hoàng hậu đọc tâm
1.
Cha của Tống Quý phi đã cáo buộc cha ta thông đồng với địch quốc.
Còn trình lên một mật tín dày cộp cho Hoàng đế.
Nghe nói Bệ hạ xem xong thì rất tức giận, đã ra lệnh bắt giam cha ta ngay lập tức.
Thuận tiện thu hồi phủ Thừa tướng, còn đưa nương của ta và tất cả các ca ca tẩu tử* vào Đại Lý tự để đoàn tụ với cha ta.
Chạng vạng, bệ hạ ngự giá tới cung điện của Hoàng hậu.
Tạ Huyên đứng ở trước mặt ta, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người ta.
Lý công công đọc chiếu chỉ đày ta vào lãnh cung xong, cuộn giấy màu vàng rực đưa tới trước mặt ta.
Ta quỳ xuống vươn tay tiếp thánh chỉ, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng nói của Tạ Huyên.
[Ghéc quáaa! Đêm nay không được ôm Hoàng hậu ngủ rồi.]
[Sao Hoàng hậu không cầu trẫm, mau quay lại cầu xin trẫm đi. Trẫm sẽ rút lại mệnh lệnh của mình ngay lập tức]
[Hay là trẫm vào lãnh cung cùng Hoàng hậu có được không nhỉ?]
Ta ngẩng đầu lên nhìn lại, vẫn thấy Tạ Huyên trong bộ dáng lạnh lùng kia.
Vừa cúi đầu, thanh âm kia lại vang lên.
[Rốt cuộc là Hoàng hậu bị sao thế! Cầu trẫm đi!! Mau cầu trẫm! Nhanh lên!!]
[Trẫm đứng ở đây nửa ngày trời mà nàng không nhìn thấy sao!]
[Cái lãnh cung kia thì sao có thể so với điện của Hoàng hậu chứ! Không phải là nàng thật sự muốn vào lãnh cung đấy chứ!]
Vì thế ta thử thăm dò, mở miệng nói:
"Bệ hạ...."
Tạ Huyên lập tức nhìn ta, trên mặt còn có chút chờ mong, "Hoàng hậu có gì muốn nói?"
"Thần thiếp lãnh chỉ. Tạ ân bệ hạ."
Ngay sau đó, giọng nói của Tạ Huyên lại truyền tới.
[Lãnh chỉ cái qq! Tạ ân cái qq!!!! Nàng mau nói là nàng không muốn vào lãnh cung đi chứ!]
[Hoàng hậu, nàng đừng có mà hồ đồ! Lãnh cung chẳng có gì sất! Đặc biệt là trong đó không có trẫm đâu!]
Nhưng ta rõ ràng không hề nhìn thấy hắn mở miệng.
Vậy đây là... ta nghe được tiếng lòng của Tạ Huyên sao?
2.
Cung nữ yên lặng thu dọn chăn nệm, chuẩn bị cùng ta tới lãnh cung.
Tạ Huyên vẫn chưa rời đi, chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn chúng ta.
Khi đã thu dọn hết đồ đạc, đi ngang qua mặt hắn, bỗng nhiên hắn lại giơ tay ra ngăn ta lại.
"Hoàng hậu tính tới lãnh cung để hưởng phúc sao?"
Ta quay đầu nhìn thoáng qua.
Cung nữ nào cũng đang ôm đồ, nào là chăn nệm, nào là lò sưởi, còn có cả hộp thức ăn nữa.
Nghĩ đến nơi mình sắp tới là lãnh cung, thì mang những món này....
Đúng là có hơi không ổn.
"Xuân Đào, trả lại hộp thức ăn đấy đi."
Xuân Đào lưu luyến đem hộp thức ăn trả lại chỗ cũ.
Nàng vừa rời đi, giọng nói của Tạ Huyên lại vang lên.
[Mang theo nhiều đồ linh tinh như thế mà không biết mang trẫm theo à? Trẫm không quan trọng sao?]
[Không đúng, trẫm bị tức đến ngoo người rồi, sao có thể đem bản thân ra so sánh với mấy cái thứ đồ đó chứ!]
[Trẫm lại ép nàng thêm một lần nữa! Trẫm không tin là nàng sẽ không cầu trẫm!]
"Hoàng hậu, chiếc chăn bông tơ vàng này là cống phẩm, nàng mang nó tới lãnh cung thì có phải là hơi quá rồi không?"
Tôi nhìn lại chiếc chăn bông trong tay Hạ Hà.
Do dự một chút rồi mở miệng nói: "Bệ hạ, ta sẽ chế/c cóng trong lãnh cung mất."
Nói xong ta hơi nhíu nhíu mày lại.
[Nàng vì cái chăn này nên mới cầu trẫm?!]
[Hoàng hậu ơi! Nàng mau cầu cái khác đi chứ! Trẫm thật sự không muốn ngủ một mình đâuuu!]
[Trong khố phòng của trẫm vẫn còn một chiếc chăn bông tơ vàng nữa cơ! Trẫm sẽ cho nàng hết được không!]
[Đều tại Thừa tướng! Không có việc gì làm hay sao mà lại đi cấu kết với địch quốc làm gì cơ chứ!!!]
"Bệ hạ, nếu không còn chuyện gì nữa thì thiếp tới lãnh cung đây."
Ta và Tạ Huyên đã sống bên nhau từ thời niên thiếu, bầu bạn với nhau được hơn 10 năm rồi.
Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện kỳ lạ này, ta có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.
Có lẽ, nếu ta mở lời van xin hắn thì hắn thật sự sẽ giữ ta lại.
Nhưng cha ta đã phạm tội lớn tày trời đó là thông đồng với địch quốc.
Nên ta cũng không thể nói ra lời được, tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật vào lãnh cung để đợi thôi.
Nói thật ra thì ta cũng không thể hiểu nổi.
Cha ta vốn đang làm tròn trách nhiệm của một Thừa tướng mà....
Tại sao đang yên đang lành lại tự chui đầu vào rọ vậy?
3.
Khi đi ra tới cổng điện của Hoàng hậu, ta lại nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyên.
[Hoàng hậu không cầu trẫm, trẫm đành phải dựa vào chính mình thôi!]
[Đêm nay trẫm sẽ trèo tường vào lãnh cung!]
Màn đêm buông xuống, Tạ Huyên thật sự trèo tường vào lãnh cung.
Chỉ là có lẽ hắn chưa nghĩ tới trường hợp là ta chưa ngủ, đang ngồi ở mép giường bỗng nhìn thấy hắn xông vào.
Mắt to trừng mắt nhỏ.
[Thôi xong đời rồi, đường đường là Hoàng đế mà nay lại bị phát hiện trẫm trèo tường vão lãnh cung!]
[Để trẫm nghĩ cách ngụy biện cái đã!]
HOÀNG HẬU BIẾT ĐỌC TÂM (2)
Tác giả: Tiên Nữ Mạnh Mẽ
Editor: Vee
__________
Hắn ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên: "Trẫm chỉ muốn xem cuộc sống chốn lãnh cung của Hoàng hậu có ổn không thôi."
[Rõ ràng là đã tách nhau tận hai canh giờ rồi! Sao nàng lại trông như chẳng nhớ ta chút nào thế!]
[Trái tim Hoàng hậu thật là băng giá, không hề quan tâm đến việc đêm nay trẫm có ngủ được hay không!]
[Chẳng lẽ người thông đồng với địch quốc là Hoàng hậu sao? Phải chăng nàng đã đem lòng yêu tên Hoàng đế của địch quốc sao?]
[Trẫm phải tìm cơ hội để tiêu diệt chúng mới được!]
Nghe được mấy lời nói hùng hồn của Tạ Huyên, ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Nào.
Không được trêu bạn.
"Hoàng thượng, đêm đã khuya, người mau về nghỉ ngơi sớm đi."
[Nghỉ ngơi? Bảo trẫm nghỉ ngơi thế nào?]
[Chăn đơn gối chiếc bảo trẫm ngủ làm sao!]
[Trời ơi! Mau nói cho trẫm biết đi! Mau kiếm cho trẫm một lý do để trẫm có thể danh chính ngôn thuận ngủ lại đây đi!]
Cửa sổ không đóng, không biết gió từ nơi nào thổi tới làm tắt ngọn nến trên bàn.
Tạ Huyên nhìn ta với đôi mắt sáng như sao, "Hoàng hậu, trẫm nhớ là nàng rất sợ tối có đúng không? Hay để trẫm...."
"Bệ hạ, thiếp không sợ tối, ngọn nến này - vốn nên được tắt từ lâu rồi."
[Trẫm sợ tối! Trẫm sợ tối đó được chưa!]
[Không có Hoàng hậu tẩm cung của trẫm vừa lạnh vừa tối! Nàng nói xem trẫm làm sao mà ngủ đây!]
[Trẫm khổ quá, đường đường là vua của một nước, thế nhưng lại không thể ngủ với chính Hoàng hậu của mình!]
[Đúng là tạo nghiệt mà!]
Tạ Huyên giận dữ rời đi.
Lúc đi ra cửa không để ý đường, nên bị vấp vào khung cửa.
[Ngày mai trẫm nhất địnhh phải sai người phá cái khung cửa này đi!]
[Đúng là đáng chớt mà!]
Đêm đó ta được đắp chiếc chăn bông tơ vàng, ngủ ngon lành.
Ta mơ thấy Tạ Huyên vác Đại Khảm Đao đuổi theo phía sau ta, nói muốn che/m ta để làm gối đầu.
Đuổi theo ta suốt cả đêm.
4.
Ngày mới vừa bắt đầu, Xuân Đào đã mang chút bữa sáng trộ.m được từ Ngự thiện phòng về.
Ta cắn miếng bánh bao, uống ngụm cháo bí đỏ, trong lòng đang tính coi có nên đi ngủ thêm giấc nữa không.
Hạ Hà đã vội vội vàng vàng chạy tới.
Nàng bị Xuân Đào quở trách: "Chạy chậm thôi chạy chậm thôi, coi bộ dáng của ngươi kìa."
Hạ Hà nhấp một ngụm nước, nói: "Nương nương, ta nghe cung nhân nói, Bệ hạ đã rất tức giận trong buổi thượng triều nay."
Xuân Đào tò mò mở to mắt nhìn, "Ngươi có hỏi thăm được là nguyên gì do đâu không?"
Hạ Hà ngượng ngùng lắc đầu.
Ta bình tĩnh uống chút cháo còn sót lại trong bát.
"Có lẽ là tức giận do vừa ngủ dậy."
Cái con người của Tạ Huyên, trước giờ tính khí khi vừa mới ngủ dậy của hắn rất xấu.
Ngủ không ngon liền mặt mày nhăn nhó.
Cũng không biết đêm qua hắn có ngủ không nữa.
Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ riêng từ khi thành hôn.
Ngay cả cái đêm mà Tống Quý phi tiến cung, hắn cũng tới điện của ta.
Tống Quý phi còn tức giận tới nỗi đập vỡ mấy bình ngọc thượng phẩm.
"Bệ hạ giá đáo-----"
Nghe thấy tiếng của Lý công công, ta vội vàng kêu Xuân Đào và Hạ Hà dọn sạch sẽ thức ăn trên bàn đi.
Nếu như bị phát hiện thì lần sau không thể trộ.m được đâu.
Vừa mới dọn xong, một dáng người vàng tới lóe mắt xuất hiện trước mặt ta.
"Tối qua Hoàng hậu có ngủ ngon không?"
Ta hành lễ với Tạ Huyên, "Thiếp ngủ rất ngon, tạ Bệ hạ quan tâm."
[Thế mà nàng lại ngủ ngon sao!]
[Trẫm ngủ không ngon! Ngủ không ngon một tí nào hết!!]
[Cả đêm qua trẫm không hề ngủ một chút nào cả!]
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, ta ngẩng đầu nhìn Tạ Huyên theo bản năng.
Không thấy còn đỡ, vừa nhìn đã bị vẻ mặt này dọa sợ.
Vẻ mặt hắn giận dữ, quầng thâm dưới mắt hiện rõ màu xanh đen.
[Hoàng hậu không hề thương trẫm gì cả!]
[Trẫm đã thành ra thế này rồi! Nàng còn không thèm quan tâm hỏi han xem trẫm bị làm sao!]
[Không được, đêm nay nhất định trẫm phải ngủ cùng Hoàng hậu!]
[Nếu không trẫm sẽ chớ.t mất!]
"Bệ hạ." Ta nhìn Tạ Huyên, bỗng mở miệng nói.
5
[Hoàng hậu muốn nói gì với trẫm thế?]
[Có phải là thấy thương trẫm rồi không?]
[Nói đi nàng mau nói đi! Trẫm sốt ruột lắm rồi! Trẫm là một quốc vương 'sốt ruột' đó!]
Ta nhịn cười, "Bệ hạ vừa lâm triều đúng không, đã ăn gì chưa?"
Tạ Huyên sửng sốt, "Chưa ăn."
Nói xong, bụng còn phối hợp réo lên một tiếng.
"Nếu không thì để thần thiếp cùng Bệ hạ ăn nhé?" Ta nháy mắt nhìn hắn.
Bánh bao và cháo bí đỏ mà Xuân Đào chôm được cũng không nhiều, ta chưa có no.
Tạ Huyên lạnh mặt nói, "Trẫm đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, há có thể ăn ở lãnh cung chứ?"
[Trẫm ám chỉ như này đã đủ rõ rồi đúng không?]
[Hoàng hậu à! Nàng mau cầu trẫm đưa nàng ra khỏi lãnh cung đi! Ra khỏi lãnh cung thì ngày ăn tám bữa cũng được luôn!]
[Trẫm không tin! Một người thích ăn như Hoàng hậu lại không động tâm!]
[Liều một phen! Nếu thắng thì đêm nay ta sẽ được ôm Hoàng hậu ngủ ngon giấc rồi!]
"Nhưng thần thiếp đói quá, nếu không ăn thì sẽ chớt mất." Ta mím môi, hạ mắt xuống.
"Lý công công, truyền thiện!" Tạ Huyên nghiến răng nghiến lợi nói.
(*thiện: cơm canh đồ đó)
[Đúng là chán quá đi!!!]
[Có phải Hoàng hậu đã biết được rằng ta không thể làm gì nàng không?]
[Lúc nào nàng cũng bắt chẹt trẫm hết!]
Nếu không nghe được tiếng lòng của Tạ Huyên.
Ta cũng không ý thức được rằng, hắn đã chiều chuộng ta đến mức nào trong suốt thời gian vừa qua.
Chỉ là lần nào cũng bày ra cái mặt lạnh đó.
Hóa ra là người ngoài lạnh trong nóng.
[Hoàng hậu đang nghĩ gì thế?]
[Nhìn dáng vẻ này thì có phải nàng đang yêu trẫm hơn có đúng không?]
Tạ Huyên cằn nhằn không ngớt trong lòng.
Trước mặt ta đã bày ra một bàn ăn sáng đủ thứ món từ Ngự thiện phòng.
Tổ yến hấp đường phèn, cháo vịt, bánh bách hợp hạt thông, bánh nếp nhồi vừng....
Cha thân yêu của con ơi, xin người đừng thông đồng với địch quốc nữa....
Con gái người thật sự chỉ muốn được ăn ngon mỗi ngày mà thôi.
HOÀNG HẬU BIẾT ĐỌC TÂM (3)
Tác giả: Tiên Nữ Mạnh Mẽ
Editor: Vee
__________
6.
Sau khi ăn hết mấy đĩa bánh, ta phát hiện ra rằng Tạ Huyên chưa hề động đũa.
"Sao bệ hạ lại không ăn?"
"Hoàng hậu ăn hết rồi thì bảo trẫm ăn cái gì?"
[Vì sao ánh mắt Hoàng hậu nhìn đống đồ ăn này lại còn thâm tình hơn cả nhìn trẫm thế?]
[Trẫm tức no rồi! Ăn không có vô!]
Ta nhìn mấy cái đĩa trống trơn trên bàn, rơi vào khoảng lặng..
Tạ Huyên bỗng đứng lên, "Trẫm còn có chuyện quan trọng cần xử lý, Hoàng hậu cứ từ từ ăn đi."
Vừa dứt lời liền phất tay áo bỏ đi.
Tốc độ nhanh tới mức ta còn không kịp lấy lại tinh thần để đứng dậy tiễn hắn.....
[Vì sao Hoàng hậu không giữ trẫm lại?]
[Quá thảm! Trẫm quá đáng thương, đêm nay lại phải ngủ một mình.]
[Nếu ngoài trời mà đang mưa thì đó chính là nước mắt của trẫm đấy!]
Cuối cùng ta cũng không nhịn nổi mà bật cười một tiếng.
Xuân Đào và Hạ Hà nghi hoặc nhìn ta.
Ta khoát tay, "Cất những món còn lại đi, trưa nay nhớ tới Ngự thiện phòng chôm thêm chút đồ ăn trưa nhé."
Cả buổi chiều Tạ Huyên không hề tới lãnh cung.
Đến khi trời đất tối đen, ta xách một túi điểm tâm, còn mang theo mấy cái bánh bao vừa chôm được, lén lút rời khỏi cung trong bóng đêm.
Tới cửa của Đại Lý Tự, không hề có người nào canh gác cả.
Thật sự là ông trời đang giúp ta mà.
Nhưng mà nhà giam trong Đại Lý Tự cũng lớn quá đi!
Ta tìm cả một nén nhang cũng chưa tìm thấy người nhà của mình ở đâu.
Đúng lúc ta đang đứng giữa ngã ba băn khoăn xem nên rẽ trái hay rẽ phải thì bỗng có một tia sáng xuất hiện.
Ta sợ quá liền trốn vào một bụi cỏ bên cạnh.
"Ngươi nghe chuyện chưa, nhà giam ở phía cuối cùng kia là nơi giam giữ cha ruột của Hoàng hậu nương nương đó."
"Ngươi nói xem, rõ ràng vừa là Thừa Tướng vừa là Quốc Trượng rồi, tại sao còn phải thông đồng với địch quốc chứ."
Các ngươi không nghĩ ra đúng không? Ta cũng vậy.
Sự hợp tác giữa cha ta và địch quốc quả thật là bất ngờ tới nỗi không kịp phòng bị.
Nhưng ít nhất nhờ có hai vị đại ca coi ngục tốt bụng, ta mới thuận lợi tìm được người nhà mình.
7.
Bốn người họ đang ngồi thành một hàng, quay lưng về phía ta.
Không biết làm gì mà đều rung đùi đắc ý.
Ta ngó nghiêng xung quanh, không có ai.
Lén lút gõ vào cửa phòng gia/m sáu lần.
Ba dài ba ngắn.
Sau khi gõ xong, ta giơ cái bọc đồ ăn trên tay mình lên, nói: "Cha mẹ! Ca ca, tẩu tử! Con mang đồ ăn tới cho mọi người đây!"
Cha, nương, ca ca, tẩu tử, bốn người cùng quay đầu lại nhìn ta, thế nhưng miệng ai cũng đều dính nước sốt.
Cha nương và ca ca ta phản ứng cực nhanh, lập tức giấu đồ ăn trong tay đi.
Chỉ còn lại mỗi tẩu tử ngốc nghếch của ta, tay đang ôm chiếc chân giò bóng loáng.
Vui cười hớn hở chào đón ta: "Vân Thanh tới rồi."
Ta cười cười, xoay người bước đi.
Vì sao họ đang trong nhà gia/m mà lại có đồ ăn tốt như vậy chứ! Ta đây còn chẳng có chân giò mà ăn!
"Vân Thanh! Đợi đã!" Ca ca gọi ta lại.
Ta dừng chân, quay đầu về nhìn hắn, "Ca, có phải ca luyến tiếc ta rồi không?"
"Không phải, muội cứ để lại đồ trong tay muội xuống đã rồi hẵng đi."
Chung quy vẫn là do ta tính sai.
Đều do chân giò kia! Thơm quá, thơm đến nỗi khiến đầu óc ta mơ hồ.
Trên đường hồi cung, đầu óc ta chỉ toàn là chân giò to đùng thơm ngon, cắn một miếng là có thể cảm nhận được vị thịt, vừa mềm vừa dai.
Thế cho nên ta đã đi nhầm cửa rồi.
Luẩn quà luẩn quẩn, bỗng nhiên ta không còn biết đường nữa.
Chỉ có thể men theo trí nhớ của mình mà bước đi về phía ánh sáng.
Sau nửa canh giờ, ta đứng trước cửa đại điện quen thuộc của Hoàng hậu, trong lòng cảm thấy tan vỡ.
Cũng may trong điện tối tăm, không nhìn thấy bóng người nào.
Xem ra Tạ Huyên chắc đang ở Dưỡng Tâm điện rồi.
Ta không thể nhịn được nữa, vừa mệt vừa buồn ngủ, lăn ra giường bắt đầu ngủ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, thấy nửa giường chợt lún xuống, sau đó ta bị kéo vào một cái ôm quen thuộc.
Mùi của Kỳ Nam Hương khiến ta muốn lại gần cái ôm đó hơn, dựa sát vào ngực của đối phương.
Mùi này cũng không tồi, ngày mai ta sẽ bảo Xuân Đào đi chôm ít về, để huân hương ở lãnh cung.
8.
Ta mơ thấy Tạ Huyên biến thành một con cẩu, quấn quýt bên người ta không chịu rời đi.
Ngày hôm sau, ta vừa mới tỉnh dậy, mắt còn chưa kịp mở, tiếng lòng của Tạ Huyên đã vang vọng bên tai.
[Hoàng hậu thơm quá, lại còn mềm mềm nữa, trẫm rất thích!]
[Cuối cùng trẫm cũng được ngủ ngon giấc!]
[Không có Hoàng hậu trẫm thật sự không sống nổi!]
[Chiều qua đám lão già kia còn dám đòi phế truất Hoàng hậu!]
[Đây không phải là đang thẳng tay muốn lấy mạng của trẫm sao!]
[Cũng may trẫm đã mắng lại tất cả bọn họ!]
[Trẫm uy nghiêm như vậy, ôm Hoàng hậu nhiều thêm chút nữa chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ?]
Không hề quá đáng, ta trả lời hắn trong lòng.
Nhưng mà hắn ôm lâu quá rồi, ta muốn đi 'ngoài'.
Vì thế ta giả bộ vừa mới tỉnh dậy, chậm rãi mở mắt, "Bệ hạ, chào buổi sáng."
Ý cười trên mặt Tạ Huyên chợt cứng đờ, "Không còn sớm nữa, trẫm phải thượng triều đây."
Dứt lời liền rời giường, bắt đầu mặc quần áo.
[Vì sao Hoàng hậu không giúp trẫm mặc quần áo?]
[Trước kia nàng không có như vậy! Có phải nàng hết thương trẫm rồi không?]
"Bệ hạ."
Tạ Huyên sửng sốt.
[Trẫm biết ngay mà, Hoàng hậu vẫn còn yêu trẫm lắm!]
"Có thể nhường đường cho thiếp chút không? Thần thiếp muốn đi 'ngoài', nếu không sẽ chớt mất."
Đời người có 3 việc gấp, ta thật sự không thể nhịn được nữa rồi.
Đẩy Tạ Huyên ra rồi chạy như bay tới cung phòng*.
(*cung phòng: nhà vệ si/nh)
Giọng nói của Tạ Huyên phía sau dần dần nhỏ đi.
[Chắc chắn Hoàng hậu vì chuyện trẫm bắt giam Thừa tướng nên mới đối xử với trẫm như vậy!]
[Trẫm phải làm việc chăm chỉ hơn nữa! Mau chóng lật lại bản án của Thừa tướng!]
[Lật bản án sớm một ngày thì Hoàng hậu sẽ quay về bên trẫm sớm một ngày!]
[Đêm không có Hoàng hậu thật sự trẫm không chịu nổi, trẫm không bao giờ .... muốn trải nghiệm cái cảm giác này nữa!]
[Đêm nay trẫm phải tìm lý do gì để được ngủ cùng Hoàng hậu nhỉ?]
Tạ Huyên thật sự muốn lật lại bản án của cha ta?
Hắn thực sự tin tưởng cha ta không cấu kết với địch quốc?
HOÀNG HẬU BIẾT ĐỌC TÂM (4)
Tác giả: Tiên Nữ Mạnh Mẽ
Editor: Vee
__________
9.
Trước khi quay về lãnh cung, ta thuận tay chôm thêm mấy cái bánh bao trong Ngự thiện phòng.
Hôm nay có bánh bao nhân thịt dê cà rốt, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm.
Xuân Đào và Hạ Hà đang chơi đá cầu trong sân lãnh cung, thấy ta trở về, vội vàng chạy lại cầm lấy bánh bao trong tay ta.
Trong lúc ta đang uống trà, hai nàng này đã ăn hết bánh bao chỉ chừa lại đúng một cái.
"À, nương nương, tối qua bệ hạ có tới tìm người đó."
"Nô tỳ và Hạ Hà nói với ngài ấy rằng ăn bữa tối xong nương nương liền đi nghỉ ngơi rồi."
Ta quyết định không nói sự thật với Xuân Đào.
Kẻo nửa đêm nàng ta lại mơ thấy mình bị ché/m đầu vì tội lừa gạt Hoàng đế.
Lãnh cung thật sự rất nhàm chán.
Ta ngồi trong viện luyện thư pháp, Xuân Đào và Hạ Hà đang ngồi thêu thùa ở một bên.
Lâu rồi không cầm bút, giờ viết được một lúc mà tay đã mỏi nhừ rồi.
"Xuân Đào, có mang dầu Bạch Hoa của Tây Vực tiến cống không?"
"Hình như là có, để nô tỳ tìm thử xem."
Xuân Đào câu được câu chăng, xoa bóp tay cho ta, "Nương nương, tối nay chúng ta ăn gì thế?"
Ta ngửi thấy mùi của dầu Bạch Hoa liền hơi buồn ngủ, đầu óc có chút trì trệ: "Ngự thiện phòng có gì thì ăn đấy."
"Thẩm Vân Thanh! Ngươi cho là ngươi đang đi nghỉ dưỡng đấy à?"
Đột nhiên có một giọng nói chói tai vang lên, đập thẳng vào tai ta.
Tống Quý Phi và Thái hậu đang hùng hổ xông vào.
Ta dẫn Xuân Đào, Hạ Hà quỳ gối trước mặt Thái hậu, hành lễ.
Quỳ nửa ngày cũng không thấy Thái hậu bảo chúng ta đứng lên.
Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn.
Thái hậu đánh giá một lượt, rồi hừ lạnh một tiếng.
"Thừa tướng cấu kết với địch quốc, Hoàng thượng niệm tình cũ mới không phế hậu. Sao mà Hoàng hậu có thể tự do tự tại ở chốn lãnh cung này như vậy?"
"Nếu Hoàng hậu đã không hiểu quy củ như thế thì cứ quỳ để ngẫm lại đi."
Thái hậu không phải là sinh mẫu của Tạ Huyên.
Sinh mẫu của Tạ Huyên là Hoàng hậu đầu tiên của cố Tiên đế, sau khi bà ấy qua đời thì Tạ Huyên được đưa tới nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu khi đó vẫn còn là Tống Quý phi.
Sau này Tạ Huyên đăng cơ, Tống Quý phi cũng trở thành Thái hậu theo lẽ tự nhiên.
Từ trước tới nay bà chưa bao giờ đối xử tốt với ta cả.
Bởi vì vốn dĩ Hoàng hậu mà bà chọn là chất nữ của bà, người mà hiện giờ đang là Tống Quý phi.
Hai người này trước giờ cũng gây không ít chuyện cho ta.
Bây giờ cha ta lại phạm phải tội lớn như vậy, hai người chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để bỏ thêm đá xuống giếng.
Cha thân yêu, con gái của người sắp bị người hại chớt rồi!
10.
"Bệ hạ giá đáo----"
Ta chưa bao giờ cảm thấy bốn chữ này lại dễ nghe như bây giờ.
Tạ Huyên vẫn mặc long bào, hình như vừa mới kết thúc buổi thượng triều, liền vội vàng chạy tới chỗ ta.
Giọng nói của hắn cũng càng ngày càng gần.
[Cũng may trẫm vẫn cho ám vệ để mắt tới lãnh cung!]
[Mẫu hậu có phải chán sống rồi không! Sao mà bà ấy lại dám! Sao bà ấy dám!]
[Trừ cái ngày phong hậu, Hoàng hậu phải quỳ cùng trẫm để bái thiên địa! Thì chưa bao giờ ta để Hoàng hậu quỳ cả!]
[Trái tym trẫm đau quá!]
Kể từ sau khi có thuật đọc tâm, Tạ Huyên đã thay đổi hoàn toàn trong mắt ta.
Tuy rằng từ trước tới giờ hắn đối xử với ta rất tốt.
Nhưng ta vẫn luôn nghĩ rằng đó chỉ là chuyện tương kính như tân của Đế Hậu mà thôi.
Bây giờ ta mới biết, hóa ra hắn lại...
Yêu thương ta tới mức này.
Tạ Huyên đỡ ta đứng dậy, dùng ánh mắt sắc bén đảo qua Thái hậu và Tống Quý phi.
"Mẫu hậu, Vân Thanh vẫn là Hoàng hậu của trẫm, ngoài trẫm ra thì không ai được phép động vào nàng, mẫu hậu cũng không được."
"Nhi thần hy vọng sẽ không có lần sau."
[Nếu còn có lần sau thì đừng trách trẫm đại nghĩa diệt thân!]
[Trẫm mà phát điên/g, ngay cả bản thân mình thì trẫm cũng ch/ém đấy!]
Thái hậu lảo đảo lùi về sau mấy bước, "Huyên Nhi, Thẩm gia cấu kết với địch, phản quốc, Thẩm Vân Thanh là nữ nhi của tội thần! Con...."
"Mẫu hậu, trẫm sẽ không nói lại lần hai đâu."
Thái hậu khoát tay, "Thôi, ai gia già rồi, nói chuyện cũng không có ai nghe."
"Vậy mẫu hậu về nghỉ ngơi sớm đi. Lát nữa trẫm sai Ngự dược phòng sắc ít trà thanh tâm cho người."
[Đã biết mình nói không ai nghe mà còn nói chi không biết!]
[Rốt cuộc người đứng đầu nước này họ Tạ hay họ Tống?]
[Có mấy cái đầu mà dám động vào Hoàng hậu của trẫm!]
Sắc mặt Thái hậu xanh mét.
"Bệ hạ." Tống Quý phi đỡ Thái hậu, trừng mắt liếc qua ta một cái, rồi lại dịu dàng nhìn Tạ Huyên, nói: "Mẫu hậu cũng vì nghĩ cho giang sơn xã tắc mà thôi."
[Có ý gì đấy? Ý là trẫm đây cố tình gây chuyện đúng không?]
[Bội kiếm của trẫm đâu rồi? Trẫm khiến nàng ta câ/m miệng mãi mãi được không?]
Ta sợ Tạ Huyên xúc động sẽ thật sự cầm kiếm ch/ém Tống Quý phi.
Nên lặng lẽ túm tay áo hắn.
Bàn tay đang nắm chặt của Tạ Huyên buông lỏng ra, rồi trở tay nắm lấy tay ta.
"Cho tới khi vụ án của Thừa tướng được sáng tỏ, vì để bảo vệ sự an toàn của Hoàng hậu, từ giờ trẫm ở đâu thì Hoàng hậu sẽ ở đó."
"Huyền Nhi!"
"Bệ hạ!"
Tạ Huyên dùng ánh mắt sắc như da/o nhìn lại, Thái hậu và Tống Quy phi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
12.
[Trẫm đúng là thông minh mà!]
[Nghĩ ra một cái cớ vô cùng là tuyệt zời để giữ Hoàng hậu bên cạnh!]
[Tối nay được ôm Hoàng hậu ngủ rồi!]
[Thiên hạ này đúng là may mắn lắm khi có một Hoàng đế anh minh thần võ như trẫm!]
[Tay Hoàng hậu sao lại lạnh thế nhỉ?]
[Tối phải bảo Ngự thiện phòng làm thêm tám món nữa! Phải bồi bổ cho Hoàng hậu!]
Đi một hồi ta mới nhận ra con đường này không phải là đường về cung Hoàng hậu, "Bệ hạ, chúng ta đang đi đâu thế?"
Tạ Huyên thản nhiên nói, "Đến Dưỡng Tâm điện, trẫm vẫn còn tấu chương cần phê."
Ta ồ nhẹ một tiếng.
Tiếng lòng của Tạ Huyên lại vang lên:
[Sao Hoàng hậu lại 'ồ'??]
[Có phải nàng cảm thấy tới Dưỡng Tâm điện với trẫm rất nhàm chán không?]
[Làm sao đây, làm sao bây giờ, có cần trẫm giúp nàng một tay không?]
"Bệ hạ." Ta gọi Tạ Huyên, cong môi cười với hắn, "Quốc sự quan trọng, thần thiếp hiểu mà."
[Hoàng hậu của trẫm đúng là người tuyệt nhất thế gian mà!]
[Không ổn rồi, môi Hoàng hậu hồng hồng như kia làm trẫm muốn hôn quá!]
Không ngờ Tạ Huyên thật sự dừng lại, còn bảo thị vệ và cung nữ quay người sang hướng khác.
Hắn ôm lấy eo ta rồi cúi xuống hôn.
[Điêng rồi, trẫm điêng mất rồi!]
[Trẫm yêu Hoàng hậu quá đi! Ai hiểu được nỗi lòng trẫm!]
Lần đầu tiên ta cảm thấy nụ hôn của Tạ Huyên lại say đắm lòng người như vậy.
Tạ Huyên phê duyệt tấu chương cả ngày trời ở Dưỡng Tâm điện, ta cũng ở bên cạnh hắn cả một ngày.
Rót trà, mài mực.
Mặt trời lặn xuống, ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, dừng lại trên sườn mặt hắn.
Ta nhìn khung cảnh nên thơ này rồi ngủ lúc nào không hay.
__________
"Vân Thanh, nàng dậy đi."
Tạ Huyên lay lay người ta, rồi kéo ta tới ngồi trước bàn.
Bữa tối đã được dọn lên, đúng là có thêm tám món nữa...
Hắn liên tục gắp thức ăn vào trong bát của ta, "Trẫm không thích món này, Hoàng hậu ăn thêm đi."
[Trẫm cố ý sai Ngự thiện phòng làm những món mà Hoàng hậu thích đó!]
[Trẫm đúng là phu quân tốt nhất trên đời này mà!]
Ta nhìn đồ ăn được chất cao như núi trong bát mình, "Bệ hạ, thần thiếp rất thích những món này."
Nghe vậy, mắt Tạ Huyên sáng rực lên.
Hắn còn vờ lấy tay che môi ho khan hai tiếng.
"Nhưng mà nhiều đồ ăn như vậy thì thiếp thật sự ăn không có nổi, ăn no quá thiếp sẽ chớt đó."
Nói xong, ta gắp đồ ăn từ bát mình sang bát hắn.
Tạ Huyên im lặng ăn hết những thứ mà ta gắp sang.
[Đồ ăn mà Hoàng hậu gắp cho trẫm đúng là ngon quá đi!]
Nhưng mà rõ ràng đấy là những món mà ngài gắp cho ta trước mà....
Ăn tối xong, Tạ Huyên còn rất nhiều tấu chương cần phê chuẩn.
Ta vốn định ngồi ở đây cùng hắn tiếp, nhưng khi cúi đầu xuống thì lại ngửi thấy mùi hôi trên người mình.
"Bệ hạ, thiếp đi tắm rửa trước đât, thiếp mà không tắm là sẽ chớt đó."
Tạ Huyên buông ngự bút trong tay xuống, liếc mắt nhìn ta một cái, gật gật đầu.
[Hoàng hậu lại muốn bỏ rơi trẫm!]
[Dưỡng Tâm điện rộng lớn quá, trẫm không muốn ở đây một mình đâu!]
[Vì sao lại còn nhiều tấu chương vậy?]
[Mấy lão già này có mấy cái chuyện nhỏ như con kiến mà cũng bày đặt viết tấu chương, phiền phức quá!]
[Thời gian của trẫm quý giá lắm đấy có biết không!]
Từ trước tới giờ ta thật sự không thể ngờ được rằng Tạ Huyên lại trong ngoài mâu thuẫn như vậy.
Nghe thấy tiếng lòng của hắn trong nhiều ngày như vậy đúng là khiến ta nghẹn tới mức sắp nội thương rồi.
Đã hai ngày không tắm, ta liền bảo Xuân Đào và Hạ Hà bỏ thêm vài cánh hoa mai, vui vui vẻ vẻ ngâm mình trong làn nước.
Có lẽ vì ta ngâm mình quá lâu, Tạ Huyên cũng sốt ruột, chạy tới gõ cửa.
"Vân Thanh?"
"Bệ hạ, thiếp sắp tắm xong rồi."
Ngay sau đó ta lại nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyên:
[Trẫm còn chưa bao giờ được tắm chung với Hoàng hậu!]
[Nhiều năm như vậy! Nhưng lại chưa từng có một lần nào!]
"Ui da...." Ta cất giọng về phía cửa, "Bệ hạ! Hình như thiếp bị ngã rồi...."
Vừa dứt lời, Tạ Huyên xông vào với vẻ mặt hoảng sợ.
Chờ tới khi hắn nhận ra là ta chỉ đang lừa hắn, thì hắn lại nghiêm mặt xoay người bước đi.
[Trẫm nhất định phải đi tra ra là Hoàng hậu học được từ ai! Ai đã dạy nàng lừa trẫm!]
"Bệ hạ, thiếp thật sự bị ngã mà, không tin ngài nhìn xem." Ta mím môi, bày ra khuôn mặt tủi thân.
Tạ Huyên thở dài, nhận mệnh đi về phía ta.
Chỉ là khi hắn vừa mới đi đến trước mặt ta, đã bị ta kéo vào bồn tắm.
14.
Chắc là Tạ Huyên chưa bao giờ buông thả như vậy.
Nước trong bồn dần nguội lạnh, hắn mới ôm ta về Dưỡng Tâm điện.
Ta rất mệt, tựa vào ngực hắn ngủ.
Ngày hôm sau, ta tỉnh lại đã thấy Tạ Huyên ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt ta.
Xuân Đào bưng một chén thuốc đen ngòm qua.
Tạ Huyên lấy bát thuốc, tự mình đút cho ta, "Nàng uống cái này đi."
Thái hậu luôn nói rằng ta không thể khai chi tán diệp* cho hoàng thất.
(*khai chi tán diệp: tương tự đâm chồi nảy lộc, ý chỉ việc nối dõi tông tường)
Đây chính là lý do ta và Tạ Huyên đã thành hôn được mười năm rồi mà vẫn không có con.
Lần nào hắn cũng sẽ ban cho ta một chén thuốc tránh thai.
Nghĩ tới đây, lòng ta chợt thấy chua chát.
Đoạt lấy chén thuốc trong tay Tạ Huyên, ngửa đầu uống cạn.
"Thiếp uống xong rồi."
Cánh tay đang cầm thìa của Tạ Huyên run nhẹ.
[Sao mắt Hoàng hậu lại đỏ lên vậy?]
[Chẳng lẽ là vì trẫm đưa cho nàng thuốc tránh thai nên nàng tức giận sao?]
[Nhưng mà hiện tại trẫm thật sự chưa muốn có hoàng tử đâu!]
[Trẫm còn trẻ! Trẫm vẫn có thể làm việc chăm chỉ mà!]
[Nếu bây giờ mà có hoàng tử thì chẳng phải sẽ thêm người tranh giành Hoàng hậu với trẫm sao!]
[Ai cũng không được tranh Hoàng hậu với trẫm! Ngay cả con của trẫm và Hoàng hậu cũng không được!]
Vốn dĩ ta đang trực rơi nước mắt.
Nhưng bây giờ lại không khóc nổi...
Không ngờ Tạ Huyên lại vì lý do nực cười này mà ban thuốc tránh thai cho ta.
Sau này hắn muốn ta uống thuốc tránh thai, ta liền nài nỉ hắn, "Thiếp không muốn uống thuốc đâu, thiếp muốn sinh con cho bệ hạ, không có con thì thiếp sẽ chớt đó."
Tạ Huyên cũng bất đắc dĩ, đành phải theo ý ta.
Trong lòng lại nói:
[Chỉ một đứa thôi! Điểm giới hạn của trẫm là một đứa thôi!]
[Tên nhóc đó tốt nhất phải là một hoàng tử hiểu chuyện!]
15.
Ta ở Dưỡng Tâm điện hơn nửa tháng.
Giờ mới biết hóa ra chân giò hôm đó là Tạ Huyên đưa tới nhà giam.
Hắn sợ cha mẹ và ca ca, tẩu tử ta chịu đói.
Không chỉ mang chân giò tới, mà có tôm om, sườn xào chua ngọt, thịt viên chưng....
Ta lại lặng lẽ lẻn vào Đại Lý tự một lần nữa, lần này vào ta lại gặp họ đang ngồi ăn cá sóc chiên...
Mặt ai nấy cũng đều tròn ra khiến ta suýt chút nữa không nhận ra người nhà mình.
Vì vậy ta liền chạy tới hỏi Tạ Huyên, "Sao bệ hạ luôn đưa đồ ăn tới ngục giam vậy?"
Tạ Huyên nghiêm túc trả lời ta, "Thừa tướng chính là trọng phạm, đương nhiên cần phải ăn uống tử tế rồi."
[Người nhà của Hoàng hậu chính là người nhà của trẫm!]
[Trẫm hận không thể đưa mọi người vào cung để sống luôn!]
[Vài ngày nữa ám vệ trở lại chắc hẳn sẽ có thêm tin tức mới!]
[Chờ trẫm! Trẫm sẽ mau chóng thả cha nàng ra thôi!]
Lúc trước ta còn có một niềm tin vững chắc rằng với đầu óc của cha ta, thì không thể nào mà làm nổi cái chuyện như cấu kết với địch quốc.
Không ngờ Tạ Huyên lại hành động nhanh như vậy, đã sắp tra ra được manh mối.
HOÀNG HẬU BIẾT ĐỌC TÂM (6)
Tác giả: Tiên Nữ Mạnh Mẽ
Editor: Vee
__________
"Bệ hạ, thần thiếp mới học được kiểu hoa văn mới, để thiếp thêu cho ngài một cái túi thơm nhé."
"Hoàng hậu muốn thêu thì cứ thêu." Đôi mắt của Tạ Huyên mơ hồ lóe lên lên tia sáng mờ ảo.
Ngay sau đó, tiếng lòng của hắn đến hẹn lại lên:
[Aaaaaa Hoàng hậu thêu túi thơm cho trẫm này!]
[Túi này chắc chắn không phải là túi thơm bình thường đâu! Mà là tình yêu của Hoàng hậu dành cho trẫm đó!]
[Trẫm sẽ cài nó ở chỗ bắt mắt nhất!]
[Nhưng mà trẫm nên cài ở đâu bây giờ? Hay là móc vào một sợi dây rồi treo vào cổ nhỉ?]
Ngày hôm sau, hắn cầm túi thơm mà ta thêu, ngắm nghía một hồi rồi khen: "Con vịt mà Hoàng hậu thêu trông rất sinh động."
Ta trầm mặc một hồi lâu, do dự mở miệng: "Bệ hạ, đây là uyên ương."
Tạ Huyên cũng tiếp thu rất nhanh: "Uyên ương này thêu nhìn rất thật."
[AAAAA trẫm lại nói linh tinh rồi!]
[Chẳng lẽ sau này Hoàng hậu sẽ không bao giờ thêu túi thơm cho trẫm nữa sao!]
[Chỉ cần là Hoàng hậu thêu thì trẫm đều thích mà!]
[Hoàng hậu có thêu heo thì trẫm cũng thích!]
Ta cười cười, "Bệ hạ, đợi khi nào thiếp học được cách thêu mới.... thiếp sẽ thêu cho người một cái túi thơm mới."
16.
Nghe nói ta ở Dưỡng Tâm điện, suốt ngày dính với Tạ Huyên như hình với bóng.
Tống Quý phi cũng nhiều lần gây chuyện với ta.
Mang chút súp và đồ ăn nhẹ từ bên ngoài bước vào Dưỡng Tâm điện, vừa ngó đầu vào trong thì thấy ta, nàng ta liền phùng mang trợn mắt nhìn.
Nhưng chẳng mấy chốc mà cả người cả đồ ăn đều bị Tạ Huyên ném ra ngoài.
[Tống Ngọc Kiều ngươi có biết thân phận của mình là gì không hả! Ngay cả Dưỡng Tâm điện cũng dám tới!]
[Mau biến ik! Lỡ như Hoàng hậu lại nghĩ trẫm là tên đứng núi này trông núi nọ thì phải làm sao!]
[Nếu không phải trẫm đang muốn chờ xem Thái hậu với Tống Thái sư muốn giở trò gì, thì còn lâu trẫm mới cho ngươi tiến cung!]
[Tiến cung rồi mà còn không an phận! Đúng là không khác gì Tống Thái sư mà!]
Nàng ta âm thầm tung lời đồn rằng ta là một yêu phi họa quốc.
Sau khi Tạ Huyên biết chuyện này thì tức tới mức bóp vỡ chén trà trong tay, nghiêm khắc trừng phạt những cung nhân nói huyên thuyên.
[Hoàng hậu của trẫm mà các ngươi cũng dám nói sao?]
[Nếu Hoàng hậu có muốn cả thiên hạ này thì trẫm cũng nguyện dâng hai tay cho nàng ấy!]
Nghe thấy mấy lời nói hùng hồn của Tạ Huyên, ta không khỏi run rẩy.
Tốt nhất thì ngài cứ giữ cho riêng mình đi, đôi vai gầy yếu này của ta không gánh vác nổi đâu.
Mà những cung nhân kia không biết bị làm sao mà miệng lại còn lỏng hơn cả lưng quần.
Mới bị đánh vài gậy thôi mà đã khai ra Tống Quý phi:
"Là Tống Quý phi sai chúng nô tài."
"Tống Quý phi cho mỗi người hai mươi lượng bạc để chúng nô tài tung tin đồn về Hoàng hậu nương nương."
"Chúng nô tài cũng không muốn đâu, nhưng mà tận hai mươi lượng bạc lận đó!"
Khóe mắt Tạ Huyên giật giật, liền ra lệnh bắt giữ Tống Quý phi.
Chân trước Tống Quý phi bị tóm đi, thì chân sau Thái hậu và Tống Thái sư đã tới Dưỡng Tâm điện.
"Bệ hạ, rốt cuộc là Ngọc Kiều đã làm chuyện gì sai...."
Tống Thái sư quỳ gối trước mặt Tạ Huyên, nước mắt lưng tròng.
Sắc mặt Tạ Huyên trầm như nước, "Tống Quý phi dám nói Hoàng hậu là yêu phi họa quốc, há chẳng phải nói trẫm là hôn quân sao?"
Thái hậu đứng ở một bên hát đệm, "Ngọc Kiều vẫn còn nhỏ."
Tạ Huyên im lặng.
[Coi trẫm là tên đần à?]
[Lớn đùng như thế rồi mà bảo vẫn còn nhỏ?]
[Hay là nói con cái Tống gia các ngươi có lớn mà không có khôn thế?]
[Miệng của người khác chỉ dùng để ăn cơm, mà miệng của Tống Ngọc Kiều đó lại dùng để bịa đặt hại người khác!]
[Hoàng cung của trẫm sao có thể có kẻ bại hoại như vậy!]
"Huống chi phụ thân của Hoàng hậu thật sự đã phạm phải trọng tội thông đồng với địch quốc, Ngọc Kiều chỉ là do sốt ruột nên mới lỡ lời thôi." Thái hậu thản nhiên nói.
[Có mỗi việc nói thôi mà cũng nói sai! Không biết mồm miệng kiểu gì nữa!]
[Lại còn cả Thái hậu nữa! Cứ trợn mắt nói dối!]
[Đúng là người càng già càng vô liêm sỉ mà!]
Tạ Huyên thẳng thắn nói, "Trẫm đã tìm được chứng cớ rồi, người cấu kết với địch quốc không phải là Thừa tướng, mà là một người khác."
Lời này vừa nói ra, Thái hậu và Tống Thái sư đều sửng sốt.
17.
Sau khi họ rời đi, ta mới bước ra sau tấm mành.
"Bệ hạ đã tìm ra được chứng cớ chứng minh phụ thân của thiếp không hề thông đồng với địch quốc sao?"
Tạ Huyên gật gật đầu, nâng tay kéo ta vào lòng, "Trẫm đã nghiên cứu mật tín mà Thừa tướng gửi cho địch quốc rất lâu, phát hiện mấy thứ được viết trong thư không phải là bí mật quốc sự gì."
[Chữ của Thừa tướng viết không khác gì gà bới!]
[May mà năm đó vì để lôi kéo làm quen với Thừa tướng để lấy được Hoàng hậu, trẫm đã từng nghiên cứu thư pháp của ông ấy!]
[Nên bây giờ trẫm mới miễn cưỡng hiểu được mật tín đó!]
[Thừa tướng à! Viết hay lắm! Từ sau đừng viết nữa!]
Ngay cả nương của ta cũng không thể nhận ra được chữ của cha.
Đúng là làm khó Tạ Huyên rồi.
"Vậy trong đó viết gì thế? Bệ hạ có thể nói cho thiếp biết không? Thiếp muốn biết, không biết thiếp sẽ chớt đó."
"Viết công thức nấu ăn."
Dừng lại một chút, hắn bổ sung, "Những công thức nấu ăn cổ xưa."
Hay lắm, đây mới là chuyện mà cha ta làm được.
[Trẫm cũng đã xem kỹ qua mấy công thức đó rồi, có vẻ cũng khá ngon đó!]
[Mai trẫm sẽ sai Ngự thiện phòng học mấy công thức này rồi nấu cho Hoàng hậu ăn!]
[Trên đời này chẳng có mấy phu quân nào tri kỷ như trẫm đâu! Hoàng hậu, nàng phải giữ trẫm thật chặt đó!]
HOÀNG HẬU BIẾT ĐỌC TÂM (7)
Tác giả: Tiên Nữ Mạnh Mẽ
Editor: Vee
__________
[Trên đời này chẳng có mấy phu quân nào tri kỷ như trẫm đâu! Hoàng hậu, nàng phải giữ trẫm thật chặt đó!]
Ta thầm cười trộm trong lòng, quay người ôm lấy Tạ Huyên.
"Bệ ha, trái tim thiếp chỉ có mỗi bệ hạ mà thôi, nguyện ở bên cạnh bệ hạ suốt quãng đời còn lại, thiếp mà không có bệ hạ là sẽ chớt đó."
Nói xong, môi ta chạm vào trán Tạ Huyên.
Ngay sau đó, tiếng lòng của Tạ Huyên ùn ùn kéo tới.
[Aaaaaa Hoàng hậu nói chỉ có mình trẫm trong tim nàng ấy!]
[Hoàng hậu nói nếu không có trẫm thì nàng ấy sẽ chớt!]
[Hoàng hậu còn chủ động hôn trẫm nưa!]
[Mười năm trước, ta phải uống rượ.u tâm tình với Thừa tướng suốt cả một đêm, mãi ông ấy mới gật đầu đồng ý gả Hoàng hậu cho trẫm!]
[Sau khi thành hôn Hoàng hậu lại đối xử với trẫm không mặn cũng chẳng nhạt, trẫm sắp tủi thân tới chớt rồi!]
[Mười năm đằng đẵng! Cuối cùng ngày này cũng tới!]
[Trẫm vui quá! Trẫm sắp vui tới mức nổ thành pháo hoa rồi!]
Hóa ra ta và Tạ Huyên đã lãng phí cả mười năm ròng.
Ta từng nghĩ hắn muốn lấy ta chỉ vì muốn phủ Thừa tướng hỗ trợ hắn mà thôi.
Cho nên ta cũng không mặn mà gì với hắn cả.
Hơn nữa con người của hắn lại cứ ngoài lạnh trong nóng....
Nếu không phải ta nghe được tiếng lòng hắn thì không biết liệu hai ta sẽ bỏ lỡ nhau tới khi nào nữa.
Tạ Huyên cũng nhanh tay đảo khách thành chủ, cả căn phòng tràn ngập cảnh xuân.
18.
Mấy ngày nữa trôi qua.
Ám vệ trở về với tin tức mới, bỗng nhiên Tạ Huyên muốn xuất cung.
Ta lười biếng dựa vào trường kỷ, "Bệ hạ, xin ngài cứ đi đi, thiếp không muốn đi, thiếp mà đi thì sẽ bị mệt chớt đó."
"Trẫm không yên tâm để nàng trong cung một mình." Tạ Huyên nghiêm nghị nói.
[Hoàng hậu ơi! Đi với trẫm đi!]
[Không có nàng bên cạnh thì trẫm cũng sẽ chớt mất!]
[Trẫm cũng dễ chớt lắm đấy!]
Ta cười cười, thay đồ rồi ra cửa cùng hắn.
Điểm đến đầu tiên là Đại Lý tự.
Đúng như mong đợi, cha nương, ca tẩu của ta, ai nấy cũng tròn ra một vòng.
Tạ Huyên đứng ở ngoài cửa nhà gia/m, nói chuyện với cha ta một lát, hắn nói chuyện này sẽ nhanh chóng tra ra được manh mối.
"Thừa tướng, trẫm tin tưởng ngài không phải là người thông đồng với địch quốc."
Cha ta lại nước mắt lưng tròng, "Vậy mà bệ hạ vẫn tin tưởng cựu thần này như vậy."
[Thừa tướng nói cái gì vậy chứ!]
[Chẳng lẽ trẫm lại không tin vào cha ruột của Hoàng hậu sao!]
"Thừa tướng." Tạ Huyên vội ho một tiếng, "Trẫm đã đọc được mật tín của ngài rồi."
Ánh mắt khi cha ta nhìn Tạ Huyên....
Bất giác lại có thêm chút khâm phục.
Dù sao chẳng có mấy nhân tài xuất chúng nào mà đọc hiểu được chữ rồng bay phượng múa của ông.
Tạ Huyên là một trong số nhân tài đó, và trước mắt thì cũng chỉ có duy nhất hắn mà thôi.
Sau khi ra khỏi Đại Lý tự.
Tạ Huyên nắm tay ta, đi từ vòng quanh chợ, từ đông sang tây rồi lại từ tây trở về đông.
Mua một đống đồ vô dụng, vừa mua vừa dáo dác nhìn ngó khắp nơi.
Ta cũng nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, "Bệ hạ đang chờ ai sao?"
Tạ Huyên không yên lòng nên chỉ ừ một tiếng.
[Trẫm đã đi gần hết hai phía này rồi!]
[Tên thích khách chớt tịt sao còn chưa xuất hiện!]
[Tình báo của ám vệ có phải sai rồi không?]
[Trẫm phải trừ hết lương bộc của mấy người này mới được!]
Ta còn chưa kịp hỏi hắn xem chờ thích khách để làm gì.
Bỗng nhiên có rất nhiều người mặc đồ đen xuất hiện từ bốn phương tám hướng, tay ai cũng cầm đa/o lớn hướng về phía ta và Tạ Huyên.
Tạ Huyên ôm ta nghiêng người tránh được một đao, trốn phía sau ám vệ.
Một lúc sau, ám vệ đã giải quyết hết đám thích khách này.
[Lần sau tìm mấy tên thích khách mạnh hơn chút có được không hả!]
[Trẫm còn chưa bị thương nữa! Thế này thì bảo trẫm diễn tiếp như nào!]
Diễn?
Ta nhìn qua Tạ Huyên, mới phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào thanh kiế/m của ám vệ.
[Trẫm đây đành hy sinh vì đại cục vậy!]
Ngay sau đó, Tạ Huyên rút mạnh thanh kiế/m của ám vệ, tự ché/m vào mình.
Ta trợn mắt há mồm nhìn vết thương đang đổ má/o trên cánh tay hắn, "Bệ hạ!"
Tạ Huyên che miệng vết thương nói, "Trẫm không sao."
[Huuuuuu đau chớt trẫm rồi!!!]
19.
Rõ ràng đây chỉ là một vết thương nhẹ, đã được xử lý đâu vào đấy trên đường về cung rồi.
Nhưng chuyện đầu tiên mà Tạ Huyên làm sau khi về tới cung là gọi hết tất cả những thái y giỏi tới Dưỡng Tâm điện.
Còn lệnh cho Lý công công xử một con gà rồi dùng tiế/t của nó để pha một chậu má.o loãng.
Tin tức Hoàng đế gặp chuyện cũng lan rộng ra khắp cung.
Các triều thần muốn vào thăm hỏi mà cũng phải chờ hết hơn nửa ngày trời.
Ngay cả Thái hậu cũng đích thân tới Dưỡng Tâm điện.
Nhưng tất cả đều bị mấy lời lẽ hợp tình hợp lý của Lý công công đuổi khéo về.
"Long thể của bệ hạ đang không được khỏe, nên không tiếp bất cứ ai cả."
Tạ Huyên - người có long thể đang không được khỏe đang ngồi xổm bên cạnh ngự án trong Dưỡng Tâm điện.
Cầm ấn ngọc của vua để đập quả óc chó.
Chỉ vì ta nói rằng ta muốn ăn quả óc chó.
[Sao cái quả óc chóa này khó bóc thế?]
[Nhưng mà những quả óc chóa mà trẫm tự tách thì sẽ thơm ngon hơn!]
[Đậ.p tiếp nào!]
Ta kinh hoàng nhìn Tạ Huyên dùng ấn ngọc để đậ/p từng phát vào quả óc chóa.
Đậ/p được một mâm óc chóa.
Nhưng ấn ngọc lại không hề bị sứt mẻ tí nào.
Đúng là ngọc chất lượng cao có khác.
Óc chóa do đích thân Tạ Huyên đậ/p.
Đúng là ngon hơn hắn.
Nửa đêm, ngoài điện bỗng vang lên tiếng ché/m giế/c.
Còn có ánh lửa đang bùng lên tới tận trời.
Ta bừng tỉnh, đẩy đẩy Tạ Huyên đang nằm bên cạnh, "Bệ hạ, không ổn rồi."
Tạ Huyên đang ngái ngủ cũng phải ngồi dậy, vẫn còn hơi mơ màng.
[Aiz! Dám phá mộng đẹp của trẫm!]
[Ồ là Hoàng hậu sao, vậy thì không sao hết.]
"Hình như bên ngoài đang đánh nhao á."
"Không sao đâu, chúng ta ngủ thêm một lát nữa nhé." Nói xong, hắn lại ôm ta nằm xuống ngủ tiếp.
HOÀNG HẬU BIẾT ĐỌC TÂM (Cuối)
Tác giả: Tiên Nữ Mạnh Mẽ
Editor: Vee
__________
Đến lúc trời tờ mờ sáng, tiếng ồn bên ngoài cũng kết thúc.
Tạ Huyên rời giường, mặc quân áo, thống lĩnh của Cấm quân đã chờ bên ngoài điện từ lâu.
"Bệ hạ, Thái hậu và phe của Tống Thái sư đã cấu kết với ngoại tặc để mưu phản, tất cả đã bị bắt lại."
[Trẫm biết rồi! Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay trẫm!]
Tạ Huyên khẽ vuốt cằm, "Người đang ở đâu?"
"Tất cả đều đang ở bên ngoài."
Tạ Huyên nhìn về phía ta, "Hoàng hậu, nàng đi cùng trẫm để xem những kẻ thật sự cấu kết với địch phản quốc đi."
[Thừa tướng sắp được giải oan rồi! Trẫm xúc động quá!]
[Hoàng hậu sắp được đoàn tụ với gia đình rồi!]
Thật ra ta cảm thấy người nhà mình đang có một cuộc sống rất tốt trong ngục, rất rất rất tốt là đằng khác.
20.
Thái hậu và Tống thái sư bị trói ở bên ngoài điện.
Mặt mày xám xịt, đầu tóc bù xù.
Những bộ trang phục cao quý cũng bị lấm lem bùn đất.
Thấy ta và Tạ Huyên đi ra, Thái hậu kinh ngạc mở to mắt ra nhìn, "Huyên Nhi, sao ngươi chưa chớt?"
[Sao trẫm có thể chớt khi người vẫn sống sờ sờ đây chứ?]
"Nếu không phải trẫm diễn cảnh bị á/m sát, bị trọng thương thì làm sao có thể vạch trần bộ mặt lòng lang dạ thú của Thái hậu được chứ?"
[Bị gài rồi! Ha ha ha ha!]
[Đầu óc như này mà còn dám đấu với trẫm?]
[Là do các ngươi điêng hay do trẫm điêng rồi?]
Thái hậu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới người Tạ Huyên, rồi im lặng.
Tống thái sư vẫn chưa từ bỏ ý định, "Sao ngươi lại biết chuyện này?"
Tạ Huyên dùng nửa con mắt nhìn Tống thái sư, "Khi Thái sư trình mật tín mà Thừa tướng gửi để thông đồng với địch thì trẫm đã hoài nghi rồi, mật tín này trừ Thừa tướng ra thì chỉ có còn lại người tiếp xúc với địch quốc."
[Trẫm đã đợi lâu như vậy rồi, chỉ đợi tới ngày đám ngoo xuẩn các ngươi tự chui đầu vào rọ]
Trên mặt Tống thái sư đột nhiên lộ ra vẻ bừng tỉnh.
Nhưng đã quá muộn rồi.
"Người đâu, đưa Thái hậu và Thái sư vào đại lao, chờ ngày xử trả/m."
[À đúng rồi còn Tống Ngọc Kiều nữa!]
[Cũng trả/m luôn đi! Trả/m hết!]
[Trẫm muốn ché/m nàng ta từ lâu rồi!]
"Bệ hạ." Ta tới gần Tạ Huyên, nhẹ giọng nói, "Tống Quý phi và những người còn lại của Tống gia, đẩy hết xuống làm nô lệ đi."
So với Thái hậu và Tống Thái sư thì nàng ta chưa từng làm chuyện gì tội ác tày trời cả.
Tạ Huyên nắm lấy tay ta, "Được, Hoàng hậu nói sao thì làm vậy đi."
Ngày hôm sau, ta gặp lại cha mẹ ca tẩu từ Đại Lý tự đi ra.
Vì mọi người đều tăng quá nhiều cân cho nên không thể mặc nổi quần áo cũ nữa.
Lại phải tốn thêm tiền để may quần áo mới.
Cha và nương ôm chầm lấy ta, ca ca và tẩu tử thì mỗi người kéo một bên cánh tay ta.
"Vân Thanh, chúng ta rất nhớ con/muội!"
"Có phải là con không hề nhớ tới chúng ta không? Sao dáng người của con không gầy đi mà trông cũng chẳng tiều tụy gì thế?"
Có lẽ là vì con không có móng giò để ăn đấy.
Kết.
Một năm sau.
Ta sinh ra một tiểu Hoàng tử.
Vào ngày mà tiểu Hoàng tử chào đời, bỗng nhiên ta không còn nghe thấy tiếng lòng của Tạ Huyên nữa.
Bời vì giờ đây hắn không thèm giả vờ nữa rồi.
Khi ta đang sinh con thì hắn đang gào thét ở ngoài điện:
"Sao sinh con lại khổ vậy chứ!"
"Trẫm sinh thay cho Hoàng hậu có được không!"
"Tên nhóc kia, tốt nhất con nên biết đường mà chui ra nhanh lên!"
"Nếu không trẫm tru di cửu tộc của con đấy!"
Lý công công đứng bên cạnh nhắc nhở hắn: "Bệ hạ, đó là Hoàng tử của ngài, tru di cửu tộc thì có hơi sai sai...."
Cả cái cung điện này không thể hiểu nổi.
Tại sao một Hoàng đế anh minh thần võ lại có thể thay đổi tính cách sau một đêm như vậy.
Chỉ có mình ta biết, hắn ấy à.
Xưa nay vốn đã vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro