Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hạ tàn

"Hạ tàn chẳng còn vương hơi ấm kéo thu sang rét buốt trọn sương dày."

Lại thêm một ngày trôi qua nhạt nhẽo đến mức nhàm chán, thay vì ngồi đây học những thứ chẳng mấy thú vị chi bằng để hắn đi ngủ còn hơn. Gõ gõ chiếc bút trên mặt bàn, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra phía ngoài khoảng sân đầy lá rẻ quạt rụng, khoảng trống phía bên cạnh làm hắn có chút trống trải từ khi nào hắn lại phụ thuộc vào em nhiều đến vậy. Boruto không rõ miệng thì luôn nói không thích nhưng lòng hắn lại nghĩ khác đi chẳng phải người hắn thích là Kakei sao? Từng chiếc rẻ quạt rơi là từng đợt hắn thở dài thườn thượt chẳng thể hiểu nổi chính mình.

"Nè nè lão đại, đây là lần thứ 35 cậu thở dài trong ngày rồi đó."- Mitsuki thấy tên đầu vàng trầm hẳn đi liền lên tiếng khuấy động bầu không khí.

"Vì Sarada không đi học nên cậu mới thế à?"- Shikadai cầm quyển sổ nhỏ đặt lên bàn hắn.

Boruto không trả lời trả vốn gì chỉ chăm chăm nhìn từng chiếc lá rẻ quạt rơi tự do hoà mình trong tiết trời se lạnh đầu thu, lâu rồi hai đứa này mới thấy hắn thất thần đến thế kể từ ngày người con gái mang cái danh Kakei mà hắn thầm thương trộm nhớ kia đột ngột rời đi chẳng để lại chút liên lạc nào.

"Sarada nghỉ học cả tuần rồi nhỉ, không biết cậu ấy có ổn không?"- Mitsuki lướt lướt trên mục chat tìm kiếm đoạn chat của cô bạn nhỏ với tấm ảnh đại diện chấm sao bí ẩn toả sáng chiếu rọi trong màn đêm cô tịch, nhờ ơn tên lão đại đáng kính ném cây bút sắt vào đầu làm cậu đau gần chết mà cậu mới có thể add Line với cô bạn thông minh này.

"Hazzz không biết chắc vẫn ổn đúng không, Boruto?"

"Ai mà biết."- Hắn chỉ đáp nhẹ mắt vẫn dán chặt vào phiến lá rẻ quạt vàng rực kia.

Shikadai cũng đến chịu cái tên này, từ ngày xảy ra vụ việc đó hắn toàn bỏ bê công việc ở Hội chỉ để mình cậu ta giải quyết đống bùi nhùi ấy làm cậu ta mấy ngày rồi không thể về nhà ăn được một bữa cơm đàng hoàng. May mà cha mẹ cậu ta đi du lịch chứ không thì cậu ta cũng đến tàn canh với hai người họ mất thôi.

"Boruto, cậu thử gọi cậu ấy xem tớ gọi mãi mà cậu ấy không bắt máy."- Mitsuki lo lắng giơ ra cái màn hình điện thoại toàn khung đỏ miss call hiển thị trên đoạn chat.

"Nhỏ đó hay vứt điện thoại linh tinh lắm không nghe là chuyện bình thường ."

"Hay là tan học tụi tớ ghé thăm cậu ấy được không?"

"Làm gì? Nhỏ đó ngủ trong phòng mấy bữa nay rồi có qua cũng chẳng gặp được."- Hắn chống cằm nhàn nhạt đáp lại cái ánh mắt lấp la lấp lánh đang thăm dò ý kiến của hắn.

Lời nói vừa thốt ra làm cả bọn ngạc nhiên, không lẽ ngay cả hắn cũng không gặp được em dù cả hai ở cùng nhau dưới một mái nhà hay sao. Mitsuki cảm thấy có điều không ổn cố năn nỉ hắn cho ghé qua nhà thăm người bạn nhỏ này, mặc kệ hắn có nghe hay không thì cậu vẫn cứ ca cẩm mãi bên tai hắn đến khi hắn gật đầu thôi.


"Sarada ơi, tụi tớ đến thăm cậu này."

Cả căn nhà rộng lớn toát ra vẻ lạnh lẽo như không có người ở, đón tiếp họ chỉ có duy nhất chú cún nhỏ từ trong nhà lon ton chạy ra quấn lấy vị chủ nhân nhỏ của mình. Hắn tiến đến bát cơm nhỏ của Oreo đặt ở một góc vườn hoàn toàn trống trơn, bình thường dù không chạm mặt nhau nhưng mỗi bữa ăn của nó đều được em chuẩn bị đầy đủ không sót bữa nào. Kì lạ chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra?

Hắn điềm nhiên bước đến trước cánh cửa gỗ nhỏ phía trên được khắc các nốt nhạc nổi đầy sắc nét, đưa tay gõ nhẹ ba cái vào cửa chờ đợi một lúc lại chẳng nhận được bất cứ phản hồi nào. Lúc này dường như có thứ gì đó đang thôi thúc hắn phải mở cánh cửa kia, gõ thêm vài lần nữa vẫn không có động tĩnh nào đáp lại, cửa lại khoá từ bên trong làm cả bọn cuống cuồng tìm chìa khoá để mở cánh to lớn này.

Cạnh...

Mùi hoa nhài thoang thoảng khắp căn phòng cộng hưởng cùng bản nhạc du dương phát ra từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường tạo nên khung cảnh giờ đây trở nên thơ mộng như dòng thời gian còn lắng đọng lại những giây phút huy hoàng cuối cùng của hạ tàn. Hắn bước vào nhìn quanh một lượt từng cây hoa nhà mọc bên hiên cửa sổ dần héo úa nhường cho sắc thu chớm nở, hắn chầm chậm lại nhìn về nơi quen thuộc tiến đến chiếc giường lớn ngay giữa căn phòng.

Tiến đến cạnh giường nhìn cục bông nhỏ quấn toàn bộ cơ thể trong lớp chăn bông mịn, hắn lay nhẹ người cuộn tròn phía bên trong nhưng người con gái đó lại chẳng có chút phản ứng nào cho dù chỉ là một cái trở mình. Boruto có chút lo lắng. nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường, hắn cả kinh khi chính mắt hắn thấy được gương mặt nhỏ sau lớp chăn ấm áp đó.

"Mitsuki, gọi bác sĩ đến đây mau lên."- Hắn đột nhiên quát lớn làm hai người phía bên ngoài giật thót.

"Đợi chút tớ gọi ngay."- Mitsuki hớt hả chạy ra chiếc sofa lớn lục lọi tìm điện thoại nhanh chóng bấm số.

Boruto cau mày đầy khó hiểu nhìn gương mặt xanh xao trắng toát, giờ chỉ mới vào đầu thu sao có thể lạnh đến mức một người bình thường phải run cầm cập ngay cả khi ở trong lớp chăn dày như vậy. Hắn đỡ đầu em tựa vào vai mình dùng cả cơ thể cường tráng ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh. Boruto đơn thuần không muốn em bị lạnh cóng đến chết nếu chút hơi ấm từ hắn có thể làm em sống sót thì hắn sẽ làm chỉ đơn giản vậy thôi.

"Bác sĩ bảo cậu ấy bị cảm lạnh đầu mùa."

"Cảm lạnh đầu mùa á?"- Mitsuki kéo cậu bạn ngồi cạnh sau khi tiễn vị bác sĩ trung niên kia ra về.

"Ừm vì cậu ấy bị suy nhược cơ thể nên mới trở nặng thôi còn lại mọi thứ đều ổn."

"Quơ trời, vậy mà nãy lão đại mặt căng quá làm tớ cũng một phen hú vía."

"Thể trạng Sarada vốn không được tốt giờ lại không chịu ăn uống đầy đủ thì cậu ấy căng cũng phải nhỡ có chuyện gì thì lão đại gánh sao nổi cả một mạng người chứ có phải trò đùa đâu."

"Thiệt là thương cả hai người họ quá đi, không mấy lão đại yêu người ta luôn đi chứ cỡ này thì lạ lắm rồi đó."

"Suỵt đây không phải chuyện chúng ta có thể bắt ép cậu ấy đâu, phải để cậu ấy quyết định chứ."

"Biết gòi biết gòi, tớ giỡn thui sao cậu căng quá dọ."

"Thiệt là cái gì cậu cũng giỡn được hết, Mitsuki."

Hắn từ đầu đến cuối đều im lặng chẳng nói một lời nào dù hai tên kia vẫn nhốn nháo nói đủ thứ chuyện với nhau, hắn chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhìn những phiến lá thu rời khỏi cành đi đến một nơi xa xôi. Hắn đã sợ đến nhường nào khi thấy em như thế, sợ em xảy ra chuyện gì cha sẽ khiển trách hắn hay đơn giản chỉ vì lo lắng cho em. Chỉ là một người dưng lại làm hắn phải nghĩ nhiều đến thế, rốt cuộc là vì điều gì chứ? Vì em giống người con gái đó sao?

Có thứ gì đó ngọ nguậy chạm vào tay hắn, thì ra là cái đầu nhỏ đang tìm nơi thoải mái để tựa vào. Hắn trong vô thức đưa gạt vài lọn tóc đen mềm mại vướng trên mặt em, nhìn kĩ lại em có vẻ ổn hơn vài tiếng trước rất nhiều. Đôi má có chút ửng hồng cơ thể cũng ấm lên đôi chút, khoé miệng hắn cong lên vuốt ve cái má phúng phính kia.

"Ưm..."

"Hửm, đói chưa? Để tôi làm gì đó cho cô ăn."- Sự ân cần bộc phát đó của hắn cũng chỉ nhận lại vọn vẹn một cái lắc đầu nhẹ từ em.

"Mấy hôm nay không ăn được bữa nào đàng hoàng rồi ngoan ăn chút gì đó cho lại sức."

Boruto kéo tấm chăn ấm phủ lên người em đang mê man trong giấc ngủ, hắn cúi sát người nhỏ giọng như đang dỗ giành một đứa con nít. Tất cả hành động đó đều lọt vào tầm hai cặp mắt sáng trưng như cái bóng đèn huỳnh quang kia, vị lão đại lãnh đạm của bọn họ ngày nào cũng có lúc ân cần đến thế này sao. Thật khó tin nhưng người sống ngay trước mắt, sự việc nóng hổi như mì ăn liền thế kia mà không xem trọn thì thật có lỗi với tổ tông ba đời. Hai đứa mắt chữ A mồm chữ O quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc chợt bụp miệng cười như được mùa, kết quả bị hắn tặng cho mỗi đứa một cái liếc mắt sắc lẹm ngay sau đó liền bị hắn lôi đi chuẩn bị bữa ăn cho người đang ốm liệt giường kia kèm theo đó là cả bữa tối cho cả ba người bọn họ.

"Nè nha dạo này cậu nấu ăn xuống tay rồi đó, Shikadai."- Mitsuki than vãn bĩu môi đầy chán nản.

"Tớ có phải masterchef đâu, cậu không ăn thì nhịn đi để tụi này ăn."- Shikadai cũng không vừa gắp lại miếng thịt từ bát của tên kia sang bát của mình.

"Nói thế thôi chứ tớ vẫn ăn mà ai cho cậu lấy của tớ."

"Cái tên này cái mồm cậu mà chê nữa thì tớ cho cậu nhịn luôn đấy."

Thường ngày chỉ có một tên ồn ào hôm nay lại thêm một tên nữa với cái EQ sắp chạm đáy xã hội cùng nhau nhốn nháo thật biết cách làm hắn nhức đầu, hắn bây giờ chỉ muốn ngay lập tức đá đít hai tên này về đúng nơi cần đến nhưng vì có người vui vẻ nên bất quá hắn mới để hai tên này ở lại ăn cơm cùng.

"Ăn chút cháo loãng đó có đủ không? Không đủ để tôi nấu thêm cho."- Hắn thấy em còn mệt liền với tay kéo đầu em dựa vào bắp tay rắn chắc của hắn.

"Em...dùng đủ rồi ạ, thật là hôm nay em đã làm phiền mọi người rồi."- Sarada vẫn còn lả người vì cơn sốt rét cũng theo đó nhích lại gần hắn hơn một chút. Em tựa hẳn vào người hắn nhưng vẫn không quên hai cậu bạn trước mặt liền mỉm cười hưởng ứng theo câu chuyện của hai người họ.

"Cậu chỉ cần mau khoẻ lại là được rồi không cần phải khách sáo như vậy đâu với lại cả tuần nay cậu không đi học tớ thấy siêu chán luôn đó, Sarada."- Tên đầu trắng chọc chọc vào bát cơm ca cẩm bài ca quen thuộc thường ngày cậu vẫn hay nói.

"Phải cậu không đi học cái tên nhóc này cứ lảm nhảm miết thôi, ôi trời đến nhức cả cái đầu."

"Cậu nói ai lảm nhảm thế hả? Cái tên Shikadai này cậu muốn tớ méc mẹ cậu ăn hiếp tớ không?"

"Chơi ai chơi méc tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà, nói đúng nói sai gì cậu cũng nhảy bổ vào ca cẩm mỗi bài ca con cá đó nghe riết mà ngán thật sự."

"Cậu lên án tớ hay gì? Không có tớ thì EQ của cậu sẽ trở thành một dấu âm vô cùng trong mắt người khác đấy nhé."

"Vâng vâng tớ xin rắc chút muối biển Himalaya hậu tạ cậu."

"Tớ thả chó cắn rách quần cậu như bữa trước bây giờ."

"Cho tớ xin đi không có đứa nào chơi ác như cậu hết đó, Mitsuki."

"Hên cho cậu còn cái quần chip nguyên vẹn không thì phiền cậu phải cởi chuồng chạy nhông nhông khắp Tokyo này rồi."

Boruto đã bắt đầu thấy chán ngấy với cái cảnh tượng chó mèo suốt ngày chỉ có chầu chực cắn xé lẫn nhau, hắn mặc kệ chẳng thèm nhúng tay vào trận đấu võ mồm không hồi kết giữa hai đứa này. Hắn với tay lấy cốc sữa nóng bên cạnh đặt trước mặt em đỏ mặt quay sang cười tít mắt nhận lấy đung đưa chân vừa nhâm nhi cốc sữa chính tay hắn pha cho vừa ngồi xem phim 'hài' được chiếu trực tiếp tại bàn ăn của họ.

"Đợi chút nữa rồi uống thuốc để tôi dọn dẹp chỗ này."

"Để em dọn phụ mọi người một tay, em cũng đỡ mệt hơn chút so với khi nãy rồi."- Sarada nhanh tay xếp chồng chén bát vào một chỗ đột nhiên có một thế lực nào đó giựt mất chiếc bát trên tay em.

"Bệnh thì ngồi im đi lại ngất ra đấy thì tôi bỏ mặc luôn."- Boruto nhấn đầu nhỏ cứng đầu cứng cổ kia ngồi lại vào ghế, hắn tiện tay sờ đầu em mồm lại buông thêm mấy lời cằn nhằn như ông cụ non chính hiệu.

"Phải đó để bọn này dọn cho cậu cứ ngồi đấy nghỉ ngơi đi."- Shikadai cũng nhanh chóng kết thúc màn đấu khẩu không có hồi kết kia đứng dậy phụ hắn làm vài việc vặt trong nhà.

"Cậu đừng có để bụng mấy lời chua ngoa kia nha, lão đại mà ngại là hay hành xử như vậy lắm đó."- Kẻ chiến thắng bằng sự 'lươn lẹo' đến từ vị trí nhà cái khơi nguồn ra cuộc khởi nghĩa đàn áp EQ của Shikadai hớn hở đến nơi em đang an toạ.

Mitsuki chạy lại kéo ghế ngồi cạnh em cười cười, cậu siêu thích nói chuyện với em chắc là do hợp cạ nhưng cũng vì trong đám bạn chẳng ai chịu vui vẻ với mấy trò nhảm nhí của cậu như em cả nên phần nào cậu nhóc này rất thích chơi đùa cùng cô bé này.

"A không có chuyện đó đâu, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm."

"Khách sáo quá à, mọi khi cậu vẫn giúp bọn tớ đó thôi mà này đợi cậu khoẻ lại bọn mình đi Fukuoka chơi đi."

"Fukuoka?"

"Cậu không biết Fukuoka sao?"

"Xin lỗi nhé vì từ bé tớ sống ở nước ngoài nên tớ không rành Nhật Bản cho lắm."

"Không sao không biết thì tụi mình đi tham quan cho biết thui có gì đâu mà phải xin lỗi chứ."

"Cậu lại theo thói quen bắt nạt người khác đấy à?"- Hắn từ đâu kéo ghế ngồi giữa hai người đang nói chuyện hăng say không thèm để ý xung quanh.

"Không hề nha đừng có vu oan cho tớ."- Mitsuki phồng mang trợn má cãi lại.

"Mau về đi không Shikadai bỏ rơi cậu thì tớ cũng không chở cậu về đâu."- Boruto đá mắt ra hiệu nhìn cậu bạn IQ 180 đang lúi cúi lấy cặp chuẩn bị ra về.

Tiễn hai ông thần ồn ào kia về thì bầu không khí mới trở lại dáng vẻ bình yên vốn có của nó, người thiếu niên vẫn còn trong lớp áo đồng phục bận rộn với việc phân loại đống thuốc cùng các dòng ghi chú khó hiểu, hắn thắc mắc các bác sĩ đều viết những kiểu chữ ngoằng ngoèo như con giun đất này hay sao thật biết cách hành hạ bệnh nhân.

Sarada nhìn hắn chăm chú đầy thích thú, em muốn thu toàn bộ khung cảnh này cất gọn ở một nơi nào đó trong đống kí ức cũ mèm của riêng em. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy hắn thôi em cũng hiểu vì sao cha mẹ lại hứa hôn em cho hắn, giống như việc người mù đột nhiên lại có thể nhìn thấy được ánh sáng xua đi mảng trời đen vô tận vậy.

"Trễ rồi ạ, anh mau đi tắm đi em có thể tự mình làm được mà."

Có vẻ hắn đang mải mê tập trung vào cái đống lộn xộn đủ thứ màu sắc trên bàn nên không nghe thấy lời em nói. Em mạnh dạn lấy đơn thuốc từ tay hắn nhìn sơ qua rồi lại đọc cho hắn nghe tên của từng loại, hắn phân chia từng viên thuốc đủ kích cỡ khác nhau theo từng ngày bỏ gọn vào hộp thuốc cho em xong mới chịu dừng tay. Coi như đây là thành công đầu tiên của hắn trong việc kiên trì phân loại thuốc men, việc mà trước giờ hắn chẳng phải đụng tay đến khi còn ở gia trang Uzumaki.

"Uống thuốc đi hẵng ngủ, tôi đi tắm rồi ngủ luôn đây."- Boruto đẩy liều thuốc của tối nay về phía em kèm theo đó hắn đặt một cốc nước bên cạnh dặn dò em từng chút.

"Vâng em cảm ơn mà anh đừng ngủ liền sau khi tắm sẽ dễ bị cảm cúm đó."

"Ờm tôi biết rồi uống thuốc rồi mau ngủ đi."

"Vâng lát nữa anh ngủ ngon nhé, hôm nay anh vất vả nhiều rồi."

"Ừm."

Cánh cửa đóng lại hắn cũng khuất bóng khỏi tầm nhìn, em nhanh chóng uống hết số thuốc hắn đã chuẩn bị. Ánh đèn tắt một khoảng không của căn nhà sáng rực trở nên tối đen, kéo chăn trùm kín người em lăn qua lăn lại nghĩ về chuyện hôm nay mà mặt em nóng bừng. Lúc đó tuy em vẫn còn trong cơn mê man không nhận thức được thật ảo nhưng mọi hành động của hắn em đều nhớ rõ, cái ôm của hắn ấm áp hơn cả lớp chăn bông dày cộp kia kể cả vẻ mặt lo lắng đó và cả lời nói em nghe được trong giấc ngủ nông, tất cả đều nằm trong dòng chảy kí ức không sót phần nào. Cơn buồn ngủ dần ập đến bởi liều thuốc em vừa uống khá nặng, đôi mắt nhỏ nhắm nghiền lại rơi vào một cõi mộng bình yên của riêng em.


"Mặc thêm áo vào bệnh nữa tôi mặc kệ luôn đấy."

Cái chất giọng trầm vang lên kèm theo đó là chiếc áo vest nam từ đâu bay đến phủ thẳng lên đầu cô bé đang chăm chú đọc sách không cả thèm để ý đến xung quanh. Từ dạo đó hắn đề nghị em đi học cùng, em luôn đến trường sớm hơn tận ba mươi phút nên hắn cũng phải dậy sớm hơn theo dù có lúc tâm trạng hắn chẳng ra làm sao khi phải thích nghi với việc này. Điều đó làm hắn lúc nào cũng trong giai đoạn buồn ngủ, à mà có bao giờ hắn không ngủ trong mấy tiết tẻ nhạt này đâu.

"Ủa cậu không ở nhà nghỉ sao? Cậu mới khỏi bệnh thôi mà."- Tiếng nói lảnh lót phá tan bầu không khí trầm lặng của lớp học, tên nhóc đó vội vàng vào chỗ ngồi liền quay phắt sang nhìn em.

"A chào buổi sáng hai cậu, tớ khoẻ lại nhiều rồi cảm ơn cậu đã hỏi thăm tớ."- Sarada mỉm cười khoác chiếc áo to kia lên người mùi trầm hương đầy nam tính phất nhẹ qua cánh mũi em thật ấm áp.

"Nè nè về chuyện đi Fukuoka đó cậu thấy sao, bốn người tụi mình cùng đi đến đó chơi đi. Cha tớ nói mùa thu ở đó siêu đẹp luôn nha."- Mitsuki hớn hở mở thư mục ảnh lên đưa cho em xem những tấm ảnh thu muộn đầy sắc vàng tuyệt đẹp mà cha cậu đã chụp nó trước đây.

"Đẹp thật đó! Tớ từng đến một nơi thế này khi tớ còn nhỏ, tớ nhớ không nhầm thì đó là thung lũng Pétrusse ở Luxembourg nhưng có vẻ nơi đó có phần cổ kính và ảm đạm hơn so với Fukuoka này đó."- Sarada cũng vui vẻ hưởng ứng theo sự nhiệt tình từ cậu bạn.

"Luxembourg?"- Cả bọn đều mở to mắt nghệch mặt mình em đầy thắc mắc.

"Công quốc Luxembourg là nơi khá nhỏ nằm lọt thỏm trong trung lũng nơi giao nhau giữa hai dòng sông Pétrusse và Alzette nên thiên nhiên ở đây rất đẹp và trong lành. Vì là nơi nhỏ nhất Châu Âu lại không quá nổi tiếng nên mọi người không biết cũng dễ hiểu thôi ạ."

"Oa cậu am hiểu Châu Âu thật đó, ước gì tớ cũng được đến nơi đó thì tuyệt biết mấy."

"Cậu nửa chữ tiếng anh bẻ đôi còn không biết mà đòi đi qua đó cho lạc mất à?"- Shikadai bấy giờ mới lên tiếng châm chọc tên nhóc ngồi cạnh.

"Nè nha nè nha dù gì bài kiểm tra gần nhất của tớ cũng đạt 53 điểm đó nha mà bí quá thì Sarada phiên dịch cho tớ thôi là được, cần gì phải giỏi tiếng anh trong khi chúng ta đã có cô bạn nhỏ này rồi chứ."- Mitsuki liếc cái thằng bạn ôn vịt không thể ưa một tẹo nào kia, bây giờ cậu chỉ muốn ngay lập tức thả chó cắn cái tên chướng khí này thôi.

"Nếu có dịp tớ cũng muốn cùng mọi người đến những nơi như thế rất tốt cho việc 'healing' đó nha."- Sarada hoà cùng không khí nhộn nhịp nối tiếp lời nói của cậu bạn.

"Làm gì thì làm loại tớ ra khỏi mấy cái thứ nhàm chán này đi."

Ba người đang thi nhau cười nói vui vẻ chợt sượng trân trước câu nói thản nhiên kia của hắn. Boruto không bận tâm đến biểu cảm của họ chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại xem thứ gì đó, hắn lướt một cách vô định cứ như chẳng có thứ gì thú vị có thể thu hút được sự quan tâm của hắn.

"Thôi nào đi chơi cùng nhau mới vui chứ, cậu lúc nào cũng cứng nhắc thế Sarada sẽ buồn lắm đó."

"Thì sao? Liên quan gì đến tớ."

"Này cậu cũng phải thư giãn chút đi, đi vài ngày cậu cũng chẳng mất mát thứ gì chí ít nên để Sarada được đi đây đi đó chứ."- Shikadai không đồng tình trước thái độ dửng dưng đó của hắn liền lên tiếng phản bác.

"Tớ không quan tâm."

"Cậu thật là hết nói nổi đấy, cậu chẳng thể nghĩ cho mọi người được một chút nào à?"

"Nghĩ làm gì tớ không rảnh đến mức đó."

"Không...không đi cũng không sao cả...tớ..."- Sarada nhìn hai người đang cãi nhau đầy căng thẳng liền ngăn cảm mọi thứ trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.

"Tớ cũng đến chịu cậu, được thôi tớ chẳng thèm nói nữa cậu muốn nghĩ gì muốn làm gì thì tớ cũng không can dự đâu."- Shikadai không vui nói xong liền về chỗ chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn hắn lấy một lần, cứ như cậu ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào khuyên can thằng bạn này nữa.

"Tuỳ."

Hàng chục ánh mắt dồn về phía bàn gần cuối nơi có tiếng tranh chấp diễn ra từ nãy đến giờ, không khí căng thẳng lấn át cả lớp học cho đến khi tiếng chuông vào học bắt đầu tình hình mới giãn ra đôi chút. Người khó xử lúc này không phải hắn hay Shikadai mà chính là Mitsuki người chẳng bao giờ đứng giữa tâm bão đổ bộ và còn có cả em nữa. Hai người nhìn nhau chẳng biết phải nói gì mới khiến hai con người kia làm hoà với nhau, cái nhún vai của cậu bạn đó đã nói cho em biết rằng đến cả cậu cũng bó tay với cái tình huống quái quỷ này.

Trước giờ trong mắt Mitsuki từ khi được lão đại cứu rỗi cho đến lần đầu tiên gặp Shikadai tại căn cứ trước khi thành lập ra Hắc Bang Hội thì hai người họ chẳng bao giờ xảy ra cãi vã. Dù chuyện lớn nhỏ gì cả hai cậu ấy đều rất ăn ý với nhau, có những chuyện ngay cả cậu cũng chẳng hề biết đến dù cho cậu là lão tam của Hội. Nhiều lúc cậu cũng chẳng biết mình có tiếng nói ở đây không điều này làm cậu không dễ chịu chút nào, cứ như bị cho ra rìa hay hai cậu ấy đã quên mất sự hiện diện này vậy. Nhưng từ khi nào hai người họ lại khắc khẩu với nhau đến vậy? Có khi họ cãi nhau nhiều đến mức cậu phải rời khỏi cơn bão cuồn cuộn đó. Thật khó hiểu rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ khoảng khắc nào trong sự thay đổi đó sao? Thật là ông trời biết cách làm khó cậu ấy ở cái thế giới đầy rẫy tội lỗi này.

*Tớ sẽ nghĩ cách cậu đừng lo nha.* - Tin nhắn được gửi đi phần nào để xoa dịu cõi lòng đầy bối rối của cô bạn nhỏ kia, khuôn miệng cậu cong lên thành hình bán nguyệt ngay sau đó cũng nhanh chóng gạt chuyện đó sang một bên và rồi bắt đầu buổi học đầu tiên trong ngày.


__________________________

૮₍'。ᵔ ꈊ ᵔ。'₎ა

Lặn hẳn gần 1 tuần lun ròi á!!!

Sorry mọi người vì tớ khá bận với kì kiểm tra nên ra chap có hơi trễ và đôi khi có phần sai sót ạ....

Chúc mọi người một ngày thật nhiều năng lượng nhe!

Tớ vẫn sẽ cố gắng ra chap đều nhất có thể khi chờ đợi quá lâu mong mọi người thông cảm cho tớ xíu ạ.

Iu cả nhà 🥰

4468

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro