#1. Là Xui Xẻo Hay May Mắn?
"Là nữ sao?"
"vâng thưa đại nhân" - một nô tỳ đi bên cạnh Các lão gia lên tiếng.
"Đúng là chả làm nên được trò trống gì cả, ta cần một hài tử để nối dõi sau này cũng không được, PHẾ VẬT!"
Các lão gia từ chiến trường trở về, nghe tin thê của mình đã sinh con được 1 tuổi thì liền vui mừng đi xem. Nhưng phận đời trớ trêu thay, đứa trẻ này là một nữ nhi. Ông không cần nữ nhi. Sự tức giận của ông khiến mọi người hoảng sợ, không ai giám hé miệng câu nào. Không gian tĩnh mịch đến khó thở. Ông hét lớn:
"Ném nó vào trong rừng Bách Lạc, sẽ không ai thấy được. Sống được hay không là do nó. Còn bà, không sinh được một hài tử thì nhanh chóng biến khỏi đây đi, chả được tích sự gì cả."
Nói rồi, ông bỏ đi không chút thương xót. Đó là con của ông, là cốt nhục của ông, sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy?
Các phu nhân thấy vậy cũng run người, tội nghiệp cho đứa trẻ, vừa sinh ra đã bị hắt hủi, bỏ rơi. Gương mặt Các phu nhân đã tiều tụy đi mấy phần, nước mắt trào ra, thương thay cho đứa con mới chào đời không lâu. Các nếp nhăn đã hiện lên nơi khóe mắt của bà.
Bà đích thân bế đứa trẻ đến rừng Bách Lạc. Nước mắt Các phu nhân không ngừng tuôn ra. Phút chốc, đôi mắt đã đỏ lên.
"Ta xin lỗi, ta làm mẹ mà không thể làm được gì cho con. Tội nghiệp con! Ta xin lỗi!"
Các phu nhân đau khổ, dằn vặt bản thân luôn miệng xin lỗi đứa trẻ còn chưa được đặt tên này. Bà không đem vào trong rừng mà chỉ để bên rìa. Mong rằng có ai đó thương con mà nhận lấy.
Đứa trẻ với nước da trắng trẻo và mềm mại, khuôn mặt xinh xắn vẫn đang yên trong giấc ngủ của mình.
Khuya đến, lúc những con mồi săn đêm xuất hiện. Cái gió lành lạnh kêu rít lên khiến đứa trẻ chợt rùng mình tỉnh dậy. Theo phản xạ tự nhiên, đứa bé cất tiếng khóc, phá sự tĩnh lặng về đêm, phá sự tập trung của những kẻ săn mồi trong rừng.
Từng đàn sói trắng với răng nanh dữ tợn tiến lại gần đứa trẻ. Chúng thấy mùi của con người liền nhe răng nanh ra phòng bị hoặc chuẩn bị chiến đấu. Từ từ lại gần miếng mồi, một con sói đầu đàn đưa chiếc mũi thính của mình lại gần đứa trẻ mà hít. Đứa bé thấy thế liền ngưng khóc và cười khúc khích. Sói là loài vật thông minh, nó có thể cảm nhận được trên người đứa trẻ này không có sự nguy hiểm. Nó dùng răng của mình kéo chiếc khăn bọc đứa trẻ trở về hang của bầy đàn.
Mười năm sau, đứa trẻ ngày nào giờ đã trở thành một nhóc xinh xắn. Suốt mười năm, nàng sống cùng bầy sói trắng.
Một hôm, cô nhóc lạc vào nơi giữa rừng. Nơi đây xung quanh cây cối đều xơ xác, lá rụng dày như tấm thảm úa. Một ngôi đền không biết được xây dựng từ lúc nào trông cũ kĩ và đã mọc rêu xanh. Mọi thứ quanh đền đều hoang tàn. Từng bước, cô bé bước vào ngôi đền hoang tàn này mà không hề mảy may biết rằng lời nguyền đang chào đón cô.
Tự dưng, có tiếng sét to lớn, làm rung động cả đất trời đánh trên nóc của đền. Bầu trời chợt xám lại, âm u, đáng sợ. Lại một tiếng sét nữa vang lên. Lần này, nó không đánh vào nóc đền nữa, nó đánh vào đứa bé đang ở trong đền. Sức mạnh to lớn dồn vào người nàng khiến cơ thể nàng không chịu được mà rú lên. Bầy sói nghe thấy liền lao đến một cách vội vàng và kéo nàng ra khỏi đền trong tình trạng thiếp đi.
Có con sói nhỏ liếm lên mặt nàng khiến nàng từ từ tỉnh dậy. Đôi mắt nàng vô hồn, đầu đau như búa bổ. Nàng đã thiếp đi 3 ngày liền. Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Chỉ là đôi mắt nàng có gì đó hơi khác. Một bên mắt đã chuyển từ màu nâu đen sang màu xanh lá.
Khu rừng Bách Lạc có một lời nguyền kinh khủng rằng nếu ai bị trúng thì sẽ bán mạng cho thần linh, có được sự nhanh nhạy và khả năng chữa trị vết thương. Tuy nhiên, để có được nó, linh hồn của họ đã gửi cho thần linh trên cao, chỉ cần có người nói với họ rằng "ta yêu nàng", họ sẽ lập tức biến mất, về với linh hồn trong tay thần linh. Nhưng, trước khi tan biến, họ có thể cầu xin thần linh một điều gì đó cho người khác, không phải cho bản thân. Đã có nhiều người muốn dâng tặng thần linh nhưng không đúng người nên đã bị hóa thành tro tàn. Thần linh, họ muốn ai thì sẽ lấy linh hồn người đó, còn không thì hóa bụi. Nàng là may mắn hay xui xẻo đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro