Chương 6
Lương Sơn CP
[ Nguyện không tỉnh mộng, cùng người dài lâu.]
Chương 6
“ Biểu tỷ, chị nói xem, phó quan ca ca nói chuyện như vậy đó.” Đoan Mộc Tình khóc lóc tố cáo với Tân Nguyệt.
“ Em không nên nói như vậy a, là em sai trước.” Tân Nguyệt nói “ Phó quan, Phật gia mời ngài đi qua một chuyến.” Thân binh nói.
“ Có biết xảy ra chuyện gì không?” Trương Nhật Sơn hỏi
“ Hình như là trong quân doanh có người bị thương, quân y đều bị điều đi hết rồi, không có người trị thương cho huynh đệ.” Thân binh trả lời.
“ Đừng động, lại động đã bảo là đừng động rồi, người khác bị thương thì là vết thương, còn anh bị thương thì không phải sao?” Lương Loan trừng anh.
“ Ồ! Biết rồi!” Trương Nhật Sơn ngồi đàng hoàng bất động.
Thân binh bên ngoài đều nhìn xem Trương Nhật Sơn, thường ngày mãnh liệt quyến đoán phó quan, lại bị nữ bác sĩ xinh đẹp chỉnh đến không còn cách nào.
“ Được rồi, nhớ đến lúc thì tới đổi thuốc, đừng để cho ta thúc giục.” Lương Loan nghiêm túc nhìn Trương Nhật Sơn.
Trương Nhật Sơn ngây ngốc gật gù.
Lúc xoay người đi thì, Lương Loan tỏ ý, “ Nếu không còn cách, có thể đến tìm ta.” Lương Loan không quay đầu lại, chỉ nói thật nhỏ. Lương Loan luôn như vậy, mỗi lần Trương Nhật Sơn cần cô, cô đều lặng lẽ như vậy giúp anh.
“ Phật gia, ngài gọi ta!” Trương Nhật Sơn nói.
“ Ừm, đã biết chuyện quân y?” Trương Khải Sơn nét mặt nghiêm túc nói.
“ Ngươi có biện pháp nào không?” Phật gia hỏi.
“ Chuyện này….” Trương Nhật Sơn lúc này rõ ràng cũng không cón cách nào.
“ Trời a! Biết kiếm bác sĩ ở đâu đây!” Phật gia lo âu nói.
“ Thật không còn cách, có thể đến tìm ta.” Trương Nhật Sơn chợt nhớ đến Lương Loan, chỉ còn mỗi cô ấy.
“ Tri Hạ tiểu thư, có thể giúp chúng ta.” Trương Nhật Sơn dò xét nói
“ Cô ấy.” Đột nhiên chú ý đến tay của Trương Nhật Sơn.
“ Có thể không?” Phật gia hỏi.
“ Không có vấn đề.” Trương Nhật Sơn đối với Lương Loan có lòng tin.
“ Cô có thể không? Tri….” Trương Nhật Sơn không tự nhiên…nói
“ Khi không có người, cứ gọi ta là bác sĩ Lương!” Lương Loan lườm anh một cái, Trương Nhật Sơn cũng chưa từng gọi qua tên của mình, toàn chỉ gọi là “ Bác sĩ Lương” ngược lại cô nghe cũng đã quen.
“ Trương Nhật Sơn, nếu anh đem chuyện của ta nói cho Phật gia và phu nhân, anh nghĩ họ sẽ tin sao?” Lương Loan nghiêm túc hỏi.
“ Chuyện này, ta không biết.” Trương Nhật Sơn không xác định nhìn Lương Loan.
“ Cứ nói cho họ biết đi, đối với chuyện này bọn họ cũng nên biết rõ chân tướng, mặc kệ kết quả ra sao.” Lương loan lấy hết dũng khí nói.
“ Được rôi!” Trương Nhật Sơn giống như cũng đã quyết định.
“ Ngươi chờ một chút, phó quan, ta nghe không hiểu, ngươi nói lại lần nữa, cô ấy không phải Tri Hạ, mà là người của trăm năm sau.” Tân Nguyệt không tin tưởng nhìn Trương Nhật Sơn.
“ Chuyện này…” Trương Nhật Sơn cũng không biết nên nói như thế nào.
“ Trương Nhật Sơn, anh tránh ra, để ta tự mình nói.” Lương Loan hoàn toàn bị Trương Nhật Sơn của hiện tại đánh bại, Trương Nhật Sơn của trăm năm sau điềm tĩnh trước sau nói chuyện cũng là, “ nhất châm kiến huyết”, sai lại ở trước Phật gia liền trở thành như vậy.
“ Xin chào, ta tên là Lương Loan, ta không phải là cái người mà các người hay gọi là Tri Hạ, ta sống ở trăm năm sau…” Lương Loan đều đâu vào đó kể lại hết mọi chuyện cô biết và nhớ.
“ Nói như vậy, cô như quỷ đồng dạng, nhập vào thân Tri Hạ.” Tân Nguyệt mơ hồ nói.
“ Nói đúng thì cũng là đúng, nhưng nói không phải thì cũng không hẳn là sai. Thật ra ta cũng không biết làm sao tới được đây, giống như bị xe đụng phải, nhưng mà mở mắt thì đã đến đây.” Lương Loan cũng thắc mắc nói.
“ Nói như vậy, cô và phó quan trăm năm sau là phu thê?” Trân Nguyệt hỏi.
“ Không phải, là bạn trai bạn gái, không đúng, đã từng là bạn trai bạn gái.” Lương Loan tức giận nhìn Trương Nhật Sơn hiện tại.
Lúc mà Lương Loan nói là đã từng bạn trai bạn gái, Trương Nhật Sơn hơi khó chịu. Chính anh cũng không biết tại sao.
“ Cái gì gọi là đã từng bạn trai bạn gái a?” Tân Nguyệt tiếp tục hiếu kỳ hỏi.
“ Chính là chia tay.” Lương Loan liếc nhìn Trương Nhật Sơn, ánh mắt như có thể giết người, ước chùng….
“ Tại sao chia tay a?” Tân Nguyệt hỏi.
Lương Loan không chút khách khí chỉ về phía Phật gia, người ngồi đã lâu không mở miệng “ Bởi vì anh ta.”
“ Vì phu quân, tại sao?”
“ Vì nhiệm vụ mà phu quân giao cho, anh ra còn chưa hoàn thành. Các người nói xem, tính thế nào đây? Cô là không biết….” Lương Loan thật giống như hoàn toàn sụp đổ, đem tất cả mọi chuyện kể lại một lần, bị lợi dụng, xin giúp đỡ, rồi chia tay gì gì đó…
“ Phó quan, cái này thì ngươi sai rồi, tại sao tuổi càng lớn thì càng học cách lừa gạt nguòi ta, cái này chắc không pahir Phật gia dạy cho người a.”
Trương Nhật Sơn vô tội nhìn các cô.
Nghe được Doãn Tân Nguyệt nói như vậy Trương Nhật Sơn, Lương Loan không khỏi yêu thích cái người phu nhân trước mặt này.
“ Được rồi, ta đã hiểu, cô làm sao chứng mình những điều cô nói là thật đây?” Trương Khải Sơn cuối cùng cũng mở miệng.
“ Chứng minh sao, được, anh cho người đem người lính bị thương kia vào, ta xem thử vết thương của hắn, như vậy chẳng pahir là được sao.” Lương Loan kiên cường trả lời.
“ Được.” Trương Khải Sơn vẻ mặt như xem kịch hay trả lời.
Quả nhiên sau khi binh sĩ đến, Lương Loan hầu như đem chấn thương đều băng bó tốt, dù sao Lương Loan cũng là bác sĩ ngoại khoa lợi hại nhất của bệnh viện mà.
“ Chả trách, Cố huynh nói con gái ông ấy sẽ không học y?” Trương Khải Sơn lầm bầm lầu bầu.
Cứ như vậy, Lương Loan thật sự trở thành quân y tạm thời, có việc thì đi đến quân doanh, không có việc gì thì ở trong Trương phủ, cứ vậy qua được mấy tháng.”
“ Phật gia, Cố mỗ định đón con gái về điều dưỡng!” Cố Hoài Trung nói.
“ Ồ! Nhưng mà tiểu thư, cô ấy đồng ý không?” Trương Khải Sơn hỏi.
“ Trời a! Có chỗ không biết, nhà chồng của tiểu nữ cứ đến hối thúc hôn sự, dù sao Tri Hạ cũng mất ký ức, giảm đi một số phiền phức. Điều dưỡng một thời gian ngắn thì chuẩn bị hôn sự.”
“ Ồ! Như vậy a! Cố tiểu thư hiện tại không ở đây, cùng phu nhân biểu muội, phó quan, bọn họ đi chơi, nếu không như vậy đi, đợi bọn họ về ta chuyển lời cho cô ấy, hai ngày này Cố huynh tìm thời gian thích hợp tới đón là được.” Trương Khải Sơn tạm thời ứng phó.
“ Nói vậy thì làm phiền Phật gia, việc này nhờ có Phật gia ra tay giúp đỡ tiểu nữ mới có thể yên tĩnh dưỡng bệnh.” Cố Hoài Trung cảm kích.
“ Không có gì.”
“ Phó quan, Cố tiểu thư mời đi theo ta.” Trương Khải Sơn gọi họ vào thư phòng.
Hai người vẻ mặt không hiểu chuyện gì, theo sau.
“ Hai người các ngươi nghe rõ đây, Cố tiểu thư, à, không đúng, Lương tiểu thư.” Trương Khải Sơn nhìn hai người họ.
“ Đã hiểu, không đúng ta hiểu cái gì a, ý của anh là ta phải về Cố phủ chuẩn bị thành thân. Là ý như vậy?” Lương Loan hỏi
“ Chính là ý này.” Phật gia trả lời.
“ Tại sao, tại sao phải thành thân, ta không quen biết người kia , tại sao phải thành thân, không được.” Lương Loan phẫn nộ nói.
“ Cái này chính là số mệnh của Tri Hạ.” Trương Khải Sơn nghiêm túc nói.
“ Ta là bác sĩ, ta là người theo chủ nghĩa duy vật, ta không tin mệnh.” Lương Loan phản bác đến nghẹn.
“ Bác sĩ Lương, không nên nói như vậy.” Trương Nhật Sơn giống như cũng tức giận. Anh thật ra cũng không biết vì sao lại tức giận.
“ ta tại sao không thể nói như vậy, nếu như là anh, anh sẽ vì quyết định của Phật gia, mà cưới một người mà anh không quen biết sao?” Lương Loan tức giận nói.
“ Ta sẽ, ta nhất định sẽ.” Trương Nhật Sơn nghiêm túc nói.
“ Được, Trương Nhật Sơn, anh được lắm, Trương Nhật Sơn, ta gả, ta nhất định gả, gả đến khi anh vừa lòng mới thôi….” Lương Loan khóc, cô khóc bởi vì Trương Nhật Sơn của cô muốn cô gả cho người đàn ông khác.
“ Thật xin lỗi, ta đi trước.” Lương Loan xoay người đi về phía cửa phòng, bước chân đột nhiên dừng lại, “ Trương phó quan, bảo trọng!”
Lương Loan đi rồi, Trương Nhật Sơn như bị đông cứng lại. Trong lòng anh rốt cuộc là nghĩ như thế nào.
Hai ngày sau, Cố Hoài Trung đến đón con gái. Lương Loan bình tĩnh lạ thường.
“ Tri hạ, có thời gian đến chơi, được không?” Tân Nguyệt nhìn Lương Loan, lại nhìn về phía Phật gia bên kia.
“ Phu nhân, ta biết rồi. Cô cũng phải bảo trọng a, nếu như có chuyện gì có thể sai người đến Cố phủ tìm ta, ta sẽ đến.” Lương Loan có thâm ý nhìn Tân Nguyệt, nhìn phía….
Lương Loan chậm rãi đi đến trước mặt Trương Nhật Sơn, “ Trương phó quan, cám ơn anh đã chăm sóc. Ngày đại hôn của Tri Hạ, mời ngài nhất định phải tham dự.” Lương Loan nén nước mắt nói.
“ Đó là đương nhiên, nhất định phải mời Phật gia, phu nhân và phó quan tham dự.” Cố Hoài Trung tiếp lời
“ Phụ thân, chúng ra đi thôi.” Lương Loan nhanh chóng đi ra ngoài cửa, Lương Loan sợ nước mắt sẽ rơi, nên ngẩng đầu cố gắng đi về phía trước.
“ Tạm biệt, Phật gia, phu nhân.” Cố Hoài Trung hành lễ cáo từ.
Cứ như vậy. Lương Loan rời khỏi.
“ Trương Khải Sơn, anh là đồ khốn kiếp.” Tân Nguyệt cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt cũng trào ra.
Doãn Tân Nguyệt không biết là đồng cảm hay là….thương tiếc. Lương Loan, cô gái này vì tình yêu mà phấn đấu quên mình.
Trương Nhật Sơn đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Anh không biết vì sao lại như vậy, chính là cảm thấy giống như chân bị bao cát ngàn cân trói lại.
Lương Loan trở về Cổ phủ, cũng thật lâu không nói một câu.
#fanfic_luongsoncp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro