#2. Lấy kiếp này của ta
Năm năm tiếp theo, cô bé ngày nào giờ đã lớn khôn thành một thiếu nữ xinh đẹp. Mười năm năm sống cùng bầy sói, chưa một lần bước chân ra khỏi khu rừng. Nàng có vài nét hoang dại trên thân thể, một chữ bẻ đôi cũng không biết, chỉ biết gầm gừ.
Hoàng thành mở hội đi săn của các hoàng tử. Nơi săn bắn gần với rừng Bách Lạc. Bên ngoài ồn ào, náo nhiệt, không kìm được mình, nàng nấp vào một lùm cây ria rừng ngóng ra.
"Cuộc thi sắn bắn mỗi năm một lần chính thức bắt đầu. Ai bắt được nhiều nhất sẽ được ban thưởng từ đức vua."
Từng tiếng hò hét vang dội lên làm nàng giật mình, không kìm được mà vội bỏ chạy về hang. Ba vị hoàng tử bắt đầu xuất phát nhanh chóng.
Châu Nhược Thất-vị hoàng tử thứ bảy không quan tâm lắm, phóng ngựa như tên bắn cắt đuôi đám lính của mình và hai vị sư huynh là Châu Nhược Tam và Châu Nhược Đại.
Châu Nhược Thất cảm thấy cuộc thi này thật nhàm chán liền đi đến bên bờ hồ đối diện với rìa rừng Bách Lạc mà ngồi. Tiếng sột soạt vang lên, tuy khe khẽ nhưng cũng đủ để Thất hoàng tử đánh dấu được vị trí của âm thanh này. Một con cáo lông đỏ chạy ra từ bụi rậm của rừng Bách Lạc. Thất hoàng tử liền giương cung, ít ra lúc về cũng có chút thành phẩm. Con cáo rất khôn, nó đã vội chạy ngay lại nơi trú ẩn. Châu Nhược Thất nhướng mày:
"Muốn chạy? Ta cho ngươi chạy sao?"
Thất hoàng tử dùng khinh công bay sang bờ bên kia một cách nhẹ nhàng. Con cáo kia coi như gặp xui. Chạy được một lúc thì bị Châu Nhược Thất tóm lại.
Đang định phất áo quay về thì bỗng có tiếng loạt xoạt phát ra từ bụi rậm gần đó. Cây cỏ nơi đây um xùm nên rất dễ ẩn nấp. Tiếng động này giống như thú tạo ra mà cũng không giống thú tạo ra. Thất hoàng tử tò mò mà lại gần xem thứ gì đang trêu ngươi mình.
Nàng ở trong hang, thấy tiếng bước chạy liền ngó ra ngoài. Một chú cáo đang bị con người săn đuổi. Muôn thú trong rừng đều là bạn của nàng, ai dám bắt chú cáo đó? Nàng lao ra khỏi hang, nhẹ nhàng nấp trong lùm cây gần đó nhưng vẫn không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của tên con người kia.
Châu Nhược Thất vén bụi cây rậm rạp ra thì có đôi nét ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, nàng nhảy lên người hắn mà gầm gừ, gào rú. Chú cáo trong tay hắn vùng vẫy và thoát ra được liền vội vàng chạy đi. Thế nhưng, nàng bị hắn tóm lại, giờ đây, trên khuôn mặt Thất hoàng tử đã không còn kinh ngạc nữa mà thay vào đó là sự thích thú.
"Cướp vật từ tay ta? Hay là ngươi thay nó về phủ đi. Có chút nhanh nhạy."
Vốn định lôi nàng về phủ Thanh Phượng nhưng đâu đó, một đàn sói lớn nhỏ đã bao quanh Châu Nhược Thất.
"Có vẻ như ngươi rất được yêu quý nhỉ?"
"grừ.."
Một con sói đầu đàn hú lên một tiếng, cả đàn sói lao lên như muốn xé xác hắn ra trăm mảnh. Châu Nhược Thất là một người văn võ song toàn, đấu với vài ba con sói thật sự không vấn đề gì.
Suốt dọc đường trở về, nàng gầm gừ mãi không thôi, còn ra sức vùng vẫy muốn cắn hắn.
Về đến phủ Thanh Phượng, nàng được đưa đi tắm rửa sạch sẽ nhưng nàng luôn ngang bướng, không nô tỳ nào có thể hầu hạ. Thất hoàng tử thấy vậy, đi đến trước mặt nàng, nâng cằm nàng lên, siết mạnh.
"Tắm!"
Ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Đôi mắt này như muốn nói, trái ý ta, ngươi đừng hòng sống. Nàng có chút gì đó run run nhưng không nhiều.
Nước da hồng hào của nàng hiện dần ra. Khuôn mặt kiều diễm có thể hạ gục vô số đàn ông ấy đúng là cực phẩm. Không phấn, không son, nàng vẫn đẹp một cách nhẹ nhàng. Vùng xương quai xanh lộ ra trắng trẻo, rõ nét.
Châu Nhược Thất không thèm liếc lấy một cái. Hắn sai người đem nàng vào quân doanh, tự hắn dạy dỗ. Một nữ tử bước chân vào bản doanh khiến các tướng sĩ vừa chao đảo vừa khinh thường.
Hạ Cẩm Thiên, cái tên này là do hắn đặt.
Hắn dạy nàng văn, dạy nàng võ. Hắn cho nàng học phi dao. Sống chung với bầy sói, nàng có được độ nhanh nhạy hơn người và khả năng ngắm chuẩn mục tiêu tuyệt đối. Hắn cho người làm cho nàng mười con dao găm bạc cài quanh hông. Nàng ngày một tiến bộ và phải vượt qua muôn vàn bài kiểm tra khó nhằn của Thất hoàng tử.
Lần ấy, lúc đánh nhau với bầy sói, Châu Nhược Thất chỉ phòng bị và bỏ chạy, không hề động tay chân vào bất cứ một "người thân" nào của nàng.
Ngôn ngữ của con người, nàng chỉ lắp bắp được vài câu.
Sau một năm, nàng đã có thể trở thành cánh tay phải của Châu Nhược Thất.
Con sói đầu đàn năm đó, giờ đây bị một con hổ cắn đến chết, nàng mang vẻ mặt cầu khẩn mà tới gặp hắn. Bởi muốn ra khỏi bản doanh chỉ có được sự cho phép của hắn mới được. Con sói đó như người thân, người cha của nàng vậy. Nàng quỳ xuống đất, khuôn mặt cúi thấp, tay đan qua đầu. Hắn không liếc lấy một cái mà nói:
"Muốn trả thù?"
"vâng"
"Ngươi sẽ đổi lại cái gì?"
Lúc này, nàng ngẩng mặt lên, vẻ chắc chắn pha lẫn và nghiêm túc:
"Lấy mạng ta, lấy kiếp này của ta.."
Hắn nhìn một lúc rồi đưa cho nàng lệnh bài rời thành. Đấu với hổ sao? Coi như đây là bài kiểm tra vậy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro