Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hổ


Văn án

Tôi là một nhân viên chăm sóc, và gần đây chú hổ trong vườn có chút không thích hợp.

Ví dụ như nó cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Hoặc là nó sẽ đập mạnh vào kính khi cho ăn.

Ánh mắt kia như là muốn ăn thịt người vậy.

Tôi rất sợ hãi, vội vàng từ chức về nhà.

Nhưng đêm đó, chú hổ này đột nhập vào nhà tôi.

1

Tôi là một nhân viên chăm sóc động vật.

Sau khi nhậm chức, cấp trên giao cho tôi công việc là chăm sóc Hổ Vương.

Trước khi nhậm chức, tôi đã xem qua rất nhiều video về hổ trên mạng.

Cách một cái màn hình internet, suy nghĩ trong lòng tôi chính là: không phải chỉ là một con mèo bự thôi sao, quá đáng yêu, chỉ muốn sờ sờ!

Nhưng khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Hổ Vương, nội tâm bỗng nảy sinh một cảm giác sợ hãi không rõ lý do.

Bởi vì nó thực sự quá to lớn, gấp đôi một con hổ bình thường, xa xa nhìn lại trông giống như một ngọn núi nhỏ.

Nhìn tấm kính chống đạn dùng để cách ly, tôi lập tức yên tâm hơn.

2

Tôi tận tâm chăm sóc Hổ Vương, qua một thời gian sống chung, tôi cảm thấy nó chỉ là phiên bản của một con mèo bự.

Cũng sẽ mê mẩn cỏ bạc hà, thích nằm phịch xuống mặt đất phơi nắng, hoặc ôm quả bóng yêu thích không muốn buông tay.

Nhưng một tháng sau, tôi dần dần cảm thấy nó có chút không thích hợp.

Khi tôi dọn dẹp chuồng hổ, nó luôn nhìn tôi chằm chằm.

Ánh mắt kia cứ như mũi nhọn đâm vào lưng vậy.

Trước kia nó không như thế này, chỉ biết nằm trên mặt đất ngủ trưa.

Tôi run sợ trong lòng, nhưng nhìn tấm kính chống đạn, tôi chỉ có thể cố gắng trấn an bản thân và tiếp tục làm việc.

Nhưng hôm nay khi đang cho Hổ Vương ăn, nó đột nhiên đập mạnh vào lớp kính.

Thậm chí còn muốn chạy lấy đà từ xa để nhảy qua đó.

Nhìn Hổ Vương có thể nhảy tới độ cao gần mười mét và đôi mắt hổ cực kỳ sắc bén, cuối cùng tôi cũng hoảng sợ.

Lúc này, tôi thực sự cảm thấy nó có linh tính giống con người.

Như một vị quân vương bễ nghễ thiên hạ, từng bước một tiến về phía con mồi của mình.

Tôi quá sợ hãi, vội vàng chạy đến chỗ nhân sự để xin nghỉ việc.

Sau đó chạy về nhà mà không ngoảnh đầu lại.

Thật là đáng sợ.

3

Sau khi trở về căn nhà an toàn và thoải mái, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Con hổ đó dù lợi hại đến đâu cũng sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi sở thú được.

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, tôi vừa ăn trái cây vừa xem TV, khỏi phải nói có bao nhiêu nhàn nhã.

Lúc này, một tiếng động bất ngờ phát ra từ cửa sổ.

Tôi nghi hoặc quay đầu lại, thấy được hình ảnh cả cuộc đời đều khó quên ——

Con hổ đó đuổi đến đây!

Hơn nữa còn chuẩn xác tìm được nhà tôi.

Lúc trước ham rẻ nên tôi chỉ thuê một căn hộ cũ.

Tôi sống ở tầng năm, đối với Hổ Vương mà nói thì độ cao này quá đơn giản.

Tôi xụi lơ trên mặt đất trong nháy mắt.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó dùng móng vuốt mở cửa sổ, sau đó nhảy vào một cách khéo léo.

Hổ Vương từng bước đi về phía tôi, điềm tĩnh như dạo chơi trong vườn, dáng hổ tuyệt đẹp.

Nhưng tôi chẳng thèm để ý mấy chuyện này, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ —— bà ơi con sắp đến rồi đây.

Không nghĩ tới chỉ nhận lời làm nhân viên chăm sóc thôi cũng có thể mất m*ng.

Tôi từ từ nhắm mắt, hy vọng con hổ này nể tình tôi đã nuôi nó một tháng mà để lại cho tôi chút thể diện trước khi ch*t.

Nhưng đợi một hồi lâu, cơn đau trong tưởng tượng vẫn không đến.

Tôi nghi ngờ mở mắt ra.

Lại thấy Hổ Vương đang nằm sấp trên mặt đất, lấy tay chống cằm, nhìn tôi đầy hứng thú.

……

Giờ khắc này, trong nội tâm tôi không khỏi dâng lên một ý tưởng vớ vẩn: con hổ này không phải là thành tinh rồi chứ.

Nó bất động, tôi cũng không dám động.

Sau khi nhìn nhau hồi lâu, nó vẫn không nhúc nhích.

Hiện tại đã là mười một giờ đêm rồi, tôi thật sự không chống nổi nữa.

Thế mà ngủ quên.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như có ai đó bế tôi lên giường, còn rất tri kỷ mà đắp chăn cho tôi.

4

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, trong phòng đã không còn bóng dáng Hổ Vương nữa.

Tôi vỗ vỗ mặt, tự hỏi liệu mọi chuyện đêm qua có phải chỉ là một giấc mơ không.

Mãi đến khi nhìn thấy lông hổ rơi bên cửa sổ, tôi mới chấp nhận sự thật.

Hôm qua chỉ mới nói với HR rằng tôi từ chức khẩn cấp, vẫn chưa làm xong các thủ tục.

Cho nên trước mắt cũng không được nhận tiền lương.

Tôi nhìn 2000 tệ còn sót lại trong thẻ mà rầu không chịu nổi.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là mẹ tôi gọi đến.

Tôi không muốn nhận.

Mỗi lần tìm tôi bà ấy đều khóc lóc, đòi tiền.

Khi đó vừa mới tốt nghiệp, tôi ngây thơ nghĩ rằng trong nhà thật sự không còn tiền, nghèo đến mức không mua nổi thức ăn.

Đến khi năm ngoái về nhà, tôi vô tình nghe được bố mẹ nói: “Con gái dù sao cũng sẽ đi lấy chồng, thừa dịp trước khi nó lập gia đình thì xin càng nhiều càng tốt.”

“Để dành cho tiểu Triệu mua nhà.”

“Con nhóc ch*t tiệt đấy một tháng đưa có 4000 tệ, chỉ biết tận hưởng mà không lo cho chúng ta. Không phải là nó lén lút đi chơi với bạn bè hay là tiêu tiền cho đàn ông đấy chứ.”

Khương Triệu là em trai của tôi.

Nghe được những lời này, lòng tôi tức khắc lạnh lẽo.

Khi vừa tốt nghiệp, tiền lương của tôi chỉ có 6000 tệ.

Tiền thuê nhà 1000 tệ, tôi ở trong một căn phòng đơn nho nhỏ.

WC, phòng bếp phải dùng chung.

