Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Điểu vương

"Bóng điểu xanh lả lướt hồi quang ánh chiều tà..."

Em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Em cũng chẳng rõ cũng chẳng biết bản thân em về được nhà bằng cách nào. Cơ thể rệu rã như không còn chút sức lực, đầu em đau như búa bổ, mọi thứ diễn ra dồn dập lại chẳng hề nhẹ nhàng chút nào với em. Nhìn ra ánh chiều tà rực rỡ thật mỏi mắt, đôi đồng tử vốn đã quen với bóng tối lại phải nhìn thấy thứ ánh sáng chói loá đó có chút khó chịu cũng là điều dễ hiểu.

Phải rồi có lẽ em phải dậy làm chút gì đó cho bữa tối, hắn nhiều lúc chẳng thèm ăn cơm em nấu nhưng em lỡ lòng nào lại để hắn với cái bụng đói về nhà mà không có gì bỏ bụng cơ chứ. Với tay lấy chiếc hoodie đen dày trên bàn học, chiếc áo rộng thùng thình che đi phần nào những vết bầm tím trên cơ thể nhỏ.

Mở cánh cửa phòng không khí xung quanh yên lặng đến đáng sợ, lặng lẽ đến căn bếp quen thuộc em bắt đầu nấu bữa tối. Đôi tay nhỏ hí hoáy làm một hồi cũng xong mọi thứ, vừa hay lúc đó tiếng mở cửa nhà vang lên, em lo sợ điều gì đó định chạy thẳng một mạch về phòng liền bị kéo lại ngay giữa phòng khách.

"Đi đâu? Định né tôi đến bao giờ?"

Em nhớ hắn đã khỏi bệnh cách đây mấy ngày rồi, chất giọng sao vẫn khàn đặc như vậy? Em mang theo thắc mắc lớn trong chốc lát không còn nhớ đến việc định làm nữa em cứ thế đứng chết chân tại chỗ.

"Tôi đang hỏi đấy không nghe thấy à?"

"Em...em...không có ý như vậy đâu."

Boruto phát bực với cái cách em cứ né tránh hắn liền khéo để mặt em đối diện với mình. Hai ánh mắt chạm nhau chợt đôi mắt đen láy mở to hết cỡ sửng sốt với hình ảnh trước mắt.

"Anh...đợi chút em sẽ đi lấy đá chườm cho anh ngay."- Sarada thấy má trái của hắn sưng tấy liền hốt hoảng.

Hắn giữ tay em lại kéo em ngồi lên chiếc ghế sofa cỡ lớn, mũ áo vô tình rơi ra bàn tay to lớn của hắn chạm vào vết bầm tím trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Em lúng túng định thoát khỏi vòng tay của hắn cánh tay liền bị giữ chặt hơn.

"Em...anh đợi em lấy đá chườm cho anh nhé."

"Không cần đâu."

"Nhưng nếu để lâu mặt anh sẽ bị bầm đấy ạ, đợi em chút thôi."

"Ngồi yên đi."- Hắn cau mày chất giọng càng lúc càng trầm hơn.

Sarada bất ngờ với vẻ mặt đó của hắn, người con trai đầu vàng này đang quan tâm em sao? Dường như là thế nhưng tại sao nhỉ? Vừa mấy ngày trước hắn còn không muốn nhìn thấy em cơ mà. Em chỉ biết ngồi im bởi em sợ hắn lại đuổi em như ngày trước và em chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào.

Ngồi cạnh nhau cả hai đều im lặng người rơi vào khoảng không trầm tư người thì mải nghĩ ngợi về điều gì đó, mảng trời đen dần bao trùm nơi góc tối đắm chìm trong thứ xúc cảm không thể giải thích của một gam màu tối lạnh lẽo. Đột nhiên hắn tựa đầu vào vai em làm em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân quay ngoắt sang nhìn hắn.

"Anh có chỗ nào không thoải mái hãy nói với em nhé."- Vì Boruto cao hơn em cả một cái đầu, em sợ cổ hắn sẽ mỏi liền điều chỉnh vai cho chúng cao hơn một chút.

"Ừm."- Hắn nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại, cả ngày hôm nay của hắn chẳng đâu vào đâu rối tung rối mù như một mớ bòng bong.

Ý chí của một thành viên trong gia tộc Uzumaki luôn phải giữ vững lập trường của bản thân và không được cho đối phương thấy vẻ yếu đuối của mình. Sarada là người con gái đầu tiên thấy được góc khuất từ con người đầy cao ngạo này. Chẳng ai nghĩ một người như hắn với một đời vẻ vang được thừa hưởng tất cả hào quang lại có lúc gục ngã trước vài điều nhỏ nhoi đến thế.

"Này trao đổi bí mật đi."

"Dạ?"- Em ngây người trước lời đề nghị khó hiểu của hắn.

"Ý tôi là cô với tôi trao đổi những bí mật của nhau ấy."

"Anh muốn nghe ạ? Em sẽ làm phiền anh mất."

"Không phiền tôi sẽ nói trước, hôm nay cha đã đánh tôi."- Boruto chậm rãi nói.

"Là vết thương này sao...."- Sarada chạm bàn tay nhỏ có chút lành lạnh vào vết thương trên mặt hắn.

"Ờ rõ ràng tôi là con trai ông ấy nhưng ông ấy chẳng đặt chút niềm tin nào ở tôi hết."

"Ai cũng có lí do cho việc làm của mình mà dù nó có tốt hay không tốt đi nữa, em tin anh có lí do của riêng của mình chỉ là ngài ấy không biết hoặc có hiểu lầm gì đó thôi ạ."

"Cô thật là dễ tin người quá đấy mà còn cô thì sao?"- Hắn không thấy khó chịu với hành động của em ngược lại còn thấy khá thoải mái.

"Em...vẫn ổn ạ."

"Tôi không hỏi cô ổn hay không tôi đang muốn biết cô đã xảy ra chuyện gì."

"Em xin lỗi chỉ là mấy hôm nay có một vài chuyện xảy ra nên..."- Em dần trở nên ấp úng trước câu chuyện mình gặp phải, em không sợ phải đối mặt với những thứ như thế chỉ là em sợ hắn sẽ thấy phiền với mọi thứ xung quanh em.

"Nói rõ mọi thứ tôi muốn nghe."

"Em không được chào đón cho lắm nên việc mọi người làm vậy cũng dễ hiểu mà."

"Cô để im cho bọn nó đánh à, sao không phản kháng?"

"Thôi ạ họ đều là bạn bè với lại em cũng không muốn làm lớn chuyện này."

"Con người chứ có phải đức mẹ đâu mà nhân từ với bọn rác rưởi đó."- Hắn trần đời chưa thấy ai vừa bị đánh hội đồng lại vừa bảo vệ cái bọn khốn nạn hãm hại mình như em.

"Em không sao thật mà, cảm ơn anh đã hỏi thăm em."- Sarada cười tít mắt hẳn em đang rất vui vì rất hiếm khi hắn quan tâm em như vậy.

"Này xin lỗi vì mấy lời cằn nhằn chẳng đâu vào đâu của tôi."- Boruto rũ mí mắt xuống, cái đầu vàng không biết vô tình hay cố ý cạ vào cái má mềm mịn đỏ rực của cô gái nhỏ. 

"A không sao đâu ạ, anh đói chưa em sẽ đi hâm lại đồ ăn..."

"Hề nhô hế nhô, tớ đến rồi đây hai cậu có chào đón..."- Giọng nói lảnh lót vang tận trời xanh mở toang cánh cửa không chút ngần ngại.

"Không chào đón, bộ cậu không có tay để gõ cửa à?"- Hắn cau mày dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào cái thằng bạn chẳng có chút ý tứ gì cả.

"Ehehe tớ không có ý làm gián đoạn hai cậu đâu á nha, xem này tớ mang đến cho Sarada cái này."- Tên nhóc đầu bạc lấy từ trong túi ra một bé chó nhỏ xíu với màu lông trắng muốt trải dài khắp cơ thể cùng đôi mắt lấp lánh như ánh sao.

"Bé này là giống Samoyed đó, Mitsuki."

"Cậu cũng am hiểu quá ta, tớ đã mang từ nhà chính của Uzumaki theo ý của lão đại đó."- Mitsuki nháy mắt với em, cậu ta cười toe toét như với được mớ vàng.

Đầu hắn rời khỏi bờ vai em lặng lẽ quan sát thứ cảm xúc hiện trên gương mặt thanh thoát, em quay sang nở một nụ cười thật tươi với hắn. Em không còn vẻ mặt ủ rũ tưởng chừng như vô cảm với thế giới này như thường ngày nữa, một khía cạnh ngay cả hắn còn bất ngờ huống chi cái tên trẻ con đang ngơ ngác ở đằng kia.

"Em nhận bé ấy được không ạ?"

"Ờm cho cô đấy."- Hắn không ngờ thứ nhỏ bé đó có thể khiến em vui đến vậy giống như lúc em nhận được chiếc nhẫn thật khiến hắn có đôi chút khó hiểu với vị tiểu thư này.

Lướt trên khoảng lông trắng mềm mịn trong tay, món vật nhỏ ngủ say trong vòng tay em mà không có chút phòng bị nào bởi nó cảm nhận được sự an toàn mà em mang lại cho nó.

"A quên mất, anh đợi chút nhé em sẽ đi hâm lại đồ ăn cho anh."- Chợt nhớ ra điều quan trọng em vội vàng đặt bé cún lên sofa ngay bên cạnh hắn.

"Cho tớ gia nhập với được không? Chiều giờ làm việc cho lão đại mà chưa có gì bỏ bụng cả huhu."- Mitsuki xoa xoa cái bụng phẳng lì sau lớp áo đồng phục của học viện.

"Cái tên này nhà cậu thiếu cơm à?"

"Không phải chỉ là em bé nhà cậu nấu cơm ngon quá thui, à mà tớ gọi thêm Shikadai được chứ cậu ấy cũng đang đói meo ở ngoài xe chờ tớ kìa."- Giương đôi mắt vàng lấp lánh nhìn em như muốn cầu cứu sự giúp đỡ từ cô đầu bếp nhỏ trong nhà.

"Được...được mà tớ làm thêm thức ăn cũng không mất nhiều thời gian đâu."- Em nhận được cái gật đầu từ hắn liền vui vẻ xắn tay áo vào bếp.

Căn biệt thự bình thường luôn khoác trên mình một vỏ bọc u ám nhưng nay lại rộn ràng đến lạ kì. Tiếng cười nói vang vọng tràn ngập sự sống của tuổi trẻ, những đứa trẻ chưa trưởng thành đều đang sống đúng với lứa tuổi của mình. Đứa trẻ cô đơn đó đã có những đốm sáng chiếu rọi cuộc đời, cứu vớt nó ra khỏi sóng biển lạnh lẽo tràn ngập bóng tối.

"Thật tốt biết bao."



Tiếng la hét hoà cùng mùi máu tanh thoang thoảng khắp con hẻm nhỏ tại khu ổ chuột nào đó không mấy sạch sẽ. Những người đàn ông to lớn xăm trổ những hình thù kì quái, vẻ mặt bặm trợn đầy vết sẹo lồi trông khá đáng sợ đang quỳ rạp xuống đất.

"Tụi mày có biết tụi mày đã động vào ai chưa hả?"- Mitsuki thường ngày nhìn giống một thứ vô hại nhưng mặt trái cậu ta lại rất hiếu chiến, cậu ta đạp lên vai của một tên côn đồ miệng vẫn cười toe toét.

"Bọn tao chẳng làm gì động vào Hắc bang bọn mày? Đừng có kiểu ra vẻ ta đây với bọn tao."- Tên cầm đầu xăm một con rồng đen lớn ngay bả vai cáu bẳng gạt phăng chân của Mitsuki ra khỏi vai của đàn em hắn.

"Được nói lí đi, cô gái mà chúng mày động vào là vị hôn thê của lão đại bọn tao."- Shikadai đứng trước mặt tên khốn to lớn gấp cậu hai lần nhưng không tỏ chút sợ hãi nào ngược lại còn rất cứng rắn đối đầu với hắn.

"Haha vậy sao thật là tiếc quá, nếu tao biết con nhỏ đó là người của thằng chó đó thì bọn tao chẳng dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."- Tên điên đó cười khanh khách làm đám người bên phe Hắc bang cực kì khó chịu.

"Ý mày là sao? Mày nghe không hiểu tiếng người à?"- Shikadai nghiêng đầu đầu khó hiểu cái tên này chắc não toàn bã đậu rồi.

"Mày về nói với thằng đó giữ nó cho chặt vào, tao mà gặp lại nó thì đời con gái của nó coi như chấm hết."- Tên đó cười nham nhở chảy cả dãi thật tởm lợm.

Đôi mày cau lại những từ ngữ khó nghe kia lọt vào tai hắn khiến hắn cực kì khó chịu. Tuy ban đầu đúng thật là hắn không hề thích hay thậm chí có ác cảm với em nhưng hắn đã mất cả ngày trời để nghĩ về những điều cha hắn nói...em thật sự không đáng ghét như những gì hắn từng nghĩ.

"Mày muốn 'chơi' ai?"- Hắn gằn giọng liếc tên khốn kia với đôi mắt sắc lạnh.

"Phải để tao nói lại sao? Con nhóc đó cũng ngon đấy, hạng gái đó được tao hiệp là phúc ba đời của nó r..."- Tên bỡn cợt đó chưa nói hết câu liền bị Boruto dùng sức ghì chặt cổ tên bệnh hoạn đó, hắn tức đến nỗi mắt bật cả gân máu ngày càng siết chặt hơn.

"Phúc của mày cho chó nó còn chê."- Mitsuki đưa ánh mắt cảnh cáo đám thuộc hạ của tên kia khôn hồn đừng xen vào chuyện này.

"M...ày...b...ỏ...t...a...o...ra...th...ằng...chó..."- Tên xăm trổ đó mặt đỏ bừng bừng cổ có vài vệt tím xuất hiện hô hấp trở nên khó khăn gần như không thể thở, bất quá làm liều tên đó nắm lấy cổ tay hắn giật ra nhưng bất thành.

Boruto nghe chẳng lọt lỗ tai lời tên rác rưởi đó nói, thấy tên đó sắp về trời hắn buông tay thay vào đó đạp lên bả vai nhìn tên khốn đó bằng nửa con mắt với nụ cười đầy khinh bỉ.

"Mày làm thế với một đứa con gái mà không biết nhục à? Mày nên nhớ cô ấy không phải người mày có thể chạm tới đâu."- Hắn cảnh cáo tên kia bằng chất giọng trầm khàn đầy uy lực khiến hắn sợ hãi.

"Lão đại muốn xử lí hắn thế nào?"- Shikadai ngán ngẩm với mấy tên não phẳng tự chui đầu vào chỗ chết.

"Tên rác rưởi này động vào cô ấy bằng thứ gì thì thủ tiêu thứ ấy đi."

"Tất cả luôn á? Cả tay và chân luôn sao?"- Mitsuki ngạc nhiên hỏi lại, cậu ta chưa thấy Boruto như vậy bao giờ cùng lắm chỉ đánh đến mức bẹo hình bẹo dạng thôi còn thủ tiêu như thế này là lần đầu cậu ta nghe thấy đấy.

"Ừm giết luôn cũng được."- Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Trong giới không ai dám tuỳ tiện động vào hắn trừ mất tên không sợ chết hoặc ngu đến mức không biết suy nghĩ như tên khốn này. Chỉ là một con chuột nhắt sao có thể làm sư tử vàng sợ được chứ, lần đầu họ thấy hắn tức giận đến vậy vì một người con gái. Ngoại lệ chăng?

"Kẻ thuê bọn mày làm ra chuyện hèn mọn này sống không yên với tao đâu, cứ yên tâm chủ không thể bỏ kìm gọng chó lại được."

Hắn bỏ đi để lại mọi thứ cho hai người anh em chí cốt kia xử lí chợt hắn nhận được một tin nhắn được gửi đến, đôi mày cau lại giờ mới giãn ra đôi chút, hắn cười nhẹ một cái liền tiến đến chiếc xe Rolls-Royce Sweptail màu đen cực hiếm mà hắn tậu khá lâu về trước rời khỏi khu ổ chuột.


_________________________

Tui phải cố gắng nghĩ ra chiếc xe này bằng cách tra 3 trang web và mất tận 45p để hiểu mới tìm ra cái chú xe luxury hợp với anh nhà mình...

Thiệt cái tình mất thời gian cũm được mà phải kiếm cái gì sang nhất quăng cho ảnh để ảnh có cái sĩ thui (◡ ‿ ◡ ✿)

Hehe phải sĩ lên vì ảnh là chồng của chị bé nhà mình mà (๑˃́ꇴ˂̀๑)

Mọi người có một ngày tốt lành nhá! 

Dạo này mưa khá nhiều nên mọi người hãy cẩn thận kẻo bị ốm nhé!

ଘ(੭◌ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚ 

iu lắm ạ!!


2624


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro