Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Mối tình dưới gốc đào

Nguyên kỳ chuẩn bị đồ đạc ra khỏi Lương phủ. Trên đường về Nguyên kỳ có đi qua một nơi phải gọi là "non nước hữu tình" ở đây vắng vẻ chỉ có cây đào ra hoa rất đẹp cạnh bờ vực. Nguyên kỳ dừng lại đây luyện kiếm, đang luyện bỗng cô nghe thấy tiếng sáo đâu đó vang lên. Đi một vòng Nguyên kỳ phát hiện có một người đàn ông mặc y phục sang trọng ngồi bên gốc cây đang thổi sáo, Nguyên kỳ rón rén đến hỏi:
- Ngươi từ nãy giờ không thấy ta hả?
- Ta biết, chỉ sợ làm phiền cô nương - chàng trai ngoảnh lại với nụ cười và một gương mặt tuấn tú. (T/g: đây như kiểu tiếng sét ái tình)
Nguyên kỳ ngồi xuống gốc cây nói:
- Ngươi là....
- Ta là Dương thiên.
-Dương thiên (cái tên này quen lắm nha)
Thấy Nguyên kỳ đăm chiêu suy nghĩ, Dương thiên hỏi nhỏ:
- Vậy ta gọi cô nương cái tên gì đây?
- Ta là Nguyên kỳ, cứ gọi ta là kỳ kỳ.
Mà ngươi thổi cho ta nghe khúc sáo.
Hai người cứ ngôi cạnh gốc đào uống rượu đào đến đến khi hoàng hôn sắp tắt.
Trên đường về Nguyên kỳ say nói nhảm:
- Ta chưa gặp người nào hợp như huynh , đáng yêu như huynh đâu đấy, mai lại gặp gốc đào.
Được cái Dương thiên không không thất hứa với ai dù biết Nguyên kỳ nói nhảm nhưng vẫn đến gốc đào.
Nguyên kỳ bước đến mặt đỏ bừng:
- Những gì ta nói hôm qua mong huynh bỏ cho ta...ta...
Dương thiên lại nở nụ cười mê hoặc đó, sát vào tai Nguyên kỳ:
- Ta không tin một cô nương chưa biết yêu là gì đâu, kỳ kỳ của ta ạ. (T/g: kỳ kỳ của ta là có ý gì?!)
Hai người đã đưa nhau về nhà gặp cha . Nói thật thì cha Nguyên Kỳ không muốn gả con cho ai đâu nhưng Dương thiên thì rất phù hợp. Ngay từ cái phút ban đầu thiên thiên và kỳ kỳ gặp nhau là đã mến nhau rồi nhưng chỉ dám yêu thầm. Sau một hồi tìm hiểu thì Nguyên kỳ biết Dương Thiên suất thân từ một nơi sang trọng, bố là quan to trong triều thành ra lăng nhăng, mẹ con Dương thiên phải bỏ cha về vùng này sống. Hàng ngày Nguyên kỳ đến đây phụ mẹ Dương thiên.
*************
Một hôm mẹ Dương thiên đi chợ bị côn đồ bắt cóc và tống tiền. Trong lúc đó Dương thiên và nguyên kỳ lại đang chơi đùa dưới gốc đào, nhận được tin vậy,Dương Thiên sốc bỏ đi tìm mẹ, Nguyên kỳ kéo tay:
-Dương Thiên, ta từ nhỏ đã không có mẹ thế nên ta coi mẹ huynh gặp nạn cũng như mẹ ta gặp nạn.
Hai người dẫn nhau đến lương phủ tìm cách trợ giúp. Gặp Lương phàm, cậu liền ra tay trợ giúp cũng là nhờ ơn thầy trò cũ. [đón đọc tiếp nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minhtinh