Vì muốn gửi thêm nhiều tiền cho gia đình, mùa hè nóng gần 40 độ cũng không dám bật điều hoà.

Cứ sống tằn tiện như thế, mỗi tháng đều kiên trì gửi về nhà 4000 tệ.

Nhưng đến miệng bọn họ lại là thích hưởng thụ.

Tôi đã 25 tuổi, trong thẻ cũng chỉ còn 2000 tệ.

Bây giờ tôi đã học được cách thông minh hơn, mỗi tháng chỉ gửi về 2000, còn lại thì không quan tâm.

Điện thoại cứ reo không ngừng, nghĩ có lẽ là có việc gấp nên tôi đành ấn nút trả lời.

Mới vừa bắt máy, âm thanh khóc nức nở của mẹ tôi lập tức truyền tới: “Khương Tư Tư, ba con mắc bệnh cần 20 vạn, trong nhà thật sự không còn, con nghĩ được biện pháp nào không.”

Tôi hờ hững đáp: “Không phải vẫn còn tiền tiết kiệm để mua nhà cho Khương Triệu sao?”

Bà nghẹn họng một chút, không hài lòng nói: “Sao mày lại nói chuyện với mẹ như vậy, sau này em trai còn phải lấy vợ, sao mày có thể nhẫn tâm như vậy!”

Tôi cau mày: “Mấy năm nay các người luôn biết rõ mà? Tôi chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, mọi người đi vay đi mượn gì đó đi, luôn luôn có cách.”

Sau khi nói xong tôi liền cúp máy, hơn nữa còn kéo số của bà ấy vào danh sách đen.

Vài phút sau, trên Wechat có một tin nhắn thoại gửi tới, ý tứ đại khái là: nếu tôi không đưa tiền thì sẽ đến chỗ tôi làm việc ầm ĩ cho mọi người đều biết, ai cũng đừng mong sống yên ổn.

Cùng lúc đó, một cuộc điện thoại khác lại đến, tôi bực bội mắng một câu: “Còn chuyện gì nữa.”

Chỉ là đến khi nhìn rõ lại ngây ngẩn cả người, là giám đốc sở thú gọi đến.

“Xin chào Khương tiểu thư, Hổ Vương mà cô phụ trách bây giờ rất cáu kỉnh.”

“Cô có thể đừng từ chức, tiếp tục làm việc không?”

Tôi sửng sốt, nhưng nhớ đến bộ dạng hung tàn của nó ngày hôm qua, vẫn từ chối không chút do dự: “Không được đâu.”

“Chúng tôi có thể cung cấp mức lương 30 vạn mỗi tháng.”

Tôi do dự.

Bởi vì tin nhắn mới nhất của mẹ tôi là: “Đưa cho tôi 20 vạn này, chúng tôi sẽ coi như chưa từng sinh ra cô.”

5

Ngày hôm sau, tôi đúng giờ đi đến vườn bách thú.

Khi vừa mới đến chuồng hổ, giám đốc vườn thú đã nồng nhiệt tiếp đón tôi, sau đó nói: “Hổ Vương đang trong kỳ động dục, khoảng thời gian này vất vả cô chăm sóc rồi.”

Tôi ngây ngẩn cả người, trong…… kỳ động dục?

Nhưng buổi sáng ông đâu có nói chuyện này!

Tôi có chút sợ hãi.

Ông chủ sở thú nhìn vẻ mặt của tôi, an ủi nói: “Đừng lo lắng, chúng tôi đã từng làm thí nghiệm, với độ dày và chiều cao của tấm kính chống đạn trong vườn, một con hổ bình thường không thể nào nhảy qua được.”

Nghe lời thề son sắt đảm bảo độ an toàn của ông chủ sở thú, lại nghĩ đến 20 vạn kia, trong lòng tôi có thêm chút tự tin.

Chỉ cần kiên trì trong vòng 1 tháng là được rồi.

Một tháng sau là có thể cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Ông chủ nói tên của Hổ Vương là Hổ Sâm, khi tôi chăm sóc thì có thể gọi tên nó.

Tôi gật đầu tỏ ý đã biết.

Việc chăm sóc cho Hổ Sâm thực ra rất đơn giản, chỉ cần phụ trách đút cho nó ăn ba bữa một ngày.

Trong kỳ động dục thì nó cũng chỉ hơi gắt gỏng, ngoài ra cũng không khác gì.

Tôi cẩn thận điều khiển máy móc đặt đồ ăn xuống.

Nhìn Hổ Sâm bị đồ ăn thu hút sự chú ý, tôi cười khẽ, hoá ra việc này cũng không khó như trong tưởng tượng.

Sau khi đưa đồ ăn xong, tôi xoay người chuẩn bị đến căn tin để ăn cơm.

Trước khi đi theo bản năng liếc nhìn Hổ Sâm một cái.

Một cái liếc mắt này, tim tôi lập tức nhảy lên cổ họng.

Hổ Sâm biến mất.

Tôi hoảng hốt nhìn khắp khu vườn, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả.

Ngay lúc này, đột nhiên có người chọc chọc vào lưng tôi.

Tôi cứng ngắc xoay người lại, khuôn mặt hổ phóng to của Hổ Sâm hiện ra trước mắt.

Nó gầm nhẹ một tiếng rồi đẩy tôi ngã xuống đất.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức —— hơi thở của nó phả khắp mặt tôi.

Tay chân tôi run rẩy không ngừng, giọng nói cũng nghẹn lại trong cổ họng, không dám hét lên vì sợ chọc giận nó.

Hổ Sâm ngửi trên người tôi vài cái, ngay sau đó, nó vươn đầu lưỡi liếm liếm mặt tôi.

Những chiếc gai nhỏ quét qua khiến mặt tôi phát đau.

Sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa, bởi vì tôi đã hôn mê.

6

Đến khi tỉnh lại, tôi đã ở trong nhà mình.

Chắc là ông chủ vườn thú đã đưa tôi về.

Nhìn căn phòng quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mình vẫn còn sống.

Mở điện thoại lên, tôi thấy ông chủ đã phê chuẩn cho tôi nghỉ phép một tuần, dù sao đây cũng xem như là tai nạn lao động.

Chỉ là không biết vì sao, cả trên giường và trên người tôi đều dính đầy lông hổ.

Không lẽ là bị dính vào khi té xỉu?

Bây giờ mới là buổi chiều, tôi xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Rửa mặt xong, tôi nhíu mày thật chặt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong không khí có một mùi cháy khét.

Tôi đi theo mùi hương vào nhà bếp.

Đến khi nhìn rõ, cả người đều mông lung.

Phòng bếp của tôi ngay lúc này có một người đàn ông cao lớn đang đứng trong đó, với tai hổ và đuôi hổ dài.

Có vẻ như hắn đang nấu ăn.

Nhìn hoa văn quen thuộc trên đuôi hổ, tôi có một loại dự cảm vớ vẩn.

Người đàn ông này không phải là Hổ Sâm đấy chứ?!

Tôi thử gọi một tiếng: “Hổ Sâm.”

Ngay lập tức, chiếc đuôi hổ của người đàn ông dựng thẳng lên, sau đó im lặng xoay người lại, trong tay vẫn còn đang cầm một cái xẻng đảo đồ ăn.

Mặt mày người đàn ông sắc sảo, ngũ quan thâm thuý mê người, trông có vẻ là người không dễ bị lừa.

Hổ Sâm vẫy chiếc xẻng về phía tôi, đang định nói gì đó thì chiếc tai hổ của hắn đột nhiên giật giật.

Ngay sau đó, hắn ném chiếc xẻng đi, nhanh chóng lao về phía tôi, bảo vệ cả người tôi trong lồng ngực.

Gần như cùng lúc, tôi nghe được bùm một tiếng, phòng bếp nổ tung.

……

Tôi âm thầm rút lại đánh giá về vẻ ngoài thông minh của hắn.

Sau vài phút, tôi liếc nhìn phòng bếp.

Chiếc nồi vỡ tan tành, may mắn là bình gas được cất trong tủ bát, bằng không thì hôm nay một người một hổ đều phải trả giá ở đây.

Sự vui mừng qua đi, lửa giận của tôi bùng lên.

Chính là cái loại cảm giác khi nuôi mấy con mèo nhỏ mà bị nó báo.

Vì thế tôi quay lại nhìn về phía đầu sỏ gây tội, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả.

Tôi nghi hoặc, khoé mắt lại nhìn thấy con hổ nào đó đã biến về nguyên hình đang lo lắng co rúm lại trong góc.

Hai cái tai cụp xuống, cái đuôi cũng không dám vẫy nữa, dùng đôi mắt dè dặt đáng thương nhìn tôi.

Hoá ra cũng biết mình vừa gây chuyện à.

Nhưng nhìn bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu này của Hổ Sâm, cơn giận của tôi hoàn toàn biến mất.

Lại đột nhiên nhìn thấy bộ lông xinh đẹp mượt mà của hắn đã cháy trụi một mảng.

Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, tôi lập tức lấy hộp thuốc đến bôi cho hắn.

Nhìn hổ lớn bị phỏng đến chảy máu, tôi đau lòng không chịu được.

Hổ Sâm thấy cảm xúc của tôi đã thay đổi liền vội vàng chạy đến nịnh nọt dụi đầu vào chân tôi cọ cọ.

Trong lúc bôi thuốc, chiếc đuôi của hắn cứ đung đưa qua lại, rất đáng chú ý.

Thế nên vừa bôi thuốc xong, tôi liền tóm lấy cái đuôi của hắn.

Từ khi biết được Hổ Sâm có thể biến thành người, tôi cũng không còn sợ hắn như trước.

Có lẽ là do con người có suy nghĩ, sẽ không dễ dàng tấn công người khác.

Lông đuôi hổ vừa mềm vừa mượt, cũng rất linh hoạt, tôi cuộn nó thành đủ loại hình dạng, thích thú vô cùng.

Trước kia nhìn chú hổ qua lớp kính, tôi đã rất muốn chạm vào cái đuôi của nó.

Không ngờ rằng có một ngày điều đó thực sự xảy ra!

Nhưng chưa được bao lâu, Hổ Sâm đứng dậy rút cái đuôi ra.

Vẻ mặt tôi mong mỏi, bất mãn ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi giật mình choáng váng.

Hai mắt Hổ Sâm đỏ bừng, tính tình trở nên nóng nảy thấy rõ.

Hắn ném cho tôi một cái nhìn thâm trầm và kiềm chế, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mãi đến khi hắn đi rồi, tôi mới chợt nhận ra hiện tại Hổ Sâm đang trong kỳ động dục.

Mà chạm vào cái đuôi của hắn tương đương với việc……

Mặt tôi đỏ bừng trong tức khắc.

Ôiii xấu hổ ch*t mất.

7

Hổ Sâm đi rồi, tôi nhìn căn phòng trống rỗng, đột nhiên cảm thấy cô đơn trong lòng.

Thực ra nuôi một con mèo bự cũng rất tốt.

Tôi đang định đi vào phòng bếp dọn rác vỡ vụn thì điện thoại đột nhiên reo lên.

Đó là một số lạ, tôi bấm trả lời.

Giọng nói của mẹ tôi lập tức truyền đến từ đầu dây bên kia: “Khi nào thì cô mới đưa cho chúng tôi 20 vạn?”

“Nếu thật sự không kiếm được thì trong thôn có người muốn lấy vợ, sẵn sàng đưa 20 vạn lễ hỏi, cô tuổi cũng không nhỏ nữa, chẳng bằng gả đi.”

“Qua đó lấy chồng rồi sinh con trai, còn sướng hơn là tự mình làm việc vất vả trên thành phố.”

Nghe vậy, tôi cười lạnh một tiếng: “Tôi sẽ không lấy chồng.”

Bà ta vội vàng nói: “Chúng ta đều là người một nhà, gãy xương thì vẫn liền gân, sao có thể hại cô.”

Mẹ tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mơ tưởng muốn tiếp tục tẩy não tôi.

Về việc này, tôi chỉ lạnh lùng nói: “Nếu bà vẫn còn nhắc lại chuyện này thì tôi sẽ không đưa một xu nào.”

“Bà muốn lên Toà án tố cáo ra sao thì tuỳ.”

Sau đó liền cúp điện thoại.

Tôi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, thực ra khi còn nhỏ, mẹ tôi cũng từng bảo vệ tôi.

Không có bà ấy, tôi đã không thể học đại học, hay ra khỏi Đại Sơn.

Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, trong mắt bà ấy dần dần không có tôi, mọi thứ đều hết lòng vì Khương Triệu.

Có lẽ là do tôi quá mức ngoan ngoãn, nên mới không kiêng nể gì.

Tôi cũng không phải là người yếu đuối, có thể đủ tàn nhẫn để không đưa số tiền này.

Nhưng mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, tôi lại nhớ đến thân hình thấp bé của bà ấy lúc đó, kiên định nắm chặt tay tôi phản kháng lại bố, sau đó đưa tôi lên tàu.

Hai mươi vạn này, đành coi như là trả hết tình cảm mẹ con cho bà ấy.

8

Tôi ngồi trên mặt đất một lúc lâu, đầu óc trống rỗng và choáng váng.

Lúc này, trong không gian yên tĩnh lại vang lên một âm thanh.

Tôi mẫn cảm ngẩng đầu lên thì phát hiện Hổ Sâm đã quay lại từ lúc nào.

Hắn không còn cáu kỉnh như lúc nãy nữa mà đang rón ra rón rén cầm chổi đi về phía nhà bếp.

Tôi trực tiếp cười thành tiếng.

Thật sự quá mắc cười, nó diễn tả hoàn hảo cái gọi là rón rén như mèo.

Hổ Sâm thấy tôi đã phát hiện ra hắn, nhanh chóng chạy đến thu dọn hiện trường vụ án.

Sau đó ủ rũ đến trước mặt tôi nhận sai, cả tai hổ đều buông thõng xuống: “Xin lỗi, vốn dĩ muốn nấu chút canh bổ cho em.”

“Ai ngờ anh lại làm hỏng việc.”

Tôi nhân cơ hội này xoa xoa đôi tai lông xù của hắn: “Không sao đâu.”

Hổ Sâm ngơ ngác.

Ngay sau đó, mặt hắn đỏ bừng ngay tức khắc, quay mặt đi không dám nhìn tôi.

Đúng lúc này, bụng tôi đột nhiên kêu lên ùng ục.

Tôi xấu hổ ôm bụng, hiện tại đã là 5 giờ chiều, tôi chỉ mới ăn sáng, đã đói đến nỗi ngực dán vào lưng.

Hổ Sâm nghe vậy, nóng lòng muốn vào bếp, tôi vội vàng ngăn cản hắn: “Không được, không được.”

Tôi sợ nếu không cản hắn lại thì căn nhà này chắc cũng mất luôn.

Sắc mặt Hổ Sâm trong nháy mắt liền ảm đạm, một mình đến cửa sổ nằm úp sấp hoài nghi hổ sinh. (trong cụm nhân sinh nhé =))))

Tôi không để ý đến hắn mà gọi cho giám đốc.

Sau khi kết nối, tôi nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Giám đốc, ông đã sớm biết Hổ Sâm có thể biến thành người đúng không?!”

Tôi nghĩ ông ấy sẽ lảng tránh chuyện này hoặc cảm thấy áy náy.

Ai ngờ giám đốc sở thú lại cười rộ lên: “Đúng vậy, dù sao cũng đều là chăm sóc Hổ Vương, là người hay là hổ có gì khác nhau đâu?”

“Hổ Sâm đang ở nhà cô rồi phải không?”

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, sau này cô không cần đến sở thú nữa, tiền lương vẫn được trả như cũ.”

Điện thoại lập tức cúp máy, tôi liếc nhìn Hổ Sâm vẫn còn đang hoài nghi và chán nản.

Vậy là tôi chuẩn bị bắt đầu cuộc sống nuôi mèo lớn một cách chính thức sao?

Đã thế còn được trả lương!

9

Có lẽ nếu nói ra các bạn cũng sẽ không tin, nhưng tôi nuôi một con Hổ Vương, còn là cái loại có thể tùy tiện vuốt ve nữa đấy.

Hổ Sâm ở nhà của tôi nửa tháng.

Khoảng thời gian này là những ngày hạnh phúc nhất của tôi.

Không có áp lực công việc, mỗi ngày còn có thể giật nhẹ chòm râu hổ hoặc gãi gãi cằm hắn.

Nhìn bộ dáng thoải mái đến mức đáng yêu nheo mắt của hắn, tôi cảm thấy chuyện gì cũng có thể được chữa lành.

Từ lần trước Hổ Sâm làm nổ tung phòng bếp, mỗi lần tôi nấu ăn hắn đều ngoan ngoãn đứng bên cạnh, lấy một quyển sổ ghi chép trình tự.

Hắn còn lên mạng học hỏi kiến thức nấu ăn mỗi ngày.

Sau đó một ngày nọ khi tôi thức dậy, ngoài ý muốn thu hoạch được một bàn đồ ăn và một con hổ vẻ mặt kiêu ngạo.

Nhìn hắn như vậy, tôi chợt muốn khóc.

Đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được hơi ấm của gia đình.

Nhưng cũng có những chuyện không quá thoải mái.

Ví dụ như hắn quá bám người.

Thử tưởng tượng một chút, buổi tối hơn 20 độ C mà vẫn có một cái lò sưởi luôn dính ở bên người.

Thực sự chỉ muốn đá cho phát.

Mỗi ngày thức dậy điều đầu tiên tôi nhìn thấy là một cái đầu hổ cực lớn.

Sau nhiều lần cảnh cáo mà không có kết quả, tôi ch*t lặng.

Có ai nuôi mèo mà không điên lên đâu.

Nhưng Hổ Sâm chỉ quanh quẩn trong nhà mà không ra ngoài, tôi sợ hắn buồn chán nên mua thêm một cây gậy trêu mèo.

Tôi quơ quơ trước mặt hắn, rõ hàng hai mắt hắn đều dán chặt vào đó mà trên mặt vẫn còn giả bộ gió thoảng mây bay, vẻ mặt không chút gợn sóng.

Vì thế tôi làm bộ xoay người đi chỗ khác, khi nghe thấy động tĩnh phía sau liền quay lại ngay lập tức.

Nhờ vậy mà bắt được con hổ nào đó đang nhào lên gậy trêu mèo.

Hắn ngượng ngùng liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi lập tức bị hắn làm cho phì cười.

Thực sự, như thế này rất tốt.

Nhưng cuộc sống yên bình như vậy không kéo dài được bao lâu.

Thời gian ngày một trôi qua, tính tình Hổ Sâm ngày càng cáu kỉnh, thường xuyên nhốt mình trong phòng.

Tôi lo lắng cho hắn, nhưng lại không làm được gì.

Sau đó, tôi đành gọi điện cho giám đốc và hỏi tôi nên làm gì trong tình huống này?

Đầu kia im lặng một hồi, cuối cùng ông ấy nói ngày mai sẽ cử người đến đón Hổ Sâm về vườn bách thú.

Tuy rằng trong lòng tôi có chút không nỡ, nhưng trong sở thú mới có thể chăm sóc hắn tốt hơn.

10

Buổi sáng ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa.

Tôi nghĩ là nhân viên công tác do giám đốc sắp xếp nên lập tức mở cửa.

Nhưng chờ đến khi nhìn rõ người tới, nụ cười trên mặt tôi chìm xuống trong nháy mắt.

Cả mẹ và em trai tôi đều đến đây.

Còn dẫn theo cả bảy cô tám dì và một ông chú trung niên hói đầu.

Mẹ tôi ra tay trước, đẩy tôi ra muốn tiến vào, vừa bực bội muốn trách móc tôi: “Cái con nhỏ này, không mời mọi người vào mà đứng đó mặt mày u ám cho ai xem.”

Tôi chặn kín cửa: “Bà định làm gì.”

Rõ ràng tôi đã thay đổi chỗ làm, cũng chưa từng nói cho bọn họ biết nơi tôi ở.

Làm sao bà ta tìm được địa chỉ của tôi?

Lúc này, tôi bất giác nhớ ra mấy ngày hôm trước gặp được bạn học cấp hai ở ngay tiểu khu, có lẽ là cô ấy nói ra.

Bà ta thấy không vào nhà được liền đứng ngoài cửa nói: “Không phải là đã tìm cho cô một mối tốt sao?”

Bà ta chỉ vào tên đàn ông hói đầu: “Năm nay 40 tuổi, vừa mới ly hôn, chẳng phải hiện tại giới trẻ bọn cô đều ưa chuộng việc trở thành mẹ mà không đau đớn sao. Con trai hắn vừa học hết cấp 3, vài năm nữa là cô có thể hưởng phúc rồi.”

Khương Triệu đứng bên cạnh nói chêm vào: “Đúng vậy đó chị, hơn nữa anh ấy còn đưa 20 vạn sính lễ đấy!”

Tôi nhìn tên đàn ông từng đấy tuổi có thể làm cha tôi, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Đám thân thích luôn miệng hùa theo.

Tôi không nói gì, tự hỏi nên làm thế nào để đuổi bọn họ ra ngoài.

Khương Triệu thấy tôi không chịu mở miệng, hắn nôn nóng buột miệng: “Chị! Em sắp kết hôn rồi, nhà bên kia đòi 20 vạn tiền hồi môn, chị không thể giúp em sao!”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía mẹ tôi: “Đây là ý gì?”

Hứa thị thấy đứa con trai quý báu của mình lỡ lời, vò mẻ không sợ sứt nói: “Cô gái kia mang thai rồi, chúng ta cũng không còn cách nào khác.”

“Cho nên việc bố bị bệnh nặng cũng là giả?”

Bà ta ngượng ngập gật đầu.

Khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ đều hoang đường.

Cơn giận trong lòng dâng lên, tôi muốn lấy chổi đuổi bọn họ đi.

Nhưng ngay lúc đó, tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, giống như nhìn thấy quỷ.

Tôi nghi hoặc quay đầu lại, Hổ Sâm không biết đã hoá thành nguyên hình từ khi nào, đang từng bước một đi về phía này.

Cực kỳ áp bách.

Sau đó hắn đột nhiên bổ nhào thật mạnh, lập tức lao đến trước mặt đám họ hàng kia, phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp.

Tư thế như là muốn ăn sống nuốt tươi bọn họ.

Tôi giật mình, sợ Hổ Sâm thực sự cắn ch*t bọn họ không thể kiểm soát, vội vàng túm lấy cái đuôi hắn: “Dừng lại.”

Hắn quay đầu u oán liếc tôi một cái, mà những người kia đã sớm bị dọa đến mức té xỉu.

Hổ Sâm vung cái đuôi, giận dỗi nằm úp sấp ở bên cạnh.

Tôi không để ý hắn, trước tiên nhìn một đống người xỉu vật ra đó, bấm 120 gọi xe cứu thương.

Dù sao cứ để ngất ở trước cửa cũng xui xẻo.

11

Sau khi nhân viên y tế rời đi, Hổ Sâm có gì đó không ổn.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này đây hắn đang rất đau đớn.

Hổ Sâm tự nhốt mình trong phòng, tôi xuyên qua khe cửa thấy được hắn đau đớn ôm đầu, quằn quại trên mặt đất.

Tứ chi thỉnh thoảng co giật, thoạt nhìn tựa như sắp ch*t.

Tôi vô cùng sợ hãi, chân tay luống cuống gọi điện cho giám đốc sở thú.

Sau khi nghe xong, giám đốc thở dài một hơi: “Đây là đạo kiếp mà Hổ tộc phải trải qua.”

“Yêu tộc vốn không được xã hội hiện tại dung thứ, Hổ tộc trời sinh cường đại, cho nên Thiên Đạo đã đã hạ cho Hổ tộc một đạo kiếp.”

“Sau 18 tuổi sẽ trải qua kỳ động dục, mỗi năm một lần, qua mỗi năm sẽ càng thêm đau đớn gian nan.”

“Chỉ có người định mệnh của họ mới có thể xoa dịu nỗi đau này.”

“Nếu đến 25 tuổi vẫn không tìm được người đó thì sẽ phải ch*t.”

“Năm nay Hổ Sâm đã 25 tuổi.”

“Sinh sản là nền tảng của mọi chủng tộc, Thiên Đạo về cơ bản nắm giữ mọi huyết mạch của chúng ta.”

Sau khi nghe xong chuyện này, tôi ngơ ngẩn.

Tôi hỏi: “Vậy người định mệnh của Hổ Sâm là……”

“Chính là cô.”

Tôi chợt tỉnh ngộ.

Khó trách.

Khó trách ngay từ ngày đầu tiên giám đốc đã sắp xếp cho tôi chăm sóc Hổ Sâm.

Hoá ra tất cả những điều này đã được sắp đặt từ rất sớm.

Tôi nhanh chóng hỏi tiếp: “Vậy làm thế nào mới có thể cứu hắn?”

Nghe vậy, giám đốc úp úp mở mở nói: “Kỳ động dục đương nhiên là giao phối.”

Một câu này, giống như sấm sét bổ xuống đầu tôi.

Tôi nhìn Hổ Sâm đang giãy dụa trong đau đớn, lại nghĩ về mảnh vụn ký ức những ngày qua.

Nhớ đến khi hắn vừa mới bắt đầu học nấu ăn, khiến cho phòng bếp gà bay chó sủa.

Nhớ đến khi tôi đến kỳ kinh nguyệt, đau đến mức mặt mũi trắng bệch, hắn dùng cơ thể ấm áp của mình che bụng cho tôi.

Hắn chưa từng làm chuyện gì tổn thương tôi.

Có đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả yêu tộc.

Hắn là một con hổ rất tốt.

Tôi phải cứu hắn.

12

Khi tỉnh lại, Hổ Sâm đã không còn ở trong phòng nữa.

Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu không thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Sau khi tắm rửa xong, hắn còn chưa quay lại.

Tôi kết thúc bữa ăn một cách bình thản.

Nhưng mãi đến tối, hắn vẫn không trở về.

Tôi đứng ngồi không yên, muốn đi ra ngoài tìm hắn.

Ai ngờ vừa mở cửa, tôi liền thấy một chú mèo vàng tròn trịa đang ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa.

Khi nhìn thấy tôi, nó meo meo hai tiếng ngọt ngào.

Trong nháy mắt đó, tôi cảm giác tim mình như tan chảy.

Chỉ là càng nhìn càng thấy con mèo này quen thuộc, không phải chính là con mèo nhỏ tôi nhặt được một năm trước sao!

Cách đây một năm, khi vừa nghe xong cuộc trò chuyện của bố mẹ, lúc đó tôi hoàn toàn tuyệt vọng.

Cả người suy sụp tinh thần.

Cũng chính thời điểm đó, tôi nhặt được nó đang dơ dáy ở ven đường.

Lúc ấy nhìn cả người nó nho nhỏ, tôi chợt oà khóc.

Tôi giơ nó lên và nói: “Chúng ta đều là những đứa trẻ không được yêu thương, nhưng chị sẽ chăm sóc em thật tốt.”

“Tương lai của chị cũng sẽ rất, rất tốt.”

Dưới sự đồng hành và chữa lành của mèo nhỏ, tôi dần dần thoát khỏi bóng tối và đón nhận cuộc sống mới.

Mèo nhỏ cũng được tôi chăm đến lông xù mượt mà.

Chỉ là mới nuôi được một năm, nó lại tự lẻn ra ngoài, tìm khắp nơi cũng không thấy.

Tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa, không ngờ tới mèo nhỏ tự mình quay về.

Cảm giác mất đi mà tìm lại được nháy mắt bao phủ lấy tôi, tôi ném ý định đi tìm Hổ Sâm ra sau đầu, dù sao hắn cũng có thể tự trở về.

Tôi mang nó đi tiêm chủng và tắm rửa.

Nhưng khi đang tắm, nhân viên đột nhiên hô một tiếng: “Chú mèo xinh quá, nhưng sao ở đây lại trọc một mảng nhỏ thế này?”

Tôi nghi ngờ nhìn qua, thực sự thấy một mảng trụi lủi trên bộ lông vàng óng mượt.

Nhưng tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đau lòng.

Vì thế tôi mua rất nhiều đồ ăn đóng hộp để bồi thường cho nó, đương nhiên là dùng tiền lương tạm ứng của giám đốc.

Nhưng điều khiến tôi tò mò chính là, trước đây nó không bám người thế này, bây giờ lúc nào cũng hận không thể treo trên người tôi.

Ôi mèo nhỏ lúc lưu lạc chắc phải chịu khổ lắm đây.

13

Sáng sớm ngày hôm sau, cảnh sát bất ngờ ập tới cửa.

Bọn họ giơ cao lệnh khám xét, nghiêm túc nói: “Chúng tôi nhận được tin báo của cư dân rằng cô nuôi hổ trong nhà, hiện tại đến đây xác minh một chút.”

Mẹ tôi đứng phía sau cảnh sát, vẻ mặt hưng phấn: “Hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy nó, một con hổ cực lớn, mau mau bắt cô ta đi.”

Nghe vậy, tôi thở dài: “Thần kinh mẹ tôi không bình thường, thường xuyên nói tôi nuôi hổ nuôi báo linh tinh gì đó.”

“Nhưng tôi nào dám, chỉ phiền các anh đi một chuyến.”

Cảnh sát đương nhiên không tìm được gì cả.

Thấy không tìm được gì, mẹ tôi tức tối trừng mắt nhìn tôi một cái.

Lúc này, con mèo trong lồng ngực đột nhiên hung dữ nhe răng về phía bà ta.

Bà ta thấy vậy, đột nhiên kỳ quái hét lên rồi chạy mất.

Tôi đăm chiêu nhìn con mèo.

Sau khi cảnh sát rời đi, tôi bế nó lên nhìn trái nhìn phải, có chút hoài nghi.

Nói thật, một con hổ có thể biến thành một con mèo nhỏ sao?

Chuyện này cũng quá khó tin đi.
[Zhihu] Chú Hổ tôi chăm có vẻ thích tôi [03/03]

Tác giả: 不忆杭州

Thể loại: Hiện đại, Người x Thú, Ngọt sủng, Hài hước, HE
___________________

14

Một tuần trôi qua, Hổ Sâm vẫn không xuất hiện.

Nhưng mỗi buổi sáng thức dậy, trên bàn đều được dọn sẵn bữa sáng.

Tôi nhấc con mèo lên, nhìn thẳng vào mắt nó.

Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt lộ rõ sự ngu ngốc.

Để xác minh những nghi ngờ trong lòng, tôi cố tình giả vờ ngủ.

Quả nhiên, rạng sáng 5 giờ, con mèo nhỏ đang dựa vào bên cạnh tôi ngủ đột nhiên đứng dậy, biến thành người.

Tôi lặng lẽ mở mắt ra, là Hổ Sâm.

Sau khi làm xong đồ ăn, hắn lại quay về nằm úp sấp bên người tôi ngủ tiếp.

Lòng tôi khiếp sợ không thôi.

Hổ Sâm thực sự là con mèo mà tôi nhặt được trước kia, con mèo tôi dốc lòng chăm sóc cũng là hắn?!

Chẳng trách lúc trước mỗi lần tôi tắm rửa xong mặc váy ngủ hai dây đi ra, hắn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.

Lúc ấy tôi còn nói hắn là mèo biến thái, bây giờ xem ra là hổ biến thái mới đúng!

Tôi không biết vì sao hắn lại biến thành mèo nhỏ, lấy phương thức vòng vo như vậy quay về bên cạnh tôi.

Nhưng nếu hắn không nói, tôi cũng sẽ không vạch trần.

Nửa tháng nữa trôi qua, tên này vẫn không chịu ra mặt.

Đã thế còn lợi dụng vẻ ngoài đáng yêu của mình làm nũng tỏ vẻ dễ thương với tôi.

Tôi không nhịn được hắn thảnh thơi như vậy.

Nhìn con mèo thư thái nằm trong lồng ngực, đột nhiên có một ý tưởng xấu xa nổi lên trong lòng.

Tôi nhắc đến mèo nhỏ, ra vẻ buồn rầu nói: “Em đã là một con mèo đực trưởng thành rồi, phải đi làm phẫu thuật triệt sản thôi.”

“Nếu không sẽ đi xoèn xoẹt mèo nhà khác mất.”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, lát nữa đi luôn đi.”

Mèo nhỏ khiếp sợ!

Nhìn thấy tôi chuẩn bị ra ngoài, hắn sợ đến mức xù lông.

“Meo meo meoo~”

Làm nũng cũng không có tác dụng.

Tôi giả bộ quay đầu đi, cho hắn thời gian biến thân.

Quả nhiên, sau khi quay lại, Hổ Sâm đã biến lại thành người, uể oải nằm bò lên ghế sô pha.

Hắn ngẩng đầu đáng thương nhìn tôi.

Tôi hừ nhẹ một tiếng.

Bỏ đi không một lời từ biệt lâu như vậy, nếu không phải tôi thông minh thì còn tưởng hắn ch*t ở bên ngoài rồi đấy.

Đừng tưởng tôi dễ dàng tha thứ.

Lúc này Hổ Sâm đột nhiên lấy một túi đồ đưa cho tôi.

Tôi khó hiểu cầm lấy, vừa mở ra thì thấy bên trong chứa đầy chứng nhận bất động sản và thẻ tiết kiệm ngân hàng.

Sau khi nhìn rõ ràng, tôi nghiêm túc ngẩng mặt lên: “Anh chỉ là một con hổ, sao kiếm được nhiều tiền như vậy?”

Không phải là ăn cướp đấy chứ?!

Hổ Sâm thấy vẻ mặt tôi không tin, tức đến đỏ cả tai hổ.

“Đây là tiền anh kiếm được từ việc khởi nghiệp cùng anh em.”

“Mỗi tháng đều chia tiền hoa hồng.”

Hắn đứng dậy nhét cái tui vào tay tôi, đỏ mặt nói: “Đây là toàn bộ số tiền hồi môn anh để dành được.”

“Tất cả đều cho em, hiện tại anh cũng là của em.”

Tôi lườm nguýt hắn một cái, tôi vẫn chưa tha thứ cho hắn đâu.

Không thể chấp nhận một con hổ bỏ nhà ra đi.

Thấy tôi phớt lờ hắn, Hổ Sâm gấp đến độ không chịu được.

Sau đó, hắn biến thành hổ, giơ cái bụng ra nằm trên mặt đất lăn lộn.

Nhìn thấy cái bụng mềm mềm kia của hắn, tôi kiên quyết giữ bàn tay muốn chạm vào lại.

Sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, tôi tuyệt đối sẽ không bị hắn mê hoặc nữa!

Ngay sau đó, Hổ Sâm lại biến thành một con mèo nhỏ.

Con mèo mập mạp với lớp lông dày màu hổ phách.

A a a a tôi nhịn không nổi nữa, mạnh mẽ bổ nhào lên hắn.

Ai có thể từ chối một con mèo chứ, tôn giáo mèo vạn tuế!

15

Tôi chuyển đến biệt thự của Hổ Sâm.

Căn hộ của tôi đối với vua của muôn loài mà nói, thật sự rất nhỏ hẹp.

Nhìn Hổ Sâm đang vui vẻ đạp nước trong bể bơi, tôi mỉm cười.

Ai có thể ngờ rằng lần đầu gặp nhau, tôi còn tưởng hắn muốn ăn thịt mình.

Rõ ràng là ngốc nghếch như vậy.

Sau khi bày tỏ tâm ý với nhau, Hổ Sâm lại bắt đầu trở nên không thích hợp.

Hắn luôn cố gắng lấy lòng tôi.

Trước đây khi không vui, hắn có thể giận dỗi hoặc vung vẩy cái đuôi.

Nhưng bây giờ hắn thuận theo tôi vô điều kiện, sợ làm tôi tức giận.

Nhưng đây là một loại quan hệ yêu đương không lành mạnh, về lâu dài sẽ không tốt cho cả hai.

Thế nên tôi tóm lấy hắn nói chuyện thẳng thắn một lần: “Chúng ta đều là những cá nhân bình đẳng, anh không cần phải…… hèn mọn như vậy.”

“Nếu có chuyện gì thì cứ nói ra sẽ tốt hơn.”

Hổ Sâm ủ rũ nhìn tôi: “Anh chỉ sợ…… chỉ sợ mất em.”

“Vì sao anh lại cảm thấy như thế?”

Nghe vậy, tai hổ của hắn trong nháy mắt cụp xuống, cả người sợ hãi đến cực điểm: “Ngày đó là anh ép buộc em.”

“Cho nên anh……”

Tôi ngắt lời hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ: “Không đâu, ngày đó là em tự nguyện lựa chọn, không ai ép buộc em cả.”

Hoá ra là vì chuyện ngày đó, tôi có chút buồn cười.

Lúc ấy Hổ Sâm đã thần trí mơ hồ, nhưng vẫn nhất quyết đẩy tôi ra ngoài.

Sau đó vẫn là do tôi chủ động.

Hổ Sâm sửng sốt, ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi xoa đầu hắn: “Nói thật đó.”

Sau khi khúc mắc của Hổ Sâm được cởi bỏ, hắn lập tức biến thành con hổ bám người trước kia.

16

Tính thời gian, đã trôi qua một tháng rồi.

Đã đến lúc chấm dứt quan hệ với gia đình đó.

Nếu chuyển tiền ngay lập tức, bọn họ sẽ cho rằng tôi rất giàu có, sau đó sẽ sống ch*t cắn tôi hút máu.

Nhưng nếu tôi chần chừ kéo dài hơn một tháng, tỏ vẻ thảm thương, bọn họ sẽ nghĩ rằng tôi không có tiền, chỉ ước lấy được tiền xong liền vứt bỏ tôi như một đứa con ghẻ.

Lòng người luôn phức tạp như vậy.

Nhưng tôi không ngờ chính là, bọn họ khiến tôi trở tay không kịp mà đưa những “việc làm xấu xa” của tôi lên mạng.

Trong video, mẹ tôi quỳ gối trước chung cư mà tôi thuê, tay cầm biểu ngữ có dòng chữ “Ba mắc bệnh nặng, con gái vất vả nuôi lớn cũng không chịu đóng tiền viện phí.”

Bà ta mặc quần áo rách rưới khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt.

Rất nhanh, những cư dân mạng không biết sự thật liền bị dắt đi lệch hướng, họ đều mắng tôi là kẻ vô lương tâm, ăn cháo đá bát.

Thậm chí cực đoan hơn còn muốn moi thông tin cá nhân của tôi.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi một mảnh bi thương.

Bà ấy hận tôi đến vậy sao? Muốn huỷ hoại tôi như vậy.

Nếu không có Hổ Sâm, nếu tôi không chuẩn bị từ trước, có lẽ tôi đã bị chuyện này hại đến thân bại danh liệt.

Có thể sẽ không còn công ty nào muốn tuyển dụng tôi nữa.

Hổ Sâm thấy vậy, ôm tôi an ủi: “Tư Tư đừng sợ, có anh ở đây!”

“Anh đi hù ch*t bọn họ.”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, em lắp camera giám sát ở cửa, hôm đó xảy ra chuyện gì đều được ghi lại.”

Tôi đăng đoạn video ngày hôm ấy và toàn bộ ghi âm cuộc trò chuyện những năm gần đây lên mạng.

Khi Hổ Sâm hóa thành dạng hổ bên ngoài vườn bách thú, không thiết bị điện tử nào chụp lại được, trong video, tất cả bọn họ chỉ đột nhiên ngất xỉu.

Những bằng chứng này được đưa ra, bộ mặt xấu xí của đám người đó đều bị vạch trần.

Dư luận lập tức đảo ngược, hơn nữa càng trở nên bạo lực hơn.

Mẹ tôi bị bọn họ mắng đến máu chó đầy đầu, chính là cái loại mà mỗi khi ra cửa đều bị ném trứng thối.

Hôn sự của em trai tự nhiên cũng không thành.

Bố mẹ nhà gái tức giận đá hắn một cú: “Gia đình các người trọng nam khinh nữ như vậy mà còn muốn con gái chúng tôi gả qua.”

“Ngay cả con gái ruột của mình cũng chèn ép như vậy, con gái tôi gả qua chẳng phải là làm bảo mẫu không công cho cậu sao.”

“Tôi khinh, mặt cậu cũng đủ dày đấy.”

Cư dân mạng đều khuyên tôi cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Khi dư luận lên đến đỉnh điểm, tôi đăng tin nhắn “có 20 vạn sẽ cắt đứt quan hệ” mà bà nhắn cho tôi.

Ngày đó khi công chứng xong xuôi, tôi nhìn mẹ đã trở nên tang thương hơn rất nhiều, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao vậy?”

Sống lưng bà run lên: “Em trai cô mới là gốc rễ của Khương gia, con gái thì sớm muộn gì cũng sẽ gả ra ngoài thôi.”

Tôi nhìn bà ấy bắt đầu có những cử chỉ điên rồ, lắc lắc đầu.

Vì sao.

Vì sao cả hai đều là phụ nữ mà lại không thể khoan dung hơn một chút.

17

Ở bên nhau được một năm, chúng tôi quyết định bước vào thánh đường hôn nhân.

Hổ Sâm phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ.

Cuối cùng quyết định tổ chức một hôn lễ ở thành phố này trước, sau đó quay lại Hổ Vương Cốc tổ chức một lần nữa.

Tôi rất tò mò về Hổ Vương Cốc nơi mà Hổ Sâm đã lớn lên.

Hắn là Hổ Vương, chắc hẳn từ nhỏ đã rất dũng mãnh nhỉ?

Nghe vậy, Hổ Sâm mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó kiêu ngạo nhướng mày: “Đương nhiên rồi, mọi con hổ trong thung lũng đều không đánh lại anh.”

Hôn lễ ngày đó, tôi mặc váy cưới lộng lẫy, từng bước một đi về phía hạnh phúc.

Chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau.

Trong hội trường đám cưới, tôi gặp một cô gái cũng giống tôi, tên Thư Hoà.

Bạn đời của cô ấy cũng không phải con người, mà là một con sói.

Trên mặt Thư Hoà tràn đầy hạnh phúc, trong tay còn ôm một bé sói con.

Béo tròn mũm mĩm, vừa nhìn là biết được chăm rất tốt.

Tôi nghĩ tôi sau này cũng sẽ như vậy.

Khi đám cưới được tổ chức ở Hổ Vương Cốc, Thư Hoà vẫn nghẹn cười không ngừng.

Tôi không hiểu lắm.

Cho đến cuối tiệc, một số khoảnh khắc thời xa xưa* của Hổ Sâm được trình chiếu trên màn hình.

Tôi rốt cuộc hiểu ra.

Bởi vì tôi cũng phì cười, cười đến mức chảy cả nước mắt.

Chẳng trách ngày đó mặt hắn lại mất tự nhiên như vậy.

Tuy nhiên nếu xét về phương diện “Trích dẫn lời của Nha đầu” này, hắn quả thật là người giỏi nhất.

Cười xong, tôi muốn nhìn xem Hổ Sâm có biểu tình gì.

Quay lại thì thấy hắn đang đào một cái hố với vẻ mặt bi tráng.

Mà anh em tốt Tống Ngân Việt của hắn đang đứng bên cạnh chỉ đạo kỹ năng đào hố.

Tôi cười như điên.

Sao lại có một con hổ đáng yêu như vậy chứ.

Người không trẻ trâu thì uổng phí tuổi trẻ, hổ cũng không khác gì.

Aiz thế mà lúc ăn cơm tôi chỉ nói đùa có một câu: “Nha đầu, đồ ăn em nấu cũng mê người như em vậy.”

Hắn liền hờn dỗi tôi.

Ngoại truyện - Góc nhìn của Hổ Sâm

1

Kể từ khi tôi biết năng lực trời sinh của mình là biến thành một con mèo nhỏ, tôi đã quyết định rằng đời này có ch*t cũng sẽ không tìm bạn đời!!!

Rất xấu mặt hổ.

Tôi chính là vua của muôn loài, rất hùng mạnh!

Khi còn trẻ, tôi đã đọc một cuốn tiểu thuyết lên là <<Nha đầu đừng chạy trốn>>.

Tôi có khá nhiều cảm hứng từ nó.

Nhưng đến khi lớn lên, nhớ lại cảnh tượng này tôi xấu hổ muốn ch*t.

Con hổ ngốc nghếch style kỳ dị* này là ai thế hả?

Dù sao cũng không phải là tôi.

May mắn may mắn.

Hổ ca ta cô độc, chỉ có thằng nhóc Ngân Việt kia vội vàng yêu đương.

Chắc là không có ai chụp lại đâu nhỉ.

2

Tộc trưởng muốn tôi đi tìm người định mệnh của chính mình.

Sau 18 tuổi, mỗi năm đều phải trải qua kỳ động dục.

Một năm rồi một năm lại càng đau đớn hơn.

Nếu 25 tuổi vẫn không tìm được thì sẽ phải ch*t.

Nhưng tôi không quan tâm.

Tôi phải bảo vệ tôn nghiêm của loài hổ!

Tôi trải qua 4 năm.

Nhưng đến tuổi 23, áp lực từ gia tộc trở nên nặng nề.

Phiền hổ thực sự.

Thế nên tôi đã chạy ra ngoài.

Nhưng điều tôi không ngờ chính là, kỳ động dục lần này đến sớm hơn.

Tôi đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.

Kỹ năng tự bảo vệ của thân thể khiến cho tôi theo bản năng mà biến thành con mèo nhỏ.

Trong lúc mê man, dường như có một cô gái mang tôi về nhà.

Tôi ngửi được hơi thở của cô ấy.

Thế mà thực sự là người định mệnh của tôi.

Lúc đầu, tôi dự định bình phục xong sẽ lẻn đi.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ở lại.

Hừ! Đều là vì ngày nào cô ấy cũng cho tôi ăn cá khô thơm ngon nên tôi mới ở lại.

Chứ không phải là do mỗi ngày cô ấy đều buồn bã nên tôi mới lo lắng cho cô ấy đâu!

3

Tôi cảm thấy mình hơi thích cô ấy.

Hằng ngày mỗi khi con sen đi làm, nhìn căn phòng trống rỗng, tôi chợt cảm thấy lạc lõng.

Có vẻ như tôi thật sự đã rung động.

Dưới sự chăm sóc dịu dàng của cô ngày này qua ngày khác.

Nhưng điều này không phù hợp với tác phong của hổ ta.

Hơn nữa tâm trạng của cô ấy cũng đã ổn định.

Vậy thì tôi đành lén lút trốn đi thôi.

4

Tôi thật sự thích cô ấy.

Sau khi đi rồi mỗi ngày tôi đều nghĩ về cô ấy.

Tộc trưởng nói có thể tuyển cô ấy vào làm ở vườn bách thú.

Tôi thấy ý tưởng này rất tốt.

Nhưng tôi sợ cô ấy sẽ không đến.

Vì thế tôi đã chuẩn bị một số tiền lớn, trả vào tiền lương của cô ấy.

Lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng thật của tôi, cô ấy có vẻ sợ hãi.

Hừ, giờ thì đã biết Hổ gia lợi hại rồi nhỉ!

(ổng xưng gia giống mấy ông quan lớn thời cổ đại nha)

Tôi không phải là một con mèo thô tục ai cũng có thể tuỳ tiện vuốt ve đâu.

Nhưng nếu là cô ấy thì cũng không phải là không thể.

Khụ lo xa quá rồi.

Phương pháp săn mồi của họ mèo là lẳng lặng chờ đợi, sau đó một kích tất trúng.

Tôi chờ cô ấy thích ứng khoảng một tháng rồi sẽ bắt đầu hành động.

Chỉ muốn liếm liếm cô ấy thôi.

Ô ô sao lại ngất luôn rồi.

Hơn nữa mặt mày cô ấy trắng bệch, tôi tưởng cô ấy rất lạnh.

Nên đã dùng thân thể mình giữ ấm cho cô, kết quả là bị tộc trưởng một tát đánh bay ra ngoài.

5

Hình như tôi đã làm chuyện ép buộc cô ấy, tôi sợ quá.

Sợ cô ấy chán ghét tôi.

Trước tiên tôi sẽ biến thành một chú mèo để bên cạnh bảo vệ cô ấy.

Hổ gia ta co được dãn được.

Vậy mà không ngờ rằng cô ấy thực sự nhận ra tôi!

Còn muốn đánh nát trứng của tôi!

Tôi bị hù ch*t rồi.

Con người thực sự đáng sợ huhu.

Nhưng cô ấy lại nói với tôi là tự nguyện, cô ấy tỏ tình với tôi sao?

Có vẻ là thật đấy.

Hổ đây thực sự thẹn thùng.

Bây giờ tôi đặc biệt cảm ơn khả năng bẩm sinh có thể biến thành con mèo nhỏ này của mình.

Thì ra hổ tộc dùng khả năng này để theo đuổi bạn đời.

Chỉ cần cô ấy thích, vậy thì nó chính là năng lực tốt nhất!

Hơn nữa cũng rất tiện cho tôi nằm trong lồng ngực của cô ấy.

Rất tốt.

Ngoại truyện - Phần của Tộc trưởng

Ta là tộc trưởng, ta cũng chỉ nói ngắn gọn hai câu.

Thằng nhóc Hổ Sâm ngốc nghếch này, nếu không có ta làm bảo vệ tình yêu, sao nó có thể theo đuổi được Khương Tư Tư?

Nó chỉ biết mơ giữa ban ngày thôi.

[Toàn văn hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro