Vẫn là nàng...
" Nàng là thượng tiên trên trời. Vị tiên của cây cỏ xanh mát, trăm hoa đua nở vì muốn nàng vui. Nàng là ánh sáng tràn ngập nhân gian. Nàng chính là thứ đẹp đẽ và hoàn hảo nhất mà tạo hóa dùng cả tâm huyết nghìn năm tạo ra. Nàng đẹp đến nỗi Vương Mẫu muốn giữ nàng mãi mãi bên cạnh. Còn ta, ta chỉ là một vị thần tiên canh sổ thiên mệnh của nhân gian. Ta cứ lặp đi lặp lại một công việc hàng ngày là ngắm nhìn nhân gian. Ngắm nhìn việc sống còn của nhân gian, cảm xúc cũng vì thế mà chai mòn. Nàng ở tẩm cung xa hoa, còn ta ở nơi chỉ có cây cỏ mây gió làm bạn hiu quạnh. Nàng năm đó hạ phạm du ngoạn. Ta với nàng mấy ngàn năm không hề biết nhau, nàng vì một nữ nhân người phàm đến tìm ta cầu xin không màng đến thân phận của mình... Ta đã yêu nàng từ giây phút ấy, yêu sự chân thành của nàng. Dần dần ta và nàng đã phạm vào thiên luật, ngày đêm ở cạnh nhau tận hưởng trăng hoa cảnh lá, yêu không lối thoát. Những ngày bên nàng thật hạnh phúc. Ta và nàng đều biết cả hai sẽ bị thiên đình trừng phạt bằng hình phạt kinh khủng nhất nếu biết chuyện này, nhưng chúng ta đều không quan tâm chuyện đó.
Cho đến ngày hôm đó, tất cả biến thành mây khói.... Vị nữ nhân nàng xin ta cứu giúp đã phản bội nàng. Nàng ta vì đố kỵ đã tố cáo nàng và ta với thượng đế. Từ giây phút ấy chúng ta đã nhận được hình phạt dành cho chúng ta. " Ba đời ba kiếp vĩnh viễn không thể đến với nhau." "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quốc Dực, thượng triều họ Phạm, đời vua thứ 16- Phạm Hiển
-" Bẩm quân thượng, quân ta đã dẹp loạn đại thắng. Lý tướng quân đang trở về kinh thành.."
Vị vua vui mừng : " Tốt, tốt lắm. Qủa nhiên Lý tướng quân không làm ta thất vọng mà. Cho truyền mở tiệc 3 ngày 3 đêm mừng chiến thắng."
Quốc Dực xưa giờ vẫn nổi tiếng về sự giàu có, phồn vinh không kể hết. Một đất nước cảnh sắc như tiên cảnh hạ giới. Đất nước hùng mạnh, nhiều nhân tài xuất chúng. Quốc Dực luôn bị nhòm ngó và muốn xâm chiếm.
Vị vua đích thân ra đón đoàn quân đem chiến thắng trở về. Nhưng điều lạ là chỉ có các phó tướng còn vị tướng ngài mong lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
-" Lý tướng quân đâu?"- Vị vua cau mày.
Một phó tướng bước lên bẩm báo:
-" Bẩm quân thượng, em gái của Lý tướng quân là Lý Nhu hiện đang bị bệnh nặng nên Lý tướng quân đã hồi phủ để thăm em gái mình."
-" Hừm, hắn có vể rất thương em gái mình."- " Người đâu, chuẩn bị thảo dược quý bên Ngự thiện phòng cùng vải vóc, vàng bạc gửi đến Lý phủ coi như quà hỏi thăm em gái Lý tướng quân."
-" Vâng, thần sẽ đi chuẩn bị."- Vị thái giám vội lui xuống.
-" Các khanh đã vất vả vì giang san, nào hãy cùng trẫm tận hưởng chiến thắng này nào."
-" Hoàng thượng anh minh!"
Tại Lý phủ,
-" Thưa, tiểu thư. Đại thiếu gia đã hồi phủ."- Một gia nhân chạy vào của Lý Nhu bẩm báo
-" Đại ca ta đã về, nào Mẫn Nhi, đỡ ta dậy đi sửa soạn lại. Ta như này liệu huynh ấy có thấy xấu xí không?" - Lý Nhu kêu vội kêu người hầu đỡ đi sửa soạn lại vì không muốn đại ca mình lo lắng về bệnh tình.
-" Tiểu thư, cô đừng như vậy. Cô lúc nào cũng đẹp mà, bất kể khi nào. Cô lại đang bệnh cứ ở một chỗ lát đại thiếu gia tới thấy cô đứng dậy đi lung tung, ngài ấy lại càng lo hơn."
-" Mẫn Nhi, ta từ nhỏ đến lớn đều là gánh nặng của đại ca ta. Ta chưa lần nào thật sự khỏe mạnh để đại ca ta bớt lo, tại sao ta sinh ra với thân thể yếu đuối này. Ta cảm giác ta vĩnh viễn phải sống trong căn phòng này mãi mãi. Huynh ấy cũng vì ta, chừng này tuổi rồi vẫn chưa lập một thê thiếp nào cho mình cả." - Lý Nhu mắt rưng rưng tựa đầu vào đầu khung giường
- " Tiểu thư, cô đừng khóc, không phải lỗi tại cô nếu có trách đều là ông trời không thương cho người tốt như cô. Tiểu thư đừng buồn, cô còn mọi người nhất là đại thiếu gia luôn thương yêu cô, nếu cô cứ lo lắng vậy thì ngài ấy sẽ không thể nào không suy nghĩ ưu sầu được."
Lý Hạm từ thư phòng chạy đến phòng em gái mình, vui mừng khôn xiết đến bên đầu giường Lý Nhu ân cần nói: " Ta lại lập được chiến công, ta có mang một loại thảo dược ở một vùng núi phía Bắc nơi ta chinh chiến nghe bảo có thể trị bệnh ho của muội, ta bảo Võ thúc đi sắc thuốc cho muội rồi. Muội xem ta còn có rất nhiều muốn kể muội nghe, khi nào muội khỏi bệnh ta sẽ dẫn muội đi xem rất nhiều nơi."
-" Đại ca, muội cũng đỡ hơn nhiều rồi hay huynh lo chuyện gia thất đi. Huynh xem có bao nhiêu tiểu thư danh giá con nhà các tướng chạy theo huynh, huynh có để ý để người ta không? Sự nghiệp là quan trọng nhưng còn gia thất chẳng lẽ...." - Lý Nhu thở dài.
- " Muội muội nhỏ của ta nay biết lo cho huynh quá! Không cần lo, ta đây dùng cả đời để chăm sóc muội. Muội đi đâu ta đi đó, muội cũng biết muội là gia đình duy nhất của ta. Vậy nên xin muội hãy gắng gượng lên!"
-" Đại ca muội mệt rồi, huynh chắc đi đường xa cũng mệt nên nghỉ ngơi đi."- Lý Nhu gượng cười
-" Được rồi, muội nghỉ ngơi cho tốt. Ta ra ngoài sắp xếp vài việc còn nhập cung."
-" Đại ca đi cẩn thận."
Cánh cửa phòng của Lý Nhu đóng lại, bóng của Lý Hạm ngày càng rời xa căn phòng. Để lại một mối tâm tư chất chứa đâu ai thấu.
Lý Hạm liền vội rời phủ tiến cung trình diện trước vua.
- " Lý Hạm cầu kiến hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội vì sự chậm trễ của thần "- Lý Hạm quỳ trước nhà vua kính cẩn.
-" Ái khanh, ngươi không cần đa lễ. Trẫm không trách tội, ngươi đã lập công rất lớn trên dưới ai đều thấy nể phục ngươi. Hàng vạn quân phản loạn phía Bắc ngươi đã cất công dẹp loạn đại thắng, đáng khen, đáng khen."
-" Thần xin cảm tạ phúc đức của bệ hạ."
-" Đứng lên, đứng lên cùng chung vui với chúng ái khanh ở đây mừng đại thắng."
Trên dưới ai mà không biết chuyện nhà họ Lý, cha làm tướng quân lừng lẫy một thời còn mẹ là trưởng công chúa họ Phạm. Xét theo vai vế, Lý Hạm và Lý Nhu gọi vị vua bây giờ là thúc thúc. Nhưng năm đó có biến cố, quân phản loạn đem sát thủ đến phủ họ Lý sát hại Lý tướng quân và phu nhân, quân lính triều đình lại chậm trễ không kịp cứu chỉ có thể cứu được hai đứa con của họ. Lý Hạm luôn cảm thấy có điều khúc mắc không thể giải đáp nhưng vì tâm nguyện của cha là cống hiến hết mình cho đất nước. Ai trong Quốc Dực này không biết, Lý Hạm lên 12 đã tinh thông văn chương, võ nghệ. Tướng tá xuất chúng, nữ nhân trong kinh thành con các quan tướng lớn nhỏ đều mang nguyện ước trở thành thê thiếp họ Lý. Tuy mang dáng vẻ có chút thư sinh nhưng uy lực không kém tướng lĩnh nơi xa trường máu me. Còn em gái Lý Nhu từ nhỏ đã mang thân thể yếu đuối, luôn bị bệnh. Nhưng nhan sắc vượt xa tất cả các nữ nhân chốn thành đô, dân chúng ví Lý Nhu như tiên nữ giáng trần, luôn cứu giúp người gặp khó. Với cả đất nước này ai cũng biết nhà họ Lý sinh ra một cặp hài tử không ai sánh bằng, có câu " Trời sinh một cặp" là đây. Nếu Lý Hạm đem gươm dẹp loạn thì Lý Nhu đem tiếng đàn tranh để an ủi dân chúng.
Phạm Hiển nhìn Lý Hạm một hồi lâu, lên tiếng:
-" Trẫm thấy ngươi cũng đến tuổi yên bề gia thất rồi. Nay trẫm muốn ban cho ngươi một mỹ tử làm phu nhân, ngươi thấy sao?"
Lý Hạm liền giật mình, vội đỡ:
-" Chuyện giang san xã tắc thần chưa làm trọn nghĩa vụ, nên chưa tính tới chuyện yên bề gia thất. Mong Bệ hạ thứ tội."
Phạm Hiển thở dài, nói:
-" Ngươi theo trẫm vào Ngự phòng."
Ngự phòng,
-"Ở đây ngươi cứ gọi ta là thúc thúc, dù gì ngươi cũng là đứa cháu trai do người chị ta yêu quý sinh ra. Ngươi xem có phải ngươi còn trách thúc thúc này năm đó không cứu nổi phụ thân và mẫu thân ngươi không? "
- " Bẩm thần không dám, thần giờ chỉ là một tướng lĩnh dưới trướng bệ hạ làm sao có thể tùy tiện gọi người như vậy... Bao nhiêu năm trôi qua, thần đâu có vướng mắc gì nữa đâu."
-" Vậy không lẽ vì Lý Nhu? "- Phạm Hiển cau mày.
-" Bẩm , phải. Thần vẫn không yên tâm về em gái mình."
-" Ta biết ngươi đậm tình đậm nghĩa nhưng ngươi hãy xem, lỡ sau này ngươi có mệnh hệ gì nơi xa trường, ai sẽ chăm sóc con bé thay ngươi?"
-" Thần..."
-" Ta hiểu thấu lòng ngươi, là không yên tâm giao Lý Nhu cho ai nhưng con bé đã đến tuổi cập kê rồi. Ngươi xem ngươi làm vậy là ý gì? "
-" Thần.. không có ý gì cả."- Lý Hạm vẫn cúi người.
-" Từ khi mẫu thân ngươi mất, ta đã tự hứa coi 2 ngươi như con đẻ, chăm sóc, lo chuyện gia đình cho đừng đứa. Ngươi làm trẫm thất vọng quá!" - Phạm Hiển thở dài
-" Chuyện này thân sẽ suy xét ,mong bệ hạ đừng hao tâm tổn sức làm ảnh hưởng đến long thể. Thần xin cáo lui."
-" Ngươi đi đi."
Phạm Hiển nhìn dáng đứa cháu của mình, lại thở dài. Ông trời quả không có mắt, đương nhiên ông nhìn ra tâm tư của Lý Hạm, không đơn thuần là tình thân. Mà đó là tình yêu đôi lứa, ông đương nhiên nhìn rõ tâm tư của hai đứa cháu, dường như giữa Lý Hạm và Lý Nhu là nghiệt duyên muốn dứt cũng không dứt ra được. Bằng mọi giá ông phải ngăn tình cảnh ấy.
Tại Lý phủ, sau một tháng, một ngày trời trong xanh. Lý Hạm đưa Lý Nhu đi dạo trong hoa viên.
- " Hoàng thượng có ý chỉ!" - Một thái giám dâng cao thánh chỉ.
-" Thần Lý Hạm xin tiếp chỉ!"
-" Lý tướng quân đã lập công lớn cho đất nước nay trẫm truyển chỉ ban cho khanh Mỹ Trạch phía gần sông Thượng Hà, cùng với vải vóc ngọc ngà. Ngoài ra trẫm ban hôn cho người và công chúa Bắc Dực là Mãn Thy. Khâm thử! "
Lý Hạm nghe tin liền như cứng đơ người.
-" Thần xin tuân chỉ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro