Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Khoảng cách mang hình trái tim

Phòng tập tối nay vắng lặng lạ thường. Ánh đèn huỳnh quang trải xuống nền gạch sáng nhợt, để lộ bóng cây đàn piano cũ kỹ in dài trên sàn. Mùi gỗ lâu ngày, mùi nhựa đàn và thoang thoảng mùi bụi phấn trộn lẫn, tất cả tạo nên một không khí yên tĩnh đến rợn người.

Nguyên ngồi ngay ngắn trước đàn. Ngón tay cậu chạm khẽ lên phím, ban đầu chỉ thử vài nốt rời rạc, rồi dần dần biến thành một giai điệu mượt mà. Đó là bản nhạc quen thuộc – bản mà ngày trước, mỗi khi tập nhảy xong mệt nhoài, Khang luôn xin được nghe.

Trong trí nhớ Nguyên, hình ảnh ấy vẫn rõ như mới hôm qua: Khang ngồi tựa lưng vào tường, áo ướt mồ hôi, hơi thở gấp gáp, đôi mắt khép lại. Khi tiếng đàn vang lên, gương mặt ấy liền giãn ra, như tìm được chỗ dựa. Nguyên hay trêu:
– "Anh giống như đứa nhỏ, mệt thì chạy về nấp dưới tiếng đàn."
Và Khang chỉ cười, đưa tay xoa tóc cậu, chẳng nói gì thêm.

Hai năm đã qua, căn phòng từng có tiếng cười và tiếng nói ấy giờ chỉ còn Nguyên một mình. Tiếng đàn cậu đánh ra vang vọng, va vào tường rồi dội ngược trở lại, nghe như một lời tự sự.

Ngoài hành lang, bước chân Khang vang lên. Anh chỉ định đi ngang, nhưng khi giai điệu lọt vào tai, cả cơ thể liền khựng lại.

Âm thanh đó...

Trái tim Khang chấn động dữ dội. Làm sao anh có thể nhầm lẫn? Dù đã hai năm, dù bao lần cố quên, chỉ cần nghe vài nốt thôi, anh lập tức nhận ra.

Anh đứng chết lặng, tay vô thức siết chặt quai túi. Tiếng đàn tràn ra ngoài khe cửa, thấm vào từng mạch máu. Những bức tường lạnh lẽo anh dựng nên suốt hai năm qua bỗng rung chuyển.

Trong đầu, những mảnh ký ức ào ạt trở về. Anh thấy Nguyên ngồi nghiêng bên đàn, mái tóc lòa xòa trước trán, khóe môi cong cong. Thấy chính mình ngồi đó, lặng nghe từng giai điệu, lòng nhẹ nhõm lạ thường.

Hốc mắt Khang nóng rát. Anh nghiến chặt răng, nhưng không thể ngăn dòng cảm xúc dâng lên.

Anh dựa lưng vào tường, như muốn mượn nó giữ mình khỏi ngã. Mỗi phím đàn bên trong phòng tập là một nhát dao, vừa đau vừa ngọt. Anh muốn bước vào, muốn thốt ra một câu thôi – "Nguyên..." – nhưng đôi chân như dính chặt xuống nền.

Bàn tay Khang đưa lên, run rẩy đặt trên tay nắm cửa. Một nửa anh khao khát xoay nhẹ, mở ra. Một nửa lại thì thầm: "Đừng. Cậu ta đã rời đi, đã chọn biến mất. Cậu lấy tư cách gì mà gọi tên?"

Đôi mắt anh đỏ hoe. Mồ hôi rịn ra ở lòng bàn tay. Cuộc đấu tranh trong lòng khiến từng hơi thở trở nên nặng nhọc.

Sau cùng, Khang hít sâu, bàn tay buông thõng. Anh xoay lưng, bước đi. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, tiếng đế giày dội vào hành lang nghe như tiếng vọng của sự bỏ lỡ.

Bên trong phòng, Nguyên đang chơi đến đoạn cao trào thì bất giác dừng lại. Một cảm giác mơ hồ len vào – như có ánh mắt quen thuộc vừa chạm đến mình. Cậu ngẩng lên, nhìn về phía cửa.

Nơi đó chỉ còn im lìm. Cánh cửa khép chặt, chẳng một âm thanh nào khác. Nhưng trái tim Nguyên bất giác đập nhanh.

"Có ai... vừa đứng ngoài đó sao?"

Cậu mím môi. Đầu ngón tay còn đặt trên phím, nhưng chẳng dám bấm thêm. Một giây thôi, cậu muốn gọi tên người ấy. Muốn hỏi: "Có phải anh không, Khang?"

Nhưng cổ họng nghẹn ứ, tiếng gọi tan thành hơi thở.

Nguyên cúi đầu, để mặc bản nhạc dang dở.

Ở hành lang vắng, Khang đi xa dần. Đến khúc cua, anh dừng lại, dồn hết tức giận vào nắm tay đấm mạnh vào tường. Tiếng "bịch" vang lên, da rách, máu rịn ra, nhưng anh không hề thấy đau.

Cái đau thật sự nằm trong lồng ngực.

Anh thì thầm, giọng khàn đặc, như bật khóc:
– "Tại sao... vẫn đau như vậy?"

Sau cú đấm vào tường, Khang lê bước về phòng thay đồ. Bàn tay rớm máu, da bong từng mảng nhỏ, nhưng anh chẳng bận tâm. Vòi nước lạnh xối xuống, rửa trôi vệt đỏ, chỉ còn lại màu da tấy rát. Anh nhìn bàn tay mình, nửa cười nửa chua xót.

"Đau như vậy mà vẫn không đủ để quên đi tiếng đàn."

Anh tựa người vào bồn rửa, nhắm mắt. Trong đầu, bản nhạc của Nguyên vẫn văng vẳng, dằn vặt không ngừng. Anh nhớ lại những buổi tối sau khi tập nhảy, cả cơ thể rã rời nhưng lòng bình yên vì được ngồi nghe cậu ấy đàn. Những buổi tối ấy, anh đã quen với việc có một ai đó chờ mình, quen với việc chỉ cần mở cửa là thấy một nụ cười dịu dàng.

Nhưng rồi thói quen ấy bị cắt đứt phũ phàng. Hai năm nay, Khang sống trong sự trống rỗng, cố khỏa lấp bằng lịch tập dày đặc, bằng tiếng nhạc sôi động, bằng những mối quan hệ thoáng qua. Thế mà chỉ một khúc nhạc thôi đã khiến mọi nỗ lực sụp đổ.

Trong khi đó, Nguyên vẫn ngồi trong phòng tập. Tiếng đàn ngưng từ lâu nhưng cậu chưa rời đi. Ánh mắt hướng về phía cửa, hoang mang, mong chờ, rồi lại tự trách mình viển vông.

"Có lẽ chỉ là ảo giác." – Nguyên tự nhủ. – "Không thể nào là anh ấy. Dù có đi ngang, anh ấy cũng sẽ chẳng đứng lại."

Thế nhưng trái tim cậu không nghe lời. Nhịp đập vẫn loạn xạ, như thể có một bóng hình quen thuộc vừa ghé qua thật.

Nguyên siết chặt tay, cố gượng mỉm cười với chính mình. Cậu đã hứa sẽ không làm phiền Khang nữa. Đã tự nhắc bản thân rằng khoảng cách là điều cần thiết. Nhưng mỗi lần đối diện sự thật, lòng lại yếu mềm.

----

Trời đêm phủ xuống. Cả khu tập dần tắt đèn. Nguyên khoác balo, chậm rãi rời khỏi phòng. Bên ngoài, hành lang trải dài, vẫn còn phảng phất mùi máu nhạt nhòa mà Khang để lại trên tường. Cậu không hề biết, chỉ vô tình lướt qua, bàn tay chạm nhẹ vào bức tường ấy, thoáng thấy lạnh buốt.

Đêm ấy, cả hai đều mất ngủ.

Khang nằm dài trên giường, nhìn trân trân trần nhà. Điện thoại trong tay mở rồi tắt màn hình liên tục. Trong mục tin nhắn, tên "Nguyên" vẫn ở đó, im lìm như một bóng ma. Chỉ cần chạm vào, chỉ cần gõ một chữ thôi, anh sẽ phá vỡ khoảng cách này. Nhưng bao lần rồi, bàn tay đưa lên lại hạ xuống.

Anh sợ. Sợ rằng một khi mở lời, tất cả chỉ nhận về im lặng. Sợ rằng Nguyên đã thật sự rời xa.

Ở ký túc, Nguyên cũng không khá hơn. Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa bụi giăng ngoài sân. Trong đầu, hình ảnh cánh cửa phòng tập khép lại vẫn hiện hữu. Cậu linh cảm ai đó từng đứng đó, lặng lẽ nghe mình đàn.

"Có phải anh không?" – câu hỏi cứ lặp đi lặp lại. Nhưng Nguyên không đủ dũng khí để tìm câu trả lời. Nếu đúng là Khang, thì sự thật càng khiến cậu thêm đau: anh đã ở rất gần, nhưng vẫn quay lưng bỏ đi.

Nguyên đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim nhói lên từng nhịp. Tựa như nó đang trách: "Sao lại buông bỏ?"

Ngày hôm sau, cả hai đều xuất hiện tại phòng tập chung của câu lạc bộ. Người thì băng kín bàn tay, người thì mắt thâm quầng vì mất ngủ. Thế nhưng không ai dám nhìn thẳng vào ai.

Quan, với sự nhạy bén quen thuộc, lập tức nhận ra điều khác lạ. Anh liếc qua bàn tay bị thương của Khang, rồi lại nhìn sang ánh mắt ngập ngừng của Nguyên. Một tia nghi ngờ lóe lên trong lòng, làm anh bất an.

Quan bước đến gần Khang, cố tình hỏi to:
– "Tay cậu sao vậy? Đánh nhau à?"

Khang lạnh lùng đáp gọn:
– "Không."

Quan mím môi, nhưng ánh mắt thoáng qua đã đủ để Nguyên hiểu: có người khác đang để ý. Cậu vội cúi đầu, giả vờ bận sắp xếp giấy tờ, tránh khỏi tầm nhìn của cả hai.

Trong căn phòng đông người, bầu không khí riêng giữa ba người lại lặng căng như sắp vỡ.

Buổi tập chiều hôm đó, không khí khác lạ bao trùm cả phòng. Những động tác quen thuộc trở nên nặng nề. Khang vẫn nhảy chuẩn xác, từng bước mạnh mẽ, nhưng ánh mắt thì lạc đi. Nguyên ngồi ở góc phòng, phụ trách chỉnh nhạc theo phân công, nhưng mỗi lần ngẩng lên, ánh nhìn bất giác dừng nơi dáng người kia, rồi lại vội vã rút về.

Quan thì không bỏ sót điều gì. Anh quan sát cả hai, đôi mày chau lại. Sự căng thẳng vô hình giữa họ khiến anh như ngồi trên đống lửa. Quan nghiến răng, lòng nhói lên với một nỗi ghen tức khó kìm.

Khi buổi tập kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài. Chỉ còn lại Khang ở lại lau sàn, Nguyên kiểm tra lại máy móc. Khoảng cách giữa họ chỉ vài mét, nhưng lại xa vời vợi.

Khang thoáng do dự, muốn mở lời. Một câu chào, một câu hỏi, bất cứ điều gì. Nhưng cổ họng anh khô rát, lời chưa kịp ra đã nghẹn lại. Anh nhớ đến tiếng đàn tối qua, nhớ đến nỗi đau khi đứng ngoài cánh cửa kia. Lần này, anh sợ thêm một lần nữa mở miệng rồi lại nhận về sự im lặng.

Nguyên cũng vậy. Mỗi động tác dọn dẹp của cậu chậm rãi hơn bình thường. Trong đầu vang lên bao nhiêu điều muốn nói: "Anh có đứng ngoài cửa hôm qua không? Anh có nghe bản nhạc đó không?" Nhưng rồi, chỉ một ánh nhìn thoáng lạnh từ Khang cũng đủ khiến cậu rút lui.

Cả hai cứ thế lặng lẽ, như hai đường thẳng song song.

----

Ngoài trời, hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ len qua ô cửa sổ, trải dài trên nền gạch. Nguyên cất balo lên vai, khẽ nói với bạn mình:
– "Tớ về trước."

Khang quay lại. Anh muốn giữ cậu lại, muốn thốt một câu: "Nguyên, đừng đi." Nhưng đôi môi mím chặt, không phát ra nổi âm thanh. Anh chỉ gật đầu.

Nguyên nhìn anh, ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả như lặng đi: bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu u uất, đều dồn nén sau một cái gật đầu bình thản. Rồi Nguyên quay lưng, bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Lần nữa, chỉ còn mình Khang trong căn phòng trống.

Khang ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường. Tim anh đập hỗn loạn, từng hơi thở nặng nhọc. Anh ghét bản thân vì không đủ dũng khí. Ghét sự hèn nhát này, để một lần nữa bóng lưng ấy rời xa.

Anh nhớ đến hai năm trước, ngày Nguyên biến mất. Cũng là một cánh cửa khép lại, để lại anh trơ trọi giữa khoảng không trống rỗng. Và giờ đây, lịch sử lặp lại, chỉ khác rằng người đứng im không phải Nguyên, mà chính anh.

"Mình khác gì cậu ấy đâu... Cũng là kẻ bỏ lỡ."

Anh bật cười, tiếng cười khàn đặc, hòa lẫn cay đắng.

Nguyên bước dọc hành lang, bóng dáng kéo dài dưới ánh chiều. Mỗi bước chân như nặng thêm, lòng cậu rối bời. Cậu biết Khang đã thấy mình, biết ánh mắt kia vẫn dõi theo, nhưng khoảng cách dường như không thể nào bắc cầu.

Cậu thì thầm:
– "Anh có nghe tiếng đàn không?"

Câu hỏi chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng bước chân vọng lại trên sàn gạch, nghe như hồi đáp lạnh lùng.

----

Đêm xuống.

Ở ký túc, Nguyên ngồi bên cây đàn điện nhỏ, ngập ngừng bấm vài phím. Tiếng nhạc vụn vỡ, chẳng thành giai điệu. Cậu khẽ mỉm cười cay đắng:
– "Nếu có thể quay lại... mình sẽ gọi tên anh một lần."

Trong khi đó, Khang nằm trên giường, bàn tay băng bó đặt trên ngực. Anh nhớ đến hình bóng vừa rời đi, nhớ đến từng giai điệu còn ngân vang. Nỗi nhớ ấy không hề phai nhạt theo năm tháng, ngược lại càng thêm sắc nhọn, càng khiến anh kiệt sức.

Điện thoại lại sáng màn hình. Tên "Nguyên" vẫn hiện ra trong danh bạ, nằm đó như một cánh cửa chưa bao giờ dám mở. Khang đặt ngón tay lên, khựng lại rất lâu. Cuối cùng, anh vẫn tắt đi, quay mặt vào tường.

Trong căn phòng tối, đôi vai anh run lên. Không ai chứng kiến giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.

----

Ở một nơi khác, dưới khung cửa sổ sáng đèn, Nguyên cũng trằn trọc. Đêm nay, cả hai cùng thao thức, nhưng chẳng ai có can đảm tìm đến nhau.

Một cánh cửa đã khép lại. Và phía sau nó, là hai trái tim cùng đau đớn, cùng nhớ thương, nhưng vẫn chọn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro