Chương 6: Hiên
"Loạn nhịp vì ánh mắt ấy say đắm tựa trùng mây"
Mở tung chiếc cửa sổ to lớn, chiếc rèm mỏng phấp phới trong gió thoảng hương vị tươi mát của tuổi trẻ. Đầu hạ viết tiếp những câu chuyện còn dang dở hoặc cũng có thể kết thúc một kỉ niệm nào đó. Em nhắm mắt hưởng thụ làn gió nhẹ thổi lâu lắm rồi em mới có cảm giác yên bình như vậy.
"Hôm nay có tâm trạng hóng gió sao?"- Hắn tiến đến ngồi bên cạnh em trên hàng ghế dài ngoài ban công tiện tay đội chiếc mũ vành lên đầu em.
"Ở mãi trong phòng cũng có chút bức bối ạ."
Hắn dạo này đối với em không còn ác cảm như trước thay vào đó hắn chẳng hiểu sao lại quan tâm em nhiều hơn, cũng không còn cảm giác khó chịu như lúc đầu ngày hôm đó đã thực sự thay đổi được hắn trong những dòng suy nghĩ về em.
"Ừm nhìn cô tươi tắn hơn mọi ngày nhỉ."
"Vì anh đã không ghét em việc đó cũng đủ làm em vui cả ngày rồi."- Em cười tít mắt hai má có chút ửng hồng.
"Trẻ con thật."
"Em nhỏ tuổi hơn anh cho nên em không phản bác lời nói đó đâu."
Hắn phì cười nhìn cái vẻ đáng yêu của em, em cười lên rất đẹp đẹp hơn ánh ban mai rực rỡ. Khá lâu rồi hắn mới thấy lại nụ cười hồn nhiên mà hắn thích, thích đến nỗi hắn từng nguyện làm mọi thứ chỉ để thấy lại nụ cười ấy. Nghĩ lại chỉ khiến hắn thấy thật hoài niệm.
Em vươn tay che ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, món trang sức nơi ngón áp úp lấp lánh thu hút sự chú ý của hắn. Giờ hắn mới nhận ra hình như em luôn mang nó bên người, chiếc nhẫn đính ước mà em nâng niu như báu vật ấy.
"Em ước bản thân có thể hữu dụng một chút thì hay biết mấy."
Đột nhiên em nói một câu khiến hắn sững người lại, Boruto thấy em vẫn cười nhưng ánh mắt ấy lại sâu đến mức hắn không thể nhìn ra được xúc cảm hiện tại của em.
"Cô thích piano đúng không?"
"Phải nói sao ta, em có nhiều kỉ niệm với nó nên cũng coi như em thích đi."
"Vậy đó cũng là thứ hữu dụng rồi, đừng lo lắng cô rất giỏi không phải sao. Việc cô luôn đồng hạng nhất với Shikadai cho thấy cô rất thông minh, nếu tôi bằng phân nửa cô chắc cha tôi làm tiệc linh đình bế tôi lên cái chức chủ tịch đó ngay và luôn quá."- Hắn xoa đầu an ủi em, lầu đầu hắn hạ cái tôi dùng bản thân làm ví dụ triệt để tư tưởng dù trước đó hắn rất ghét việc bị mang ra so sánh với người khác.
Trái tim cô gái nhỏ loạn nhịp hành động này có phải đang quá khiêu khích cuộc đời vốn dĩ tẻ nhạt của em. Em tìm thấy rồi ánh sáng dẫn lối những lối đi trong màn đêm u tối.
Boruto thấy em im lặng không có chút động tĩnh nào liền gõ lên đầu em, một tiếng 'cốc' nghe rõ mồn một giữa ban ngày.
"Ui da"
Thấy em ôm đầu bĩu môi trông như đứa con nít đang giận dỗi hắn liền phì cười lại xoa đầu em tỏ vẻ 'xin lỗi'. Từ đêm đó, hắn muốn biết thêm nhiều điều về em nhưng việc điều tra không mấy khả quan các thông tin về em rất ít người biết đến. Thật lạ, hay Uchiha thực sự có những chuyện không muốn cho ai biết là điều khiến hắn vẫn còn giữ mối nghi ngờ về thân phận thật của em.
Bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn đi nghe điện thoại được một lúc trở lại với gương mặt không mấy vui vẻ. Sarada nhìn sắc mặt hắn liền nhận ra hắn đang khó chịu trong người đành lặng lẽ nhìn hắn ngồi xuống bên cạnh mình.
Boruto thở dài chăm chăm nhìn những đám mây trôi dạt về phía chân trời, mọi thứ như lắng đọng trùm xuống cùng với cảm xúc của hắn. Em ngồi cạnh cảm nhận được hắn có tâm sự như em chẳng dám hỏi hắn bởi em sợ hắn sẽ thấy em phiền phức nên em cũng chẳng biết phải làm sao để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.
"Tập đoàn xảy ra chuyện tôi lại chẳng thể làm gì hết, thật chẳng ra làm sao."- Boruto lên tiếng sau một hồi im lặng, hắn từ bao giờ lại dễ dàng nói cho người khác tâm tư của mình ngay cả mẹ hắn cũng không biết thứ mà hắn nghĩ đến huống chi với một người xa lạ như em.
"Nghiêm trọng lắm ạ?"
"Tôi không biết nhưng cha vì chuyện này mà đổ bệnh, tôi lại không am hiểu gì về việc kinh doanh hết."- Hắn não nề đầy chán nản tâm sự với em.
"Tuy em không chắc bản thân em có thể giúp gì được cho anh hay không nhưng anh cho em đi cùng anh đến tập đoàn nha."- Sarada mỉm cười như thay lời trấn an hắn.
"Đây vốn là chuyện của Uzumaki..."
"Về chuyện đó em thấy không quan trọng đến mức phải phân biệt của ai với của ai nữa đâu ạ."
"Thôi được rồi chuẩn bị đi tôi chở cô đến tập đoàn."- Hắn buộc chịu thua trước vẻ kiên quyết của em đành mềm lòng chấp thuận yêu cầu nhỏ đó.
"Vâng."
Boruto lái con xe yêu quý Rolls-Royce Sweptail đích thân chở em đến trụ sở chính của tập đoàn Uzumaki. Toà nhà lớn sừng sững giữa một thành phố hoa lệ, người người tấp nập ra vào đầy bận rộn. Để xử lí khủng hoảng chi phí phát sinh ngoài luồng và vấn đề khách hàng gây khó dễ trong việc kí kết hợp đồng nên công việc của mọi người liền nhân đôi nhân ba. Em cùng hắn tiến vào tập đoàn, Boruto dẫn em đến phòng họp nơi chất đầy các loại giấy tờ tồn đọng cần được xử lí gấp trong ngày.
"Hiện cha không ở đây, tôi cũng không biết phải bắt đầy từ đâu với cái đống này."- Boruto cần một xấp tài liệu xem sơ qua toàn chữ với chữ làm hắn hoa cả mắt.
"Theo em thấy chúng ta nên bắt đầu từ việc thương lượng giảm phần trăm lợi nhuận xuống khoảng 30% thì ổn hơn ạ."- Em ngó sang xấp giấy hắn cầm chợt chỉ vào khoảng lợi nhuận thu về tập đoàn bị lệch khá cao so với mức thu lợi bình thường.
"Không phải 50/50 là được rồi sao? Khoảng lợi thu về 30% không phải sẽ lỗ à?"- Hắn khó hiểu quay sang nhìn em.
"Em nghĩ nếu việc làm ăn này thuận lợi chúng ta sẽ kí kết với người này lâu dài, khoản tiền đầu tư chúng ta bỏ ra sẽ không vượt quá 1/3 ngược lại chúng ta có thể có một khoản hoa hồng nhất định định kì mỗi tháng từ việc sinh lời, thay vì 50/50 mà phải bỏ ra ít nhất 2/3 quỹ đầu tư thì đây không phải cách giải quyết tốt nhất."- Em với tay lấy chiếc bút bên cạnh hắn hít hoáy khoang lại những mục quan trọng và cẩn thận giải thích cho hắn nghe về suy luận của em.
"Xác suất thuyết phục vị khách đó là bao nhiêu?"- Hắn hiểu 'sương sương' lời em nói liền hỏi ngược lại em.
"Vị khách này khá khó tính tôi nghĩ việc này không dễ đâu ạ."- Torito người thư kí thân cận bên cạnh vị chủ tịch Uzumaki đột nhiên bước vào, xen ngang cuộc nói chuyện giữa hai bạn trẻ.
Em vừa nhìn liền có thể hiểu ra ngay lời người đàn ông kia nói, nhưng 'khó tính' đến mức độ nào lại giữ khư khư cái khoản lợi nhuận không khả thi trong khi biết rõ sẽ bị Uzumaki gạt phăng bản hợp đồng vô lí này.
"Em chỉ đang đưa ra lập luận của mình thôi ạ."- Sarada từ tốn cúi chào người kia.
"Torito, nói sơ lược tình hình hiện tại đi."- Hắn với khuôn mặt lạnh tanh ra lệnh.
"Vâng, hiện tại tập đoàn đang gặp vấn đề khá lớn do cùng lúc ba phía tập đoàn từ Châu Âu đề đổ dồn chèn các khoản lợi nhuận khó hiểu, chủ tịch không thể không nhượng bộ nhưng họ lại đưa ra rất nhiều thứ vô lí khiến ngài ấy vô cùng tức giận. Các vấn đề phát sinh từ đó ngày một nhiều hơn nên tôi đành gọi cậu chủ đến giúp ngài ấy một chút, tôi sẽ hỗ trợ cậu chủ hết sức nếu bọn họ vẫn tiếp tục chèn ép chúng ta có thể huỷ hợp tác với họ."
"Sao không huỷ ngay từ đầu luôn đi."- Hắn gắt gỏng đáp trả.
"Bởi vì thị trường Châu Âu khá tốt nếu bỏ lỡ lần hợp tác này tập đoàn sẽ chịu tổn thất không nhỏ thay vì huỷ bỏ mối làm ăn này thì chúng ta có thể nhượng bộ với khoảng lợi ít hơn, em nói đúng không ạ?"
"Phải như những gì tiểu thư suy nghĩ, không dễ dàng gì nên tôi với mạn phép gọi cậu chủ."
Em nhìn vào những gì mình vừa viết trầm ngâm một hồi liền hiểu ra mấu chốt của mọi chuyện. Vấn đề không nằm ở lợi nhuận mà nó mằn ở một khía cạnh khác ngay cả vị chủ tịch dầy dặn kinh nghiệm cũng không để ý tới. Sarada kéo vạt áo của hắn như thể muốn nói gì đó, hiểu ý hắn liền cúi xuống nghe những dự định của em.
"Được tôi cho cô toàn quyền quyết định đấy."- Hắn cười nhẹ đặt niềm tin ở cô gái nhỏ.
"Anh Torito có thể giúp em đặt lịch hẹn cho cả ba tập đoàn vào chiều nay cách nhau 30 phút được không ạ?"
"Vâng tôi sẽ làm theo yêu cầu của tiểu thư."
"Trong lúc đợi họ anh giúp em phân tích chi tiết những bảng số liệu này dưới các phòng ban chủ chốt, em muốn làm rõ khoản tiền bị âm này từ đâu mà có."- Sarada đưa cho trợ lí xấp giấy em đã ghi chú những thứ quan trọng.
"Tôi sẽ làm ngay và gửi đến tiểu thư khi hoàn tất."- Torito cúi đầu rời khỏi phòng bắt tay vào làm công việc của mình.
Hắn kéo ghế ra hiệu cho em ngồi xuống, nhìn em ngồi bên cạnh viết những thứ gì đó hắn chẳng hiểu chợt hắn nhận ra khung cảnh này thật giống khi ở học viện. Em cũng ngồi cạnh hắn lẳng lặng đọc sách hoặc giải bài tập, trong mắt hắn em khác nào một cô nhóc mọt sách đâu.
"Xin lỗi cậu chủ, người phiên dịch không thể đến kịp buổi họp do kẹt xe."
Vấn đề với hai tập đoàn trước đều được giải quyết nhanh chóng nhưng tập đoàn cuối cùng này lại cử vị giám đốc người Pháp sang thoả thuận như đang khiêu khích Uzumaki. Trước đó hắn đều ra mặt thay em bởi hắn mới chính là người kế vị của tập đoàn nên uy nghiêm của hắn có thể khiến đối phương nhịn một lời lùi một bước.
"Sa thải cậu ta đi, làm việc lại không đến đúng giờ chẳng ra làm sao."- Hắn cau mày đầy khó chịu với cái lí do không thể chấp nhận nổi.
"Không...phải làm như vậy đâu ạ, em có thể phiên dịch cho anh mà."- Sarada vội làm dịu bầu không khí căng thẳng.
"Cô biết tiếng Pháp à?"
"Chỉ một chút thôi ạ."
Hắn ngạc nhiên với sự thể hiện của em, em rất biết cách nhường hắn hào quang chỉ ở phía sau hỗ trợ hắn. Lần làm ăn này suôn sẻ toàn bộ đều nhờ em giúp đỡ rất nhiều, hắn đã tự hỏi nếu như không có em thì hắn đã thất bại bao nhiêu lần rồi.
"Je souhaite que notre collaboration dure longtemps"- Vị giám đốc đó tươi cười bắt tay với hắn.
Tôi hy vọng cuộc làm ăn này của chúng ta sẽ lâu dài.
"Cha rất vui vì chuyện tốt hôm nay, thấy chưa tôi nói đúng mà cô thật sự rất thông minh đấy."- Boruto đang lái xe vẻ mặt phấn khởi nhưng lại chẳng có lời hồi đáp nào.
Hắn quay sang ghế phụ bên em đã ngủ, em làm việc từ sáng đến tối muộn gần như thay mặt hắn giải quyết mọi thứ. Chẳng có một đứa nhóc mười lăm tuổi nào lại có thể điều khiển cả một tập đoàn lớp từ một mớ hỗn độn quay trở lại quỹ đạo thường ngày, phải thú thật hắn công nhận tài năng của em.
Boruto mở hộc lấy chiếc chăn đắp lên người em bởi em chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi khá mỏng kèm thêm một chiếc chân váy đen ngang gối, hắn sợ em sẽ nhiễm lạnh rồi lăn đùng ra ốm lúc đó cha hắn lại ca cẩm một bài ca dài như Vạn Lý Trường Thành mất.
Về đến nhà hơn mười giờ đêm, hắn thấy em ngủ say không nỡ gọi em dậy liền nhẹ nhàng bế em vào nhà. Đặt em lên chiếc giường lớn hắn liền để ý đến căn phòng nhỏ, xung quanh đều là những quyển sách dày cộp, trên bàn học còn có xấp giấy được xếp gọn gàng vào một góc. Hắn tò mò liền lập từng tờ ra xem, thì ra đó là những bản nhạc chính tay em viết nhưng có vẻ vẫn chưa bản nào hoàn thiện.
Boruto ngẩn người một lúc cũng đứng dậy rời đi trả lại căn phòng nhỏ tĩnh lặng cho riêng em...
_________________________
Chà đà cha đá chà đà cha đá chá cha chà chà chá đa
Một ngày tốt lành nha cả nhà mình ơi!!!
૮₍˃̵֊ ˂̵ ₎ა ₊˚⊹ ᰔ
2348
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro