Chương 7: Sao đêm
"Ánh sao khiến màn đêm lẻ bóng trở nên rực rỡ."
"Nè hai cậu thân thiết với nhau từ khi nào vậy?"- Tên nhóc Mistuki vừa vào học được một lúc lại nhí nha nhí nhố kết quả bị hắn cho một gõ vào đầu.
"Cậu hỏi gì lạ vậy, hai người họ có hôn ước với nhau thân thiết hơn là điều bình thường mà."- Shikadai lắc đầu ngao ngán với cái tên đầu trắng hay hỏi mấy thứ linh tinh mà ai nhìn vào cũng biết.
"Tớ sợ tớ sẽ bị lão đại lãng quên đày tớ vô lãng cung như trong phim cung đấu thì buồn lắm."- Mitsuki xoa xoa cục u đang nhô cao trên đỉnh đầu, mặt còn diễn nét buồn sướt mướt trông khá đáng thương.
"Im ngay cái tên này, cậu cứ mở mồm câu nào tớ lại muốn tẩn cậu câu đó."- Hắn cau mày với cái nét diễn đầy giả trân kia.
"Sarada, cậu là chính thất phải cứu kẻ sắp bị đày vào lãnh cung này đi."
"Tớ không dám đâu có khi cả hai tụi mình được vào cùng một khu đó."- Em cũng tác hợp diễn cùng để cậu bạn này vui vẻ.
"Hai người kẻ tung người hứng quá nhỉ."- Boruto đằng đằng sát khí liếc cảnh cáo nhẹ hai con người cứ thích chọc hắn nổi điên.
Mitsuki mặc kệ vẫn cứ trêu hắn dai như thường ngày xém tí nữa lại có án mạng xảy ra, may sao cũng đến tiết học tiếp theo nên hắn mắt nhắm mắt mở tha cho tên chuột bạch này một mạng.
Tiết học chầm chậm trôi qua với đống chữ chi chít kín bảng đen lớn, gần hết tiết học thầy chủ nhiệm lớp A liền dán bảng thông báo lên tường xong xuôi liền rời đi ngay lập tức. Đây là một thông lệ thường xuyên xảy ra trong học viện sau mỗi kì thi bảng thông báo thứ hạng và điểm thi sẽ được ghi lên đó như một lời nhắc nhở đến học viên.
"Ồ để xem nào, tớ bảng xanh nè đứng thứ 12 đó nha."- Mitsuki hớn hở chen lên tay chỉ chỉ vào tên của cậu ta cười toe toét.
"Cậu tăng lên 2 hạng còn tớ đứng hạng 2 bảng vàng."- Shikadai khoanh tay nhàn nhạt đáp lại như chẳng mấy để tâm đến thứ này vậy.
"Cậu chỉ thiếu 2 điểm môn pháp lí sẽ đồng hạng nhất với Sarada đó tiếc ghê."
"Tớ có thích cái môn đó đâu chứ, 98 là quá cao so với mức hiểu biết của tớ rồi."
"Để coi lão đại của chúng ta nằm ở đâu...thôi xong."- Cậu bạn tóc trắng đột nhiên tỏ ra quan ngại.
"Sao đấy?"
"Cậu ấy hạng 53 bảng đỏ."
Theo học viện Konoha, thứ hạng sẽ được chia làm bốn bảng khác nhau dựa theo điểm số thi được từ cao đến thấp: top 3 nằm trong bảng vàng (loại vinh danh), top 15 được đề cử ở bảng xanh (loại tiến bộ), từ top 16 trở xuống sẽ là bảng trắng (loại thường) và bảng đỏ dành cho năm học viên đặc biệt chót bảng (loại cảnh cáo).
Lớp A hiện có 54 học viên nhưng hắn lại đứng gần chót bảng vì người thứ 54 không đi thi với lí do chính đáng nên hắn được xem như đứng chót lớp tính đến hiện tại. Mitsuki đầy khó hiểu cùng thằng bạn trở về chỗ ngồi liền chất vấn hắn.
"Lão đại à, cậu cố tình đúng không?"
"Cố tình gì?"- Hắn dửng dưng không quan tâm đến cái bảng được ghim chiễm chệ trên tường kia.
"Bình thường cậu hạng 49 là cùng giờ hạng 53 thì bọn tớ thắc mắc thật đấy."- Shikadai cùng suy nghĩ với thằng bạn thân tóc trắng lên tiếng.
"Có khác gì nhau đâu, đều ở bảng đỏ không phải sao."
"Nhưng mà học lực của cậu đâu tệ đến thế."
"Phải đấy, Sarada hẳn hạng 1 cơ mà hay cậu kèm cho lão đại đi."- Mitsuki quay sang cười tít mắt với cô bạn.
"Phiền chết mất, đi về thôi hết giờ học rồi."- Hắn nhìn em không đợi em trả lời liền xách cặp rời khỏi lớp.
"Tớ...tớ về trước đây gặp các cậu sau."- Sarada vội dọn sách vở chạy theo hắn dù đã hắn đã đi khuất dạng.
"Vội vàng quá trời, chúng ta bỏ lỡ chuyện gì đó thú vị rồi sao?"
"Ai biết được chuyện riêng của cậu ấy mà tớ sẽ bỏ lại cậu nếu cậu cứ ngồi đó càm ràm mãi đấy, Mitsuki."
"Gòi gòi về nè về nè."
"Cô tính đi bộ về à?"
Boruto ngồi trong xe đợi em hơn mười lăm phút chẳng thấy em ra khỏi cổng trường hắn cau có liền trở nên gắt gỏng nhanh chóng bấm máy gọi điện cho em.
*Em...em nghĩ anh về rồi nên em...*
"Bật định vị lên đi đứng im đó tôi qua đón."
*Vâng, em sẽ đợi anh đi từ từ thôi nhé.*
Hắn nhận được định vị khởi động xe đến chỗ em nhanh nhất có thể, hắn thấy em đứng gần trạm xe buýt dưới cái lạnh đầu thu chờ hắn. Lá vàng rơi rải khắp con đường tạo nên một khung cảnh lãng mạn trong mắt kẻ si tình. Bức phác hoạ mĩ miều này hắn đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Có đôi phần quen nhưng lại có đôi phần thật lạ lẫm khiến hắn chẳng thể nhớ ra.
"Lần sau ở yên một chỗ đi."- Hắn cài dây an toàn cho đối phương mà về cơ bản cơ mặt hắn vẫn chẳng chịu giãn ra thêm chút nào.
"Em...xin lỗi."
Thấy bản thân đang làm em sợ hãi, hắn im lặng không nói thêm lời nào một mạch đi thẳng về nhà dưới tán lá thu bay trong gió lộng về khoảng trời rực ánh đỏ lúc chiều tà. Bầu không khí ảm đạm lại trở về với cuộc sống vốn dĩ quá thân thuộc của hai đứa nhỏ, Sarada sau khi tắm xong định sẽ vào phòng đọc tiếp cuốn sách dang dở chợt khựng lại khi nghe cuộc nói chuyện khá căng thẳng bên phía ngo phòng khách.
*Học hành cái kiểu gì đấy? Con muốn chọc tức cha đó hả?*
"Đứa con này thật vinh hạnh khi được cha nhớ tới."
*Boruto, con có bao giờ làm cha yên tâm chút nào không? Chót lớp là cách mà con trả thù cha đấy à? Con coi lời cha nói như thứ thừa thãi sao? Con nghĩ chỉ cần con giải quyết được chút việc của tập đoàn là con có thể huênh hoang coi thường việc học đến như vậy hả? Con vẫn không thay đổi con vẫn mãi cứng đầu không chịu hiểu, cha cũng đến mệt mỏi với con...*
"Chỉ cần không quan tâm đến con là được vậy nhé cha nghỉ ngơi sớm đi."- Hắn thẳng thừng cúp máy trong khi cha vẫn còn đang trong cơn phẫn nộ mà giáo huấn hắn.
Boruto nằm dài trên ghế chẳng muốn quan tâm thêm bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều do bản thân hắn lựa chọn nhưng sao hắn lại thấy mệt mỏi đến mức này, không có lí do để gượng dậy, không có ước mơ cũng không có khao khát gì to lớn. Hắn chỉ biết mọi thứ hắn làm trước giờ đều đi ngược lại với mọi mong muốn của cha hắn, chọc tức ông ấy chỉ để thoả mãn khoảng trống hình ảnh của ông trong lòng hắn.
Trong vòng luẩn quẩn hắn không biết phải đi về đâu, việc cần làm là gì, không thể vực dậy nổi. Boruto có tất cả chỉ không có sự công nhận từ chính người cha của mình. Hắn chỉ có thể im lặng, im lặng và im lặng, hoà bản thân hắn vào nơi sâu thẳm nhất không thể thổ lộ với bất kì ai. Vì chính hắn cũng sợ bản thân sẽ trở thành một kẻ yếu đuối bị người khác cười nhạo.
"Anh...đừng buồn nha."
"Cô nghĩ tôi để tâm mấy cái này à? Chuyện thường ngày thôi."- Hắn không biết em đã nghe được những gì nhưng điều đó vốn đâu có quan trọng với hắn.
"Nói ra điều trong lòng sẽ thấy thoải mái hơn đấy ạ."
Boruto mở đôi mắt nặng trĩu hướng về nơi phát ra giọng nói nhỏ nhẹ đó, em ngồi dưới sàn nhà lạnh cạnh chiếc ghế dài hắn đang nằm. Bóng dáng nhỏ con ngồi co ro một góc trông còn cô đơn hơn cả hắn. Boruto ngồi xuống bên cạnh vô thức lại tựa đầu vào vai em, không biết vì sao hắn lại làm thế cái vẻ mặt mà ngay cả khi trời có sập xuống hắn sẽ không thể hiện ra cho bất kì ai coi nhưng đây là ngoại lệ của hắn sao?
"Từ bé tôi không cảm nhận được tình yêu thương từ cha, ông ấy lúc nào cũng bận chẳng bao giờ có mặt ở nhà. Lớn lên chút lại biết cách áp đặt tôi vào những thứ ông ấy muốn, cha chưa bao giờ thật sự lắng nghe tôi. Cô nghĩ xem tôi đã trả đũa cha bằng một cách quá tuyệt vời nhỉ?"
"Em không nghĩ thế đâu ạ, cách thuyết phục nhất là cho cha thấy được sự thành công của anh."- Em biết việc hắn luôn ám ảnh bởi hình ảnh lúc nhỏ của bản thân hắn, tình thương và sự công nhận luôn là thứ hắn khao khát từ ngài ấy. Dù thế nào thì hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa thật sự trưởng thành, việc ganh đua tìm kiếm sự chú ý từ người mình dành tình cảm đặc biệt luôn là thứ đau đáu tận tâm can.
"Cô nghĩ sao kêu một người tồn tại ở mặt tối lại đứng trên hào quang của ánh sáng hả?"
"Anh nhìn xem ánh sao nhỏ kia vẫn lấp lánh trong mảng trời đêm dày đặc, em vẫn luôn tin anh làm được bởi vì anh là con trai của ngài ấy và anh thật sự rất giỏi đó."- Em chỉ cho hắn chấm nhỏ sáng rực trong màn đêm ở phía xa xa nơi góc tối thống trị cả bầu trời.
"Nói điên nói khùng chỉ toàn mấy thứ viễn vông thôi."- Hắn kéo em ngồi sát vào người hắn, cái đầu vàng ngọ nguậy dúi sâu vào nơi hõm cổ nhạy cảm của em.
Khoảng cách quá gần khiến tim của người con gái bé nhỏ này đập liên hồi, em nghe rõ từng đợt hơi thở nam tính thoang thoảng mùi gỗ trầm phả vào má làm chúng đỏ bừng lên.
"Anh...anh nè, anh cho phép em ở cạnh hỗ trợ anh nhé."- Sarada bấn loạn cố nói một cách tự nhiên nhất có thể.
"Tôi vốn dĩ không đi cùng đường với cô hay cha tôi, giúp tôi chỉ phí thời gian của cả hai thôi."
Sarada biết hắn sẽ nói lời này, hắn sẽ từ chối lời đề nghị của em. Biết sao được cơ chứ, em luôn tôn trọng quyết định của hắn chỉ cần hắn không muốn em sẽ không làm điều hắn cho là phiền toái. Vì ngay từ đầu quyết định của em luôn nằm ở cách hắn muốn chuyện đó xảy ra thế nào. Chỉ vì hắn là một người đặc biệt chăng?
Nhưng lần này em muốn xin hắn, xin hắn tin tưởng em, xin hắn cho em cơ hội giúp hắn những gì có thể trong khả năng của mình. Có thể không? Điều em chưa bao giờ giám thử.
"Em...."
Hắn thấy em ngập ngừng liền đưa mắt nhìn em, ánh mắt ủ rũ đôi phần trống rỗng. Điều gì đã khiến em như thế? Hắn đã tự hỏi bản thân, hay vì câu nói vừa nãy của hắn. Em không vui khi hắn từ chối lời giúp đỡ của em sao? Hắn đã nghĩ nếu cứ như thế hắn dần sẽ trở thành gánh nặng của ai đó. Mà thôi, đó vẫn chỉ là suy nghĩ của riêng hắn sao có thể áp đặt lên người khác được chứ.
"Mà thôi sao cũng được nếu cô thấy không phiền."- Boruto đột nhiên thay đổi ý định.
Sarada ngẩn người, em vui mừng quay sang chợt chạm ánh mắt hắn. Ngại ngùng vội quay mặt đi che giấu những đốm đỏ đang dần xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú. Vị cứu tinh của em đã xuất hiện chính là chú cún loài Samoyed mà hắn đã cho phép em nuôi nó cách đây vài ngày.
"Oreo!"- Chú cún nhỏ lao vào ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng em, bàn tay nhỏ xoa xoa bộ lông trắng mềm mịn. Oreo dường như rất thích em có vẻ nó đang dần thích nghi với căn nhà mới này, nơi chỉ có em và hắn.
"Cảm ơn anh."- Sarada cười rồi, em đã cười vì hạnh phúc vì niềm tin mà hắn trao cho em.
Màn đem buông với bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ chứa đựng những thứ ánh sáng của riêng mình rực rỡ trên nền trời sẫm màu. Sáng trời dẫn lối những con người đi lạc trong chính bản ngã của mình tìm thấy mảnh ghép khéo họ về thực tại. Không còn nơi sâu như vực thẳm hay bị nhấn chìm vào nơi đại dương đen, họ kéo lấy nhau cứu lấy tâm hồi mỏng manh tưởng chừng đứt đoạn. Sẽ có ngày những đứa trẻ ấy hiểu ra thứ chúng khao khát có được là gì....
_________________________
Mọi người có thấy tui viết ngắn quá không ạ?
Có bạn góp ý với tui là viết ngắn quá nên tui định gộp chương lại với nhau cho dài đấy ạ.
Sợ dài quá mọi người đọc bị ngán í nên tui cũng chưa bíc phải làm sao cạ...
Lối thành văn của tui cũng hổng có hay cũng như không có nhiều vốn từ đặc biệt để chạm đến độc giả nên tui cũng kì vọng bản thân sẽ viết hợp í mọi người (。•́︿•̀。)
Mà thoi hổng sao tui bíc năng lực tui tới đâu nên có sai sót gì cả nhà mình zui zẻ góp ý cho tui dới nhen...
Chúc mọi người một ngày thật bùng nổ nha!!!
٩(ˊᗜˋ*)و ♡
2193
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro