hài bd
Để đuổi đứa con của mẹ kế, tôi phải giả vờ làm một kẻ cực đoan, viết tình cảm của mình dành cho anh ta đầy cả quyển nhật ký.
Sau đó cố ý để cho anh ta thấy.
“Hôm nay anh trai đang quan tâm tới mình kìa, vui quá đi!”
“Hôm nay anh trai cười với người con gái khác, cáu vl! Muốn nhốt anh ấy ở trong nhà ghê!”
“Anh trai chỉ thuộc về một mình mình thôi!”
Thấy dáng vẻ Quý Bạch hoảng loạn tột độ, hận không thể ngay lập tức xách va li bỏ trốn, tôi cười như điên.
Đến đêm, Quý Bạch tới phòng của tôi: “Tô Chiết, sau này anh sẽ chỉ cười với một mình em thôi, đừng nhốt anh trong nhà, được không?”
…
P/S: nhân vật “tôi” là con trai nhé
1.
Quý Bạch là một đứa trẻ con nhà người ta điển hình.
Khuôn mặt xuất sắc, học hành xuất sắc, thậm chí đến cả chơi game cũng xuất sắc luôn.
Còn tôi là đứa trẻ “còn con nhà mình thì…” chính hiệu, việc kèm tôi học thêm khiến cho người đàn ông như đại bàng là bố tôi phải đổ lệ.
Để cho 2 người chúng tôi làm anh em đúng là tra tấn tôi chứ gì nữa.
Người thân và bạn bè đều thích so sánh tôi với anh ta, tôi bị ép buộc phải gắn chặt với anh ta vài năm và tất nhiên là tôi thua toàn tập.
Tôi thực sự là dell muốn gắn liền với anh ta nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thu dọn đồ đạc vào vali và cuốn gói ngay trong đêm.
Tôi còn chưa kịp vui vẻ được hai ngày thì Quý Bạch đã đến.
Phía sau còn có cả bố tôi.
“Hai anh em phải sống cùng nhau thì tình cảm mới không bị xa cách.”
“Mày không đồng ý thì chuyển ra ngoài, phòng trọ tự đi mà lo.”
Thôi coi như tôi mở mang tầm mắt rồi, người bố này hết yêu tôi rồi.
Bố tôi vừa đi, Quý Bạch không thèm giả vờ nữa, anh ta chặn tôi trước phòng:
“Chạy ngay trong đêm sao, muốn trốn tôi à?”
“Tô Chiết, mày đăng hộ anh quảng cáo kết hôn là vì sợ anh đây không lấy được vợ hay gì?”
“Anh có cần phải cảm ơn mày không?”
Tôi hiểu rồi, anh ta tới tìm tôi báo thù.
Tôi muốn cho anh ta ăn hành nhưng lại không ngờ đến việc anh ta quá xuất sắc, thông tin viết vớ va vớ vẩn, nhưng lại có thể dựa vào khuôn mặt để lên được bảng xếp hạng, trở thành người mà các chị em ai ai cũng yêu thích, điện thoại gọi đến lia lịa.
Cái sự may mắn này bao giờ mới rơi xuống người tôi thế?
Quý Bạch vỗ vỗ vai tôi, cười gian trá: “Em trai à, sau này chăm sóc anh nhé.”
Không đuổi đi, mà là ngày ngày theo dõi tôi để báo cáo à.
Bạn thân Lâm Vu đưa ra ý kiến: “Anh mày vừa trầm ổn, vừa nham hiểm, các phương pháp bình thường không đuổi được lão đâu.”
“Có lý, nói tiếp đi.”
“Còn phương pháp không bình thường như nào thì mày tự nghĩ xem.”
“Nghe như không nghe.”
Nghĩ cả nửa tháng trời.
Một tối nọ tôi lướt được một topic “Trong cuộc sống hiện tại nếu bạn gặp phải một kẻ cực đoan thì phải làm thế nào?”
Toàn bộ câu trả lời của cư dân mạng đều là: “Chạy, chạy bạt mạng luôn.”
Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Trong đầu tôi thấp thoáng bóng hình Quý Bạch bị dọa chạy đái ra quần.
Tôi cẩn thận lên mạng tìm kiếm giáo trình hướng cách để trở thành một kẻ cực đoan.
Nào là tình yêu cưỡng ép, tình yêu trói buộc, những phương pháp này đều đã được những kẻ biến thái đã bị bắt sử dụng, khuyến cáo các bạn đọc trên mạng đừng học theo.
Lựa chọn một phương pháp đơn giản lại có thể dọa Quý Bạch khiếp đảm.
Đó chính là viết đầy nhật ký về tình yêu mà không có được đối với Quý Bạch, bày tỏ tình cảm chiếm hữu điên cuồng với anh ta, muốn kiểm soát anh ta.
Sau đó vô tình để anh ta nhìn thấy.
Dù sao thì việc đó cũng đâu có phạm pháp.
Tôi đang học tập vô cùng chăm chỉ thì Quý Bạch tới gõ cửa phòng.
Nhìn có vẻ như anh ta vừa tắm xong, trên người quấn một chiếc khăn tắm.
Tôi đếm đi đếm lại, 8 múi, rất trắng, rất đáng ghét.
“Đưa quần áo bẩn của mày ra đây, để anh giặt chung một mẻ luôn.”
Ồ, mặc như vầy rồi đi giặt quần áo ó hỏ!?
Ở nhà thì nề nếp kín kẽ, rời xa bố mẹ cái là gan to dữ vậy luôn!
“Nhìn cái gì? Ngưỡng mộ lắm à?”
Nếu như đổi lại trước kia, tôi sẽ trợn mắt lên rồi kêu anh ta đắp thêm tí đất lên người và đừng có nhảy nhót lung tung nữa.
Còn tôi bây giờ chỉ “Ồ” lên một tiếng.
Anh ta ngược lại còn tỏ ra không vui: “Tô Chiết, dạo này mày cứ kì quái thế dell nào ấy.”
“Vẫn còn nghĩ cách đuổi anh mày đi à? Vô dụng thôi, anh đây dell đi đâu.”
Vậy thì đừng trách tôi biến thái đấy nhé.
Tôi cúi thấp đầu, ngượng ngùng liếc anh ta một cái dùng giọng nhỏ nhẹ nói: “Anh trai, anh nghĩ nhiều rồi, em đâu có muốn đuổi anh đi, có anh ở đây quả thực rất tốt.”
“Mày gọi anh là cái gì cơ?”
“Anh trai!”
“Mày điên rồi hả?”
Không thể trách Quý Bạch kinh ngạc, vì trước nay có bao giờ tôi gọi anh ta là anh trai đâu.
Như tôi thấy thì anh ta đối xử tối với tôi chỉ vì anh ta EQ cao, biết làm thế nào để làm hài lòng người lớn.
Trên thực tế thì anh ta chưa bao giờ coi chúng tôi là người một nhà.
Tôi để cuốn nhật ký vào trong sọt quần áo bẩn rồi đưa hết cho Quý Bạch, sau đó nhìn anh ta bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.
Nhờ vào vị trí đặt máy giặt ở phòng Quý Bạch có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Cho nên tôi chuồn qua, quan sát phản ứng của Quý Bạch.
Không nằm ngoài dự kiến, Quý Bạch phát hiện ra cuốn nhật ký thì lập tức mở ra đọc.
Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động.
Bên trong cuốn nhật ký toàn là tình cảm yêu mà không có được của tôi dành cho anh ta.
“Hôm nay anh trai đang quan tâm tới mình kìa, vui quá đi!”
“Hôm nay anh trai cười với người con gái khác, cáu vl! Muốn nhốt anh ấy ở trong nhà ghê!”
“Anh trai chỉ thuộc về một mình mình thôi!”
“Tôi rất yêu anh trai, nếu như anh ấy phát hiện ra tôi yêu anh ấy đến như vậy nhất định sẽ bị dọa chạy mất nhỉ?”
“Muốn nhốt anh trai lại quá đi mất.”
Xem hết một trang, mặt Quý Bạch trở nên trắng bệch.
Anh ta hoảng hốt đóng quyển nhật ký lại, ánh mắt nhìn hướng về phía phòng tôi.
Sau đó hình như thức được ánh mắt bản thân rất nguy hiểm, anh ta rất nhanh chạy về phía phòng.
Tôi bất ngờ và vội vã chạy ra khỏi phòng, va phải gì đó.
Cả người tôi bị anh ta ném xuống giường.
ANH TRAI, EM YÊU ANH [02/09]
Tác giả: 我爱吴蘑菇
Đề cử: Góc nhỏ của Shmily
Dịch: Tủ Rum Trang Sức Của Tủ
2.
Đệm mềm nên có độ đàn hồi tốt, lún xuống nảy lên vài lần dẫn đến cơ thể tôi và anh ta kề cận với nhau mấy lần.
Cứu mạng!
Tôi cảm thấy cái khăn tắm của anh ta sắp rớt ra rồi!
Quý Bạch không hổ là lớn hơn tôi nửa tuổi, tới lúc này rồi mà anh ta vẫn có thể bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt tôi, nhìn khoảng tầm 2 phút.
Không biết tôi có gặp phải ảo giác không, hình như tai anh ta đỏ lên thì phải?
“Em trắng quá, lén dùng mỹ phẩm à?”
Cái đờ mờ nhà anh!
“Anh trai, anh đừng nói linh tinh, em không hề!” giọng làm nũng.
Quý Bạch cau mày, có vẻ như đang nghĩ lại nội dung trong quyển nhật ký, anh ta lập tức nhấc người dậy tránh xa tôi một chút.
Tiếc là hành động của tôi nhanh hơn anh ta, nhanh chóng xoay người một cái, Quý Bạch bị tôi đè dưới thân.
Anh ta đơ luôn rồi.
Có vẻ như anh ta không nghĩ rằng tôi có thể to gan đến vậy.
Tôi nhéo nhéo mặt của Quý Bạch, nhìn gần mới thấy mắt anh ta rất sáng, bờ môi căng bóng sáng mịn nhìn có vẻ rất đáng hôn.
Đệt! Tôi đang nghĩ cái dell gì vậy?
Tôi chầm chậm ghé vào tai Quý Bạch, nhếch khóe miệng lên: “Anh trai, hiện tại chỉ có hai chúng ta, anh có muốn làm một cặp anh em nguy hiểm với em không?”
Nói thật, nếu tôi là Quý Bạch đêm nay chắc chắn sẽ chạy.
Tuy nhiên tôi đoán sai rồi.
So với tôi thì Quý Bạch có vẻ khó chơi hơn rất nhiều.
Đến đêm, khi tôi đang ngủ ngon lành đột nhiên cảm thấy có người tiến lại gần.
Tay người đó run run chạm vào mặt tôi, lực tay đó giống như đã nhẫn nhịn rất lâu rồi cuối cùng cũng có được sự đồng thuận.
Tôi đột nhiên tỉnh lại.
Mở to mắt thấy khuôn mặt của Quý Bạch đang ở rất gần.
Tôi bị dọa đến hồn bay phách lạc luôn rồi.
“Nửa đêm nửa hôm, anh bị điên à?”
“Anh có biết như thế này có thể dọa chết người không?”
Quý Bạch không nói gì, cứ như vậy nhìn tôi.
Có vẻ như đang quan sát, chăm chú lại có tính công lược.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt anh ta cũng nhìn tôi như vậy.
Lúc đó tôi nghi ngờ anh ta muốn đánh tôi nhưng vì có mối quan hệ anh em nên không dám ra tay, nếu không thì tại sao anh ta chỉ nhìn như vậy với mình tôi?
Nhẫn nhịn ngần ấy năm, tối nay cuối cùng cũng không chịu được bùng phát rồi?
Đệt mợ! hình như tôi không đánh lại anh ta.
“Tô Chiết, anh đã nghĩ rất lâu rồi, em thật lòng sao?”
“Thật giả cái gì cơ?”
Tôi mơ hồ không hiểu, sau khi ý thức được anh ta đang nói về vấn đề trong cuốn nhật ký, lập tức tỏ ra ngượng ngùng và xấu hổ nói: “vâng!”
Quý Bạch nghe xong nhấc tay lên.
Anh ta định đánh nhau với tôi à? Kích thích vl.
Tôi nắm tay thành nắm đấm, hoàn toàn không ngờ tới Quý Bạch nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng đặt ở trên đầu anh ấy, giống như một con chó lớn đã tìm được chủ nhân của mình, ánh mắt tỏ vẻ trung thành.
“Tô Chiết, sau này anh chỉ cười với em, đừng nhốt anh trong nhà, được không?”
Sốc óc vcl, chuyện quái gì đang xảy ra thế?
Có vẻ như do thấy quá ảo ma, tôi nghi ngờ bản thân còn đang nằm mơ.
Mãi cho đến khi tôi xuống lầu đi siêu thị mua bánh kem, nhìn thấy một mỹ nữ bắt chuyện cùng anh ta, anh ta lạnh lùng tỏ vẻ như là bức tượng sống nói: “Không, tôi có người yêu rồi.”
Sau đó tôi nhận được tin nhắn của Quý Bạch: “Không cần còng tay anh lại đâu, anh sẽ tự khóa mình lại.”
Cái bánh kem trong tay tôi rơi bộp xuống đất.
Hình như không giống những gì tôi nghĩ cho lắm.
Ai mà biết được, tôi bị dọa sợ tới mức còn không dám về nhà, chạy vội đi tìm Lâm Vu uống rượu.
“Người anh em, tao cảm thấy sự việc có vẻ dell ổn lắm, tao không nắm chắc được.”
Lâm Vu nghe xong, uống một ngụm rượu.
“Yên nào anh em, anh trai mày thông minh như thế, chắc chắn nhận ra mày cố ý dọa anh ta. Mày nghĩ mà xem, phản ứng của người bình thường sao có thể như vậy được?”
“Tao nghi là lão ý đang diễn kịch đấy, muốn xem xem định làm gì tiếp theo?”
Mắt tôi sáng lên: “Ái chà, mày đừng nói, mày đừng nói nữa.”
Quý Bạch là một tên quỷ mặt lạnh, còn không biết chửi bậy bao giờ. Nếu như không nhìn thấu được thủ đoạn của tôi, thái độ của anh ta không thể thay đổi nhanh như vậy.
“Vậy tao phải làm thế nào?”
“Chơi một trận lớn đi, mày biết chơi cờ mà, ai buông tay trước là người đó thua.”
“Còn phải dựa vào mày.”
ANH TRAI, EM YÊU ANH [03/09]
Tác giả: 我爱吴蘑菇
Đề cử: Góc nhỏ của Shmily
Dịch: Tủ Trang Sức Của Rum
3.
Thật không dễ dàng mới thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, tôi và Lâm Vu lên bar quẩy mất xác.
Điện thoại trong túi quần rung liên tục nhưng tôi keme.
Đột nhiên có một mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi: “Này anh chàng đẹp trai, thêm wechat tôi nhé?”
Tôi vô cùng sửng sốt, ai mà biết được người suốt ngày sống dưới cái bóng của Quý Bạch như tôi lại được lần đầu tiên có mỹ nữ đến xin wechat chứ.
Tôi cảm động phát khóc luôn rồi!
Tôi vội vàng rút điện thoại ra chuẩn bị quét mã QR.
Rõ ràng chuẩn bị quét thành công rồi thì điện thoại lại bị giật đi mất!
Không phải chứ, dạo gần đây bọn trộm cướp to gan lộng hành thế à!?
Tôi quay đầu, ôi vcl! là Quý Bạch!
Sao anh ta lại tới đây?
Lại còn mang vẻ mặt âm trầm nhìn tôi chằm chằm, mặt anh ta giống như kiểu đến tóm bạn gái không nghe lời về nhà ấy.
Nhưng đệt mệ tôi là đàn ông mà!
Quý Bạch cười lạnh một tiếng: “Gọi điện thì không nghe, hóa ra đến đây thêm wechat gái à?”
“Tô Chiết, ra ngoài chơi mà không đưa anh đi cùng sao?”
“Sợ anh phá hoại chuyện tốt của em à, hay là sợ người khác biết em có chủ rồi?”
Lúc này tôi đã uống kha khá nên có hơi chóng mặt, vốn dĩ công việc đã mệt mỏi, wechat của mỹ nữ thì chưa kịp thêm, khó ở vcl!
Tôi bắt đầu dùng cái giọng điệu không biết sống chết nói: “Đệt mệ em cũng không phải chó, lấy dell đâu ra chủ? Sao nào, anh có chủ à, gọi một tiếng lên nghe xem nào?”
“Tô Chiết, em nói năng chú ý chừng mực một chút.”
“Không chú ý thì sẽ thế nào?”
“Theo anh về nhà, về nhà rồi nói chuyện tiếp.” Quý Bạch vui vẻ kéo tôi đi.
Tôi lại không biết điều, vùng vằng giãy khỏi tay anh ta:
“Không được, có gì nói luôn tại đây, còn không thì đừng có mong em về nhà.”
Quý Bạch đành rũ mắt thỏa hiệp tỏ vẻ đầu hàng, sau đó ghé sát vào bên tai tôi dùng giọng nói trầm thấp đầy từ tính của mình nhẹ nhàng “gâu” một tiếng.
Ôi vcl tôi ngu cmnr.
Tôi đang ở đâu?
Quý Bạch đang làm gì?
Anh ta tại sao lại làm như thế?
Thế giới này bị cái dell gì vậy?
Trên đường về nhà, Lâm Vu gửi tin nhắn cho tôi: “Này người anh em, sao tao cảm thấy hình như anh mày không giống như đang diễn kịch?”
“Anh ta ghen thật đấy.”
“Tuy rằng rất khó để chắc chắn, nhưng mày bảo vệ cẩn thận…cái mông của mình nhé!”
Lúc này tôi đang ở trong xe, Quý Bạch ngồi bên cạnh tôi, đùi anh ta căng thẳng đặt bên cạnh đùi tôi, tôi làm gì còn tâm trí đâu mà xem điện thoại?
Chiếc xe vừa đi vừa rung lắc khiến cho sự va chạm trở nên càng mãnh liệt.
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên bóng hình Quý Bạch trong chiếc khăn tắm nhẹ nhàng ghé ghé vào tai tôi “gâu” một tiếng.
Tôi thật sự bị điên rồi.
Nhưng mà so với tôi càng điên hơn chính là Quý Bạch nắm lấy tay tôi trong màn đêm, động tác rất nhẹ giống như sợ tôi sẽ rút ra vậy.
Ôi mẹ ơi, tôi nào có dám động đậy đâu.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đường về nhà lại có thể xa tới như vậy.
Lúc xuống xe chân tôi mềm nhũn luôn rồi.
Trên khuôn mặt Quý Bạch viết rất rõ chữ vui vẻ, anh ta nắm lấy tay tôi dường như không hề có ý định buông ra.
Tôi không chịu nổi nữa, tôi chịu thua xin phép dừng cuộc chơi tại đây.
Anh ta muốn ở lại bao lâu thì tùy, muốn đánh, muốn đánh muốn mách gì cũng được, chả nhẽ bố tôi lại có thể đánh chết tôi chắc?
Đột nhiên một giọng nữ dịu dàng cất lên: “Tô Chiết? Thật sự là cậu à, cậu cũng sống ở đây sao?”
Ồ! Bạn học cấp 3.
Ban đầu 2 chúng tôi cùng nhau đi vệ sinh còn thi xem ai tiểu được xa hơn.
Kết quả là một kì nghỉ hè không gặp, cậu ta đến nước nào đó để làm phẫu thuật, lại còn tỏ tình với tôi.
Không phải tôi kỳ thị, chỉ là tôi không chấp được cô ấy - người hiện tại đã là một cô gái lại đã từng nhìn thấy tôi trần như nhộng.
Cái cảm giác này mấy người không hiểu được đâu.
“Tô Chiết, đây là?”
Lý Tử Phàm nhìn thấy Quý Bạch, quay đầu hỏi tôi.
Phải rồi, tôi không học cùng trước cấp 3 với Quý Bạch.
Bố tôi và mẹ anh ta tái hôn khi chúng tôi học năm hai cấp 3, lo sợ ảnh hưởng đến việc học của Quý Bạch nên không cho Quý Bạch chuyển trường. Chỉ có bạn đại học mới biết quan hệ của tôi với Quý Bạch.
“Anh ấy, anh ấy…” Ma xui quỷ khiến tay tôi giãy chút lại bị Quý Bạch nắm chặt không buông.
Khuôn mặt vốn dĩ âm trầm của Quý Bạch lại tỏ ra thoải mái.
Không tâm lý lúc đó thế nào, có thể là sợ Lý Tử Phàm còn chưa vượt qua được. Tôi nhớ nó khiến cô ấy khóc rất nhiều.
Tôi muốn an ủi cô ấy, lại sợ cô ấy nghĩ nhiều, cuối cùng thậm chí còn không giữ số liên lạc của nhau, điều này luôn khiến tôi cảm thấy tiếc nuối.
Vốn dĩ nhà cũ của cô ấy ở đây.
Duyên phận thật sự rất kì diệu.
Lý Tử Phàm gật đầu, không tiếp tục hỏi.
Sau khi vào thang máy, chúng tôi trò chuyện một lúc, tới tầng của Lý Tử Phàm, cô ấy rời khỏi thang máy thì quay đầu lại hỏi: “Tô Chiết, thêm wechat đi, đồng ý không?”
“Tất nhiên là không đồng ý.”
Khuôn mặt đang tỏ ra thoải mái của Quý Bạch quay xe nhanh như người yêu cũ trở mặt thành đen như đít nồi, tôi còn chưa kịp nhận ra điều gì vừa xảy ra.
Sau khi về đến nhà, tôi buồn ngủ không chịu nổi, trực tiếp nằm lên sô pha đánh một giấc.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang ở trong phòng ngủ của Quý Bạch, trên người còn mặc quần áo của anh ta.
ANH TRAI, EM YÊU ANH [04/09]
Tác giả: 我爱吴蘑菇
Đề cử: Góc nhỏ của Shmily
Dịch: Tủ Trang Sức Của Rum
4.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Sao tôi không có chút ấn tượng nào thế?
Hình như có gì đó không đúng, tuy rằng đêm qua tôi có uống hơi nhiều, nhưng Quý Bạch vừa tới tôi đã tỉnh cả người rồi, tại sao ký ức này chuyện này tôi không hề có?
Tôi ra phòng khách thấy Quý Bạch đã đi làm rồi.
Bộ đồ được thay ra tối qua đang được treo ngoài ban công.
Bữa sáng để trên bàn và mẫu robot Gundam mới ra mắt.
Buổi trưa tôi đang ở công ty thì nhận được thông báo chuyển khoản của Quý Bạch, sau đó nhận được tin nhắn: “Em đừng tiếc tiền, anh sẽ cố gắng kiếm tiền.”
Anh ta thực sự coi tôi là người yêu đấy à?
Gây nghiệp rồi!
Sao mọi chuyện lại tiến triển đến mức độ này…
Rốt cuộc Quý Bạch đang diễn kịch hay thật lòng vậy?
Tôi cầm lấy điện thoại, định gửi tin nhắn cho Lâm Vu, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn tôi qua của Lâm Vu.
Người anh em à! Tại sao mày không gọi điện nói cho tao biết?
Bây giờ thì tất cả đã muộn rồi.
Từ lúc tôi tỉnh dậy trên giường của Quý Bạch, quá trình cần thiết tôi quên hết rồi còn đâu.
Không được, không được, việc này không thể tiếp tục được, tôi phải nói chuyện thẳng thắn với Quý Bạch.
Đợi chút, liệu anh ta có đánh chết tôi sau đó tự sát không?
Cho phép tôi trì hoãn ngày hôm sau, vừa mới đi làm, việc thì nhiều, áp lực thì lớn.
Đằng này, tăng ca đến 9 giờ, buồn ngủ đến mức 2 mắt không mở nổi ra nữa, lấy đâu ra sức mà thẳng thắn với Quý Bạch.
Được rồi, tôi thừa nhận là do tôi hèn.
Tôi xuống khỏi bến xe buýt, quay người đi về phía nhà ở thì thấy Lý Tử Phàm đang bị một người đàn ông quấy rối.
Người đàn ông đó có vẻ như đã uống khá nhiều.
Lý Tử Phàm rất gầy, hoàn toàn không phải đối thủ của đàn ông.
Thấy người đàn ông không ra tay, tôi nhanh chóng đứng lên phía trước bảo vệ Lý Tử Phàm ở phía sau.
“Đệt!” người đàn ông tức giận chửi thề một câu, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, “Lại một thằng khác? Em vì hắn mà bỏ anh à?”
“Đứa dáng vẻ biến thái như em mà cũng có người cần à?”
“Này, anh biết cô ấy trước đây là đàn ông sao?”
“Mày không thấy ghê tởm cô ta à?”
Tôi không thèm mở mồm, trực tiếp đánh luôn.
Đối với loại người này thì không cần phải nói đạo lý, hắn mà chịu nghe thì coi như tôi thua.
Hắn ta thấy gặp phải vấn đề khó giải quyết thì để lại một câu: “Mày chờ đấy cho tao, tao sẽ còn đến tìm mày.”
Sau đó bỏ trốn mất tăm.
Tôi nhặt cái túi dưới đất lên vỗ phủi bụi, đưa tới trước mặt Lý Tử Phàm: “Con gái đi buổi tối phải cẩn thận chút.”
Lý Tử Phàm cười gật gật đầu: “Tô Chiết, cậu chẳng thay đổi gì cả.”
“Không đẹp trai hơn à?”
“Cậu vẫn luôn rất đẹp trai!”
Lần đầu tiên có người thật lòng khen tôi.
Trước kia Quý Bạch chưa tới nhà chúng tôi, ngược lại có rất nhiều người khen tôi, sau khi Quý Bạch tới, mọi người lấy tôi ra để so sánh với anh ta.
Hiển nhiên là tôi thua thảm hại, dần dần tôi hoài nghi chính bản thân mình, cảm thấy mình là loại phế vật.
Đây cũng là nguyên nhân khiến tôi muốn rời xa Quý Bạch chút.
Vì để cảm ơn tôi, Lý Tử Phàm, à không, bây giờ là Lý Nhã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn nhẹ buổi đêm.
Sau khi trở thành con gái cô ấy đã chụp rất nhiều ảnh dán ở trong nhà, chỉ có duy nhất một bức ảnh tóc ngắn là tấm chụp cùng tôi.
“Cậu có thấy phản cảm không? Tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn lưu giữ lại một chút kỷ niệm.”
Tôi lúng túng gãi đầu: “Tất nhiên là không rồi, tôi chỉ cảm thấy mình trước đây trông thật ngốc nghếch.”
Không thể không nói tài nấu nướng của Lý Nhã rất tốt, có thể so với đồ ăn ở ngoài quán.
Ăn đêm được một nửa, Quý Bạch gọi điện tới.
Tôi không tình nguyện đi về nhà, chủ yếu là không biết phải đối mặt với Quý Bạch thế nào.
Chuyện tối qua tôi thực sự không dám hỏi.
Dựa theo sự hiểu biết của tôi về Quý Bạch, anh ta không phải loại người sẽ nhân cơ hội làm bậy, chỉ có duy nhất một khả năng là tôi chủ động.
Sự thật thường đau lòng, chỗ nào sờ vào cũng thấy đau.
Biết tôi đi về từ nhà Lý Nhã, sắc mặt Quý Bạch có vẻ không đúng lắm: “Cô ta có ý với em.”
“Tô Chiết, sau này đừng sang nhà cô ta một mình được không?”
“Anh học hỏi rất nhanh, anh cũng có thể nấu cơm cho em ăn.”
Nói xong, Quý Bạch tức giận đi về phòng.
Tôi như bị nghẹn lại ở cổ họng.
Một tháng trước, hai chúng tôi còn vì một con robot Gundam mà cãi nhau, suýt chút nữa là choảng nhau luôn rồi.
Ai mà nghĩ tới một tháng sau, hai chúng tôi lại cùng thức dậy trên một chiếc giường?
Tôi không hiểu, người thích anh ta nhiều như thế, tại sao anh ta lại muốn ở bên một người đàn ông như tôi?
Hay là trước khi có quyển nhật ký, anh ta đã thích tôi rồi?
Tôi vội lắc đầu, làm sao anh ta có thể thích tôi chứ?
Lại nói, với quan hệ của hai chúng tôi hiện tại, anh ta giận rồi, có phải tôi nên đi dỗ dành không?
“Bốp” một tiếng, tôi tự vả cho mình một cái thật đau mắng: “Tô Chiết, mày là loại người rẻ rúng đến thế à?”
Đến tối hôm sau, khi tôi vừa xuống bến xe buýt, Quý Bạch đã đứng chờ tôi ở trạm dừng chân bên cạnh.
Nhìn thấy tôi, anh ấy nhanh chóng tiến lại gần.
“Em đói không?”
“Em đã ăn rồi.”
Quý Bạch sửng sốt một lúc.
“Mọi người đều vừa mới đi làm, tại sao anh lại không phải tăng ca, ngày nào em cũng mệt đến không thiết sống nữa rồi?”
Quý Bạch dịu dàng vuốt tóc tôi: “Để anh mua cho em cái bánh kem nhé.”
Sau đó, anh ấy rất tự nhiên mà nắm lấy tay tôi, lại bị tôi tránh đi mất.
ANH TRAI, EM YÊU ANH [05/09]
Tác giả: 我爱吴蘑菇
Đề cử: Góc nhỏ của Shmily
Dịch: Tủ Trang Sức Của Rum
5.
Người sống trong khu này rất đông, đặc biệt là các ông các bà, thêm sự bắt đầu của mối quan hệ này chính là một sai lầm. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi thứ tình cảm sai trái này.
Chỉ cần tôi có chút lương tâm, tôi nên sửa chữa sự sai trái này, như vậy mới công bằng với Qúy Bạch.
Nhưng mà Quý Bạch có cần công bằng không?
Sao tôi lại cảm thấy anh ấy không cần như vậy?
Ầy, sớm biết vậy tôi đã không lấy chuyện tình cảm ra làm trò đùa rồi.
Ý cười trên mặt Quý Bạch biến mất, anh ấy im lặng đi bên cạnh tôi không nói một lời.
Rất hiếm khi hai chúng tôi ở cạnh nhau yên lặng như vậy, không biết tại sao tôi lại nghiễm nhiên cảm thấy như vậy rất tốt.
Về tới nhà, trên bàn có một chiếc bánh kem và đồ ăn bình thường tôi thích ăn, chỉ là nhìn không được ngon lắm.
Quý Bạch học nấu ăn vì tôi à?!
Sốc óc vcl!
Ngay cả bố tôi còn không biết tôi thích ăn gì, vậy mà anh ấy lại biết.
Bây giờ nghĩ lại, kể từ khi anh ấy tới nhà tôi năm cấp 3, tôi chưa từng giặt quần áo của mình, toàn là ấy lặng lẽ cầm đi giặt sạch sẽ rồi để vào chỗ cũ.
Đã không ít lần chúng tôi âm thầm gây hấn, nhưng trong cuộc sống anh ấy vẫn luôn chăm sóc tôi.
Bố tôi rất bận, một tháng không gặp nhau được mấy lần, sau khi Quý Bạch tới, số lần ông về nhà đã tăng lên rất nhiêu.
Nghĩ tới đây, trái tim tôi trùng xuống, một thứ cảm xúc không biết gọi tên đang dâng trào trong tôi.
Bỏ qua một số điểm không nói tới, Quý Bạch thật sự là một người bạn trai tốt.
Nhưng vấn đề là là tôi có thể bỏ qua không?
Lâm Vu an ủi vỗ vỗ vai tôi, đưa cho tôi một ly rượu: “Người anh em, tao khuyên mày nên sớm nói chuyện rõ ràng với anh mày đi.”
“Mày cũng đừng có áp lực quá, anh ta đối xử tốt với mày, có thể là bở vì đây là tiêu chuẩn đối xử với nửa kia của anh ta.”
“Mà quan hệ khó xử của mày với anh ta thì tao khuyên mày nên quay đầu là bờ.”
“Đợi một chút.” Tôi đặt ly rượu xuống, “Tao chưa kể với mày là bố tao và mẹ anh ta ly hôn được một năm rồi à?”
“Cái gì?” Lâm Vu không dám tin trợn tròn mắt, “bỏ mẹ lấy con à?”
“Bỏ cmm, mày có ăn nói tử tế được không đấy? Mẹ anh ấy đi sang nước ngoài làm việc, Quý Bạch không muốn đi cùng. Hơn nữa là bố tao không yên tâm để tao ở một mình nên mới đón anh ấy về nhà. So với tao thì bố thích anh ấy hơn, có phải mày không biết điều đó đâu.”
“Vậy 2 đứa chúng mày, 2 đứa chúng mày tha hồ tự do làm gì thì làm! Dạo này yêu đương bằng nhan sắc đang hot lắm đấy, Quý Bạch cũng ngon zai, mày lời to rồi còn gì.”
“Tao tìm mày xin lời khuyên chứ dell phải kêu mày gây thêm phiền phức.”
“Người anh em à, đừng có cứng miệng nữa, mày nhìn dáng vẻ mình bây giờ đi, người lúc đầu làm loạn lên muốn đuổi Quý Bạch đi có phải là mày không?”
Tôi gật đầu.
“Vậy mày giãy đành đạch lên làm cái gì? Cơ hội đến rồi đấy, đuổi anh ta đi, chỉ cần mày không có đạo đức, đạo đức không thể kìm chân mày lại. Chỉ sợ là mày không nỡ thôi.”
Lời nói của Lâm Vu không hề kích thích được tôi, ngược lại còn phản tác dụng.
Đúng vậy, tôi giờ còn hèn hơn cả trước.
Không chỉ không thẳng thắn với Quý Bạch, ngược lại còn trốn tránh anh ấy khắp nơi.
Qúy Bạch mặc quần áo, tôi trốn. Quý Bạch không mặc quần áo, tôi càng phải trốn.
Quý Bạch nói xem phim cùng nhau, nhỡ anh ấy tận dụng cơ hội hôn tôi trong bóng tối thì sao?
Quý Bạch nói cùng đi leo núi đi, nhỡ anh ấy nhân lúc không có ai ôm tôi thì sao?
Ngày nào trong đầu tôi cũng toàn là Quý Bạch, Quý Bạch, đi làm cũng chằng có mấy sức lực.
Mấy ngày liên tiếp tôi đều đi sớm về trễ, thấy tin nhắn cũng không dám trả lời.
Tới một tối, Quý Bạch không thể chịu được nữa, anh ấy chặn tôi ở trong phòng.
ANH TRAI, EM YÊU ANH [06/09]
Tác giả: 我爱吴蘑菇
Đề cử: Góc nhỏ của Shmily
Dịch: Tủ Trang Sức Của Rum
6.
“Tô Chiết, có phải em đang giận không?”
“Đây là lần đầu tiên anh yêu đương, nếu như có điều gì khiến em không vui, em có thể đánh anh mắng anh, nhưng em không được không để ý đến anh.”
Làm cái gì đấy? Khi chúng ta là anh em có bao giờ nhường nhịn nhau đâu, bây giờ là người yêu sao lại tỏ vẻ đáng thương thế.
Cứ như là việc từ chối anh ấy thì tôi là tội nhân vậy.
Vốn dĩ tâm lý tôi đã đang áy náy, giờ còn áy náy hơn.
Kết quả cuối cùng là tôi chẳng nói gì cả, Quý Bạch vẫn ở nguyên trong phòng không chịu rời đi.
“Tô Chiết, anh có thể hôn em không?”
“Không thể.”
“Chụt” một cái.
“Tô Chiết, anh có thể ôm em ngủ không?”
“Không thể.”
Sau đó tôi bị anh ấy ôm cả đêm đi ngủ, tôi sắp bị thoái hóa đốt sống cổ rồi.
Tất nhiên là chỉ ôm thôi chứ không làm chuyện gì khác. Về điểm này, Quý Bạch vẫn còn tình người.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi đã tự cho mình một cái miệng thật lớn.
Tôi vẫn không hiểu, tôi có thể thẳng thắn nhanh gọn với người khác, tại sao đối với Quý Bạch tôi lại trở nên thiếu quyết đoán như vậy?
Tôi nghi ngờ bản thân mình cong cmnr, nhưng càng nghi ngờ lại càng không dám thừa nhận.
Nếu như Quý Bạch biết mục đích ban đầu của tôi là đuổi anh ấy đi, liệu anh ấy có tha thứ cho tôi không?
Ầy! Cuộc sống đã khó khăn thế rồi, tại sao đi làm còn phải tăng ca?
10h tối, tôi vừa cắn miếng bánh mì chống đói, vừa lê lết cái thân thể bơ phờ đi về nhà.
Cứ tiếp tục như thế này, tôi có thể sẽ xanh cỏ sớm.
Lý Nhã kêu tôi vài tiếng, tôi mới chậm chạp phản ứng lại trả lời cô ấy.
“Cậu làm sao thế?”
“Không, chỉ là, tôi…”
“Tôi nhớ hồi học cấp 3, cậu muốn theo đuổi một cô gái trong lớp chúng ta lại sợ người ta không đồng ý. Lúc đó cậu cũng có dáng vẻ như thế này.”
“Vậy sao?” Tôi ngại ngùng cười cười, những lịch sử đen tối này đừng có đào lại chứ.
“Không phải cậu có bạn trai à? Cãi nhau à?”
“Thực ra anh ấy là anh trai tôi, chúng tôi là gia đình tái hôn.”
Lý Nhã bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “Tôi hiểu, cậu sợ tôi vẫn thích cậu cho nên cố ý để tôi cho rằng cậu có người yêu rồi?”
Tôi cảm thấy tội lỗi đến mức không ngẩng đầu lên được: “Xin lỗi, tôi không nên như vậy.”
“Tôi hiểu mà, nhưng mà cậu không cảm thấy anh cậu rất giống với mẫu hình lý tưởng của cậu lúc trước sao? Ngày trước cậu luôn hình dung là một cô gái, sau này cậu hình dung càng ngày càng giống một người đàn ông, tôi mới nóng lòng muốn tỏ tình với cậu, nhưng việc tôi làm phẫu thuật không liên quan đến cậu, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Lời của Lý Nhã giống như tia sét đánh thẳng vào đầu tôi.
Tôi cong sớm như vậy cơ à, sao tôi lại không biết?
“Tô Chiết.” Không biết từ lúc nào Quý Bạch đã xuất hiện, khuôn mặt tức giận nhìn tôi, “Muộn rồi, về thôi.”
Nói xong, còn không thèm nhìn Lý Nhã một cái, kiêu ngạo mà kéo tôi rời đi.
Đợi một chút, anh ấy đang ghen à?
Tối nay, Quý Bạch chẳng thèm hỏi ý tôi, trực tiếp hôn lên môi tôi, đến khi thấy tôi không thở nổi nữa mới buông ra.
Giọng nói trầm thấp như có ma thuật ghé vào bên tai tôi phù phép:
“Tô Chiết, nóng quá, anh có thể cởi quần áo ra không?”
“Không được.”
“Vậy em có thể chủ động hôn anh không?”
“Không thể.”
“Tô Chiết, anh đã yêu em rất lâu rồi.”
Yêu tôi rất lâu rồi? Vậy tức là trước khi có vụ quyển nhật ký anh ấy đã thích tôi rồi?
“Em không được từ chối anh.”
“Anh sẽ luôn yêu em.”
Sau tối hôm qua, tôi sốt rồi.
Tôi không thể cưỡng lại được sự mê hoặc của những lời đường mật và người đẹp, cho nên tôi phải chịu thôi.
Đừng thương hại tôi, ai bảo tôi là một thằng đàn ông không thể chống lại những lời nói của tra nam.
Mãi mới có thể khỏi bệnh, Quý Bạch lại dùng ánh mắt thèm khát đó nhìn tôi.
Hết cách rồi, tôi chỉ đành chạy sang nhà Lâm Vu trốn vài ngày.
Lúc ban đầu Lâm Vu còn tỏ ra chào mừng tôi tới, nhưng rồi cậu ta không thể đỡ được việc Quý Bạch một ngày tới hai lần, mỗi lần ở lại tận mười mấy phút mới rời đi.
Lâm Vu thấy phiền vl nên đuổi tôi ra ngoài:
“Xin lỗi người anh em, tao thật sự không thể chịu nổi sự dày vò của hai chúng mày, lần sau, lần sau chào mừng mày sang chơi nhé.”
Cho nên mới nói tình anh em đều là giả dối.
Tôi trả lời: “Mày nhớ đấy, sau này thất tình đừng có tới tìm tao khóc nhè.”
“Cần tìm thì vẫn phải tìm, chuyện của mày với anh mày, tao cũng coi như là một nửa bà mối.”
Về tới nhà, tôi bỏ điện thoại xuống đi vào phòng tắm.
Không để ý Lâm Vu lại gửi một câu, mà câu đó lại vừa hay bị Quý Bạch vừa về tới nhà nhìn thấy.
Nội dung là: “Đúng rồi, việc mày giả vờ thích anh ta để đuổi anh ta đi, mày đã nói rõ với anh ta chưa đấy?”
Khi tôi ra khỏi phòng tắm, Quý Bạch đang cúi thấp đầu ngồi trên sô pha với dáng vẻ rất thất vọng.
Bên cạnh là điện thoại của tôi, màn hình vẫn sáng.
ANH TRAI, EM YÊU ANH [07/09]
Tác giả: 我爱吴蘑菇
Đề cử: Góc nhỏ của Shmily
Dịch: Tủ Trang Sức Của Rum
7.
Tôi biết giờ nói gì cũng muộn rồi.
Vốn dĩ tôi muốn tìm một cơ hội sau đó nói chuyện cẩn thận với anh ấy.
Đột nhiên trong lòng tôi cảm thấy hoảng hốt, giống như ý thức được mình đang mất đi thứ gì đó quan trọng.
Tôi thử gọi một tiếng: “Anh trai?”
Khuôn mặt của Quý Bạch càng trở nên khó coi: “”Tô Chiết, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không muốn làm anh trai em rồi.”
“Nhưng anh buộc phải nhịn xuống, giấu đi, còn phải khiến em ghét anh, nếu không anh sẽ giống như đang bị điên vậy.”
“Những lời em viết ở trong nhật ký là muốn dọa anh chạy phải không? Nhưng em có biết không, từng chữ được viết trên đó chính là thứ trong lòng anh.”
“Anh có thể học nấu cơm, anh có thể thay đổi tính cách, em muốn như thế nào anh đều có thể thay đổi. Nhưng em nói cho anh biết, chỉ riêng điều em không thích anh thì anh phải thay đổi như thế nào?”
“Ngay cả một lời giải thích em cũng không muốn nói sao?”
“Anh hiểu rồi.”
Quý Bạch thất vọng đóng sập cửa đi ra.
Ngày hôm sau, chúng tôi giống như những người bình thường sống chung trong một ngôi nhà.
Tôi trước giờ không biết Quý Bạch có thể lạnh lùng đến như vậy.
Tôi rất hối hận, tại sao lúc đó tôi lại không mở miệng, nhưng tính cách tôi từ bé đến giờ đều như vậy, càng tội lỗi hơn là miệng tôi cứ như bị người ta dùng xi măng đổ lên khóa lại.
Quý Bạch bắt đầu về muộn, tôi không thể gặp được anh ấy.
Tôi muốn giải thích cho dù anh ấy không nghe cũng được.
Cho nên tôi ngủ ở phòng khách đợi anh ấy, đợi đến mức ngủ quên mất cũng không thấy anh ấy quay lại.
Ngày tiếp theo thức dậy, trên người tôi được phủ lên lớp chăn của anh ấy, mà anh ấy lại đi mất rồi.
Sáng sớm, tôi ở phòng khách đợi Quý Bạch trở về y như cũ.
Khi tôi đang mệt mỏi buồn ngủ thì nhận được cuộc điện thoại của đồng nghiệp Quý Bạch nói rằng Quý Bạch uống say rồi không chịu đi, muốn tôi đến đón anh ấy.
Lúc tôi tới, Quý Bạch say khướt nằm bất tỉnh nhân sự trên bàn.
Nhìn thấy thiên kiêu chi tử nằm bò trên bàn, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy xót xa.
Tay bất tri bất giác chạm vào đầu anh ấy, Quý Bạch giống như cảm nhận được gì đó, chầm chậm ngẩng đầu lên đáng thương nhìn tôi:
“Tô Chiết, em đến chậm quá.”
“Có thể tự đi được không?”
Quý Bạch gật đầu rồi lảo đảo đứng dậy, nhào vào lòng tôi, ghé vào tai thấp giọng nói: “Anh có thể tự mình đi, anh cũng không tức giận, em đừng không cần anh.”
Tôi giơ tay xoa đầu, dỗ dành anh ấy.
Quý Bạch lại đột nhiên tức giận, rời khỏi người tôi tự mình đi trước.
Về tới nhà, Quý Bạch nằm lên trên giường.
Tôi tiến vào thay quần áo cho anh ấy, lại bị anh ấy kéo lấy cánh tay.
“Tô Chiết?”
“Em đây!”
“Tại sao em lại không giấu kỹ một chút? Anh tình nguyện bị em lừa cả đời. Nhưng em lại khiến anh phát hiện ra, ngay cả một lời giải thích cũng không có.”
“Tô Chiết, trong mắt em, anh không xứng đáng để giữ lại đúng không?”
Quý Bạch nhắm mắt lại, vậy mà tôi lại có thể nhìn thấy sự thất vọng và đau đớn trong đôi mắt ấy.
Tôi lắc đầu: “Không phải, em muốn giải thích với anh, em muốn giữ anh lại. Em không biết bắt đầu từ lúc nào mình đã yêu anh nữa, nhưng em chắc chắn là mình yêu anh, anh có thể tha thứ cho em không.”
Quý Bạch không trả lời, anh ấy ngủ mất rồi.
Tôi thở dài một hơi, lặng lẽ nằm cạnh bên anh.
Sáng hôm sau thức dậy Quý Bạch đã rời đi rồi.
Tôi không chắc tối qua anh ấy có nghe được lời tôi nói hay không.
Tôi cho rằng chúng tôi vẫn còn rất nhiều thời gian, tôi có thể từ từ chứng minh cho anh ấy thấy rằng, tôi yêu anh ấy.
Nhưng tôi không ngờ tới rằng, anh ấy có suy nghĩ muốn rời đi.
ANH TRAI, EM YÊU ANH [08/09]
Tác giả: 我爱吴蘑菇
Đề cử: Góc nhỏ của Shmily
Dịch: Tủ Trang Sức Của Rum
8.
Khi bố tôi gọi điện hỏi có phải tôi bắt nạt Quý Bạch không, tay cầm điện thoại của tôi run rẩy, mắt cảm thấy cay cay. Sau đó bố tôi nói gì tôi đều không nghe được.
Trong đầu tôi toàn là Quý Bạch đi rồi, tôi phải làm sao đây?
Tôi nhắn tin cho Quý Bạch, anh ấy không trả lời.
Tôi đổi dép, đi xuống dưới lầu chờ anh ấy, như vậy mới có thể nhanh chóng gặp anh.
Khi tôi đang đứng bên ngoài khu nhà, tôi đột nhiên hiểu tâm trạng của Quý Bạch mỗi tối chờ đợi tôi, hóa ra là lo lắng như vậy, mỗi người đi qua đều khiến tôi phải liếc nhìn.
Cảm giác lo được lo mất.
Khoảng chừng nửa tiếng như vậy, tôi gặp được Lý Nhã đang đi về nhà.
Tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi.
Lý Nhã nhìn tôi cẩn thận hỏi: “Vẫn chưa làm lành à?”
Tôi lắc đầu.
“Tô Chiết, cho dù có chậm tiêu thì cũng đừng chậm đến thế chứ. Cậu không sợ anh ta chạy mất à?”
Không sợ thì đã không chờ anh ấy ở đây.
Lý Nhã hận rèn sắt không thành thép thở dài một hơi, sau đó lấy thuốc lá từ trong túi ra đưa cho tôi một điếu.
Tôi đã cai thuốc từ lâu rồi, nhưng hôm nay tôi rất muốn hút một điếu.
“Cậu thật đáng thất vọng, chúng ta đều bằng tuổi nhau, tôi đã nói với cậu mấy lần, đến cậu nói một lần lại thành như vậy.”
Lý Nhã vừa châm điếu thuốc vừa coi thường tôi.
“Cậu nói chuyện thì cứ nói, xát muối vào vết thương người khác làm gì?”
Lý Nhã cười bất lực: “Đừng lo lắng, kinh nghiệm tình cảm nhiều năm nói cho tôi biết, cái gì của cậu chính là của cậu.”
Lý Nhã ra hiệu tôi cúi lại gần, cô ấy châm giúp tôi điếu thuốc.
Tôi vừa cúi thấp đầu xuống, Lý Nhã đột nhiên hét lên một tiếng: “Cẩn thận!”
Tôi quay đầu lại mới phát hiện tên đàn ông quấy rối Lý Nhã lần trước nghiến răng nghiến lợi cầm gậy bóng chày định đánh vào đầu tôi.
Quá nham hiểm, nhân lúc người khác không chuẩn bị để đánh lén.
Tôi muốn trốn cũng không kịp nữa rồi.
Đột nhiên, có một bóng hình cao lớn chắn trước mặt tôi, là Quý Bạch, anh ấy một tay bảo vệ đầu tôi, một tay đỡ cây gậy bóng chày.
“Tô Chiết, em không bị thương ở đâu chứ?” Quý Bạch lo lắng hỏi.
Tôi lắc lắc đầu.
Tôi nhìn vào đôi mắt kiên định của Quý Bạch.
Tôi đột nhiên hiểu ra lời anh ấy nói bản thân đã nhẫn nhịn rất lâu là có ý gì.
Hóa ra lần đầu tiên gặp nhau, ánh mắt anh ấy nhìn tôi không phải công kích, mà là sự chiếm hữu.
ANH TRAI, EM YÊU ANH [09/09]
Tác giả: 我爱吴蘑菇
Đề cử: Góc nhỏ của Shmily
Dịch: Tủ Trang Sức Của Rum
9.
“Đệt mẹ!” tên đàn ông thối tha đó không đánh được tôi, lại cầm gậy bóng chày lên định ra tay.
Tuy nhiên hắn quá thấp, Quý Bạch đá hắn một cái, hắn ta ngã thẳng xuống khóm hoa bên cạnh.
Quý Bạch thấy vậy, túm lấy cổ áo của tên đàn ông thối tha đó, đập cho hắn thêm vài phát.
Khi cảnh sát tới, tên đàn ông thối đó đang ngồi dưới đất khóc lóc.
Mắt Lý Nhã trợn tròn lên, cô không hiểu sao mình lại hẹn hò với loại đàn ông này suốt bốn tháng trời, chỉ bởi vì tên này có vài thói quen giống người đó sao?
Đáng tiếc tình cảm này phải chôn sâu xuống đáy lòng.
Ghi xong lời khai, tôi đưa Quý Bạch đến bệnh viện.
Trên đường đi, Quy Bạch rất trầm mặc.
Khi anh ấy không nói chuyện, áp suất xung quanh thực sự rất thấp.
Rất may là không xảy ra chuyện gì, chỉ là hơi đỏ một chút, cần phải bôi thuốc mỡ.
Về tới nhà, tôi lấy thuốc ra định bôi cho Quý Bạch.
Anh ấy từ chối.
Tôi không từ bỏ, anh ấy không thể chống lại được tôi, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đưa cánh tay ra.
Lần này để tôi chủ động đi.
Tôi xin nghỉ phép vài ngày, đi cùng Quý Bạch về thành phố A.
Khi bố tôi nhìn thấy Quý Bạch xuất hiện, kinh ngạc đến mức cười không khép được miệng, khen ngợi tôi hiểu chuyện.
Quý Bạch kiêu ngạo đi về phòng.
Tới bữa trưa, tôi nắm tay Quý Bạch ở dưới gầm bàn.
Bố tôi nhiệt tình gắp thức ăn cho Quý Bạch, thấy Quý Bạch ngồi im bất động, quan tâm hỏi: “Sao con không động đũa thế?”
Quý Bạch nhìn tôi nói: “Con không đói.”
“Sao lại không đói, người nhà với nhau, anh khách khí cái gì? Nào, em đút cho anh ăn.”
Tôi gắp thức ăn trong bát đưa đút vào miệng Quý Bạch.
Bố tôi lại gật gật đầu: “Hiểu chuyện rồi, biết thương anh trai rồi.”
“Bố, sau này con sẽ đối xử tốt với anh trai.”
“Ngoan nhỉ, sớm như vậy có phải tốt không?”
Mặt Quý Bạch đen như đít nồi.
Vì để trả thù tôi, tới bữa tối, Quý Bạch nắm chặt tay phải của tôi.
Bố tôi: “Sao mày không ăn cơm đi? Chê cơm không ngon à?”
“Tay đau, chờ anh trai đút cho con ăn.”
Vì vướng bố tôi ở đó, Quý Bạch đành gắp miếng thịt ba chỉ đút vào miệng tôi.
“Đồ anh trai đút cho đúng là rất ngon.”
Bố tôi cau mày lại: “Sao tao cảm thấy hai đứa mày cứ quái quái?”
“Tốt quá rồi.”
Buổi tối, tôi lén chạy sang phòng của Quý Bạch, ôm lấy anh ấy từ phía sau.
Quý Bạch giả vờ đẩy ra mấy lần, thấy tôi quay người định rời đi, lập tức vòng tay qua cổ tôi giữ lại: “Tô Chiết, da mặt em sao lại dày như thế?”
“Em sợ anh bỏ em chạy đi mất.”
“Không phải em muốn đuổi anh đi sao?”
“Quý Bạch, đừng buồn em nữa, em biết mình sai rồi.”
Tôi từ trong chăn thò đầu ra ngoài, hôn lên môi Quý Bạch.
Quý Bạch sốc mất một lúc, sau đó xoay người lại đè tôi dưới thân, khớp ngón tay rõ ràng đè lên cổ tay của tôi.
“Lần này anh sẽ nhẹ nhàng, em sẽ không bị sốt đâu.”
Quý Bạch vừa hôn tôi vừa nói: “Tô Chiết, nói em yêu anh đi.”
“Anh trai, em yêu anh!”
“Gọi tên anh.”
“Quý Bạch, em yêu anh!”
Nắng sớm chiếu vào phòng, tôi nằm trong lòng Quý Bạch, bố tôi ở bên ngoài gõ cửa: “Quý Bạch, dậy ăn sáng đi con.”
“Cái thằng Tô Chiết này sao lại không có trong phòng, chạy đi đâu rồi không biết?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro