Chương 3: Giông
"Em từng ước một nơi không có khổ đau nhưng xin em đừng vì thế mà từ bỏ ánh dương rực rỡ..."
"Đừng lo cô không cô đơn đâu..."
Em choàng tỉnh dậy mơ hồ nhìn sang phía đồng hồ mới chỉ ba giờ sáng. Em không thể nhìn rõ người con trai đã ôm em vào lòng bởi màn đêm đen bao trùm chẳng thể thấy bất kì thứ gì, em thấy lạ lắm bởi em cứ mơ hoài một giấc mơ lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày nó đều tìm đến em. Em không cảm thấy sợ hãi một phần nào đó em lại thấy quen thuộc nhiều hơn, có lẽ do người con trai đó giọng nói run rẩy đầy hoảng sợ của cậu ấy vẫn vang bên tai em như một hồi chuông vang vọng. Sau mỗi giấc mơ như thế em đều không thể ngủ trở lại, đành bật đèn bàn học lên lấy ra cuối sách lật đến trang được đánh dấu đọc tiếp.
Bản thân em không có thứ gì nổi trội chỉ là một người bình thường sống trong cuộc đời hào nhoáng đầy cạnh tranh. Em ước mình có thể sống một cuộc sống yên bình, tìm được hạnh phúc cho riêng mình nhưng ai sẽ chấp nhận em đây một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp...
"Kẻ lập dị."
"Này cô không ngủ à?"
Em giật mình thoát khỏi mới suy nghĩ trong đầu quay sang hướng về tiếng nói vừa phát ra.
"Em...vừa dậy được một lúc thôi ạ."
Hắn là người ngỏ lời đính hôn nhưng em biết hắn chẳng có chút tình cảm nào với mình, vì cha ép hắn vì gia đình hắn nên hắn miễn cưỡng chấp nhận chuyện này dù hắn chẳng muốn tẹo nào. Hắn - Uzumaki Boruto lớn hơn em một tuổi nhưng em được đặc cách học chung lớp với hắn một phần bởi cha hắn một phần do em vượt qua được bài sát hạch khó nhằn của học viện để bên cạnh 'gián tiếp giám sát' hắn.
"Khi nào thì cô dẹp được cái bộ mặt đó đây?"- Hắn cau mày đầy bực tức.
"Em...em đã làm gì sai ạ?"
Hắn luôn như thế luôn tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy em. Boruto lăn lộn trong giới xã hội từ khá sớm việc hắn giải quyết vấn đề bằng tay chân hoặc hăm doạ đối phương là chuyện rất bình thường, hắn đối đãi với anh em trong giới rất tốt ai cũng phải nể trọng hắn dù hắn chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng có điều làm hắn khá nhức đầu chính là người cha vĩ đại của hắn bởi ngày ngày ông đều tụng cho hắn nghe những thứ như tập đoàn kinh doanh các kiểu khiến hắn khó chịu vì phải ràng buộc với thứ hắn chẳng hứng thú trong số đó có lẽ có cả em.
"Cô thèm khát sự thương hại từ tôi nên cứ giữ mãi vẻ mặt giả tạo đó sao?"
"Em...xin lỗi..."
"Người kế thừa tập đoàn Uchiha gì chứ chẳng có tí tự tôn nào. Cha tôi lại đánh giá cô cao quá rồi chăng? Cô đơn thuần nghĩ đám rắn độc cô coi là người nhà sẽ chịu để cô yên vị ngồi lên cái ghế đó sao? Nực cười thật."- Hắn cười nhạo rồi bỏ về phòng mặc kệ em chìm trong những lời nói cay nghiệt đó.
Em nhìn bóng lưng hắn đi khỏi liền nằm xuống kéo chăn che kín đầu chỉ để lộ đôi mắt trầm rũ thêm vài sợi tóc con còn sót lại. Em nhìn ra khung cửa sổ khá lớn không gian dần tĩnh mịch trở lại vài chấm sao nho nhỏ lấp lánh trong màn đêm tối, em chăm chú nhìn chúng như nhìn thấy ánh sáng sưởi ấm em khi em cảm thấy cô đơn như vậy.
"Thật lạc lõng"
"Này cậu có thấy lão đại ở đâu không?"
Nara Shikadai với IQ 180 cao ngất ngưởng là một người rất có trách nhiệm trong công việc và được rất nhiều người nể trọng chỉ đứng sau Boruto, cậu là bạn thân chí cốt cũng như anh em vào sinh ra tử cùng hắn nên lời nói của cậu rất có trong lượng trong hội.
"Tìm lão đại chi vậy? Bình thường cậu ấy có đến sớm bao giờ đâu."
Mitsuki được hắn cứu giúp trong một trận ẩu đả giữa các phe phái khi cả hai chỉ mới mười tuổi, từ đó cậu thề sẽ luôn trung thành với hắn dù cho hắn chẳng bắt ép cậu ta làm điều đó bao giờ. Cậu ta là người hoà đồng hơn so với hai người kia, lúc nào cậu ta cũng cười nói vui vẻ nhưng mặt trái của cậu ta cũng không phải dạng vừa.
"Sarada, cậu ở chung với lão đại chắc biết nhỉ?"- Mitsuki mỉm cười nhẹ quay xuống hỏi em.
"Tớ cũng không rõ cho lắm."- Sarada cắm mặt vào cuối sách đang đọc dở.
Hai đứa kia nghe em nói thế cũng không lấy làm lạ, bình thường lão đại của bọn họ đối xử với em như thế nào hẳn hai người đều biết rõ. Để mà nói thì cả hai đứa này đều không làm gì gây khó dễ với em nên chung quy lại em cũng không cần phải lo lắng gì nhiều.
"Lão đại ơi là lão đại đi đâu mất tăm mất dạng còn không thèm trả lời tin nhắn của tớ luôn."
"Mitsuki, cậu đừng có ồn ào nữa xem nào chắc cậu ấy có việc gì đó thôi."- Shikadai bó tay với thằng bạn lớn già đầu mà chứ như một đứa trẻ con.
"Mà nè sao cậu kiệm lời quá vậy bộ cậu ghét bọn tớ lắm hả, Sarada?"- Cái tên Mitsuki đó thích giao du nói chuyện với người khác bởi tính tình cậu ta khá vô tư nên đôi khi bị hắn dần ra bã cũng là điều dễ hiểu.
"Không có tớ không hề ghét mọi người..."
Ting _ Tiếng tin nhắn gửi đến làm cả bọn giật mình tưởng tai hoạ tới bởi vậy mới nói có tật giật mình. Shikadai sau khi đọc tin nhắn liền đá mắt sang cậu bạn vẫn còn lơ ngơ làm ra vẻ mặt cực kì hệ trọng.
"Nói chuyện sau nhé tớ phải đi dỗ dành người đàn ông chững chạc kia rồi."- Mitsuki cố gắng vẫy tay tạm biệt em dù cho bị thằng bạn cằn nhằn lôi ra khỏi lớp.
Sarada mỉm cười trước thái độ vui vẻ đó của cậu bạn dù cho cả hai mới quen biết và chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng từ lúc đó cho đến hết tiết học buổi chiều hai người bạn đó đều không lên lớp cả hắn cũng thế. Xung quanh em còn lại những chỗ trống không ai ngồi thật trống trải, không ai chịu kết bạn với em bởi em trong mắt họ chỉ là một cái gai thật chướng mắt. Đa số các cô gái trong học viện đều si mê vẻ điển trai của Boruto, cũng có người muốn bước vào gia tộc danh giá Uzumaki. Mà cho dù ở vị trí nào nếu lọt vào mắt xanh của hắn há chẳng phải một bước lên mây hay sao?
Rào...rào...rào
_Mưa? Mưa sao?_ Sarada quay sang nhìn cơn mưa nặng hạt rơi bên mái hiên trường, em chẳng hiểu sao bản thân đột nhiên lại có dự cảm không lành. Có cái gì đó thôi thúc em phải mau rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vừa hay tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, em lật đật thu dọn mọi thứ đeo cặp sách vội vàng rời khỏi lớp học.
Mưa ngày càng nặng hạt phía trước là màn sương mờ ảo bao trọn khắp con phố Tokyo hoa lệ. Cái thời tiết lành lạnh đầy ẩm mốc khiến người ta thật khó chịu nhưng có vẻ như kể cả thời tiết như vậy đường phố vẫn chẳng bớt người chút nào. Những bảng màu thay phiên nhau bung lên trời che đi một khoảng nhỏ đủ để bảo vệ bản thân khỏi cơn rào đầu mùa.
Em chạy vội về nhà vừa mở của liền nghe tiếng thở dốc hoà lẫn với màn mưa chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn chưa kịp tắt dần len lỏi vào trong căn phòng tối đen, em nhận ra sự hiện diện của một vài gương mặt quen thuộc lúc sáng.
"Ồ Sarada cậu về nhà rồi đấy à, xin lỗi nhé bọn tớ vào mà chưa xin phép cậu."- Mitsuki nhìn em ngơ ngác liền hoạt động cái mỏ lanh chanh của cậu ta.
"Anh ấy...bị làm sao vậy?"- Sarada không hề khó chịu trước sự hiện diện của hai vị khách không mời, thả chiếc cặp trước cửa đi về nơi phát ra tiếng thở nặng nhọc kia.
"Cậu không phải để tâm đâu bác sĩ của bọn tôi đang trên đường đến rồi."- Shikadai kéo tay em ra xa cậu bạn tóc vàng đang nằm trên tấm ghế sofa kia.
"Xin hai cậu hãy nói cho tớ biết có được không?"- Em hớt hả mặc kệ bản thân ướt sũng, mặt cắt không còn giọt máu nhìn kẻ đầu vàng thở ra từng đợt nặng nề.
"Lão đại không may bị tai nạn thôi à, cậu không cần phải lo lắng đâu."- Mitsuki cười cười vỗ vai như đang trấn an tinh thần cô bạn nhỏ.
Sarada đâu phải kẻ ngốc nhìn sơ qua cũng biết hắn bị người khác đánh, lời nói dối đó không hiệu quả đối với em. Cả Mitsuki và Shikadai đều có vết thương ngoài da nên phần nào em cũng đoán được ba người họ thật sự đã xảy ra xô sát.
Em đứng lặng người một lúc liền chạy đi tìm hộp y tế có sẵn trong nhà, thêm chút nước muối để rửa vết thương cho hắn. Dù hai người kia ra sức khuyên em mặc hắn như thế nào em cũng không để tâm, em chăm chú từng chút làm nhẹ nhàng nhất có thể tránh làm đau hắn. Tiếng thở nặng nhọc ngắt quãng của hắn ngày một lớn khiến lòng em xót như bị xát muối vào vết thương hở.
"Cảm ơn cậu đã giúp bọn tớ băng bó vết thương."- Mitsuki giơ cánh tay quấn băng lên cực kì thích thú.
"Tớ chỉ có thể sơ cứu thôi lát nữa bác sĩ có đến hãy để họ kiểm tra lại cho chắc nhé."- Sarada cặm cụi thu dọn những vết máu nhỏ giọt khắp nhà.
"Cậu giỏi thật đó, thiệt là lão đại có vị hôn thê tốt như này mà không biết giữ gì hết."- Mitsuki chỉ tay đầy trách móc thằng bạn đang ngủ say như chết kia.
"Anh ấy nghe thấy sẽ nổi giận đó, Mitsuki."
"Ờm tôi nghĩ cậu nên đi thay đồ đi quần áo sắp khô luôn rồi."- Shikadai nhận băng cá nhân từ em liền chỉ vào bộ đồng phục đổi màu sẫm hơn do ẩm ướt.
Giờ em mới nhìn lại bản thân trông cực kì bết bác liền vội vàng thu dọn đồ đạc trở về phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Đi nhanh dữ trời mà so với Kakei thì cậu ấy đáng yêu thật nhỉ?"- Mitsuki nhìn cô bạn làm một lèo công việc với vận tốc ánh sáng cảm thán với mắt chữ o mồm chữ a vỗ tay cuồng nhiệt.
"Không phải người mà chúng ta nên nói đến đâu, Mitsuki."
"Phải rồi phải rồi, với cậu thì đó là người lão đại mến mộ nên cậu không muốn tớ nói xấu chứ gì. Muốn người ta nói tốt cũng phải có điểm tốt mới nói được, ai như cậu cứ bênh cậu ta chằm chặp ấy."
"Tớ không bênh đó cũng chẳng phải việc của bọn mình, quyết định ở lão đại ai có thể thay đổi được chứ."
"Biết rồi một hai là không cho tớ nói xấu cậu ta chứ gì, xía tớ biết thừa nhé."- Mitsuki bĩu môi làm vẻ mặt giận dỗi của một đứa con nít.
"Hazzz tớ cứ thắc mắc mãi tại sao cậu ấy lại hành xử không có suy nghĩ như vậy."- Shikada kéo ghế ngồi đăm chiêu.
"Chắc nay lão đại chán bar rồi nên kiếm tí máu tươi của bọn nó ấy mà."
"Đợi cậu ấy tỉnh lại phải hỏi mới được cứ hứng lên như thế có ngày còn cái xác không chứ cái hồn đi mất dạng."
"Chời ơi cố gắng lên nhó, Boruto-kun."- Mitsuki ngồi bên cạnh nghịch mấy lọn tóc vàng của người đang ngủ say kia.
Mưa cứ hoài rơi rả rích tưởng chừng đang rửa trôi đi mớ hỗn độn trong lòng ai đó...
_________________________________
Xin chào xin chào!
Rất vui zì được gặp lại mọi người hehe...
Độ này phải trộm vía tiến trình ổn định rùi này😗
( • ᴖ • 。)
Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nhá! ◝(ᵔᗜᵔ)◜
2167
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro