Chương 2: Ánh dương
"Dù ánh dương bị dập tắt nhất định không để bản thân gục ngã..."
Uzumaki Boruto - con trai của người lãnh đạo vĩ đại mang nền kinh tế Nhật Bản ra toàn châu Á. Uzumaki là thế hệ nhiều đời am hiểu việc kinh doanh nhưng đến đời hắn thì khác. Chẳng như cha hắn người mà trong giới thượng lưu ai ai cũng phải kính nể thì hắn lại chọn con đường ngược lại khuất sâu trong bóng tối mịt mù đầy máu tanh.
Hắn không thích việc kinh doanh điều đó người trong giới thượng lưu hẳn ai cũng biết vì việc hắn cãi nhau với cha hắn mỗi khi nhắn đến chuyện tập đoàn không thể đếm trên đầu ngón tay. Ông chẳng khi nào ủng hộ hắn làm điều hắn muốn ngay cả khi hắn xuống nước cầu xin cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu thẳng thừng từ ông.
"Cha có từng quan tâm con không?"
Từ bé hắn luôn có mọi thứ mà hắn muốn nhưng hắn lại chẳng có thứ mà hắn cần đó là tình yêu thương từ người cha của hắn. Ông bận rộn đến mức hắn chẳng thấy ông ở nhà bao giờ, chẳng hỏi thăm hắn, sinh nhật cũng chỉ có mẹ ở bên cạnh. Boruto khi ấy đơn giản chỉ là một đứa trẻ khao khát yêu thương, đôi mắt đó vẫn chứa đầy hoài bão...ít nhất hắn không thấy cô đơn.
"Ta chỉ muốn thông báo với con về hôn ước của con mà thôi."- Naruto nhấp một ngụm trà bình thản trả lời.
Cha gọi hắn gấp như vậy không phải vì ông ấy nhớ đứa con trai chỉ gặp mặt được vài lần mà vì cái chuyện xúi quẩy này khiến hắn tức giận.
"Hôn ước? Đâu ra cái hôn ước vớ vẩn này vậy?"
"Không phải chuyện mà con có thể bày ra cái vẻ mặt đó với cha đâu, Boruto."
"Cha đừng có bắt ép con làm mấy thứ kì lạ như vậy con đủ lớn để..."
"Con đủ lớn để ăn chơi sao? Học lực ở mức trung bình, công việc của tập đoàn không thèm tiếp quản suốt ngày chỉ nghĩ đến anh em xã hội, đánh nhau, bar club là chuyện một đứa đủ lớn nói chuyện với cha sao."- Naruto nổi trận lôi đình chấn chỉnh cậu con trai.
"Con đã nói ngay từ đầu con không thích việc kinh doanh."- Boruto cáu gắt cãi lại.
"Không có cái tập đoàn này con có thể ăn sung mặc sướng như ngày hôm nay à? Cha nói cho con biết con nên biết ơn về điều đó và ngưng đối địch với cha đi."
"Nhưng con có người mình thích rồi cha đừng ép con."
"À con muốn nói là con thích con gái nhà Kakei đó sao?"
"Đúng là cô ấy chuyện tình cảm của con cha đừng ngăn cản."
"Cha không thấy cô gái đó hợp với con nói thẳng ra chẳng xứng đáng chút nào."- Naruto như tạt một gáo nước lạnh vào người hắn.
Ông ấy dám gạt phăng đi lời hắn nói thậm chí còn phỉ báng cả người hắn để tâm khác nào đang đạp lên lòng tự tôn của hắn. Boruto bình thường chắc chắn sẽ làm loạn cái tập đoàn này lên nhưng lần này khi nhìn sắc mặt ông ấy như đang giấu hắn chuyện gì đó. Điều mà ông ấy không thể nói thẳng ra với cả hắn luôn sao? Thật biết cách làm hắn bất ngờ đấy.
"Cha đang muốn tốt cho con thôi, Boruto."- Naruto thở dài lần đầu tiên ông hạ giọng với đứa con trai này của ông.
"Con ghét việc cha lôi cái từ 'muốn tốt cho con' vào đây."
"Con nên nhớ rằng mọi quyết định của con đều nằm dưới sự quản lí của cha."- Naruto nhấp ngụm trà điềm nhiên không chút do dự đáp lại.
Hắn ghét cái thái độ hờ hững này nhưng hắn thì làm được gì? Hắn không thể rời đi vì đây là gia đình của hắn, dù cho cả tuổi thơ của hắn chẳng có sự hiện diện của người cha đáng kính kia. Hắn không những có việc mà hắn muốn làm mà còn có những việc nhất định hắn phải gánh vác, hắn hiểu lời ông ấy nói nhưng hắn luôn chọn cách đối nghịch với cha hắn....vì hắn muốn ông ấy để ý đến hắn dù chỉ một chút để hắn biết bản thân hắn vẫn còn tồn tại.
"Sẽ kết thúc nếu như con bé không còn là người thừa kế chính thức của tập đoàn toàn cầu Uchiha nhưng cho dù chuyện đó có xảy ra đi nữa con vẫn phải vì gia đình phục vụ cho gia tộc Uzumaki."
"Chỉ vậy thôi sao? Cha không nghĩ con sẽ khiến cô ta sợ mà bỏ cái ghế ngồi đó sao?"
"Nếu điều đó nằm trong khả năng của con."
Đáng ghét! Ông ấy giống như đang coi thường hắn vậy, cũng chỉ là một đứa con gái không lẽ một kẻ danh tiếng lẫy lừng trong giới như hắn lại sợ sao? Thiên kim tiểu thư hay những đứa luôn theo đuổi hắn đều làm hắn chán ngấy đến tận cổ, họ trong mắt hắn như món đồ chơi xinh đẹp chỉ biết đuổi theo làm đồ chơi trong tay hắn. Trừ Kakei hắn đối với ai cũng như nhau cả thôi chắc chắn cô ta cũng vậy - tiểu thư nhà Uchiha.
Tiếng nhạc du dương át đi tiếng mưa rơi tí tách, một dàn xe hơi hạng sang trải dài lấp đầy con đường rộng lớn. Ánh đèn từ các tay săn tin chớp nháy liên tục thật nhức mắt. Chiếc BMW Z18 dừng tại sảnh gây chú ý từ các tay báo đến những người đứng đầu các tập đoàn lớn nhỏ tại đó. Bước xuống xe là vị chủ tịch tập đoàn Uzumaki cùng với cậu con trai cực điển trai trong bộ vest đen.
'Oa ngài Uzumaki cũng đến đây sao?'
'Không ngờ người bận rộn như ngài ấy lại để mắt đến bữa tiệc nhỏ này.'
'Nghe nói giữa hai tập đoàn rất thân thiết với nhau.'
'Bảo sao, mà con trai ngài ấy đẹp trai nhỉ?'
'Phải phải không biết có mối hôn sự chưa con gái tôi ở nhà cũng tầm tầm cậu ấy.'
'Thôi dễ gì cậu ấy để mắt đến.'
Người như hắn cũng có lúc phải xuống nước với cha hắn đến cái nơi đầy những con rắn độc lắm mưu nhiều kế. Ăn mặc thì sang trọng, nói năng tế nhị, cử chỉ luôn tỏ vẻ bản thân là người thanh cao nhưng thực chất chẳng sống ra gì.
"Giả tạo."
Bữa tiệc này được tổ chức bởi gia tộc Uchiha đầy quyền uy trong giới thượng lưu...
Boruto nhận lệnh cha đi theo quản gia nhà Uchiha đến một cánh cửa khá lớn làm bằng gỗ toả ra mùi thông cực kì dễ chịu. Hắn tự mình tiến đến mở cửa ánh đèn lọt qua những khe hở đập vào mắt hắn không phải những thứ hoa lệ được bày trí mà là cô gái trông rất bình thường với bộ váy chẳng lấp lánh kiêu kì mái tóc dài ngang lưng ngồi nép vào một góc phòng đọc sách.
"Trông cô ta chẳng giống một vị tiểu thư chút nào."
Hắn không tin cô gái đó lại xuất thân từ gia tộc danh giá này bởi nhìn em chẳng khác nào một đứa trẻ tầm thường có vẻ gần chạc tuổi hắn, không khí chất, không kiêu ngạo, càng không trịnh thượng hay đáng ghét như mấy tên ngoài kia.
"Tiểu thư Sarada."- Vị quản gia kẽ gọi em.
"À dạ."
"Tới giờ rồi mong tiểu thư nhanh chóng đến dự buổi tiệc kẻo trễ."
"À vâng cháu đến ngay ạ."- Sarada ngây người nhìn người con trai cùng mái đầu vàng lạ hoắc đứng ngay lối ra vào.
"Đây là cậu Boruto thiếu gia của tập đoàn Uzumaki, tiểu thư hãy lễ phép cúi chào cậu ấy đi."
"Ông chỉ là một quản gia thôi mà dám lên giọng như vậy với chủ nhân của mình sao?"- Boruto khó chịu với cách hành xử thô lỗ của vị quản gia lên tiếng răn đe.
"A không có gì ạ bác ấy rất tốt do em không để ý xin thất lễ ạ."- Sarada cúi đầu.
"Đi thôi đừng để cha tôi đợi."- Boruto không thèm để tâm bỏ đi trước còn em chỉ có thể lẳng lặng đi theo phía sau nhanh nhất có thể để không bị hắn bỏ lại.
"Lừa người à?"
Đến sảnh chính của bữa tiệc nơi những nhà tài phiệt tìm mối làm ăn, nói trắng ra tìm được chỗ vững chắc cho tập đoàn theo cách gián tiếp bằng các mối hôn sự tạo ra ràng buộc cho lợi ích của bản thân họ. Hắn nhìn cách cha hắn cười nói khi gặp em hắn liền hiểu em là người mà cha rất yêu quý, điều mà bản thân hắn luôn muốn cảm nhận được từ cha hắn. Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang vọng một bản nhạc thanh âm nhẹ bẫng pha thêm nỗi nhớ da diết hiếm thấy bởi đây là bản nhạc đặc biệt em đã học được từ người quan trọng nhất trong cuộc đời em. Những ngón tay thon dài lướt qua từng phím đàn thu hút sự chú ý dồn vào em ngày càng nhiều họ chăm chú thưởng thức giai điệu nhẹ nhàng cực kì thư giãn.
"Tôi xin được thông báo về hôn ước giữa con trai tôi Uzumaki Boruto cùng cô bé Uchiha Sarada này đây."
Lần đầu hắn thấy một vị tiểu thư lại run rẩy trước đáng đông đang đổ những ánh mắt đầy tham vọng về phía em còn em lại cứ như con cừu nhỏ đứng giữa một bầy sói hoang đói khát. Hắn chẳng biết tại sao bản thân lại dùng thân hình cao ráo vạm vỡ của thiếu niên lại che chắn cho em. Chẳng phải trước đó hắn đã suy nghĩ đủ cách phá huỷ cái hôn ước này đó sao? Việc em có như thế nào thì liên quan gì đến hắn chứ.
"Cô không phải lo đâu sẽ xong nhanh thôi."
"Dạ...em...em.."
À thì ra con rắn độc thủ lĩnh tạm thời của Uchiha (Higaki và Makisa) không hài lòng với mối hôn ước này cho lắm, tuy không biết gì nhiều về các mối liên quan trong giới làm ăn của gia đình nhưng hắn lại sắc bén nhìn thấu vẻ lo lắng trong ánh mắt của lão ta.
"Ngài thật sự chắc chắn với điều này chứ?"- Makisa.
"Thái độ đấy là sao đây?"- Boruto nhìn gia đình Hikagi với ánh mắt lạnh lùng.
"Tôi đâu có ý gì đâu thiếu gia đừng hiểu lầm."- Higaki sợ hãi.
"Tôi vẫn đang hỏi ý con bé đấy thôi ông hấp tấp không muốn mất cái ghế ông đang tạm thời điều hành sao?"- Naruto chỉ lạnh lùng đáp trả.
"Ngài hiểu lầm rồi tôi nào có ý đó...."- Higaki ngượng cười.
"Ý con sao, Sarada."- Naruto mỉm cười đầy ấm áp với em.
"Còn anh ấy thì sao ạ?"- Sarada khẽ nhìn hắn.
"Con trai ta ấy à thằng bé đồng ý rồi còn con thôi."- Naruto xoa đầu em.
"Vậy thì con sẽ theo anh ấy dù sao đây cũng là điều cha mẹ mong muốn ạ."
"Rất tốt đây là cặp nhẫn đính ước mà trước đây chính tay Sakura-chan làm tặng riêng cho hai đứa hãy giữ cẩn thận."- Naruto lấy trong túi áo ra một cặp nhẫn màu trắng bạc được chạm khắc tinh xảo đưa cho em và hắn.
Boruto lặng lẽ nhìn món vật nhỏ trong tay khẽ đưa mắt nhìn sang phía em đang vui vẻ ngắm nhìn nó. Hắn tự hỏi liệu một người như em lại xem trọng cái thứ 'hôn nhân sắp đặt' này?
"Thật khó hiểu."
Đến cuối cùng một người như em lại là người mà hắn không thể nhìn thấu được, em không giống như những cô gái hắn từng gặp. Em cứ như một đoá hoa thuần khiết trong khu rừng độc vốn chẳng an toàn chút nào, cũng chỉ có em mới khiến hắn phải chú ý đến dáng vẻ chẳng thuộc về thế giới nham hiểm này.
'Uchiha Sarada vẫn còn là một ẩn số...'
________________________________
Tén tèn tên
Hôm nay có vẻ tui siêng năng hơn thường ngày rùi ạ, nhớ mấy ẻm quá nên tui lội ngược lên mặt biển đây hihi (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành nhé!!!
(∩˃ω˂∩)
2085
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro