bệnh kiều
BẠN TRAI BỆNH KIỀU CỦA TÔI (Phần 1)
Tác giả: Nịnh Mông Toan Nãi
Người dịch: Cẩm Lý Ngư
Giới thiệu vắn tắt:
Cô nàng thanh mai trà xanh của Trì Mục Ngôn tìm đến tận nhà, kêu tôi trả lại anh Ngôn cho cô ta.
Tôi mừng đến mức khiêng xe lửa bỏ chạy ngay trong đêm hôm ấy.
Làm ơn đi má, ai thích loại đàn ông bệnh kiều bị điên này thì rước giùm tôi luôn đi.
Song đến hôm sau, tôi gặp lại Trì Mục Ngôn trong lúc đi xem mắt.
Anh ấy cười như không cười nhìn tôi, chơi đùa một bộ khóa xích làm bằng vàng ròng trong tay.
“Em không nghe lời gì cả, xem ra anh phải trói em lại mới được.”
1
Tôi bị tên điên Trì Mục Ngôn nhốt trong nhà, khi tôi đang định chạy trốn bằng cách trèo cửa sổ tầng hai thì bỗng nhiên một cô gái trẻ mặc váy trắng, dung nhan xinh đẹp xuất hiện ở dưới lầu.
Cô ta tự xưng là thanh mai trúc mã của Trì Mục Ngôn, mới trở về từ nước ngoài, chuyên môn đến đây để tìm anh Ngôn của cô ta.
Cô ta ngửa đầu nhìn tôi với vẻ đầy căm thù: “Cô chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế mà anh Ngôn tìm đến để giết thời gian trong lúc tôi vắng nhà mà thôi, người mà anh Ngôn yêu thật lòng là tôi.”
Nghe thấy câu nói này, tôi nhất thời mừng như phát rồ.
Tôi vội vàng chạy xuống tầng một, đứng cách cửa sổ được hàn thêm những thanh sắt cứng chi chít, nói với cô ta rằng: “Đúng đúng đúng, cô nói rất chí lý, mỗi đêm nằm mơ Trì Mục Ngôn đều sẽ nói mớ tên cô đấy, bây giờ cô đã trở về, tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô nhé.”
“Thật không?”
Dường như không thể ngờ được rằng tôi lại chủ động đến mức này, Trần Y Y không khỏi sửng sốt trong chốc lát.
Nhưng ngay sau đó, vẻ đắc ý lóe lên trên gương mặt xinh đẹp của cô ta: “Coi như cô biết điều, thế thì cô còn không mau cút đi.”
Tôi chỉ về phía cửa lớn: “Khóa cửa hỏng mất rồi, tạm thời chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Cô mở cửa giúp tôi đi, mật khẩu là…”
Nghe thấy tôi chủ động khai báo mật khẩu cửa nhà, Trần Y Y càng mừng rơn, chẳng mấy chốc đã giúp tôi mở cửa từ bên ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa được mở rộng trước mắt, tôi lập tức sải bước xông ra ngoài.
Đồng thời còn không quên đẩy Trần Y Y vào nhà, đóng cửa cái rầm.
Ahihi, thực ra tôi lừa cô ta đấy, khóa cửa này không có bị hư đâu, chẳng qua muốn mở cửa từ bên trong thì phải nhận dạng gương mặt của Trì Mục Ngôn mới được.
Nếu cô ta thích Trì Mục Ngôn đến thế thì chắc sẽ chẳng bận tâm tới chuyện mình bị nhốt trong biệt thự đâu.
Sau khi trốn thoát khỏi biệt thự, tôi lập tức mua vé tàu cao tốc chuyến gần nhất rồi nhanh chân bỏ trốn về thị trấn nhỏ ở quê.
Trên đường đi di động của tôi liên tục đổ chuông, mở điện thoại ra thì thấy toàn là cuộc gọi nhỡ của Trì Mục Ngôn.
Tôi run cầm cập định kéo số điện thoại của anh ấy vào sổ đen, nhưng lại bất cẩn bấm nhầm phím nghe máy dưới những tiếng chuông reo như gọi hồn của anh ấy, thế là cuộc gọi trực tiếp được kết nối.
“Tô Tiểu Ái, không ngờ em vẫn dám bỏ trốn…”
Giọng nói lạnh lẽo của Trì Mục Ngôn truyền tới từ đầu dây bên kia.
Khoảnh khắc ấy, dường như tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Trì Mục Ngôn đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ đầy dữ tợn.
Tôi cật lực kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng, kiên trì bật lại đầu dây bên kia mọt câu: “Em muốn chạy thì chạy, anh quản được em chắc? Đồ ngờ u!”
Sau đó nhanh tay bấm kết thúc cuộc gọi, đồng thời thành công kéo số điện thoại này vào sổ đen.
Kế tiếp là toàn bộ phương thức liên lạc từ WeChat cho tới QQ cũng đều block luôn một thể.
Làm xong mọi chuyện, tôi khẽ thở dài một hơi.
Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi gã bệnh kiều Trì Mục Ngôn này rồi, giây phút ấy tôi kích động ấy mức suýt nữa khóc vì vui mừng.
2
Tôi và Trì Mục Ngôn quen nhau khi tôi đi khám ở bệnh viện.
Khi ấy Trì Mục Ngôn mặc chiếc áo blouse trắng, đeo mắt kính gọng kim loại, khí chất ôn hòa ấm áp, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc.
Tôi thừa nhận rằng giây phút ấy, tôi đã đổ gục trước nhan sắc của anh.
Dưới thế tấn công vồn vã của tôi, cuối cùng Trì Mục Ngôn cũng đồng ý yêu đương với tôi.
Ban đầu anh ấy vẫn là một người bạn trai 10 điểm dịu dàng và săn sóc.
Giờ cơm trưa, anh ấy sẽ lái xe đến chỗ tôi để cùng dùng bữa với tôi, sẽ đưa tôi đi làm đón tôi tan tầm, sẽ đưa tôi đến bệnh viện ngay khi tôi cảm thấy không khỏe.
Song dần dà, anh ấy bắt đầu trở nên khác thường.
Anh ấy viện cớ rằng tôi sống một mình không an toàn nên ép tôi dọn nhà đến biệt thự của anh ấy.
Sau đó yêu cầu tôi cứ cách một tiếng đồng hồ phải gọi điện thoại video với anh ấy năm phút trong lúc làm việc.
Cuối cùng phát triển đến mức không cho phép tôi tiếp xúc nhiều với người khác phái, bắt tôi phải chặn và xóa số điện thoại của người khác phái trong danh bạ điện thoại của tôi.
Chỉ cần tôi không đồng ý làm gì, anh ấy sẽ bóp cổ tôi rồi cưỡng ép tôi.
Lần trước tôi bàn chuyện làm ăn trong công ty nên chỉ đơn giản ăn một bữa cơm với khách hàng nam.
Trì Mục Ngôn chạy thẳng đến phòng riêng trong nhà hàng kéo tôi rời đi, về tới nhà thì lập tức nhốt tôi trong nhà, cưỡng ép tôi không cần biết ban ngày hay ban đêm.
Suýt nữa giết chết tôi trên giường.
Không phải tôi không nghĩ tới chạy trốn, nhưng không ngờ Trì Mục Ngôn lại lắp đặt camera theo dõi và máy báo động tuyến hồng ngoại trong nhà.
Chỉ cần tuyến hồng ngoại không rà soát được nhiệt độ cơ thể của tôi trong vòng 10 phút thì di động của Trì Mục Ngôn sẽ lập tức nhận được tin nhắn báo động.
Mỗi lần bỏ trốn, cuối cùng tôi sẽ bị bắt về nhà, nghênh đón đủ các hình phạt biến thái của anh ấy.
Hơn nữa điểm chết người là hôm qua tôi phát hiện trong tầng hầm biệt thự lại cất giấu thi thể của một người phụ nữ xinh đẹp, thi thể ấy được chứa trong dung dịch formalin, đôi mắt mở to, từng sợi tóc dài phiêu bồng trong chất lỏng, thoạt nhìn cứ như vẫn còn sống.
Tôi sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh, bất chợt ý thức được một điều, Trì Mục Ngôn chính là một tên điên.
Mà thi thể ấy rất có khả năng là người bạn gái đã từng bị anh ấy giết chết.
Khi ấy tôi sợ hãi đến tột độ, ra sức suy nghĩ cách để tẩu thoát khỏi nơi này.
Vừa hay ngay đêm hôm đó, tôi thấy tin nhắn của cô nàng thanh mai trà xanh Trần Y Y của Trì Mục Ngôn trên di động của anh ấy, nói rằng cô ta đã từ nước ngoài trở về, muốn đến thăm người được gọi là bạn gái của anh ấy – chính là tôi đây.
Tôi nhất thời nghĩ ra một kế hoạch, thế là tôi lập tức gửi tin nhắn cho Trần Y Y hẹn cô ta đến biệt thự vào ngày hôm sau.
Có Trần Y Y thay thế mình ở biệt thự, tôi không sợ Trì Mục Ngôn sẽ mau chóng phát hiện chuyện tôi đã bỏ trốn.
3
Ngồi trên tàu tốc hành suốt bốn tiếng đồng hồ mới đến quê của tôi. Giây phút đặt chân lên mảnh đất của thị trấn, trong lòng tôi mới có cảm giác yên ổn.
Giờ thì tôi xác định mình đã về tới quê nhà, chắc chắn Trì Mục Ngôn sẽ không tìm được tôi đâu.
Nhớ tới Trần Y Y đang bị nhốt trong nhà, tôi im lặng cầu nguyện với ông trời.
Xin ông hãy khóa chặt bệnh kiều với trà xanh, đừng thả chúng nó ra để làm hại thiếu nữ vô tội là tôi đây.
Nhưng còn không chờ tôi cầu nguyện xong, di động của tôi lại nhận được cuộc gọi từ dãy số lạ.
Vừa nghe máy, đầu dây bên kia lập tức truyền ra tiếng chất vấn hùng hổ của Trần Y Y: “Tô Tiểu Ái, sao cô ác độc thế hả? Cô cho rằng cô châm ngòi ly gián thì anh Ngôn sẽ tin cô chắc? Người anh Ngôn yêu nhất là tôi, anh ấy chưa bao giờ thích cô!”
Tôi bị cô ta mắng và vẫn chả hiểu ra làm sao. Chẳng lẽ nhỏ trà xanh này bị Trì Mục Ngôn đá ra khỏi biệt thự?
Quả nhiên ngay sau đó, bên phía Trần Y Y đã chứng minh phỏng đoán của tôi là thật.
Cô ta bị người của Trì Mục Ngôn trực tiếp mời ra khỏi biệt thự, từ đầu tới cuối thậm chí cô ta không được thấy mặt Trì Mục Ngôn dù chỉ một lần.
Tôi suýt nữa cười ra tiếng.
Có điều nghĩ tới chuyện nhờ có cô ta nên tôi mới được khôi phục tự do, tôi lại kiên nhẫn dâng tặng lời chúc phúc chân thành nhất của mình cho cô ta.
“Đừng bỏ cuộc, Trì Mục Ngôn chỉ đang ngượng ngùng thôi. Cô là tình yêu đích thực của anh ấy, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ nhận rõ điều đó, cố lên!”
Trần Y Y im lặng một cách khó hiểu.
Thấy cô ta không nói lời nào, tôi tiện tay cúp điện thoại, nhân tiện chặn luôn số điện thoại của Trần Y Y, sau đó giơ tay vẫy xe taxi về nhà.
Thấy tôi về nhà, mẹ tôi lộ rõ vẻ vui mừng, vừa tự tay xách ba lô giúp tôi vừa tràn ngập mong chờ nhìn về phía sau lưng tôi.
“Con không dẫn bạn trai về cùng hả? Chẳng phải con đang yêu đương sao?”
“Chia tay rồi, anh ấy bảo gia đình anh ấy không cho phép anh ấy cưới con gái nhà nông.”
Tôi vừa nói vừa cười hi hi chui vào nhà mình.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, mẹ tôi sửng sốt một chút, sau đó lập tức nổi trận lôi đình.
“Tô Tiểu Ái, năm ngoái mày đi xem mắt bất thành cũng là lý do này, thì ra mày vẫn đang lừa mẹ đấy phỏng?”
“Mày cút ra đây cho mẹ!”
Bà ấy một tay kéo tôi đẩy ra ngoài cửa, đồng thời nhét cả ba lô trả lại cho tôi, giả vờ như muốn đóng cửa.
Tôi vội vàng ôm chầm cánh tay của mẹ.
“Mẹ à, con nào dám lừa mẹ chứ, con thật sự chia tay mà. Mẹ xem con bị thất tình tra tấn đến mức gầy rộc cả người đây này, mẹ không thương con à?”
Mẹ tôi liếc tôi một cái, phát hiện tôi thực sự gầy hơn hồi trước, lúc này bà ấy mới thở dài thườn thượt mở cửa cho tôi vào nhà.
“Hôm khác mẹ liên hệ với bạn bè thu xếp mấy buổi xem mắt cho con, nếu con còn không ổn định thì đừng ở đây ăn tết nữa, nghe thấy gì không?”
Tôi ngoan ngoãn đáp một tiếng.
BẠN TRAI BỆNH KIỀU CỦA TÔI (Phần 2)
Tác giả: Nịnh Mông Toan Nãi
Người dịch: Cẩm Lý Ngư
4
Ban đêm đi ngủ, tôi lại nằm mơ thấy đôi mắt Trì Mục Ngôn đỏ ngầu dữ tợn bóp cổ tôi.
Ánh mắt anh ấy nhìn tôi tràn đầy lạnh lẽo tối tăm: “Chẳng phải em nói yêu anh sao? Chẳng phải em nói sẽ ở bên anh mỗi thời mỗi khắc sao? Tô Tiểu Ái, em dám nói dối thì anh không ngại biến em thành tiêu bản để ở bên anh suốt đời đâu.”
Anh ấy giơ cao cây dao phẫu thuật lóe sáng trong tay, hung ác đâm về phía cổ tôi.
“Á á á á á…”
Tôi hét toáng lên, tay ôm cổ ngồi bật dậy.
Nhìn chung quanh, tôi mới nhận thấy mình đang ở nhà, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Mày tru tréo gì trong phòng thế hả? Còn không mau rời giường sửa soạn một chút! Dì Trương của mày có một đứa cháu trai họ hàng xa, làm bác sĩ ở bệnh viện thị trấn chúng ta, nghe nói các khía cạnh đều ổn lắm, lát nữa mày cút đi xem mắt cho mẹ ngay, nghe thấy gì không?”
Giọng nói của mẹ tôi vang lên ngoài cửa.
Nghe vậy, tôi không khỏi kêu rên: “Mẹ có phải là mẹ con không thế? Con mới thất tình mà mẹ đã bắt con đi xem mắt.”
Giọng mẹ tôi truyền vào cách một cánh cửa phòng: “Kêu mày đi thì mày đi nhanh lên, không thì đừng ở lại trong cái nhà này nữa, thấy mày là phiền lòng!”
Dưới dâm uy của mẹ, tôi đành phải không cam lòng trang điểm rồi đến quán café đã hẹn.
Có lẽ tôi đến hơi sớm nên lúc này đối tượng xem mắt vẫn chưa đến.
Tôi ngồi chơi di động trên sofa, trong lòng thầm suy nghĩ lý do khiến buổi xem mắt lần này thất bại.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy giọng nói của ác quỷ vang lên bên tai mình.
“Tô Tiểu Ái.”
Tôi giật nảy cả mình.
Tôi ngẩng đầu lên thật mạnh thì đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy.
Trì Mục Ngôn nhếch mép cười nhìn tôi, lại gần bên tai tôi nói bằng giọng khàn khàn: “Anh đã bảo rồi, em không trốn thoát được đâu.”
Hơi thở ấm áp của anh ấy phả vào vành tai tôi.
Lông tơ trên người tôi đều dựng đứng lên hết, thân thể cứng ngắc đến mức không thể làm bất cứ phản ứng gì.
Chỉ có nội tâm không ngừng phát ra tiếng la hét hoảng loạn.
Á á á, sao cái thứ cờ hó này tìm đến nơi này nhanh thế?
Trì Mục Ngôn rất hài lòng với vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ của tôi.
Anh ấy khẽ hếch chiếc cằm lún phún râu, cười như không cười ngồi đối diện thưởng thức biểu cảm trên gương mặt tôi.
Ngón tay mảnh dài trắng nõn của anh ấy thờ ơ thưởng thức một sợi dây xích vàng ròng.
“Xem mắt với thằng đàn ông khác hả?”
Tôi rụt cổ không dám hó hé một câu.
“Cúp điện thoại của anh hả?”
Tôi vẫn không dám hó hé một câu.
“Tô Tiểu Ái, em vẫn không chịu nghe lời gì cả, xem ra anh phải trói em lại mới được.”
Nhìn biểu cảm càng ngày càng lạnh lẽo tối tăm của anh ấy, tôi sợ đến mức suýt nữa òa khóc.
“Trì Mục Ngôn, rốt cuộc anh coi trọng em chỗ nào? Em sửa lại còn không được hay sao? Anh có thể buông tha cho em được không? Chẳng phải cô nàng thanh mai của anh đã về nước rồi à? Tại sao anh vẫn bám theo em không chịu buông tha?”
Trì Mục Ngôn không lên tiếng.
Tôi lau nước mắt không hề tồn tại nơi khóe mắt, vẻ mặt tràn ngập tủi thân: “Thực ra cũng không phải người ta cố ý chạy trốn đâu, tại cô nàng thanh mai của anh kêu em cuốn xéo, vừa lúc em hơi hơi nhớ nhà nên… nên là…”
Đối diện với ánh mắt nhìn thấu mọi chuyện của Trì Mục Ngôn, tôi không bịa nổi nữa.
Trì Mục Ngôn cứ thế im lặng nhìn tôi một lúc lâu.
Không biết anh ấy có tin vào mấy câu bốc phét của tôi hay không, bỗng nhiên anh ấy đứng dậy cúi xuống nhìn tôi: “Đi thôi.”
Nói rồi một tay kéo cánh tay tôi, cưỡng chế lôi tôi ra khỏi quán café.
Suốt chặng đường, rất nhiều lần tôi mưu toan thuyết phục anh ấy hãy buông tôi ra, nhưng đều không thành công.
Cuối cùng tôi đành phải hét lên: “Cứu tôi với! Có thằng lừa bán phụ nữ nè! Xin mọi người cứu tôi với! Thằng này là kẻ buôn người!”
Nghe thấy tiếng kêu của tôi, người qua đường chung quanh thoáng chốc xông tới.
Không ít người đã chuẩn bị xông lên làm việc nghĩa.
Song Trì Mục Ngôn lại chỉ bâng quơ nói một câu: “Tôi là chồng cô ấy, gần đây cô ấy không khỏe, bị sốt ho khan nên tôi đến đây để đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi.”
Đám người vừa vây quanh thoáng chốc giải tán, chắc là sợ tôi thật sự có virus sẽ lây bệnh cho họ.
“Không phải, tôi không phải là vợ anh ta! Tôi cũng không bị sốt bị ho khan!”
Lúc này Trì Mục Ngôn lại lấy ra căn cước công dân của mình để chứng minh: “Tên cô ấy là Tô Tiểu Ái, đây là căn cước công dân của tôi, nếu các cô các bác không tin thì có thể xem căn cước của cô ấy.”
Vừa dứt lời, mọi người đều tin hai chúng tôi là vợ chồng, còn giáo dục chúng tôi rằng gì mà đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, chung sống với nhau thì làm gì có chuyện không cãi vã.
Dưới sự quan tâm nhiệt tình và khuyên nhủ an ủi của mọi người, tôi đành phải bị Trì Mục Ngôn kéo đến khách sạn.
Vừa vào phòng, tôi đã bị anh ấy đẩy lên tường chơi kabe-don.
Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng.
“Tô Tiểu Ái, em không chịu nghe lời đến mức anh chỉ hận không thể nuốt chửng em từng ngụm từng ngụm vào bụng!”
Thấy nét mặt của anh ấy, tôi sợ đến mức run bần bật, chỉ sợ anh ấy nhất thời không vui thì sẽ cứa cổ tôi, sau đó làm thành tiêu bản cất trong tầng hầm.
Lúc này, di động của anh ấy bỗng đổ chuông.
Thấy ba chữ “Trần Y Y” to đùng trên màn hình cảm ứng, tôi cứ như bắt được phao cứu sinh.
Tôi chỉ vào màn hình hét lớn vào mặt Trì Mục Ngôn: “Anh dựa vào đâu mà không cho em rời đi? Cô nàng thanh mai của anh đã nói hết rồi, anh chỉ coi em như vật thay thế của cô ta mà thôi! Bây giờ cô ta đã quay về, cô ta bảo em cút xéo, em còn có thể làm gì được đây? Chẳng lẽ bắt em phải mặt dày mày dạn chờ đến khi anh đuổi cổ em chắc?”
“Trì Mục Ngôn, anh chính là một tên đểu cáng, anh cút đi cho em! Cả đời này em không muốn thấy mặt anh nữa đâu!”
Tôi vừa lên án vừa tủi thân dụi mắt, cố gắng bắt bản thân rặn ra mấy giọt lệ để chứng minh mình thật sự chịu ấm ức.
Quả nhiên Trì Mục Ngôn sững sờ ngay tại chỗ, bàn tay của anh ấy đang bóp cổ tôi cũng vô thức buông lỏng.
“Tiểu Ái, anh không thích Trần Y Y, em hiểu nhầm rồi.”
“Em không nghe em không nghe, anh chỉ muốn lừa em thôi, anh là một thằng đểu!”
Tôi bịt tai lại, bày ra dáng vẻ ngang bướng không muốn nghe anh ấy nhiều lời.
Trì Mục Ngôn bất đắc dĩ, thế là anh ấy dứt khoát bấm tiếp nhận cuộc gọi của Trần Y Y ngay trước mặt tôi.
Giọng nói õng ẹo của Trần Y Y truyền tới từ đầu dây bên kia: “Anh Ngôn, sao đến giờ anh mới nghe điện thoại của người ta vậy? Hôm qua anh chẳng để ý tới em gì hết, có phải chị Tiểu Ái còn đang giận anh không? Sao chị ta lại…”
Cô ta còn chưa nói hết câu thì Trì Mục Ngôn đã ngắt lời cô ta: “Sau này đừng gọi điện cho tôi nữa, tôi chê phiền.”
Đầu dây bên kia, Trần Y Y bị chặn họng đến mức không nói được lời nào.
Cô ta tạm dừng mấy giây rồi mới nói bằng giọng nức nở: “Anh Ngôn, em biết những câu nói của anh đều không phải là lời thật lòng, chúng ta là thanh mai trúc mã cơ mà, hồi trước anh còn từng nói sẽ chăm sóc em cả đời mà.”
Tôi ung dung liếc Trì Mục Ngôn một phát.
Âm thầm nói một câu không phát ra âm thanh với anh ấy: “Anh còn không mau đi chăm sóc cô bé thanh mai của anh đi?”
Trì Mục Ngôn nhíu mày, trực tiếp hôn lên môi tôi.
Mặc cho Trần Y Y ở đầu dây bên kia gào thét cỡ nào cũng không nhận được một câu trả lời của anh ấy.
Một lát sau, anh ấy mới buông tôi ra, cầm di động nói với đầu dây bên kia: “Trần Y Y, tôi chưa bao giờ nói câu nào đại loại như vậy, nếu cô muốn chen chân vào tình cảm của tôi và Tiểu Ái chỉ bằng lý do không biết từ đâu ra đó thì tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời.”
Anh ấy nhanh chóng cúp điện thoại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi: “Giờ thì em cũng nên tin anh rồi nhỉ? Anh chỉ yêu mình em.”
Tôi nhếch môi cười gượng, trong lòng gào khóc Trần Y Y thật vô tích sự.
Ngay sau đó, trời đất quay cuồng.
Tôi bị Trì Mục Ngôn đặt trên giường, anh ấy liên tục hôn lên trán, đôi mắt và lông mày của tôi.
Anh ấy khẽ thì thầm vào tai tôi: “Tiểu Ái, em chỉ có thể thuộc về anh, anh sẽ không cho phép em rời khỏi anh, sau này nếu bị anh phát hiện em tiếp tục xem mắt với thằng đàn ông khác thì anh sẽ đánh gãy chân em, biết chưa?”
5
Tôi không biết mình ngất xỉu khi nào, nhưng khi tỉnh dậy thì trời đã tối
Di động của tôi đã được Trì Mục Ngôn điều chỉnh sang chế độ rung, vẫn đang kiên cường phát ra tiếng brừm brừm trong phòng.
Tôi lặng lẽ đứng dậy định đi lấy di động, song phát hiện hai tay của mình bị một chiếc còng tay bằng vàng còng lại.
Ngay cả hai chân cũng bị xỏ dây xích, đầu bên kia dây xích được gài trên cổ tay của Trì Mục Ngôn.
Hành động đứng dậy của tôi đã thành công đánh thức Trì Mục Ngôn từ trong giấc ngủ say.
Anh ấy chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn tôi: “Em định chạy trốn hả?”
Tôi không khỏi co rúm lại, lắc đầu cười giả trân: “Em đâu dám bỏ chạy chứ? Em chỉ muốn lấy di động nghe điện thoại thôi mà.”
Lúc này vẻ mặt Trì Mục Ngôn mới khôi phục bình thường, chẳng qua anh ấy không cho tôi nghe điện thoại.
Bởi vì anh ấy không thích tôi nói chuyện với bất cứ ai ngoại trừ anh ấy.
Tôi không khỏi lườm nguýt một cái, thật muốn bật lại anh ấy mấy câu.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn kìm nén, cãi nhau với thằng điên thì chỉ có mình xúi quẩy thôi.
Tôi kiên nhẫn giải thích với anh ấy: “Chắc là mẹ em gọi điện thoại cho em, em ra ngoài lâu thế mà vẫn không về nhà, còn không nghe máy thì lỡ mẹ em tưởng em mất thích nên báo cảnh sát thì sao? Anh cũng không muốn ngồi tù đâu nhỉ?”
Trì Mục Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt: “Cho nên Tiểu Ái, em đang lo lắng cho anh hả?”
Tôi thật muốn nhổ vào mặt anh ấy, lo cái đầu anh chứ lo, tôi sợ anh bị nhốt trong tù chưa đến mấy ngày thì đã được thả, sau đó xử lý tôi thì sao?
Thấy tôi không nói gì, Trì Mục Ngôn cho rằng tôi âm thầm đồng ý với câu nói của anh ấy, thế nên vẻ mặt anh ấy càng ngày càng dịu dàng.
Anh ấy khẽ vuốt ve gương mặt của tôi, lại gần bên tai tôi thì thầm: “Anh có thể thả em ra, nhưng em đừng hòng đá anh, không thì hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy.”
Tôi bực mình ừ một tiếng.
Trì Mục Ngôn tháo chiếc còng trên tay tôi, nhưng không mở dây xích trên chân.
Trong lòng tôi điên cuồng chửi mắng cầm lấy di động, quả nhiên trong điện thoại toàn là cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi.
Tôi lập tức gọi lại cho bà ấy, đầu dây bên kia truyền tới tiếng rít gào phẫn nộ của mẹ tôi: “Tô Tiểu Ái, sao hôm nay mày không đi xem mắt hả? Mày có biết người ta đã chờ mày bao lâu không? Tốt nhất mày phải cho tao một lời giải thích hoàn hảo, không thì tao đánh chết mày!”
Nghe thấy tiếng quát tháo của mẹ tôi, Trì Mục Ngôn bất mãn nhíu mày.
Không chờ tôi lên tiếng, anh ấy đã trực tiếp giật lấy di động của tôi: “Dì à, Tiểu Ái không cần xem mắt, cô ấy có cháu là đủ rồi.”
Tiếng quát mắng của mẹ tôi thoáng chốc im bặt.
Sau đó tôi trơ mắt nhìn Trì Mục Ngôn bắt đầu hàn huyên với mẹ tôi, hai người vừa cười vừa trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ.
Xong đời, tôi chợt có linh cảm chẳng lành, có lẽ cả đời này tôi không thể dứt bỏ tên điên này được nữa.
BẠN TRAI BỆNH KIỀU CỦA TÔI (Phần 3)
Tác giả: Nịnh Mông Toan Nãi
Người dịch: Cẩm Lý Ngư
6
Quả nhiên mọi chuyện diễn biến đúng với suy nghĩ của tôi.
Khi Trì Mục Ngôn trả điện thoại cho tôi, nụ cười của mẹ tôi cứ phải gọi là dịu dàng hết chỗ chê.
“Tiểu Ái, lát nữa dẫn A Ngôn về nhà nhé, mẹ nấu đồ ăn ngon cho hai đứa.”
Không chờ tôi trả lời, mẹ tôi đã thẳng tay cúp máy.
Tôi ngơ ngác nhìn Trì Mục Ngôn, đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười của anh ấy, suýt nữa đau khổ òa khóc thành tiếng.
Bởi vì tôi phải về nhà nên Trì Mục Ngôn cởi dây xích trên chân cho tôi.
Tuy nhiên anh ấy lại lấy một chiếc vòng chân điện tử trong ba lô đeo lên chân cho tôi, anh ấy nói rằng có cái vòng chân này thì dù tôi chạy trốn ra nước ngoài anh ấy vẫn có thể bắt tôi về nhà.
Tôi khóc không ra nước mắt theo anh ấy về nhà.
Mẹ tôi cũng thuộc tuýp mê giai đẹp như tôi.
Khi nhìn thấy lớp vỏ ngoài đẹp đẽ của Trì Mục Ngôn, ánh mắt bà ấy lập tức sáng rực.
Sau khi ngồi vào bàn hỏi kỹ càng rồi biết Trì Mục Ngôn là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng ở thành phố An, trong nhà còn có một công ty lớn, ánh mắt mẹ tôi nhìn Trì Mục Ngôn cứ phải gọi là sáng chói như bóng đèn mấy ngàn watt hoạt động hết công suất, sáng đến mức khiến tôi muốn đội quần.
Thế là khoảng thời gian kế tiếp, mẹ tôi hoàn toàn phát huy lòng nhiệt tình mà bà ấy đã dành dụm hơn năm mươi năm trời.
“Tiểu Ngôn à, cháu uống nước không? Tô Tiểu Ái, con còn không mau đi thay ly nước ấm cho Tiểu Ngôn!”
“Tiểu Ngôn à, cháu ăn trái cây không? Tô Tiểu Ái mau đi cắt trái cây cho Tiểu Ngôn!”
“Tiểu Ngôn à, đây là thịt kho tàu do dì nấu, cháu không thích hả? Tô Tiểu Ái, con chỉ biết ăn thôi, còn không mau gắp đồ ăn mà Tiểu Ngôn thích cho cậu ấy!”
Tôi: …
Rốt cuộc ai mới là con guột của mẹ?
Tại sao tôi có cảm giác như mình nên nằm dưới gầm xe chứ không nên ở chỗ này?
7
Suốt một đêm, vô số lần tôi muốn kể cho mẹ tôi biết sự thật rằng Trì Mục Ngôn là một tên điên sát nhân.
Nhưng mẹ tôi hoàn toàn không cho tôi cơ hội, vẫn luôn bận rộn đi khắp xóm làng để khoe khoang rằng tôi dẫn theo một người bạn trai vừa bảnh bao vừa giàu có về nhà.
Sáng sớm hôm sau, các dì các cô các bác lớn trong nhà trực tiếp tụ tập thành nhóm đến nhà tôi xem Trì Mục Ngôn.
Tôi cho rằng Trì Mục Ngôn sẽ không kiên nhẫn, dù sao thì anh ấy luôn thích sự yên tĩnh, còn hơi thích sạch sẽ.
Ngay cả tôi cũng không chịu nổi mấy người họ hàng này, thế thì anh ấy sẽ càng không chịu nổi.
Ai dè không ngờ gã này giả nai cứ phải gọi là nhã nhặn lễ phép, tiến lùi đúng mực.
Khiến mấy bà cô bà dì trong nhà tôi thích vô cùng, vây quanh anh ấy liên tục khen ngợi không dừng lại được.
Ngay khi chúng tôi đang ở trong nhà trò chuyện vui vẻ thì bỗng cổng nhà tôi bị ai đó gõ vang.
Tôi ra ngoài mở cửa thì thấy Trần Y Y xuất hiện trước cổng nhà tôi với vẻ mặt tràn đầy giận dữ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ta cứ như gặp kẻ thù, gương mặt xinh đẹp của cô ta tràn đầy căm thù và ác độc, bắt đầu chửi um sùm: “Tô Tiểu Ái, sao mày vô liêm sỉ thế hả? Rõ ràng người mà anh Ngôn yêu là tao, thế mà mày lại lén lút dụ dỗ anh ấy đến nhà mày ra mắt gia đình, có phải mày định tranh thủ cơ hội này để lừa anh ấy cưới mày không hả?”
“Tao nói cho mày biết, chú Trì sẽ không chấp nhận cho phép loại đàn bà rẻ tiền vô liêm sỉ như mày đặt chân vào nhà họ Trì đâu, vợ của anh Ngôn chỉ có thể là tao!”
Trần Y Y càng mắng càng tức, bất chợt giơ tay lên đánh về phía mặt tôi.
Tôi đang định né tránh thì không biết khi nào Trì Mục Ngôn đã xông đến đây, giữ chặt tay Trần Y Y, sau đó một cái bạt tai vung thẳng vào mặt cô ta.
Gò má Trần Y Y thoáng chốc sưng vù.
Cô ta khó tin nhìn Trì Mục Ngôn: “Anh Ngôn, anh… anh đánh em ư?”
Trì Mục Ngôn không hề dao động, lạnh lùng nhìn cô ta: “Ai cho cô lá gan mà cô dám nói những lời này với Tiểu Ái?”
Trần Y Y khóc lóc tội nghiệp: “Anh Ngôn, em là người ở bên cạnh anh từ nhỏ đến lớn cơ mà, sao anh lại đánh em chỉ vì loại đàn bà vô liêm sỉ này?”
“Anh Ngôn, Tô Tiểu Ái chỉ là một tên lừa đảo thôi, anh đừng bị cô ta lừa, cô ta không yêu anh đâu! Cô ta chỉ coi trọng tài sản của nhà họ Trì thôi! Cô ta vẫn âm thầm gửi tin nhắn mắng em, cho nên em mới nhất thời xung động…”
“Thế ư?”
Ánh mắt Trì Mục Ngôn lạnh lẽo, nhưng đồng thời lại nở nụ cười khe khẽ, hiển nhiên là đã đạt đến trạng thái phẫn nộ.
Nhưng Trần Y Y vẫn không hề nhận thấy, còn tưởng Trì Mục Ngôn đã tin lời cô ta.
Thế nên cô ta tiếp tục thêm mắm thêm muối: “Đúng vậy anh Ngôn, tất cả đều do cô ta giở trò, cô ta muốn anh chán ghét em, anh đừng trúng bẫy của cô…”
Nhưng cô ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Trì Mục Ngôn nâng tay bóp cổ.
“Có phải cô đã quên lời nói của tôi trong cuộc gọi hôm qua không? Chỉ dựa vào cô mà cũng xứng nói xấu Tiểu Ái sao? Ai cho cô lá gan?”
Trần Y Y hoảng sợ trợn tròn mắt, gương mặt lúc xanh lúc trắng vì khó thở.
Trong nhà lặng ngắt như tờ.
Họ hàng nhà tôi và cả mẹ tôi đều khiếp sợ nhìn Trì Mục Ngôn.
Dường như họ hoàn toàn không ngờ một người trông nho nhã lễ độ như ấy lại bất chợt biến thành một tên ác quỷ đáng dợ.
Chỉ có tôi, khi thấy Trì Mục Ngôn nổi giận, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác phức tạp khó có thể miêu tả thành lời.
Tôi giơ tay cầm lấy cánh tay Trì Mục Ngôn, khẽ nói: “A Ngôn, đừng làm vậy.”
Khoảnh khắc đôi mắt phẫn nộ của Trì Mục Ngôn đối diện với ánh mắt của tôi, anh ấy dần dần tỉnh táo lại.
Anh ấy bóp cổ Trần Y Y nhẹ hơn nhiều, song vẻ giận dữ trên gương mặt anh ấy vẫn chưa biến mất.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào Trần Y Y: “Sao cô biết hành tung của tôi?”
Trần Y Y sợ hãi đến mức hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy, nước mắt nước mũi trây trét trên mặt, khóc lóc trả lời: “Em đi tìm chú Trì, chú ấy đã điều tra hành tung của anh rồi báo cho em biết.”
Sắc mặt Trì Mục Ngôn lạnh như băng buông lỏng bàn tay.
Trần Y Y như được tái sinh lại lần nữa, khóc lóc định bỏ chạy.
Song bị Trì Mục Ngôn quát một tiếng gọi lại.
“Nói xin lỗi Tiểu Ái!”
Trần Y Y đành phải xoay người lại, nghẹn ngào xin lỗi tôi: “Xin lỗi, Tô Tiểu Ái.”
“Chưa cúi đầu, làm lại lần nữa!”
Nước mắt của Trần Y Y rơi từng giọt từng giọt lã chã, gần như khóc không thành tiếng cúi đầu trước mặt tôi: “Xin lỗi, Tô Tiểu Ái.”
Trì Mục Ngôn cau mày, vẻ mặt vẫn còn bất mãn, định lên tiếng thêm lần nữa nhưng bị tôi can ngăn.
“A Ngôn, được rồi.”
Trì Mục Ngôn nhíu mày thật chặt nhìn về phía tôi: “Tiểu Ái, anh cảm thấy chưa đủ, cô ta dám sỉ nhục em như thế, anh không thể chịu đựng được!”
Tôi cười gật đầu: “Bài học mà anh cho cô ta đã đủ để cô ta ghi nhớ suốt đời, không cần làm khó cô ta nữa.”
Lúc này Trì Mục Ngôn mới miễn cưỡng buông lỏng, lạnh lùng liếc Trần Y Y một phát: “Biến!”
Trần Y Y không thể nhịn được nữa mà òa khóc một tiếng rồi bỏ chạy.
BẠN TRAI BỆNH KIỀU CỦA TÔI (Phần 4)
Tác giả: Nịnh Mông Toan Nãi
Người dịch: Cẩm Lý Ngư
8
Sự việc vừa diễn ra khiến căn nhà vốn còn rất náo nhiệt nhất thời trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Mấy bà cô bà dì vốn còn vô cùng nhiệt tình bây giờ nhìn Trì Mục Ngôn kiểu gì cũng thấy là lạ.
Họ cố nán lại thêm một lát rồi đều lên tiếng chào tạm biệt để ra về.
Mẹ tôi đưa họ ra ngoài cổng rồi quay về, vẻ mặt cũng rất phức tạp.
Vào trong nhà, mẹ tôi tranh thủ thời gian gọi tôi vào buồng vệ sinh, khe khẽ hỏi tôi: “Thằng bé Trì Mục Ngôn kia có phải là có bệnh về tâm lý gì đó không?”
Nghe vậy, tôi cụp mi không lên tiếng.
Nếu là lúc trước mẹ tôi hỏi tôi câu này thì tôi sẽ vui sướng vô cùng, nhân tiện nói xấu Trì Mục Ngôn một trận, có lẽ còn sẽ tiết lộ chuyện anh ấy giết người giấu xác.
Nhưng bây giờ, tôi bỗng không muốn nói nữa.
Lúc nãy Trì Mục Ngôn nổi giận vì bảo vệ tôi bỗng nhiên khiến lòng tôi có cảm giác khó có thể miêu tả thành lời.
“Mẹ, con không biết nên nói sao nữa.”
Tôi im lặng thật lâu rồi mới chậm rãi kể tóm tắt câu chuyện giữa tôi và Trì Mục Ngôn cho bà ấy nghe.
Đương nhiên tôi không nhắc tới cái xác nữ dưới tầng hầm.
Nghe xong, thật lâu sau mẹ tôi mới hỏi tôi: “Tiểu Ái, con có thích Trì Mục Ngôn không?”
Tôi gật đầu
Sao có thể không thích anh ấy?
Chẳng qua khát vọng khống chế của anh ấy mạnh đến mức khiến tôi sợ hãi.
Mẹ tôi cười nói: “Nếu con thật sự rất thích cậu ấy, hơn nữa muốn ở bên cậu ấy thì hãy học cách thấu hiểu con người cậu ấy. Trì Mục Ngôn là một đứa trẻ tốt, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt mẹ đã nhận ra cậu ấy thiếu cảm giác an toàn, có lẽ tâm lý của cậu ấy từng bị tổn thương rất nặng, nếu con đã yêu cậu ấy thì hãy bỏ thời gian từ từ chữa trị vết thương lòng cho cậu ấy.”
“Đương nhiên, với tư cách là một người mẹ, mẹ không muốn con gái mẹ kết hôn với một đứa có vấn đề tâm lý đâu, bởi vì mẹ không muốn con gái mẹ sống quá mệt mỏi.”
Nhìn gương mặt tươi cười ôn hòa của mẹ tôi, tôi bỗng cảm thấy vô cùng tủi thân.
Tôi kìm lòng không đậu nhào vào lòng mẹ tôi, khóc lóc kể lể với bà ấy: “Mẹ, con thật sự rất thích anh ấy! Nhưng đôi khi con thật sự rất sợ anh ấy! Nếu anh ấy được như người bình thường thì tốt biết bao!”
Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
Bà ấy thở dài: “Thực ra trên đời này, ngay cả người thường cũng có những khiếm khuyết không muốn cho người khác biết. Ví dụ như bác cả của con thích tám chuyện thị phi của người khác khắp nơi, thường xuyên khiến người chung quanh không được yên thân.
Ví dụ như hồi ba con còn sống là một kẻ nhu nhược ba phải, nếu mẹ của con không mạnh mẽ thì không chừng gia đình mình đã bị người ta ức hiếp không còn cái gì. Đương nhiên mẹ cũng có vấn đề, mẹ thích nhúng tay vào cuộc sống của con, cứ muốn con phải làm theo ý mẹ.
Tiểu Ái, con cũng có khuyết điểm rất lớn, con người con quá mức vô tâm, chỉ bận tâm tới cảm nhận của mình mà không biết săn sóc người khác, chỉ cần không đụng chạm tới vấn đề nguyên tắc thì các con có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn, nếu thật lòng yêu một người thì cậu ấy sẽ từ từ thay đổi vì con.”
Sau khi nghiêm túc trò chuyện với mẹ một lần, cảm xúc vẫn luôn xôn xao trong lòng tôi cuối cùng cũng được bình tĩnh.
Rời khỏi buồng vệ sinh, tôi đi tìm Trì Mục Ngôn muốn nghiêm túc nói chuyện với anh ấy.
Có vẻ như Trì Mục Ngôn cũng nhận thấy hành động lúc nãy của anh ấy đã khiến người nhà của tôi hoảng sợ.
Anh ấy ngồi trong phòng một mình, lẳng lặng hút thuốc.
Rèm cửa che khuất khiến căn phòng rất tối, khiến gương mặt của anh ấy trở nên không rõ ràng.
Tôi giơ tay muốn bật đèn, lại bị anh ấy ngăn cản.
Anh ấy im lặng thật lâu rồi mới hỏi tôi: “Tiểu Ái, có phải anh vẫn luôn khiến em cảm thấy sợ hãi nên em mới lần lượt muốn trốn thoát khỏi anh không?”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, đối diện với ánh mắt anh ấy nhìn về phía tôi, chậm rãi gật đầu.
Ánh lửa trên điếu thuốc ánh lên thấu kính của anh ấy, phản chiếu sự mờ mịt trong đôi mắt anh ấy.
“Nhưng anh vẫn không muốn cho em rời xa anh, Tiểu Ái, anh thà chết chung với em chứ không muốn cho em rời xa anh.”
“Chỉ cần nghĩ đến chuyện sau khi rời xa anh, một ngày nào đó em sẽ bị một thằng đàn ông khác chạm vào, sẽ cười với thằng đàn ông khác, sẽ làm những chuyện mà chúng ta từng làm với nhau cùng một thằng đàn ông khác, anh sẽ không nhịn được muốn nổi điên. Tiểu Ái, anh chỉ muốn tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh.”
Tôi nhẹ nhàng nắm bàn tay to lạnh lẽo của Trì Mục Ngôn, tựa vào vai anh.
“Trì Mục Ngôn, anh yêu em không?” Tôi hỏi.
“Yêu.” Anh ấy trả lời không hề do dự.
“Em cũng yêu anh.” Tôi cười nói, sau đó ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vào mắt anh ấy, khẽ nói: “Hay là anh tự thú đi, nghe nói tự thú sẽ được khoan hồng giảm án, cho dù anh bị phán bao nhiêu năm tù, em cũng sẽ chờ anh.”
Trì Mục Ngôn sửng sốt một chút, hơi khó hiểu nhìn tôi: “Tại sao anh phải tự thú?”
“Anh đừng che giấu nữa, em đã biết rồi, đó không phải là ý định ban đầu của anh, có lẽ khi đó anh cũng không thể kiềm chế bản thân nên mới làm chuyện sai lầm, chỉ cần anh tự thú nhận tội thì mọi chuyện vẫn còn kịp.”
Tôi nghiêm túc nhìn Trì Mục Ngôn khuyên nhủ.
Trì Mục Ngôn ngơ ngác nhìn tôi, một lát sau bỗng không nhịn được phì cười.
Anh ấy ôm tôi vào lòng: “Em đang nói bậy gì thế? Chẳng lẽ em cho rằng anh từng giết người?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Em đã thấy trong tầng hầm, cái xác nữ đó…” Tôi khó hiểu nhìn Trì Mục Ngôn.
Nhưng anh ấy lại cúi đầu hôn tôi thật sâu.
“Em đúng là đồ ngốc!”
Anh ấy khẽ thở dài: “Người phụ nữ trong tầng hầm không phải do anh giết, bà ấy là mẹ anh.”
“Hả? Đó là mẹ anh ư?” Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trì Mục Ngôn khẽ “ừ” một tiếng, sau đó kể chuyện bằng chất giọng trầm lắng: “Năm anh mười tuổi, ba anh ngoại tình, kẻ thứ ba công khai đến tận nhà ép mẹ anh ly hôn, mẹ anh nhất thời nghĩ quẩn nên đã cắt cổ tay tự sát.”
“Anh vẫn nhớ rõ đó là một ngày trời đầy mây, anh tan học về nhà thì thấy bà ấy đang nằm trên giường, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, dù anh kêu kiểu gì khóc kiểu gì bà ấy cũng không tỉnh dậy, mẹ anh cứ thế chết đi.
Mà ba anh còn định cưới kẻ thứ ba kia vào nhà. Sau khi ông nội anh biết chuyện này thì lập tức đưa anh đến chỗ ông để chăm sóc, hơn nữa tuyên bố tuyệt đối không cho phép kẻ thứ ba kia đặt chân vào cái nhà này.
Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng người mẹ vẫn luôn yêu thương anh cứ thế rời bỏ anh, anh lặng lẽ biến thi thể của mẹ anh thành tiêu bản để bảo tồn nó, giấu trong tầng hầm biệt thự riêng của anh. Mỗi khi nhớ bà ấy, anh sẽ đi xem bà ấy, giả vờ như bà ấy vẫn còn ở bên cạnh anh.”
“Cho nên Tiểu Ái, người phụ nữ mà em gặp được là mẹ anh.”
Kể đến cuối cùng, giọng Trì Mục Ngôn trở nên nghẹn ngào.
Anh ấy ôm mạnh tôi vào lòng, khẽ hỏi tôi: “Tiểu Ái, có phải em sẽ càng ghét bỏ anh không? Ghét bỏ anh là một tên bệnh hoạn biến mẹ mình thành tiêu bản để bầu bạn với mình?”
“Không đâu! A Ngôn, em sẽ không ghét bỏ anh!”
Tôi ôm chặt eo anh ấy, áy náy đến mức đôi mắt đỏ hoe.
Tôi bỗng nhận ra mẹ tôi nói không sai chút nào, tôi thật sự rất vô tâm, thậm chí có thể nói là ích kỷ.
Trong suốt nửa năm yêu đương với Trì Mục Ngôn, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm tới cảm xúc của anh ấy, tôi vẫn luôn hưởng thụ sự săn sóc và chiếu cố của anh ấy dành cho mình như một điều hiển nhiên, nhưng tôi không biết gì về chuyện của anh ấy.
Khi phát hiện sự cố chấp và bệnh hoạn của anh ấy khiến mình cảm thấy đáng sợ, tôi cũng chỉ muốn chạy trốn chứ không nghĩ đến chuyện giúp đỡ Trì Mục Ngôn.
Một kẻ như tôi thì sao xứng đáng nhận được toàn bộ tình yêu của Trì Mục Ngôn?
BẠN TRAI BỆNH KIỀU CỦA TÔI (Phần 5)
Tác giả: Nịnh Mông Toan Nãi
Người dịch: Cẩm Lý Ngư
9
Trao đổi sâu với Trì Mục Ngôn một phen khiến chúng tôi rốt cuộc đã biết được vấn đề ở đâu.
Cuối cùng chúng tôi quyết định quay về thành phố An tìm bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để tiến hành trị liệu cho Trì Mục Ngôn.
Dưới ánh mắt vui mừng của mẹ tôi, tôi và anh ấy quay về thành phố An.
Về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu Trì Mục Ngôn thay khóa cửa cho biệt thự, không được nhốt tôi trong nhà nữa.
Ban đầu Trì Mục Ngôn còn không chịu, nhưng không chịu được tôi nhõng nhẽo van nài, trả bằng cái giá ba ngày không thể xuống giường, cuối cùng cũng tháo dỡ cái khóa nhận diện gương mặt kia ra khỏi cửa nhà.
Tôi còn muốn cho anh ấy tháo chiếc vòng chân điện tử trên đùi tôi ra, nhưng gã đàn ông này kiên quyết không chịu đồng ý, nói rằng anh ấy sợ tôi chạy tiếp.
Tôi đành phải im lặng chịu đựng.
Nghĩ rằng chờ bệnh tâm lý của anh ấy được chữa khỏi, nhìn xem tôi có đeo lại thứ này cho anh ấy không.
Thế nhưng không chờ chúng tôi đi gặp bác sĩ tâm lý đã hẹn trước, Trì Mục Ngôn đã nhận được điện thoại của ba anh ấy, nói rằng ông ta muốn gặp tôi.
Trì Mục Ngôn không muốn quan tâm tới ông ta, nhưng ông nội Trì cũng gọi điện thoại nói rằng muốn gặp cháu dâu là tôi đây.
Dù sao cũng là ông nội đã nuôi nấng mình, Trì Mục Ngôn không nỡ từ chối ông cụ, thế nên anh ấy dẫn tôi về nhà họ Trì.
Nhưng không ngờ rằng người đang chờ ở nhà họ Trì không chỉ mình ba Trì và ông nội Trì, mà còn cả gia đình ba người Trần Y Y.
Mẹ Trần mỉa mai: “Thì ra đây chính là bạn gái của Mục Ngôn à? Cô còn tưởng là tiên nữ gì đó mới khiến Mục Ngôn chướng mắt Y Y nhà cô cơ đấy, không ngờ chỉ đến mức này thôi.”
Trần Y Y thì bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ lo bưng nước cho ông cụ Trần.
Thấy Trì Mục Ngôn, cô ta lập tức chạy bước nhỏ tới: “Anh Ngôn, cuối cùng anh cũng đã về rồi, chú Trì với ông nội đều đã chờ anh từ lâu.”
Nói xong mới giả vờ như vừa nhìn thấy tôi, cô ta lại bắt đầu giận dỗi: “Chị Tiểu Ái cũng đến kìa, mau vào nhà ngồi đi.”
Sau đó cô ta còn ra vẻ thân thiện ôm lấy cánh tay tôi.
“Lần đầu tiên chị Tiểu Ái đến đây có phải rất hồi hộp không? Không sao đâu, em sẽ bầu bạn với chị.”
Khóe miệng tôi co giật, trong lòng hơi bội phục tố chất tâm lý siêu vững của cô ta. Lần trước suýt nữa bị Trì Mục Ngôn bóp chết, thế mà cô ta vẫn dám tiếp tục giở trò mà mặt không đổi sắc tim không đập nhanh.
Quả nhiên trà xanh không phải là người bình thường!
“Cô Trần, A Ngôn nhà tôi sẽ ở bên cạnh tôi, không nên làm phiền một người làm khách như cô thì tốt hơn.”
Tôi khẽ nhúc nhích để rút về cánh tay của mình.
Song Trần Y Y lại ôm cánh tay của tôi thật chặt, không chịu buông ra.
Còn vẫn cười nói với tôi: “Chị Tiểu Ái đừng ngại, chú Trì với ông nội đều là người rất hiền lành.”
Tôi nhịn không được lườm nguýt cô ta một cái, đang định dùng sức hất cô ta ra thì bỗng nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai.
“Ai cho phép cô đụng vào cô ấy?”
Trì Mục Ngôn nhìn chằm chằm cánh tay Trần Y Y đang ôm tay tôi, ánh mắt sắc bén như lưỡi lao gần như hóa thành hiện thực.
Một tay anh ấy kéo tôi vào lòng thật mạnh, đồng thời giơ chân lên, không hề do dự đạp một phát vào bụng Trần Y Y.
Trần Y Y trực tiếp bay ra hơn một mét, nhất thời phát ra tiếng kêu rên đau đớn.
Cha mẹ Trần Y Y kinh hô một tiếng rồi vội vã xông tới đỡ Trần Y Y đứng dậy, thấy đầu gối cánh tay và mặt Trần Y Y đều bị trầy xước, họ tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch.
Họ quay sang bắt đầu mách lẻo với ba Trì và ông nội đã đứng dậy: “Các ông nhìn xem bây giờ Mục Ngôn đã bị con nhỏ hồ ly tinh này mê hoặc đến mức nào kìa! Y Y nhà chúng tôi với cậu ta cùng nhau lớn lên từ bé, thế mà cậu ta lại đánh Y Y ra nông nỗi này chỉ vì một con nhỏ hồ ly tinh, quả thực không ra thể thống gì!”
Ba Trì liên tục nói xin lỗi với người nhà họ Trần, sau đó quay sang phẫn nộ mắng: “Thằng con ngỗ ngược, sao mày dám đánh Y Y nặng đến mức này? Mày đúng là bị con đàn bà không biết từ xó xỉnh nào chui ra này mê hoặc đến mức mất hết lý trí rồi, mày muốn cho con bé này bước chân vào nhà họ Trì hả? Tao nói cho mày biết, cả đời này tao sẽ không đồng ý đâu!”
Trì Mục Ngôn cười lạnh một tiếng: “Chuyện của tôi không đến lượt ông lên tiếng.”
Ba của Trì Mục Ngôn thoáng chốc nổi trận lôi đình: “Tao là ba mày, sao tao không thể nhúng tay vào chuyện của mày?”
Trì Mục Ngôn ngước mắt nhìn ông ta với vẻ khinh miệt: “Ông cũng xứng sao? Cái mạng mà ông nợ mẹ tôi, ông định trả lại bằng mạng sống của ông hay trả lại bằng mạng sống bà cô của cô ta?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Trì Mục Ngôn nhìn về phía cả nhà Trần Y Y.
Đối diện với ánh mắt của Trì Mục Ngôn, Trần Y Y thoáng chốc sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, sắc mặt của cha mẹ nhà họ Trần cũng trở nên khó coi.
Thấy phản ứng của người nhà họ Trần, tôi lập tức hiểu ngay, người đàn bà hồi xưa từng quyến rũ ba của Trì Mục Ngôn, làm hại mẹ anh ấy tự sát rất có khả năng là cô của Trần Y Y.
Chẳng trách Trì Mục Ngôn chán ghét Trần Y Y đến thế.
Người nhà họ Trần này thật sự vô liêm sỉ, đã hại chết mẹ của Trì Mục Ngôn mà còn định bắt Trì Mục Ngôn cưới Trần Y Y, chẳng lẽ da mặt của họ được tưới bằng nước phân?
Nghe thấy câu hỏi của Trì Mục Ngôn, ba Trì giận đến mức sắp hộc máu, nhưng ông ta không thể phản bác bất cứ câu nào, chỉ còn cách chỉ vào Trì Mục Ngôn mắng to “Thằng con bất hiếu”.
“Đủ rồi, mày câm miệng cho tao!”
Cuối cùng, ông nội Trì đứng bên cạnh không thể nhịn được nữa mà lên tiếng, lạnh mặt quát lớn.
Ba Trì nhất thời im thin thít.
Thấy ông nội Trì lên tiếng, sắc mặt của người nhà họ Trần tức khắc chuyển từ âm u sang tươi roi rói, còn lén lút đẩy Trần Y Y một cái, nháy mắt ra hiệu cho cô ta.
Trần Y Y lập tức tội nghiệp kêu lên: “Ông nội.”
“Cô vẫn nên gọi tôi là ông nội Trì thì tốt hơn, tôi không thiếu cháu trai cháu gái.”
Ông nội Trì chẳng buồn liếc nhìn cô ta lấy một lần, chỉ chống gậy run rẩy đi đến trước mặt tôi, nét mặt vốn nghiêm khắc của cụ thoáng chốc trở nên hiền hòa thân thiện.
Cụ cười híp mắt nhìn tôi: “Cuối cùng thì lão già này cũng được gặp cháu dâu rồi, thằng nhóc Mục Ngôn này nhiều tật xấu lắm, ông còn tưởng rằng nó sẽ sống cô đơn suốt quãng đời còn lại cơ đấy.”
“Cháu ngoan, ở bên Mục Ngôn thật thiệt thòi cho cháu, đây là đồ gia truyền của nhà họ Trì chúng ta, nay ông tặng cháu làm quà gặp mặt.”
Ông nội Trì lấy một chiếc hộp gấm trong túi vải, trong hộp là một chiếc vòng tay ngọc lục bảo chất ngọc rất trong veo.
Tôi sợ đến mức cuống cuồng muốn từ chối.
Nào ngờ Trì Mục Ngôn lại buồn bã quay sang nhìn tôi: “Em không nhận vòng tay, có phải vẫn muốn chia tay với anh không?”
Tôi xấu hổ nhếch mép, đành phải kiên trì nhận chiếc vòng tay đó.
Người nhà họ Trần đã giận đến mức tim rỉ máu, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ gia truyền của nhà họ Trì rơi vào tay tôi.
Thấy tôi nhận vòng tay, ông nội Trì không khỏi cười phá lên một cách sảng khoái, kêu chúng tôi mau chóng chuẩn bị kết hôn đi, cụ còn chờ bế chắt trai.
BẠN TRAI BỆNH KIỀU CỦA TÔI (Phần cuối)
Tác giả: Nịnh Mông Toan Nãi
Người dịch: Cẩm Lý Ngư
10
Sau khi trở về từ nhà họ Trì, tôi và Trì Mục Ngôn bắt đầu tiến hành chữa bệnh tâm lý.
Có điều bác sĩ tâm lý lén tiết lộ với tôi rằng tình huống của Trì Mục Ngôn rất khó chữa khỏi, chỉ còn cách tiến hành khống chế bằng việc quấy nhiễu tâm lý và dùng thuốc uống, quan trọng nhất là người bên cạnh phải cho anh ấy cảm thấy an toàn.
Tôi thở dài, xem ra cả đời này tôi không thể mở cái vòng chân điện tử đang đeo trên chân mình mất rồi.
Tuy nhiên Trì Mục Ngôn vẫn rất phối hợp với quá trình chữa bệnh của bác sĩ, tình trạng của anh ấy thật sự tốt hơn nhiều.
Gần đây anh ấy không còn lúc nào cũng bám theo tôi như hồi trước, thường xuyên trốn trong thư phòng, không biết đang bận làm cái gì.
Mãi đến tuần sau, một ngày nọ tôi đang nhàn nhã uống trà chiều trong biệt thự thì cánh cổng bỗng chốc bị ai đó đập rầm rầm.
Vừa mở cổng ra, tôi lập tức thấy Trần Y Y xông vào nhà với vẻ mặt dữ tợn.
“Anh Ngôn, anh Ngôn ra đây đi, em là Y Y đây! Anh Ngôn mau ra đây gặp em!”
Thấy Trì Mục Ngôn không có trong nhà, cô ta quay sang lớn tiếng chất vấn tôi: “Anh Ngôn đâu? Mày giấu anh Ngôn ở đâu?”
Tôi hơi sững sờ vì vẻ điên cuồng của cô ta, im lặng giơ tay chỉ vào thư phòng trên tầng hai.
Ánh mắt Trần Y Y lập tức sáng ngời, lập tức muốn xông lên tầng hai.
Lúc này, Trì Mục Ngôn chậm rãi bước ra từ thư phòng tầng hai.
Anh đứng trên cao cúi đầu nhìn Trần Y Y: “Nếu cô dám bước chân lên cầu thang bằng đôi chân dơ bẩn của cô thì tôi không ngại cho cả nhà cô đi tìm chết.”
Bàn chân mà Trần Y Y vừa nâng lên cứ thế khựng lại giữa không trung.
Cô ta rưng rưng nhìn Trì Mục Ngôn: “Anh Ngôn, chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé cơ mà, tại sao anh lại phải đánh sập công ty nhà em?”
“Anh Ngôn, anh không cố ý đúng không? Chắc chắn là cô ta kêu anh làm thế đúng không?”
“Anh Ngôn, anh đừng tin vào những lời nói của con đàn bà độc ác này, cô ta đều là giả vờ đấy! Cô ta chỉ muốn lợi dụng anh để trả thù chuyện hồi trước em đuổi cô ta khỏi biệt thự! Anh Ngôn, em mới là người yêu anh thật lòng, anh buông tha cho công ty nhà em đi!”
Trần Y Y vừa khóc lóc kể lể vừa oán hận trừng tôi.
Mà khi nghe thấy cô ta nói rằng cô ta đuổi tôi ra khỏi biệt thự, khóe miệng của tôi không thể khống chế mà bắt đầu co giật liên hồi.
Từng thấy người khác làm mình làm mẩy, nhưng chưa từng thấy ai thích rước của nợ vào thân như thế này.
Trần Y Y xong đời rồi.
Quả nhiên ngay sau đó, sắc mặt Trì Mục Ngôn lập tức đen sì.
Anh bước xuống cầu thang: “Thì ra hồi ấy Tiểu Ái rời khỏi biệt thự là vì bị cô đuổi đi?”
Trần Y Y sửng sốt trong chốc lát, còn định ngụy biện gì đó.
Nhưng Trì Mục Ngôn lại nâng một tay đánh cô ta ngã xuống đất. Một tay anh túm tóc Trần Y Y rồi kéo mạnh khiến cô ta phải ngẩng đầu lên.
Sắc mặt anh cáu giận đến tột độ.
“Tôi thật hối hận vì không cho cô chết ở nước ngoài. Ai cho cô lá gan mà cô dám đuổi Tiểu Ái đi?”
Bị Trì Mục Ngôn hăm dọa, Trần Y Y sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta run bần bật, cố gắng biện minh: “Không phải đâu anh Ngôn, vừa… vừa nãy em nói nhầm thôi, chính Tô Tiểu Ái muốn rời đi, chứ không… không phải em…”
Tiếc rằng Trì Mục Ngôn hoàn toàn không muốn nghe lời ngụy biện của cô ta, chỉ lo kéo mái tóc của cô ta rồi ném cô ta ra khỏi biệt thự.
Dù Trần Y Y đập cửa kiểu gì anh ấy cũng chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí còn gọi bảo vệ trong khu biệt thự lôi Trần Y Y ra ngoài.
Lúc bị lôi đi, tiếng khóc của Trần Y Y phải nói là thê thảm không gì sánh nổi.
Còn Trì Mục Ngôn chẳng những không hề động lòng, thậm chí còn bắt tôi phải rửa tay cho anh ấy lặp đi lặp lại năm lần.
Rửa đến mức tôi cũng buồn bực: “Anh không thể tự rửa được hả? Anh không có tay à?”
Trì Mục Ngôn lại nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “Tay anh đã chạm vào tóc cô ta, thế mà em không ghen sao?”
Tôi: …
Vẻ mặt tàn nhẫn của anh lúc kéo tóc người ta, xin lỗi nhé em không ghen nổi đâu.
Thấy vẻ mặt của tôi tràn ngập cạn lời sa mạc lời, Trì Mục Ngôn không khỏi thở dài, nhéo má tôi thật mạnh.
“Anh biết ngay không thể trông cậy vào em bảo vệ sự trong sạch của anh mà, cho nên vẫn phải dựa vào chính anh thôi.”
Nói rồi anh ấy túm tay tôi, tiếp tục bắt tôi rửa tay cho anh ấy.
11
Rửa đi rửa lại nửa tiếng, cuối cùng tôi cũng được tự do.
Tôi nằm trên đùi Trì Mục Ngôn, sung sướng ăn trái cây mà anh ấy đút cho mình.
Tôi hỏi anh ấy tại sao Trần Y Y lại chạy đến biệt thự kêu anh ấy buông tha cho nhà họ Trần?
Trì Mục Ngôn khẽ hôn lên trán tôi, cười nói: “Hồi trước anh nể mặt ông nội Trần nên không đụng vào nhà họ Trần, thế mà chúng dám to gan chạy đến trước mặt ông nội anh giở thủ đoạn, thế thì chúng sẽ phải trả một cái giá xứng đáng.”
“Chúng không cần mặt mũi thì lột da mặt của chúng xuống, nghiền nát tất cả.”
Kể từ sau lần đó Trần Y Y bị ném ra khỏi biệt thự, cô ta không còn đến nơi này nữa.
Trái lại là cha mẹ cô ta từng đến một lần, tiếc rằng thậm chí còn chưa thấy mặt Trì Mục Ngôn thì đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Ba của Trì Mục Ngôn và cô của Trần Y Y cũng từng đến biệt thự một lần, yêu cầu Trì Mục Ngôn buông tha công ty của nhà Trần Y Y.
Ai ngờ lại bị Trì Mục Ngôn kéo xuống tầng hầm, nói rằng phải cho họ ở lại đây bầu bạn với mẹ Trì.
Ba Trì cô Trần sợ đến mức thất tha thất thểu chạy ra biệt thự, từ nay về sau không còn đi tìm Trì Mục Ngôn để xin xỏ giúp nhà họ Trần.
Dưới thủ đoạn mạnh mẽ dứt khoát của Trì Mục Ngôn, nhà họ Trần hoàn toàn phá sản, người nhà họ Trần biến thành những kẻ vô gia cư.
Ban đầu ba Trì còn định âm thầm tiếp viện cho người nhà họ Trần, ai ngờ lại bị ông nội Trì thẳng thừng tuyên bố giao công ty nhà họ Trì cho Trì Mục Ngôn, ngay đêm hôm đó ba Trì đã bị Trì Mục Ngôn đưa ra nước ngoài.
Nhà họ Trần hoàn toàn đánh mất nguồn kinh tế cuối cùng, chỉ có thể lang thang ngoài đường.
Năm mới ập đến, ông nội Trì nói rằng ông phải đích thân đến thăm tôi – người đã cứu vớt cháu trai của ông và gia đình của tôi.
Thế nên tôi và Trì Mục Ngôn cùng với ông nội Trì cùng nhau bước lên hành trình trở về quê hương của tôi.
Mà trên con đường tương lai, tôi và Trì Mục Ngôn sẽ nắm tay nhau bước tiếp.
- Hết truyện -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro