Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nguyệt quế

"Ánh nguyệt quý rực sáng giữa bản hoà ca của dải ngân hà."

Chuyến bay dài tổng cộng mười ba tiếng từ Tokyo đến Sydney, hôm nay có thể nói là một ngày đặc biệt dành cho cô tiểu thư nhà Uchiha. Vừa đáp xuống sân bay Sydney, đã có người đứng sẵn bên ngoài chờ họ. Một cô gái mặc chiếc váy hai dây vai rớt hoa nhí được thợ thủ công thêu bằng tay là một mẫu thiết kế riêng chỉ có duy nhất một cái trên thế giới, được gia công bằng những nguyên liệu đắt đỏ nhưng vẫn không lấn át được vẻ đẹp ngọt ngào cùng đôi mắt đen long lanh với mái tóc đen xoăn nhẹ xoã dài ngang eo. Ánh nắng gay gắt cũng không ấm áp bằng nụ cười rạng rỡ trên môi ai đó.

"Chào mừng mọi người đã đến với Australia."

"Saradaaaaaa."- Tên nhóc nào đó hớn hở nhanh chân lẹ tay chạy đến bên cạnh  cô bạn nhỏ nhoẻn miệng cười tươi đến nỗi quên luôn cả sự mệt mỏi sau chuyến bay vừa rồi và còn.....quên cả hành lí của mình nữa.

"Cái tên kia cậu quả cảm thật đấy định vứt cả hành lí ở đây à."- Shikadai vừa mệt vừa phải xách thêm mớ hành lí cồng kềnh của cái tên đầu bạc kia liền mở miệng cằn nhằn.

"Cậu không phải lo đâu họ sẽ giúp chúng ta gửi đống hành lí  về khách sạn trước."- Sarada chỉ hai người đưa đống đồ cồng kềnh kia cho ba người mặc đồ đen đứng cạnh chiếc xe hơi màu bạc Mercedes-Benz Maybach S450 đời mới.

Vì quá háo hức với một thành phố mới mà Mitsuki nài nỉ cậu bạn IQ 180 đang khó ở trong người kia đi du ngoạn khắp thành phố thành ra em dành phải để hai người họ về trước cùng những người phụ tá này.

"Tiểu thư cần bọn tôi cử ra hai vệ sĩ bên cạnh người không?"

"Em nghĩ là cần..."

"Không cần các anh cứ về trước đi."- Boruto im lặng quan sát mọi thứ từ nãy đến giờ bất chợt lên tiếng phía sau làm em giật bắn cả mình.

"Cậu Uzumaki tôi nghĩ cậu nên tôn trọng quyết định của tiểu thư nhà chúng tôi."

"A không cần phải căng thẳng thế đâu ạ, em đi cùng anh ấy chắc chắn sẽ không có gì đáng lo ngại xảy ra đâu. Giờ vẫn còn sớm mọi người cứ về trước nghỉ ngơi trước đi có gì em sẽ liên lạc sau."- Sarada xua thay thiện ý hắn sẽ không làm gì hại em thì tên vệ sĩ kia mới cúi đầu rời đi chỉ còn lại em và hắn đứng đấy.

Chợt nhận ra mới một tháng không gặp hình như em đã cao lên một chút thì phải lại còn có chút lạ mà cũng đúng thôi đây là nơi em thuộc về chứ không phải hắn, việc em có thay đổi ra sao thì cũng đâu liên quan gì đến hắn.

Để nói đến tại sao hai người họ không gặp nhau cả tháng trời vì Sarada bị triệu tập phải trở về gia trang chính của Uchiha tại Đức, vì là chuyện hệ trọng nên dù muốn hay không em vẫn phải quay lại Châu Âu sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Hắn về cơ bản dù không biết rõ sự tình nhưng cũng không cấm cản, việc em muốn ở lại hay không đều là quyền quyết định của em. 

Có điều sau chuyện đó hắn dường như nhận ra một người đơn thuần như em ngay khi được gọi về nơi em vốn dĩ thân thuộc lại có loại cảm giác bất an như thế. Ngay cái đêm trước ngày Sarada sẽ khởi hành đến Đức, Boruto đưa ra một lời đề nghị sẽ cùng em tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Có lẽ hắn đơn giản chỉ muốn em ngừng lo lắng cho chuyến bay đến một nơi có thể khiến em mang đầy nỗi ưu phiền.

Từ ngày vắng bóng người con gái nào đó, mỗi ngày Mitsuki đều ca thán về khái niệm của sự nhàm chán với hắn. Boruto trở lại vòng lặp bình thường vốn có của hắn, ban ngày đi học đến tối lại trở về với Hắc hội kết thúc ngày bằng việc đi ngủ lúc đêm muộn. Đôi khi em sẽ gọi điện đến hỏi thăm hắn một vài câu rồi lại cúp máy, em quá bận để giải quyết mớ công việc tồn đọng khá quan trọng với Uchiha. Hắn nhận ra em có quá nhiều sự khác biệt, em đã có phần cứng rắn hơn đôi chút so với trước kia nhưng nếu như thả em giữa bầy sói hoang đang đói khát thì hắn không nghĩ em có đủ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân. Điều tất yếu mà một đứa trẻ được sinh ra ở một vị thế không tầm thường như họ đều phải học cách trở thành một kẻ cao cao tại thượng trên đỉnh vinh quang.

"Còn lâu lắm mới đến buổi biểu diễn, anh có muốn đi dạo với em không ạ?"- Sarada thấy hắn lại rơi vào trầm tư liền lên tiếng xoá tan bầu không khí tĩnh lặng như tờ từ nãy đến giờ.

Phải rồi mấu chốt hắn có mặt ở đây vì một tuần trước em đã gửi cho hắn ba tấm thiệp mời đến dự buổi biểu diễn piano diễn ra tại nhà hát Opera Sydney*. Trước buổi biểu diễn opera truyền thống sẽ diễn ra cuộc thi International Beethoven Piano Competition*, điều làm hắn bất ngờ ở đây là em cũng nằm trong những người lọt vào chung kết ở Đức và sẽ có vinh dự được biểu diễn tại nhà hát lớn nổi tiếng này.

"Cũng được."- Boruto đi đến chiếc Mercedes-Benz Maybach S450 mở cánh cửa ghế lái phụ cho người vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

"Anh có nơi nào đặc biệt muốn đi không ạ?"

"Ừm đâu cũng được."

"Vâng, vậy anh đi theo chỉ dẫn trên màn hình nhé."- Sarada hí hửng mở màn hình cảm ứng trên xe gõ gõ một địa điểm nào đó liền hiện lên bảng hướng dẫn chi tiết.

Một nơi có thể thấy toàn bộ khung cảnh cổ kính đập vào đôi mắt xanh sâu hút, chúng hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn đã nghĩ tuy mang đậm nét cổ điển xưa nhưng đâu đó lại rất hiện đại. Royal Botanic Garden Sydney* nơi em dẫn hắn đến thật rộng lớn. Hắn cùng em dạo quanh khắp các khu vườn được chia nhỏ gắn liền với từng chủ đề riêng biệt theo một lối kiến trúc độc lạ cho người xem thấy được các mảnh ghép gắn liền với nhau theo tượng trưng cho những câu chuyện cổ màu nhiệm. Hành động Sarada vô tư khoác tay hắn miệng em cứ liên tục nói rồi lại cười không hiểu sao hắn lại thấy thoải mái...cảm giác này thật kì lạ.

"Anh uống chút nước nhé."

Boruto đã an toạ tại một quán cà phê trong khuôn viên của vườn thực vật cách các khu vườn nhỏ không xa, tầm nhìn ở đây bao quát dường như toàn cảnh ở Syndey từ nhà hát Opera đến cầu cảng Sydney cùng với một vài bãi biển nhỏ xinh đẹp nằm phía xa xa. Gió từ cầu cảng thốc vào thổi bay quả đầu vàng suôn mượt óng ánh tựa nắng hạ rực rỡ.

"Anh có mệt lắm không ạ? Sau chuyến bay dài vừa rồi anh vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào mà."- Vì quá vui nên em quên bén mất việc này liền một hai dẫn hắn đến đây mà chẳng nghĩ đến cảm nhận của hắn.

"Không phải lo tôi vốn đã nghỉ ngơi trên máy bay rồi."

"Em vừa nhận được tin từ anh Skat có vẻ như hai cậu ấy đang chơi rất vui, em e là Shikadai sẽ cạn kiệt năng lượng trước khi diễn ra buổi biểu diễn tối nay đấy."

"Skat? Cái người lúc nãy nói chuyện với tôi à?"- Trái với vẻ mặt đang cười khúc khích của cô gái nhỏ kia thì người thanh niên này với gương mặt góc cạnh lại trở nên đăm chiêu.

"Vâng, Huntorm Skat là vệ sĩ của Uchiha gia khá lâu rồi ạ. Anh ấy là con lai Anh-Nhật lại lớn hơn em tận một con giáp nên đôi khi anh ấy hơi cứng nhắc, chuyện vừa nãy anh đừng để bụng nhé."

"Bảo sao anh ta có thể hiểu được lời tôi nói."- Boruto không quan tâm lắm việc tên vệ sĩ kia có thái đội gì với hắn mà hắn còn chẳng nghĩ tên đó sẽ hiểu được lời hắn nói. Dù gì cũng không phải là người của Uzumaki, việc tên đó nhất nhất nghe theo chủ cũng là điều hiểu nhiên thôi.

Sarada nhìn cơ mặt hắn dãn ra lòng em cũng thở phào được đôi chút, trước kia mỗi khi chạm mặt nói chuyện với hắn em lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng không dám thở mạnh nhưng giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi. Em rất thích trò chuyện với hắn dù trong một vài lĩnh vực cả hai chẳng cùng tần số với nhau tẹo nào.

"Cô làm tôi bất ngờ đấy."

"Dạ? Chuyện...chuyện gì ạ?"- Đột nhiên hắn vuốt nhẹ chỉnh lại mái tóc rối do gió thổi bay làm em giật mình trở nên ấp úng, mặt đỏ lên như quả cà chua chín sắp đến mùa thu hoạch.

"Chuyện hôm nay sẽ diễn ra, cô quả thực biết cách tạo bất ngờ cho người khác đấy."

"Không đâu ạ, anh ở đây mới là điều bất ngờ lớn nhất mà em nhận được."

Boruto không hay cười cho lắm ít ra bên cạnh hắn toàn những con người thích cười giống như em và Mitsuki khiến hắn nhận ra có những thứ còn đẹp hơn cả sắc xuân, rạng rỡ hơn cả nắng hạ, ngọt ngào như trời thu và ấp áp trong sương đông. Vì có những người như thế bên cạnh nên cuộc đời xám xịt của hắn mới có thêm những vệt màu sáng nghệch ngoạc đè lên mảng màu u tối bao trọn cả một bầu trời rộng lớn. 

Trước đêm diễn khoảng hai tiếng, Boruto lái xe chở vị tiểu thư nhà Uchiha từ Royal Botanic Garden Sydney trở về nhà hát Opera Sydney để kịp thay trang phục và chuẩn bị bài thi cho kịp giờ diễn ra buổi biểu diễn quan trọng.

"Đến đây được rồi ạ, em xin lỗi vì cuộc thi này khá gắt người nhà không được vào bên trong. Em gọi Skat đón anh về khách sạn nhé."- Sarada tháo dây an toàn vội quay sang nói với cái tên đầu vàng đang có ý định xuống xe.

"Nếu vậy thì không cần, tôi nhắn Mitsuki gửi định vị cho tôi là được."

Boruto với tay ra phía sau lấy hai chiếc túi lớn được đặt dưới chân ghế phụ dúi vào tay người con gái ngồi phía ghế phụ kế bên. Sarada bất ngờ cùng với vẻ mặt ngờ nghệch như chưa tải kịp hệ điều hành với thế giới chợt làm hắn phì cười. Đôi lúc nhìn em đúng thật chẳng giống tiểu thư nhà tài phiệt tí nào cả, cứ ngây thơ rồi hồn nhiên đôi khi lại ngờ nghệch giống như bao đứa trẻ đồng trang lứa.

"Quà đấy."

Em biết thừa là quà rồi nhưng từ lúc ở sân bay em đâu có thấy hắn cầm mấy thứ này, điều đó mới làm em nghệch mặt ra. Hắn lúc nào cũng hành động theo cảm tính nên đôi khi người khác hay thậm chí cả hai người bạn thân thiết cũng chẳng thể nào đoán ra được hành động tiếp theo của hắn sẽ là gì. Nhưng so với sự hoang mang nhỏ nhoi đó em lại thấy hạnh phúc hơn vì chỉ cần là thứ hắn tặng không nhất thiết phải là đá quý hay những món đồ đắt tiền mọi thứ thuộc về hắn em đều thích hết, à mà hắn có sao giờ chọn thứ nào rẻ tiền đâu.

"Em cảm ơn nhưng em không nghĩ mình sẽ làm được đâu ạ."

"Đích đến của cô vốn dĩ không nằm ở đó."

Hắn biết ngay cả người can đảm nhất cũng có lúc nghi ngờ với chính lựa chọn của mình và rồi sẽ tự đặt ra cho mình một nghìn lẻ một câu hỏi không thể giải đáp huống hồ gì một đứa nhóc tuổi chưa thành niên như em. Boruto vỗ vỗ lên bờ vai nhỏ với cái khuôn mặt buồn bã thở dài thườn thượt kia thật khiến người khác muốn chở che cô gái nhỏ đáng thương này.

"Dù kết quả có ra sao thì cô đã nỗ lực vì niềm kiêu hãnh của chính mình rồi thôi vào đi không lại trễ giờ."

"Vâng anh...anh đi đường cẩn thận nhé."- Sarada rưng rưng khi nghe lời động viên đó, hai tay em ôm chặt hai chiếc túi lớn mở cửa xe bước xuống bậc thềm. Trước khi xoay người trở vào bên trong em không quên vẫy tay chào hắn kèm theo một lời chúc bình an.



"Lão đại iu dấu ơi, lại đây xem bọn tớ đã mua gì cho cậu nè."

Vừa về đến sảnh khách sạn Park Hyatt Sydney* , hắn được màn chào đón nồng nhiệt đến từ vị trí Bộ trưởng bộ lạc quan Mitsuki cùng với tên vệ sĩ Skat gì đó hắn chẳng thèm nhớ đến. Bởi vì rào cản ngôn ngữ nên em đã chu đáo sắp xếp mọi thứ khi em không có mặt tại đó, bao gồm cả người phiên dịch bất đắc dĩ khiêm vệ sĩ có thù với khách như cái tên Skat này theo sát hỗ trợ hắn.

"Lại ba cái linh tinh gì đây?"

Vừa nhận phòng chưa kịp nghỉ ngơi hắn liền bị lên bạn quý hoá lôi sang phòng bên cạnh khoe chiến lợi phẩm săn lùng toàn thành phố cả ngày hôm nay. Đá quý, vàng bạc, trang sức đủ các kiểu thể loại trên trời dưới đất đều được tụ họp tại đây trên chiếc bàn dài được xếp gọn gàng theo từ chất liệu và mức độ quý hiếm khác nhau.

"Quà cho Sarada đó, cậu thấy cái nào hợp với cậu ấy hơn? Bọn tớ mua hết cho cậu dễ chọn nè."

"Đó là lí do mà cậu một hai đòi Shikadai tách lẻ tớ à?"

Hắn nhìn qua chiếc giường đôi phía trong góc, tên lão nhị đang ngủ say quắc cần câu không biết trời trăng mây đất gì xấc. Đúng như lời cô bé đó nói ngày hôm nay của cậu ta quả thật quá năng suất rồi.

"Chứ sao! Cả tháng không gặp nhau rồi phải để hai cậu có không gian riêng chớ không lẽ để bọn tớ làm cái bóng đèn lẽo đẽo theo sau hai người quài."- Mitsuki lấy một viên ngọc bích mân mê trên tay phản ánh lục lung linh trên mặt bàn.

"Nhảm nhí."- Boruto nghe mấy cái lời này đột nhiên rợn cả da gà, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa lớn bên cạnh lấy ra chiếc điện thoại lướt lướt tìm kiếm thứ gì đó.

"Thiệt đó trời, còn hơn một tiếng nữa là tới buổi biểu diễn rồi. Cậu mau lại đây chọn thứ gì đó tặng cho cậu ấy đi đâu thể đến đó bằng tay không được dù sao cậu ấy cũng mời chúng ta đến đây lại chuẩn bị sẵn mọi thứ chu toàn rồi, cậu cũng nên có chút lòng thành với người ta đi chớ người gì mà lạnh lùng quá trời."

Lại cái bài ca cẩm dài ngoằng như sông Hoàng Hà uốn lượn hắn nghe mỗi ngày đến nỗi hắn phát ngán đến tận cổ. Boruto không muốn đôi co càng chẳng bao giờ cằn nhằn cậu ta về cái tính khí này như Shidakai. Bởi ở đâu đó hắn thấy được Mitsuki giống một đứa con nít và cũng chính cậu ta hiện diện như một đứa trẻ con trong nội tâm của hắn. Hắn không thể có sự hồn nhiên vốn có của một đứa trẻ giống như Mitsuki hay Sarada, điều khiến hắn tiếc nuối nhất luôn hiện hữu trước mắt hắn chính là mảnh ghép đó từ hai người họ.

"Tớ về phòng chuẩn bị đồ đây, mười phút nữa cậu gọi Shikadai dậy là vừa rồi."

"Ơ cậu chưa chọn quà mà."

"Những thứ đó không hợp đâu."- Hắn còn chẳng thèm nhìn lấy đống đá quý lấp lánh đó mà nhanh chóng trở về căn phòng của mình.



"Ladies and Gentlemen"
Thưa các quý ông và quý bà.

"Welcome to this special performance at this beautiful Opera house."
Chào mừng quý vị đến với buổi biểu diễn đặc biệt tại nhà hát Opera xinh đẹp này.

Những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ như những vì tinh tú phản chiếu ánh vàng lung linh trên nền đá hoa văn cẩm thạch cổ kính, các nét chạm khắc tinh tế mang theo dư âm thi vị từ các bức tường nhẵn đến những tấm thảm trải dài khắp khán phòng. Những vị khách tham dự đều khoác lên mình những bộ trang phục thanh lịch, quý phái không kém phần tao nhã. Hàng ghế nhung đỏ ở mỗi tầng dần lấp đầy những khoảng trống, xung quanh vang lên những tiếng thì thầm khẽ khàng như tiếng gió đêm rít bên tai.

Boruto đến vừa kịp buổi khai mạc bắt đầu chưa lâu, thanh âm người dẫn chương trình vang bên tai bằng những thứ ngôn ngữ với hắn như chữ được chữ mất. Vị trí có thể nhìn thấy bao quát cả một sân khấu lớn ngay trung tâm của khán đài, có vẻ như là một khu riêng biệt khá rộng rãi lại không phải để ý những lời bàn tán xung quanh đều khá vừa ý hắn. Hai tên bạn ngồi bên cạnh háo hứng đến nỗi không thể ngồi yên một chỗ cứ phải chỉ bên này chỏ bên kia khiến hắn cạn lời chẳng biết phải nói gì thì họ mới ngừng ba cái hành động đần độn đó.

Những thanh âm cứ thế liên tục được phát lên bao trọn khán phòng lớn, sau mỗi đoạn ngắt quãng đều có những tiếng xì xầm vang lên khe khẽ. Phía dưới người thưởng thức đang đánh giá những bản nhạc theo ý kiến cá nhân của riêng họ, đều chỉ có những lời chê bai không nặng thì nhẹ bới móc sự sai sót khi đó là điều họ chẳng vừa ý. Phải chi đó là khi họ trở thành một kẻ nỗ lực nhưng vẫn bị coi thường và không có được công nhận thì mới hiểu được nỗi lòng đó sao?

Ánh đèn màu vẫn chiếu rọi rực rỡ, tấm màn nhung to lớn dần được kéo ra đến điểm cuối cùng. Người con gái kiều diễm đẹp tựa hồng đỏ nở giữa chốn tinh tú chạy quanh theo vòng quỹ đạo. Bộ cánh đỏ lộng lẫy ấy được thiết kế tinh tế, ôm sát lấy thân hình mảnh mai như một làn sóng vỗ nhẹ bên bờ biển. Phần cổ áo được thiết kế hình chữ V không quá sâu nhưng vẫn vừa vặn tôn lên chiếc cổ thon thả cùng nước da vốn dĩ trắng ngần. Ống tay lỡ buông rũ nhẹ nhàng tạo cảm giác thanh thoát mà vẫn giữ được sự kín đáo, phần đuôi váy xòe ra rũ xuống bay bổng trong không trung tôn lên đường cong mềm mại vốn có của người thiếu nữ. Những viên đá quý nhỏ được đính kết đầy tinh tế và khéo léo trên các chi tiết phản chiếu ánh sáng tạo nên những điểm nhấn lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn hiếu kì đổ dồn về phía cô gái đó.

Mái tóc đen được búi thấp vài lọn tóc xoăn lơi rũ đung đưa theo từng bước đi uyển chuyển lướt qua khán đài tiến đến ngồi vào nơi đặt sẵn chiếc đàn piano cổ điển to lớn gấp hai lần vị nhạc công nhỏ tuổi kia. Khi ngón tay khẽ lướt trên những phím đàn, âm thanh của những nốt nhạc đầu tiên chạm vào không gian như những cánh hoa rơi trên mặt hồ phẳng lặng. Một bức tranh dần được khắc hoạ hoàn thiện bằng những nốt trầm bổng ngân vang, cả thính phòng đều say mê thưởng thức thứ âm nhạc vốn dĩ như liều thuốc phiện của cả đời người.

Đã có người chú ý cũng đã có người sợ bỏ xót giai điệu tuyệt vời này liền lắng nghe chăm chú còn riêng hắn thì không như thế. Hắn chỉ chú ý đến bông hoa đỏ đang trở mình dưới vì sao lấp lánh chiếu rọi kia hơn là vào bản nhạc hoà ca thướt tha sầu não kia, vì hắn đã nghe giai điệu này cả trăm lần trước đó rồi....là bản hoà tấu đặc biệt sau này hắn phải dành cả đời để gìn giữ.

"Không nhận ra cậu luôn đó nha, Sarada."- Shikadai tỉnh dậy từ cơn mê man 'phố Sydney' há hốc mồm đầy cảm thán, chúi đầu quay sang nhìn cô bạn hơi có chút khác lạ ngồi bên cạnh hắn.

"Phải công nhận là xinh xuất sắc luôn."- Mitsuki cũng hưởng ứng theo, hai tên này từ khi nào ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống nhau vậy làm hắn thật nhức đầu.

"Nhờ anh ấy tớ mới có thể được như thế này đó."

"Á à hèn gì thấy quen quen thì ra cậu thủ sẵn quà rồi sao không đá động cho bọn tớ chút nào hết vậy? Làm bọn tớ phải chạy ngược chạy xuôi kiếm tùm lùm thứ hết trơn thiệt là."

"Ai mướn cậu đâu, Mitsuki."

Hắn khẽ nhìn sang bên cạnh quả thật rất xinh đẹp tựa đoá hồng nở rực rỡ. Chỉ mới là một cô nhóc chưa thành niên lại mang một vẻ đặc biệt khác lạ so với lứa tuổi, sau này ít nhiều gì cũng trở thành một 'mỹ nhân' giới tài phiệt cho xem. Cha hắn sẽ phổng mũi đến mức nào với đứa 'con dâu hào môn' mà ông ấy luôn tâm đắc còn đối với hắn nhìn em bây giờ có chút hao hao giống 'cô ấy'-người con gái xuất hiện trong tuổi trẻ bồng bột của hắn cũng có chút đặc biệt.

"And then, we are pleased to announce that the winner of this competition is..."
Và sau đây chúng tôi xin được công bố kết quả người thắng chung cuộc trong cuộc thi này đó là...

Ánh đèn lấp lánh chiếu rọi bừng sáng một góc khán phòng, những viên đá lấp lánh ánh lên vẻ lung linh vốn có như những ngôi sao nhỏ đọng lại trong dải ngân hà rộng lớn. Từng nụ cười, từng ánh mắt trong khán giả đều hướng về nơi được ánh hào quang rọi sáng một góc trời. Mỗi tràng vỗ tay đột nhiên vang lên như một bản hợp xướng nhịp nhàng một cách kì lạ, tuyệt nhiên trên gương mặt mỗi người đều ánh lên sự ngưỡng mộ sâu sắc dành cho người chiến thắng.

"UCHIHA SARADA."

Vì ánh đèn đột nhiên chiếu thẳng vào mắt khiến em có chút rát vội bịt chặt mắt lại, từng tràng vỗ tay vang dội, từng lời chúc mừng được gửi gắm từ hai người bạn khiến em có thể tin rằng bản thân em đã làm được. Sarada cười rạng rỡ hai má phớt nhẹ màu hồng đào khiến mọi ánh mắt đều phải đổ dồn vào vẻ đẹp ngọt ngào của cô gái nhỏ chừng độ tuổi mười lăm. Hắn không mấy ngạc nhiên với kết quả này, chỉ quay sang nhìn em vẫn thói cũ đưa tay lên xoa đầu như đang thưởng cho em một món quà nhỏ vậy.

Bước từng bước uyển chuyển hướng đến bục sân khấu lớn rực rỡ sắc vàng, những thí sinh còn lại đều công nhận tài năng mà tiến lên chúc mừng cô gái nhỏ. Cả khán phòng bất đắc dĩ trở thành đại dương ngập tràn tiếng vỗ tay như cơn sóng vỗ vào bờ mãi không ngừng nghỉ, không lùi bước vang vọng mãi không thể dứt.

Chiếc vòng nguyệt quế – biểu tượng của chiến thắng và vinh dự – được chế tác tinh xảo từ những chất liệu quý hiếm. Những chiếc lá nguyệt quế nhỏ được làm từ vàng nguyên chất, mỏng manh nhưng lấp lánh dưới ánh đèn, mỗi đường vân trên lá đều được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế tạo nên vẻ đẹp vừa tự nhiên vừa kiêu sa. Đan xen giữa những chiếc lá là các viên ngọc bích và kim cương nhỏ lấp lánh. Dưới ánh đèn sân khấu vào thời khắc vinh quanh nhất, chiếc vòng nguyệt quế quý giá ấy tỏa ra thứ sắc vàng rực rỡ như một vầng hào quang ôm lấy người chiến thắng nhỏ bé.

Uzumaki Boruto mang theo gương mặt mãn nguyện đứng trong góc khuất nơi sân khấu, môi khẽ cong lên hình bán nguyện. Hắn vẫn tay đáp lại ánh mắt em vẫn đang ngoái đầu nhìn về phía hắn nụ cười hạnh phúc ngập tràn khung hình nhỏ, hắn thấy mình cũng có ích với một ai đó chắc là việc đã ủng hộ việc em thực hiện điều mà em mong muốn.

Cô gái nhỏ lon ton luồn lách rời khỏi đám đông xô bồ trên sân khấu chạy đến nơi có hắn ở đó chờ đợi người chiến thắng quay về. Em lấy chiếc vòng hoa nguyệt quế quý giá vừa nhận được nhón chân đặt cố gắng đặt lên trên mái tóc vàng óng kia, hiểu ý hắn liền cúi xuống nhận lấy món quà đặc biệt từ em.

"Cái này dành cho anh, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em."

"Tôi nhớ tôi chẳng làm gì cho cô hết."- Tuy 'đã nhận' nhưng miệng của hắn vẫn cứ thốt ra mấy lời lạnh lùng đó thiệt là hết nói nổi tên này.

"Coi kìa coi kì có người ngại sắp ngất ra đấy kìa."- Tên nhóc rộn ràng lanh lảu lên tiếng khuấy động bầu không khí vốn chẳng yên tĩnh chút nào.

"Suỵt đang đoạn gay cấn cậu đừng phá hỏng chứ."- Shikadai vội bịt miệng cái tên nói không thèm suy nghĩ kế bên cạnh cảnh cáo.

Sự chú ý đổ dồn hết vào vị quán quân nhỏ tuổi cùng người thanh niên điển trai với màu tóc nổi bật nhất khán phòng lớn đứng bên cạnh cô bé. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự mê hoặc ấy làm gục ngã biết bao trái tim của bao người nhìn thấy nó. Sarada không ngần ngại cả lấy hết can đảm làm một chuyện động trời trước giờ chưa từng dám thử làm với hắn. Em nhẹ nhàng nhướng người về phía trước, đôi tay mềm mại như cánh hoa vươn ra vòng qua ôm lấy người con trai trước mặt. Em dành cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng ẩn sâu trong đó là biết bao nhiêu thứ tình cảm em tích trữ trong thời gian qua mà hắn nào biết được.

"Này mọi người đều đang nhìn đấy."- Boruto không đẩy em ra chỉ khẽ nói với gương mặt đầy kinh ngạc trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người trong khán phòng rộng lớn. 

Em dành toàn bộ cái ôm ngắn ngủi cho hắn rồi vội buông ra, em vẫn giữ nụ cười tươi trên mi mắt vì đã hoàn thành được ước nguyện. Boruto không trách mắng về sự đột ngột này nhưng hắn thấy được sâu trong đôi mắt của những con người hiếu kì kia có lẽ đang ngưỡng mộ đoạn tình cảm 'đẹp' này lắm mà đâu biết rằng vốn dĩ chẳng có thứ như thế giữa hai người họ, hắn đã luôn giữ lối suy nghĩ như thế cho đến tận bây giờ khi cả hai đã hiểu nhau nhiều hơn cũng không thể thay đổi được chút quan điểm nào của hắn về mối quan hệ này.

"Hì hì."

Thôi dù sao cũng là ngày vui sao phải nghĩ đến mấy chuyện khó hiểu đó, hắn cứ thế chiều theo ý em mà chẳng hề mở miệng ca thán chút nào. Hắn có vẻ dễ tính hơn rất nhiều từ khi gặp em, có thể coi đó là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời hắn không nhỉ? Chẳng quan trọng lắm, Boruto cứ thế nuông chiều em, dành gần như mọi thứ trong khả năng của hắn cho riêng em nhưng gần như hắn vẫn không nhận ra thứ tình cảm chôn sâu trong trái tim ấy gọi là gì. 

Vốn dĩ cũng chỉ là một kẻ khờ ngu ngốc đau đáu mỗi bóng hình cũ chẳng thể tàn phai. 



__________________________

1. Nhà hát Opera Sydney* : còn được gọi là Nhà hát Con Sò và là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của thế kỷ XX.

2. International Beethoven Piano Competition* : là một cuộc thi tôn vinh lên di sản âm nhạc của Beethoven cũng là nơi công nhận các nghệ sĩ tài năng trên toàn thế giới về dòng nhạc Beethoven và các dòng nhạc cổ điển khác.

3. Royal Botanic Garden Sydney* : là một trong những vườn thực vật lâu đời và đẹp nhất ở Úc, nằm ngay bên bờ cảng Sydney, với khung cảnh tuyệt đẹp và bề dày lịch sử phong phú. Vườn thực vật này nổi bật với đa dạng các loại cây, hoa và thảm thực vật từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả thực vật bản địa Úc.

4. Park Hyatt Sydney* : khách sạn này nổi tiếng với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra Nhà hát Opera và cảng. Dịch vụ cao cấp, phòng ốc sang trọng với nội thất hiện đại, spa đẳng cấp và nhà hàng phục vụ ẩm thực quốc tế.

Xin chào xin chào các độc giả yêu quý của tuiiii

Nay siêng năng làm ra một tạp dài quá trời gòi! 

Vận dụng hết ngôn từ để diễn đạt nên nếu có gì sai sót mọi người hãy góp ý cho tui với nhé...

Cũng mấy tuần rồi tui chưa quay lại nhỉ? THông cảm cho tui nhen quá nhiều deadline dí tui roài nên tui hong có viết thường xuyên đựt...huhu

Mãi iuuu

Chúc mọi người năm 2025 thiệt là hạnh phúc, tốt đẹp và bùng nổ nháaaa....

🎆🎇Happy New Year 2025🎆🎇


 5136

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro