Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Nơi Ánh Đèn Không Chạm Tới

Trời đầu thu trong vắt, nắng dịu trải lên những tán cây ngoài sân trường. Nguyên ngồi trong thư viện, chậm rãi lật từng trang sách, nhưng mắt lại chẳng đọc nổi chữ nào. Hai năm qua, nhờ những tháng ngày kiên nhẫn điều trị, cậu đã học cách sống chậm rãi hơn, biết hít sâu khi tim bỗng đập gấp, biết tự nhủ "ổn thôi" khi quá khứ ùa về.

Nguyên không còn là chàng trai chực chờ ngã quỵ mỗi khi nghe tiếng động mạnh. Vết thương ngày ấy đã được khâu lại, vẫn còn sẹo, nhưng ít nhất không còn rỉ máu. Thế nhưng, khi lớp trưởng hớt hải chạy đến, vỗ vai cậu, tim Nguyên vẫn khẽ chùng xuống.

– "Nguyên! Khoa mình tuần tới có buổi giao lưu sinh viên liên trường trên đồi hoa cẩm tú cầu. Ban tổ chức muốn mỗi khoa chuẩn bị một tiết mục. Thầy nhắc đến cậu đấy, bảo cậu đàn piano là hợp nhất."

Nguyên thoáng ngẩn người, rồi bật cười nhẹ:
– "Lâu rồi mình không đàn trước đám đông..."

– "Chính vì lâu rồi mới cần chứ! Đừng từ chối nữa. Đây là dịp cho cậu trở lại với sân khấu mà. Thầy với cả khoa đều tin cậu."

Lời nói ấy khiến lòng Nguyên rung nhẹ. Sân khấu... nơi từng là niềm vui nhưng cũng là nỗi sợ. Cậu nhớ tới những đêm say sưa đàn cho Khang nghe, nhớ ánh mắt ngập tràn tự hào của anh. Ký ức vừa ấm áp vừa xót xa. Sau một thoáng im lặng, Nguyên khẽ gật đầu:

– "Ừ... để mình thử."

...

Trong khi đó, ở một phòng tập nhảy khác của thành phố, Khang cũng nhận được lời mời. Một người bạn trong ban tổ chức gọi điện, ngỏ ý muốn anh làm khách mời biểu diễn dance freestyle để khuấy động bầu không khí. Ban đầu, Khang định từ chối. Anh đã hạn chế nhận show nhỏ, chỉ tập trung cho các dự án lớn. Nhưng khi nghe bạn bè tha thiết, anh chỉ đáp:

– "Được rồi, coi như ủng hộ."

Đặt điện thoại xuống, Khang thoáng thấy lòng mình nhẹ đi. Lâu rồi anh không đứng trên sân khấu ngoài trời, giữa những tiếng reo hò tự nhiên của sinh viên. Có lẽ đây cũng là một cách để hít thở, để tạm quên nỗi nặng nề trong ngực.

Anh không hề biết rằng, chính buổi tối ấy, một người quen thuộc cũng sẽ đứng ở phía đối diện, chạm tay lên phím đàn.

...

Ngày trôi nhanh hơn tưởng. Nguyên dành nhiều buổi chiều trong phòng nhạc tập luyện. Khi ngón tay lần đầu tiên đặt xuống phím đàn, cậu thấy lòng bàn tay ướt mồ hôi, nhưng âm thanh đầu tiên vang lên vẫn tròn trịa. Từng nốt nhạc như xâu lại, dẫn lối cho những ký ức đã ngủ quên.

Mỗi khi kết thúc, cậu thường ngồi lặng vài phút, ngước nhìn trần nhà. Trong thoáng mơ hồ, cậu tưởng như mình lại nghe thấy giọng Khang: "Có em, anh mới yên được." Trái tim nhói lên, nhưng không còn đau đến mức nghẹt thở nữa.

Còn Khang, anh miệt mài với những động tác. Phòng tập gương phản chiếu dáng người chắc khỏe, từng cú xoay, từng nhịp chân đều mạnh mẽ và dứt khoát. Thỉnh thoảng, giữa chuỗi nhạc sôi động, anh bất giác dừng lại, ánh mắt vô định. Những lần đó, trong đầu anh chỉ hiện lên một đôi bàn tay mảnh khảnh trên phím đàn, và một nụ cười hiền dịu.

Đêm trước ngày diễn, Nguyên nằm trên giường ký túc, mắt mở trừng nhìn trần nhà. Hồi hộp như thể quay lại những ngày đầu đi thi, nhưng xen lẫn trong đó là một niềm háo hức mơ hồ. Lâu lắm rồi, cậu chưa được đứng dưới bầu trời rộng, để tiếng đàn của mình lan ra giữa khoảng không xanh thẳm.

Nguyên siết nhẹ tấm chăn, thì thầm trong bóng tối:
– "Chỉ cần bình tĩnh... mình đã khác ngày xưa rồi."

Cùng thời khắc ấy, ở căn hộ nhỏ, Khang ngồi bên bàn, lau đôi giày nhảy quen thuộc. Mỗi động tác chậm rãi như một nghi thức. Anh không biết buổi diễn ngày mai sẽ mang đến điều gì, nhưng trong sâu thẳm, có một linh cảm mơ hồ: Một điều gì đó sẽ thay đổi.

Ngoài cửa sổ, gió đêm xào xạc qua hàng cây. Đồi hoa cẩm tú cầu vẫn đang lặng im chờ đợi, như giữ trong mình một lời hẹn bất ngờ.

Đồi hoa cẩm tú cầu tối hôm ấy rực rỡ khác thường. Những dải đèn màu được giăng quanh lối đi, phản chiếu trên muôn ngàn cánh hoa tím biếc. Sân khấu ngoài trời dựng ngay giữa thung lũng, phông nền là cả triền hoa trải dài bất tận. Sinh viên từ các trường chen nhau ngồi chật kín, tiếng trò chuyện rộn rã hòa với tiếng gió nhè nhẹ.

Nguyên ngồi trong hậu trường, hai tay đặt trên đầu gối. Bộ sơ mi trắng đơn giản càng khiến gương mặt cậu sáng lên dưới ánh đèn vàng. Nhưng trong lòng, từng nhịp tim dồn dập, căng thẳng. Cậu nhìn cây đàn piano đen bóng ở góc sân khấu, ngón tay khẽ run.

– "Ổn không Nguyên?" – bạn cùng CLB ghé sát hỏi.

Nguyên gượng cười:
– "Ừ, chắc ổn."

Đêm nay, cậu tự nhủ, chỉ cần đàn cho chính mình, không cần nghĩ đến ai khác.

...

Ở phía xa, Khang đang khởi động. Áo thun tối màu, quần jeans gọn gàng, từng cử động đều dứt khoát. Nhìn quanh sân khấu rực rỡ, anh thấy lòng bồi hồi lạ. Lâu rồi anh mới trở lại không khí sinh viên như thế này. Đèn sáng, tiếng reo hò, những gương mặt trẻ trung. Anh hít một hơi sâu, chờ đến lượt.

Ban tổ chức xếp tiết mục piano của Nguyên ngay trước phần freestyle của Khang. Nhưng khi Nguyên vừa đặt tay lên phím đàn, giai điệu đầu tiên vang lên, Khang chợt đứng khựng lại.

Âm nhạc quen thuộc, trong trẻo như chảy thẳng vào tim. Một giai điệu anh từng nghe trong căn phòng nhỏ hai năm trước, khi ngồi lặng nghe Nguyên đàn. Khang bất giác ngẩng lên, đôi mắt tìm kiếm. Và rồi... ánh sáng đổ xuống, soi rõ dáng người mảnh khảnh đang ngồi bên cây đàn.

Là cậu.

Nguyên.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như khựng lại. Tim Khang đập dồn dập, bàn tay siết chặt. Anh không kịp suy nghĩ, chỉ nghe thấy MC hô to:

– "Xin mời dancer Khang bước lên sân khấu cùng phần trình diễn đặc biệt!"

Khán giả vỗ tay ào ạt. Khang bước ra, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hình bóng kia.

...

Nguyên giật mình khi thấy Khang tiến đến. Hơi thở nghẹn lại, những ngón tay thoáng chệch phím. Nhưng chỉ một giây sau, bản năng cứu vãn: cậu giữ nhịp, tiếp tục đàn. Tiếng nhạc ngân dài, mềm mại, rồi dồn dập hơn, như một lời đối thoại thầm kín.

Và Khang, như thể toàn thân hòa theo dòng chảy đó, bắt đầu di chuyển. Bước nhảy đầu tiên bật ra tự nhiên, không theo kịch bản nào, chỉ theo nhạc. Tiếng piano và điệu nhảy kết hợp, ăn khớp đến ngỡ ngàng.

Khán giả ban đầu còn ồ lên, rồi bùng nổ reo hò. Ai cũng không ngờ đây chỉ là một sự ngẫu hứng. Một người đàn, một người nhảy, không hề tập luyện trước, nhưng lại ăn ý đến mức không sai nhịp nào.

Ánh mắt Khang và Nguyên thoáng chạm nhau trong quầng sáng sân khấu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như rơi về hai năm trước: những buổi tối ấm áp, những tiếng cười khẽ, những lời hứa không thành. Tim cùng loạn nhịp, hơi thở rối loạn.

Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội. Cả khán phòng đứng dậy, hò reo không ngớt. Tiếng gọi tên họ hòa vào nhau như sóng.

Nguyên cúi chào, tim vẫn còn rung bần bật. Khang dừng động tác, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng ánh mắt sáng lạ thường. Họ đứng gần nhau chỉ một bước chân, nhưng lại như cách cả nghìn dặm.

...

Khi màn pháo giấy tung bay, MC hân hoan công bố tiết mục kết hợp thành công ngoài mong đợi, Khang đã nhanh chóng lùi lại. Anh cúi đầu chào khán giả, rồi bước xuống phía sau sân khấu, chẳng nói lời nào.

Nguyên ngẩng lên, thoáng thấy bóng anh quay đi. Trái tim thắt lại, như thể bàn tay vừa nắm vào khoảng không. Cậu chỉ biết đứng nhìn theo, im lặng, không dám gọi.

Giữa tiếng hò reo náo nhiệt, chỉ còn trong lòng Nguyên là khoảng trống lặng lẽ, âm vang giai điệu chưa dứt.

Sau buổi diễn, không khí ở đồi hoa cẩm tú cầu vẫn còn náo nhiệt. Sinh viên tụm năm tụm ba chụp hình, cười vang giữa triền hoa sáng rực ánh đèn. Nhưng nơi hậu trường, Khang đã rời đi từ lúc nào. Anh không ở lại giao lưu, cũng không chào tạm biệt ai, chỉ lặng lẽ bước xuống bậc thềm, hòa vào bóng tối.

Gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa dìu dịu. Khang cởi nhẹ áo khoác, kéo khóa lên tận cổ, bước nhanh. Tim anh vẫn chưa yên. Âm nhạc kia, ánh mắt kia, tất cả ùa về như cơn lốc. Hai năm qua, anh tập quên, tập giấu, tập sống bình thản. Thế mà chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, mọi thứ đổ sập, để lại trái tim hỗn loạn.

Anh nhớ rõ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau trên sân khấu. Chỉ một thoáng thôi, nhưng sâu như cả một đời. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, Nguyên vẫn là cậu trai anh từng thương - ánh nhìn hiền, ngón tay run run nhưng tiếng đàn thì kiên định.

Khang dừng lại bên lối mòn dẫn xuống bãi xe, ngẩng lên bầu trời đầy sao. Anh khẽ cười nhạt, tiếng cười lẫn vào gió:
– "Lại là em, Nguyên. Định mệnh sao cứ phải trêu ngươi đến vậy?"

Anh muốn quay lại, muốn gọi, muốn hỏi ngàn điều. Nhưng đôi chân lại nặng trĩu. Sợ rằng chỉ cần một bước gần hơn, vết thương chưa khép sẽ rách toạc ra lần nữa. Vì vậy, Khang chọn im lặng.

...

Ở phía khác, Nguyên vẫn ngồi lặng trên ghế sau sân khấu, cây piano đã được đẩy đi. Sinh viên lần lượt rời, tiếng cười vang xa. Chỉ còn lại cậu với khoảng trống vừa náo nhiệt.

Nguyên siết chặt bàn tay vào nhau. Tim cậu vẫn đập loạn như thể bản nhạc chưa kết thúc. Khoảnh khắc thấy Khang bước ra, cả cơ thể như đông cứng. Ngón tay suýt trượt phím, nhưng rồi âm nhạc kéo cậu trở lại. Và khi hai ánh mắt chạm nhau... Nguyên hiểu rằng mình chưa từng thật sự quên.

Tiếng đàn hôm nay, cậu không chỉ đàn cho bản thân. Cậu đàn cho cả quá khứ, cho những đêm Khang ngồi bên cạnh lắng nghe. Cậu đàn để nói điều mà hai năm qua không thốt được: "Em vẫn ở đây, trong âm nhạc, trong tim."

Nhưng rồi, khi nhạc dứt, Khang quay lưng bỏ đi. Bóng anh khuất trong ánh đèn loang loáng, không để lại một câu nào. Nguyên ngồi yên, đôi mắt rưng rưng. Cậu muốn gọi, muốn chạy theo, nhưng đôi chân không nhúc nhích. Giữa đám đông reo hò, cậu chọn lặng im.

...

Đêm khuya. Ký túc xá đã tắt đèn. Nguyên nằm nghiêng trên giường, nhìn ra ô cửa nhỏ. Ánh trăng mờ hắt xuống, phủ một lớp sáng nhạt lên gối. Cậu kéo chăn ngang ngực, mắt ráo hoảnh, chẳng thể ngủ.

Trong đầu, tiếng nhạc vẫn vang vọng, điệu nhảy vẫn cuộn xoáy. Trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc chạm mắt. Hạnh phúc thoáng chốc, nhưng cũng kèm theo hụt hẫng. Vì rốt cuộc, Khang không nói gì.

Nguyên khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại trong bóng tối:
– "Anh... có còn nghĩ về em không?"

Cậu không mong một câu trả lời. Chỉ cần để bản thân nghe thấy tiếng mình, để nỗi trống trải dịu xuống đôi chút.

...

Ở căn hộ nhỏ, Khang cũng trằn trọc. Anh nằm ngửa trên sofa, tay vắt qua trán, mắt mở to nhìn trần nhà. Đêm im ắng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc. Nhưng trong lòng anh, âm nhạc vẫn chưa ngừng.

Anh thấy lại nụ cười hiền của Nguyên ngày xưa, thấy bàn tay ấm áp đặt lên vai mình mỗi khi mệt mỏi. Hai năm qua, anh dặn lòng phải quên, phải giấu đi. Nhưng hôm nay, chỉ một khúc nhạc, mọi thứ lại ùa về.

Khang trở mình, úp mặt vào gối. Giọng anh khàn khàn, nửa như trách móc, nửa như van xin:
– "Nguyên... em muốn anh phải làm sao đây?"

Không ai đáp lại. Chỉ có nhịp tim anh, nặng nề, khua vang trong lồng ngực.

...

Cả hai, mỗi người ở một góc thành phố, đều thao thức. Trong lòng họ, cùng một khoảng trống chưa kịp lấp. Và khoảng trống ấy, như một vết thương âm ỉ, chỉ cần chạm khẽ sẽ bật máu thêm lần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Chào các bạn đọc của mình, đây là một bộ truyện khá bất chợt của mình sau khi nghe một bài hát gần đây. Từ những cảm xúc và lời ca trong bài hát ấy mà mình quyết định lên truyện này, cũng như một cách để mọi người có thêm những tác phẩm tinh thần mới và tận hưởng. 

Mình có một ý nghĩ nhỏ là, nếu mọi người đoán đúng bài hát mà mình lấy cảm hứng để sáng tác truyện này, thì mình sẽ tặng các bạn thêm 1 tác phẩm mới nữa nè :3 Có thể đây sẽ là thể loại viễn tưởng nha, vì mình đang demo dở dang:>

 À mà, Ai Đi Hát Ngoài Mưa cũng từ một bài hát đó, chỉ là mình tâm huyết quá nên muốn chia sẻ một chút thôi ạ, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro