sợ chắc? Khôn hồn thì giao con nhóc kia ra, rồi bọn ta sẽ bỏ qua chuyện này và coi như không có gì xảy ra."
Sarada nhìn những người đứng bao quanh em, thật là nếu không vì em thì họ đâu phải chịu nhiều thương tích như vậy. Em nhốt mình vào khoảng trầm mặc tội lỗi, nếu như em không xuất hiện những chuyện này sẽ không xảy ra. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Việc em gây ra những rắc rối đến những người xung quanh mình, tội lỗi lại chồng thêm tội lỗi. Quả nhiên chỉ khi còn lại một mình đơn độc em mới không thể làm tổn thương người khác.
"Muốn gì đây?"
"Lão đại."- Mọi người đồng thanh.
Boruto từ đâu bước đến bên cạnh em với khuôn mặt lãnh đạm, tâm trạng hắn đang không tốt lại thêm mấy con giòi lọ mọ này quấy rầy thành ra bọn này sẽ thành nơi hắn xả giận. Định là vậy nhưng hắn đến vừa đúng lúc những lời nói chó táp lọt vào tai lại còn nhắm thẳng về cô nhóc này khiến hắn bây giờ chỉ muốn cắt từng cái miệng khốn khiếp đó ra vứt cho chó ăn.
"Uzumaki Boruto, mày mau giao con nhỏ đó ra đây cho bọn tao."
"Nói chuyện cho đàng hoàng vào, mày có tin cái miệng thối của mày nằm ở bát cơm của mấy bé chó săn nhà tao không."- Mitsuki chống nạnh cười ranh mãnh cảnh cáo tên kia.
"Mẹ kiếp, dâng con nhỏ xấu xí đó cho anh ba tao lũ chúng mày quá hời rồi hay đại ca bọn mày còn chưa 'xơi' được nên tiếc. Haha bọn mày sợ bọn tao 'chơi' chết nó đấy à? Yên tâm đi có bồi táng thì cũng về hầu hạ anh ba tao thôi."
Từng câu từng chữ nhạo báng lọt thẳng vào tai em không sót một chữ, em vẫn vậy dù biết bản thân bị xúc phạm nhưng em còn có thể làm gì ngoài việc im lặng. Từ đó đến giờ em đều thế chí ít em không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, em luôn nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn là đủ dù sao việc đúng sai vốn cũng chẳng quá quan trong với một người muốn sống yên bình như em. Đột nhiên một bàn tay ấm áp úp chặt vào đôi tai nhỏ hạn chế tạp âm lọt vào nhiều nhất có thể, mắt em mở lớn nhìn ánh mặt trời trước mặt.
"Ra xe chờ tôi giải quyết chuyện ở đây."- Boruto ghé sát vào tai em nhỏ giọng nói.
"Em xin lỗi chỉ vì em mà mọi người gặp rắc rối, em sẽ xin lỗi bọn họ em biết sai rồi em..."- Giọng em run lên bần bật nhận hết phần lỗi về mình dù em chẳng sai ở đâu.
Hắn biết đó không phải lỗi của em, có ai đời bị một đám hội đồng chẳng thèm phản kháng lại là kẻ có lỗi đâu. Hắn từng tự hỏi liệu cha mẹ đã dạy em những gì để có một người con gái không thể tin vào bản thân ở hiện tại, hắn vốn không hề biết nơi mà em đang cố gắng để tồn tại lại là một thế giới đầy những vết nứt chẳng có thứ gì vẹn nguyên.
"Cô không sai không cần phải xin lỗi ai hết."
Boruto trấn an cô nhóc hoảng loạn trước mặt, hắn cởi chiếc áo khoác bomber màu đen tuyền trông có vẻ đơn giản nhưng không hề rẻ như vẻ bề ngoài của nó khoác lên người em. Chiếc áo to quá cỡ trùm qua mông làm em trông càng nhỏ con hơn khi đứng cạnh hắn.
"Nhưng mà em..."
"Cô không muốn thấy cảnh máu me này đâu nhỉ? Cô còn nhỏ ra xe đợi tôi một lát."- Hắn nhẹ nhàng xoa đầu liền gọi ba người thân cận nhất bảo vệ em ra xe an toàn.
Đợi đến khi bóng dáng em đi khuất khỏi con hẻm nhỏ u tối hắn ngay lập tức đổi thái độ với cái đám tép riu kia, thật là bọn này không biết đã chọc nhầm người không nên chọc. Hắn ra hiệu cho đàn em sáp lá cà với bọn chúng không cần nể nang chúng đến từ băng đảng nào, ngay cả người thân cận thủ lĩnh như Mitsuki và Shikadai cũng hừng hực khí thế.
Boruto tiến lại cái tên to con nhất trong đám đó, cái tên vừa nói mấy lời phỉ báng nghe còn thối hơn cả phân chó, hắn đấm mạnh vào mặt tên đó khiến máu từ mũi chảy ra không ngớt. Tên kia giữ lấy tay hắn định vật ngược lại khoá đòn tấn công tiếp theo của hắn nhưng gã đó lại không ngờ tới hắn lại dễ dàng thoát khỏi cái kế hoạch cũ rích từ đời tám quánh nào đó rồi.
Hắn đè gã xuống nền đất lạnh tay liên tục tạo thành những nắm đấm tác động lên cái mặt béo đầy dầu mỡ kia. Hắn trút tâm trạng tồi tệ của hắn cũng như trả đũa cho em bởi những lời nói chết tiệt của tên mập này, khá khen cho đám này biết cách chọc giận con hổ dữ đang ngủ yên.
"Lão đại à, cậu mà đánh nữa tên đó về chầu ông bà bây giờ."- Shikadai ngó xem cái mặt gã kia tím tái bầm dập không thể nhìn nổi cỡ này phải đi phẫu thuật thẩm mĩ mới thuận mắt người nhìn mất.
"Uzumaki thiếu lại sợ tao chết đó à? Haha tao mà còn sống thì con nhỏ đó cũng không yên với tao đâu, mày biết mà mày chẳng bảo vệ được ai hết, ngay cả con nhỏ trước đó mày cũng không giữ được thì mày đúng là một tên thất bại."
Hắn chỉ muốn cảnh cáo cái tên khốn khiếp này nhưng nào có ngờ tên đó không những không hối cãi mà còn mạnh miệng hơn nói ra những điều cấm kịp không nên nói. Cái khuôn mặt ghê tởm hoà với vết máu loang lổ khắp nơi, tím tái sưng tấy lên như một miếng thịt thối đang phân huỷ mà vẫn gắng gượng nhạo báng hắn.
"Mày chẳng làm được gì ngoài việc bám lấy chân ông già nhà mày và đứng ở đây kiêu ngạo với bọn tao. Mày chỉ là một kẻ đáng thương khi sống trong cái vỏ bọc đó, haha rồi chính người thân cận với mày nhất sẽ ra tay đâm mày một nhát dao đau đớn..."
Đoàng...
Tiếng động lớn làm cả bọn giật mình kinh hãi, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía hắn. Gã to béo kia bất động máu tươi hộc ra từ miệng thấm vào nền đất lạnh tạo nên một vũng đỏ thẫm. Trên tay hắn là một khẩu shortgun đã lên đạn cắm thẳng vào miệng tên mập chướng mắt kia.
"Boruto, cậu làm gì vậy? Nghĩ sao lại mang cái thứ chưa được thử nghiệm đó ra chơi hả?"- Shikadai gằn giọng hỏi, cậu đã cảnh cáo hắn rất nhiều lần với cái món đồ chơi nguy hiểm mà hắn chế tạo ra nhưng hắn lại như có nhưng không không thèm để lời nói của cậu vào tai.
"Lảm nhảm nhiều quá."- Hắn rút nòng súng ra chỉa súng về hướng khác cách đó không xa và bóp cò. Viên đạn sượt qua người Shikadai nhắm thẳng vào đầu một tên đàn em của tên khốn kia.
Tất cả đều im lặng không một ai dám lên tiếng ngăn cản ngay cả Shikadai người vừa gắt gỏng cằn nhằn hắn cũng thế, cậu ta được một phen hú vía bởi hắn làm mà chẳng nói trước bao giờ. Nếu cậu ta làm hắn điên lên chắc ngày này năm sau là ngày dỗ của cậu ta mất.
"Còn hai viên tên nào muốn thử tiếp."
Tâm trạng hắn thật sự rất tệ, tệ đến mức muốn nổ súng với mấy cái miệng không biết điểm dừng. Cái lá gan của hắn cũng không nhỏ dù súng chỉ là loại shortgun thường với tiếng động lớn như thế thì ngay lập tức cảnh sát có thể sẽ đến đây trong vài phút nhưng hắn vốn đã là loại người không thèm để tâm đến mấy thứ loằng ngoằng như thế.
"Boruto, đến đây được rồi Sarada sẽ lo lắng nếu cậu còn cố gắng bóp cò đấy."- Mitsuki nghiêm túc nói với hắn vẻ mặt cậu không còn vui vẻ với sự việc đang diễn ra theo chuyển biến ngày càng xấu đi.
"Mitsuki, chuyện ở đây giao lại cho cậu muốn xử lí thế nào tuỳ ý cậu."- Hắn không chần chừ thả lỏng tinh thần nhất có thể, đưa shortgun cho cậu bạn đầu trắng cầm hắn thầm vỗ nhẹ vai cậu.
"Tuỳ ý tớ sao? Thật không đó? Không có nuốt lời rồi lại quay qua trách tớ đâu nha."
"Ừm xin lỗi về chuyện lúc sáng, tớ đi trước đây."
Mitsuki ngơ ngác với cái thái độ mười năm có một kia, hắn chủ động làm hoà trước với cậu điều mà cậu không ngờ tới. Bình thường hắn chẳng để tâm mấy đến việc nhỏ này bởi mọi khi đều là cậu làm hoà với hắn trước hôm nay đúng là đã xảy ra kì tích mà.
"Đúng là con người có tình yêu vào cái thay đổi rõ rệt ha, Shikadai."
"Ờm cậu thì vui rồi tớ sợ sắp đứng tim chết rồi đây."
"Bị nhiều lần là quen à, rồi cậu cũng sẽ quen với tâm trạng đó của cậu ấy thôi."- Mitsuki nhìn mặt thằng bạn tái xanh tái mét liền cười khúc khích đầy thích thú.
____________________________
*Note*
1. tempura : hải sản hoặc rau quả tươi và các thành phần khác được nhúng vào bột và bột trứng rồi đem chiên giòn
2. miso katsu : thịt heo tẩm bột chiên giòn.
3. miso : canh (súp) miso được làm bằng cách hòa tương miso vào nước dùng, thường được nấu với đậu phụ, rong biển wakame và củ cải.
₍ᐢ › ̫ ‹ ᐢ₎
Chúc mọi người một ngày tốt lành!!!
4701
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro