
CHƯƠNG 16: Khúc ca cuối cùng của hoa
Sáng sớm, sương mù còn vương trên những sườn đồi. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng cỏ lay động cũng nghe rõ. Khi bước chân đặt lên triền dốc, cả bốn người gần như đồng loạt sững lại trước cảnh tượng trước mắt.
Đồi hoa Cẩm Tú Cầu trải dài bất tận. Hàng ngàn bông hoa bung nở trong gió sớm, cánh mỏng manh mà rực rỡ. Sắc xanh biếc xen kẽ trắng trong, tím ngọt ngào và hồng dịu nhẹ, hòa quyện thành một biển màu mênh mông. Ánh nắng đầu tiên len qua màn sương, chiếu xuống từng cụm hoa, phản chiếu những giọt sương lấp lánh như pha lê.
Khang siết nhẹ tay Nguyên, dường như muốn nhắc em rằng đây không phải mơ. Nguyên hít một hơi sâu, lồng ngực căng lên bởi mùi hương ngai ngái của cỏ non và sự thanh khiết từ hoa cỏ. Cậu ngẩng nhìn những tầng mây mỏng bị ánh sáng bình minh xé ra từng vệt, thấy trái tim mình dâng lên niềm rộn ràng khó gọi tên.
Cường bước chậm hơn, để Vĩ đi phía trước. Mái tóc Vĩ nhuộm sáng ánh mặt trời, như hòa vào sắc tím biếc bên sườn đồi. Cường bỗng nhận ra, hình bóng ấy đã trở thành một phần của cảnh sắc này, vừa mong manh vừa rực rỡ đến mức khiến anh phải dừng bước, để ngắm lâu hơn một nhịp.
Họ cùng nhau đứng giữa đồi hoa, trong giây lát chỉ nghe tiếng gió vờn trên những cánh hoa tròn trịa. Nguyên quay sang, ánh mắt long lanh:
"Đẹp quá... giống như cả thế giới đang thở cùng mình."
Vĩ cười, đáp khẽ: "Em chưa bao giờ thấy nhiều Cẩm Tú Cầu đến thế."
Cường gật nhẹ, bàn tay khẽ chạm vào một bông hoa màu tím đang nở rộ. Màu tím ấy, sâu và lặng, như thể gom hết nỗi đau cũ mà hóa thành tình yêu bền chặt. Trong lòng anh thoáng nghĩ: Có lẽ đây chính là màu hoa dành cho mình.
Khang thì bị hút vào những cụm hoa hồng nở ven lối đi. Cánh hoa hồng phớt mềm như má ai, dịu dàng mà ngọt ngào. Anh nhìn sang Nguyên – đôi má em ửng hồng trong nắng sớm, bỗng thấy ý nghĩa của loài hoa ấy hiển hiện ngay trước mắt. Tình yêu từng vỡ vụn, nay lại bồng bềnh, ngọt ngào đến mức tim anh khẽ nhói.
Khoảnh khắc ấy, cả bốn không cần lời. Họ biết mỗi người mang trong tim những vết thương, nhưng cũng mang trong tay cơ hội chữa lành. Đồi hoa này, trong buổi sáng đầu hạ, giống như tấm gương phản chiếu: đau đớn và hạnh phúc, mất mát và tìm lại, tất cả hòa vào nhau, không còn ranh giới.
Nguyên siết tay Khang, thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động:
"Anh Khang... nếu như một ngày nào đó chúng ta lạc mất nhau nữa, mình... có thể gặp lại không?"
Khang im lặng hồi lâu. Rồi anh cúi xuống, môi mím thành nụ cười nhẹ mà kiên định:
"Nguyên à, chúng ta đã gặp lại rồi. Và lần này... anh sẽ không buông tay em nữa."
Cường khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua hai người trước mặt. Trong lòng anh không còn gợn sóng đố kị. Ngược lại, sự vững vàng của Khang khiến anh thấy nhẹ nhõm. Anh quay sang, bắt gặp Vĩ cũng đang lặng yên nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng.
Vĩ khẽ nghiêng vai, chạm vào cánh tay Cường, thì thầm:
"Anh Cường... mai này, em cũng muốn được mạnh mẽ như vậy."
Cường nhìn cậu thật lâu, rồi đáp bằng giọng thấp trầm:
"Em không cần trở thành ai khác. Chỉ cần là chính em thôi... đã đủ khiến anh thấy bình yên."
Vĩ ngẩn người, má ửng đỏ. Cậu cúi xuống, vờ như đang ngắm hoa, nhưng lòng lại rộn rã những nhịp không tên.
Ánh nắng lúc này đã phủ trọn triền đồi. Những đóa Cẩm Tú Cầu đồng loạt vươn lên đón sáng, như muốn hát khúc ca chào ngày mới. Và trong khung cảnh rực rỡ ấy, cả bốn người cùng đứng bên nhau, không cần bất cứ điều gì khác ngoài niềm tin thầm lặng rằng: họ đã tìm thấy nhau, và sẽ cùng nhau bước tiếp.
Nắng lên cao dần, sương mỏng tan đi như một giấc mơ rút hết khỏi triền đồi. Sau khi đứng cùng nhau khá lâu, Cường khẽ ra hiệu muốn đi dọc sườn phía tây để chụp vài tấm hình, Vĩ nhanh nhẹn theo sau. Chỉ còn lại hai người giữa lối mòn rải hoa rụng, tiếng gió khẽ chải qua những tán lá thấp.
"Đi với anh một vòng nhé?" – Khang hỏi, nhưng trước khi anh kịp đưa tay, Nguyên đã siết lấy trước.
"Để em dẫn."
Giọng em bình thản, nhưng nơi đầu ngón tay có một sức ấm tràn sang, quyết liệt mà dịu hiền. Khang để em dắt đi, qua những bụi cẩm tú cầu đang nở đồng loạt. Màu hồng phớt phủ dọc lối, sáng như má thiếu niên. Ở lưng chừng dốc, lác đác vài cụm xanh ngả sang lam thẫm, như vệt ký ức đã từng làm hai người xa nhau; rải rác đâu đó là những chùm trắng nhỏ, trong veo đến mức chạm vào làn sáng lay lắt trong mắt.
"Anh có thấy không," Nguyên khẽ nghiêng đầu, "cùng là cẩm tú cầu mà mỗi màu lại nói một điều khác."
Khang nhìn theo tay em. Hồng – ngọt ngào. Xanh – lời xin lỗi, khoảng cách. Trắng – trong trẻo, yên bình. Anh không đáp ngay. Chỉ đến khi Nguyên dừng lại trước một bụi hoa hồng phớt nở tròn, anh mới nghe chính mình thì thầm: "Anh thấy."
Nguyên cúi xuống, nhẹ nhàng bứt một bông nhỏ, cẩn thận đến độ như sợ làm đau cánh hoa. Em đứng sát lại, cài bông hoa lên túi áo ngực của Khang, ngẩng lên nhìn thật lâu. Trong mắt em, nắng vỡ thành những hạt nhỏ li ti.
"Cho em... đánh dấu."
"Đánh dấu?" – Khang bật cười, hỏi lại, vừa ngạc nhiên vừa ấm áp.
"Ừ." Nguyên nghiêng người tựa khẽ vào vai anh. "Để ai nhìn cũng biết anh là của em. Và... để chính em nhớ, mình không còn trốn nữa."
Gió đi ngang khiến vạt áo anh phập phồng. Khang định đưa tay ôm lấy em, nhưng Nguyên đã bước lùi nửa bước, như muốn nhìn rõ gương mặt ấy thêm lần nữa. Ánh sáng ban trưa đặt một viền sáng trên sống mũi anh, làm rõ từng đường nét mà em đã thuộc. Có một thoáng em nghĩ đến những buổi tập thở, những đêm thức trắng, buổi thi bùng nổ hôm nào – mọi thứ đẩy em đến rìa vực, rồi vẫn có bàn tay này kịp kéo lại.
"Anh Khang," em nói chậm, "nếu một ngày em lại sợ, anh đừng chạy lên trước chắn hết nữa. Hãy để em đứng trước, và anh đứng bên cạnh. Được không?"
Khang nuốt khẽ, cổ họng khô lại vì xúc động. Anh đã quen che cho em, đến mức quên mất cảm giác để em dẫn dắt can đảm ra sao. "Được," anh gật đầu, "anh nghe em."
"Vậy..." Nguyên bỗng cười, đôi mắt cong thành trăng non, "đứng yên."
Em bước tới, tay đặt lên ngực áo nơi bông cẩm tú cầu nằm yên, cảm giác nhịp tim dưới tay rền rĩ như một mặt trống nhỏ. Không thêm lời báo trước, Nguyên kéo cổ áo anh, đặt môi mình lên môi anh, không dè dặt, không dò dẫm.
Nụ hôn đến như một dòng nước ngọt ào xuống lòng suối sau hạn hán. Hơi thở ban đầu còn chạm nhau vụng dại, rồi nhanh chóng tìm được nhịp chung – nhịp mà tháng ngày qua, chỉ cần nhìn nhau là biết. Hương cỏ non, hương nắng, và một vệt mặn rất khẽ của mồ hôi trộn lại, khiến mọi giác quan của Khang mở bừng. Anh nghe đâu đó tiếng ong lẫn trong gió, cánh hoa chạm nhau khẽ khàng như tiếng thì thầm cổ xưa.
Khang gần như bản năng ôm lấy em, nhưng khi tay vừa vòng qua lưng, anh khựng lại nửa nhịp – như để hỏi không lời. Nguyên nhón chân hơn, trả lời bằng cách áp sát hơn nữa, đuổi theo hơi thở anh, đòi hỏi và trao tặng đồng thời.
"Em ổn chứ?" – anh rời môi vừa đủ để đặt câu hỏi, giọng khàn đi.
"Đừng nói gì... để em."
Nguyên lại kéo anh xuống. Nụ hôn lần này sâu hơn, chín hơn; không còn bấp bênh ở rìa sợ hãi, mà là người đứng giữa tâm bão, biết rõ mình đang làm gì. Em hơi nghiêng đầu, để dư vị dịu ngọt từ bông cẩm tú cầu hồng phớt – vừa được anh vô tình chớm chạm vào – tan trên đầu lưỡi. Đâu đó, một vệt xanh lam nơi chân dốc lọt vào tầm mắt, nhắc em về những ngày xa nhau, về những lời xin lỗi đã kịp nói ra. Em thấy lòng nhẹ, mãi mãi nhớ mà không còn bị giam cầm.
Họ tách ra khi cả hai đều thiếu không khí, trán chạm trán, mũi khẽ cọ vào nhau. Khang cười thở, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa kiêu hãnh: "Em chọn đúng lúc quá."
"Không phải lúc," Nguyên lắc đầu, đôi môi còn đỏ, "là em chọn anh, ngay ở đây."
Tiếng cười của họ lan theo dốc, lẫn vào tiếng gió. Một lúc sau, Nguyên lùi lại nửa bước, đưa tay ra trước mặt như đang chỉ huy buổi tập. Em nhịp ngón tay, đếm khẽ: "Năm–sáu–bảy–tám."
Khang bật cười, nhưng vẫn nghiêm túc đưa tay nắm lấy. Nguyên dẫn anh vào vài nhịp bước đơn giản – những tổ hợp em từng luyện đến mòn gót giày – và ngay giữa bờ hoa, hai người xoay một vòng nhỏ. Không nhạc nền, chỉ tiếng tim đáp nhịp. Anh cố tình hạ vai cho em dẫn, để nhịp quay đúng ý; Nguyên nhìn thoáng qua, hiểu hết, mỉm cười mà mắt long lanh.
"Anh có mệt không?"
"Không," Khang đáp.
Nguyên siết tay anh mạnh hơn. Một cơn gió lớn nổi lên, rải những cánh hồng phớt bay chấp chới quanh họ. Em nghiêng người, dán sát vào ngực anh như muốn trốn vào khoảng trống ấm áp đó, rồi thì thầm: "Em từng nghĩ... mình không xứng đứng ở trung tâm. Hôm thi, em đã sợ đến mức muốn bỏ chạy."
"Nhưng em đã không chạy."
"Vì có anh." Nguyên ngước mắt. "Và cũng vì em muốn trở thành người kéo anh chạy khi anh mệt."
Khang không trả lời, chỉ khựng lại một thoáng rất nhỏ – thoáng rất nhỏ thôi mà làm mắt anh dày nước. Anh chạm nhẹ trán em: "Vậy mai này, nếu anh chùn, em nhớ kéo."
"Không chỉ kéo." – Nguyên tinh nghịch, "Em còn lôi."
Câu nói khiến cả hai bật cười lần nữa. Tiếng cười tan vào hơi no ấm của mặt trời đứng bóng. Ở khoảng thấp hơn, vài bụi hoa trắng rung mạnh, phản chiếu lấp lánh như những mẩu ký ức sạch trong. Nguyên kéo Khang ngồi xuống bậc đá cũ mòn, giữa hai khóm hồng phấn. Em lấy điện thoại ra, bật sẵn bản phối mộc của một đoạn nhạc chưa từng công bố – ca khúc họ dự định sẽ ra mắt sau cuộc thi.
"Nghe thử lần cuối trước khi đưa cho bên sản xuất nhé?" – em nói, hơi căng thẳng mà hào hứng.
Tiếng guitar nylon mộc vang lên, đan với piano thu trực tiếp từ phòng tập hôm trước. Nguyên lẩm nhẩm giai điệu, mắt không rời Khang. Tới đoạn điệp khúc, em dừng, gõ gõ vào ngực anh: "Chỗ này... anh cho em một khoảng không được không? Em muốn giọng mình trần, không lớp hoà âm đỡ."
Khang hiểu ngay – khoảng không đó chính là nơi em muốn bước lên, không dựa, không nương. Anh gật đầu, "Anh sẽ kéo nhạc thưa đi, để em đứng giữa."
"Cảm ơn anh."
"Đừng cảm ơn." Khang mím môi, nhìn em như nhìn thứ ánh sáng vừa chạm tới.
"Anh yêu em."
Lời ấy khiến mặt Nguyên nóng ran. Em vờ cúi xuống nhặt một cánh hoa rụng, nhưng thực ra là để hít một hơi sâu, cho trái tim thôi nhảy nhót. Khi ngẩng lên, em nhìn thấy nơi mắt anh có thứ ánh long lanh rất hiền – thứ ánh chỉ xuất hiện khi người ta yên tâm, khi biết nơi này là nhà.
"Anh đã có bông hồng phớt." – Nguyên chỉ vào túi áo anh. "Giờ tới lượt em."
Em vòng qua sau bụi hoa, lựa một chùm trắng nhỏ, không quá phô trương. Cẩn thận cài vào cổ áo mình, ngay dưới xương quai xanh. "Trắng – để anh nhắc em về lý do mình bắt đầu. Em muốn giữ phần trong trẻo đó, dù sau này có bao nhiêu đêm sáng đèn."
Khang im lặng, rồi bất ngờ kéo em vào ôm. Không siết quá chặt, chỉ vừa đủ để lưng em khít vào lồng ngực anh, nghe rõ tiếng thở. "Giữ," anh nói rất khẽ, "nhưng đừng cố giữ một mình."
"Không giữ một mình." – Nguyên đáp, vùi mặt vào hõm vai anh, giọng nhỏ mà rõ, "Giữ cùng anh."
Một đàn bướm trắng lạc giữa triền hoa lượn qua đầu, khiến họ cùng ngẩng nhìn. Bỗng Nguyên quay lại, chống hai tay lên gối anh, ngồi đối diện thật gần. Em đặt một nụ hôn rất ngắn lên khoé miệng anh – ngắn thôi, mà khiến cả người Khang chùng đi vì ấm.
"Cho em ích kỷ," em nói, "nếu có ai hỏi, anh nói là của em nhé."
"Không cần ai hỏi." – Khang cười, "Anh cũng muốn nói như thế."
"Thật không?"
"Thật."
Nguyên ngả người ra sau, chống tay trên bậc đá, cười đến mức mắt cong hết lại. "Vậy chiều nay, lúc chụp ảnh nhóm, anh đứng... ở đây." Em chỉ một chỗ thấp hơn nửa bậc, đủ để khi anh nghiêng người, vai anh sẽ chạm vào vai em trong khung hình. "Để ai nhìn cũng thấy chúng ta đứng cùng nhau."
"Lại đánh dấu à?"
"Ừ." – Em bĩu môi, "Ai bảo anh hợp với màu hồng quá làm gì."
Cả hai phá lên cười. Tiếng cười kéo dài trọn một nhịp gió, rồi tắt dần trong sự yên tĩnh ấm nắng. Từ xa, tiếng Vĩ gọi vang vọng, kèm theo tiếng máy ảnh lách tách. Có lẽ Cường và Vĩ đang ở bờ dốc phía tây, nơi những chùm tím sâu nhất tụ lại. Nguyên ngó sang, ánh nhìn mềm đi: "Anh nghĩ họ ổn chứ?"
"Ổn." Khang trả lời không cần cân nhắc. "Có những người, chỉ cần đến đúng mùa sẽ nở. Hai người họ là như thế."
Nguyên gật nhẹ, đứng dậy, phủi vài hạt bụi trên đầu gối cho anh. "Vậy mình cũng về thôi. Kẻo họ đợi."
Nhưng trước khi bước, em lại kéo cổ áo anh lần nữa, đặt thêm một nụ hôn – nhanh như chạm, mà nóng như than hồng vừa bén. "Để khỏi... quên."
"Quên gì?"
"Quên rằng em chủ động." – Nguyên cười, lùi lại, mắt long lanh trêu chọc. – "Từ giờ, đôi khi anh phải theo nhịp của em."
Khang giơ tay đầu hàng, "Rõ, thưa... biên đạo."
"Không." Em lắc đầu, bước lui mấy bước để đợi anh theo, giọng nghiêm mà vẫn mềm: "Thưa bạn diễn."
Diễn cùng em một bộ phim, kéo dài cả đời người.
Họ sải vai xuống dốc, vai chạm vai. Bông hồng phớt trên ngực Khang khẽ rung theo nhịp bước; bông trắng cạnh xương quai xanh của Nguyên hứng nắng mà sáng lên một vệt mảnh. Trên con dốc có một đoạn quanh co đi ngang qua đám cẩm tú cầu xanh lam, Nguyên dừng một chút. Em cúi, đặt tay lên một chùm xanh đậm nhất, mỉm cười như nói với chính mình: "Cảm ơn vì đã tha thứ."
Khang nhìn theo, hiểu rằng câu nói ấy dành cho cả hai – cho em, cho anh, cho những đoạn đường đã lỡ. Anh không nói thêm gì, chỉ đan tay vào tay em lần nữa.
"Đi thôi."
"Đi."
Ánh chiều bắt đầu xuôi dần, kéo cái bóng của họ dài trên cỏ. Ở một nơi nào đó phía tây, tím đã dày hơn; còn phía họ, hồng và trắng vẫn song hành, như hai nốt nhạc vừa tìm lại đúng bè của mình. Và khi tiếng Vĩ gọi gần hơn, tiếng cười của Cường chen vào, Nguyên khẽ siết tay Khang – không phải để được dẫn, mà để dẫn anh cùng chạy về phía bạn bè đang đợi, về phía một buổi tối đang chuẩn bị mở ra với những ánh sao mà họ sẽ còn đứng dưới đó rất lâu.
----
Hoàng hôn buông xuống đồi hoa như một lớp khăn choàng mỏng. Ánh nắng cuối ngày vẽ những vệt cam đỏ rực rỡ lên khoảng trời phía tây, rồi chậm rãi ngả tím. Khi sắc sáng dần nhạt, những vì sao đầu tiên bắt đầu nhấp nháy nơi chân trời. Đồi Cẩm Tú Cầu, vốn rực rỡ buổi sáng, giờ khoác lên mình vẻ tĩnh lặng huyền bí.
Nguyên và Khang sau khi ghé về khu nhà nghỉ gần đó, đã lui vào phòng để nghỉ ngơi. Chỉ còn Cường và Vĩ chọn ở lại trên đồi thêm một lát. Vĩ nói muốn chụp vài tấm ảnh khi trời tối hẳn, còn Cường thì chỉ gật đầu, nhưng thật ra trong lòng anh hiểu rõ, mình muốn nhiều hơn là những bức ảnh.
Trăng đã lên cao, ánh sáng bạc trải đều khắp triền đồi. Ban ngày rực rỡ, nhưng đêm lại khoác lên đồi hoa một tấm áo dịu huyền, khiến cả không gian như lắng lại. Những cụm Cẩm Tú Cầu tím sẫm, đẫm sương, trông sâu thẳm đến mức khó rời mắt.
Cường và Vĩ ngồi cạnh nhau trên một phiến đá bằng phẳng. Xa xa, ánh đèn từ khu nhà nghỉ hắt lên mờ mờ, nhưng chỗ họ ngồi chỉ có trăng, gió, và tiếng côn trùng rả rích.
Vĩ ôm chiếc máy ảnh trên đùi. Cậu bấm vài cái, tiếng "tách" vang nhỏ trong gió. Nhưng sau mỗi lần xem lại, cậu đều xóa đi. Cường nhìn, nhíu mày:
"Chụp rồi lại xóa, em định hành máy ảnh đến bao giờ?"
Vĩ bật cười, lắc đầu:
"Không phải lỗi máy, mà là... chẳng bức nào đủ. Em muốn chụp hết đồi hoa, cả trăng, cả gió, cả cảm giác lúc này. Nhưng ống kính chỉ giữ được một phần."
"Có những thứ vốn dĩ không nằm vừa trong khung hình." – Cường chống khuỷu tay ra sau, ngả nhẹ người, giọng anh trầm xuống trong gió.
"Ừ." – Vĩ gật nhẹ, ngập ngừng rồi quay sang, "Vậy anh thì sao? Có điều gì anh muốn giữ mà không giữ được không?"
Cường hơi sững lại. Anh đưa mắt nhìn cụm hoa tím ngay bên cạnh, những cánh mỏng manh rung trong hơi sương. Một lát sau, anh mới đáp:
"Có chứ. Mà anh vẫn cố giữ."
Vĩ nghiêng đầu: "Điều gì vậy?"
Cường quay sang, bắt gặp ánh mắt sáng long lanh trong bóng đêm của cậu. Anh không tránh né. Tay anh vươn ra, khẽ gạt đi lọn tóc xòa xuống trán Vĩ, để ánh trăng rọi rõ gương mặt ấy.
"Anh nói về em."
Khoảnh khắc ấy, tim Vĩ như trượt mất một nhịp. Môi cậu mấp máy, chưa kịp thốt gì thì Cường đã cúi xuống.
Nụ hôn bất ngờ đến mức Vĩ giật mình, mắt mở to. Nhưng sự chạm ban đầu chỉ là khẽ khàng, như một câu hỏi. Khi Vĩ không đẩy ra, Cường mới siết eo cậu kéo sát vào, hôn sâu hơn.
Hơi thở quấn lấy nhau. Vĩ run rẩy, bàn tay vẫn đặt trên máy ảnh, ngón tay siết chặt. Cường cảm nhận sự căng thẳng ấy, bèn khẽ lùi một chút, thì thầm ngay trên môi:
"Nếu không muốn, em đẩy anh ra."
Vĩ lắc đầu thật khẽ, giọng nhỏ xíu:
"Em không phải...Em muốn tiếp..."
Cường gần như mất kiểm soát. Anh lại tìm môi cậu, lần này gấp gáp hơn. Vĩ đáp trả ngượng ngùng lúc đầu, nhưng dần dần cũng nhắm mắt, hé môi cho nụ hôn sâu thêm. Máy ảnh trượt khỏi tay, rơi xuống lớp cỏ ẩm, nhưng chẳng ai bận tâm.
Nụ hôn kéo dài, đứt quãng rồi lại tiếp nối, khi mạnh mẽ, khi dịu dàng. Có lúc Cường gần như chiếm lấy hơi thở của Vĩ, có lúc lại nuông chiều, để cậu dẫn nhịp. Càng lâu, họ càng quấn quýt, như thể đã tìm thấy phần còn thiếu của mình.
Cuối cùng, khi cả hai rời ra, hơi thở đều dồn dập. Vĩ đỏ bừng mặt, nghiêng đầu tránh ánh nhìn, nhưng bàn tay vẫn nằm trọn trong tay Cường.
"Anh..." – Vĩ ấp úng, "anh làm vậy... hơi bất ngờ."
"Anh biết." – Cường mỉm cười, ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay cậu. "Nhưng anh không hối hận."
Vĩ cắn môi, rồi khẽ hỏi:
"Vậy... em là gì của anh?"
Cường im lặng. Anh cúi xuống, trán chạm trán cậu, hơi thở hòa lẫn.
"Không phải em trai. Không phải đồng đội. Không phải cái bóng của ai hết. Em là... người anh không muốn rời mắt."
Trái tim Vĩ rung lên. Cậu hít sâu, giọng run nhưng rõ:
"Anh cũng không phải 'anh Cường' của trước kia trong mắt em nữa. Anh là người... khiến em muốn ở lại."
Gió đêm lùa qua, làm cả hai khẽ rùng mình. Nhưng vòng tay Cường siết chặt, đủ để Vĩ thấy ấm áp. Họ ngồi im như thế một lúc lâu, nghe tiếng tim nhau đập thay cho câu trả lời.
Vĩ ngẩng lên, đôi mắt trong veo:
"Anh Cường... em chưa từng nghĩ... mình sẽ được chọn. Nhưng giờ thì... em muốn tin."
"Tin gì?"
"Tin rằng... em có thể là của anh."
Cường cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nữa lên môi cậu. Lần này không gấp gáp, chỉ dài, chậm rãi, như khắc lời hứa vào từng nhịp thở. Khi buông ra, anh thì thầm:
"Không phải 'có thể'. Em đã là của anh."
Vĩ đỏ mặt, cười trong hơi thở. Cậu vùi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ nhưng kiên quyết:
"Vậy anh đừng buông."
"Anh không buông." – Cường ôm chặt, ánh mắt hướng về bầu trời rắc đầy sao.
Hoa Cẩm Tú Cầu tím quanh họ khẽ lay động, như gật đầu đồng tình. Trong màn đêm, không cần thêm bất cứ lời thề nào, họ đã công nhận nhau – theo cách giản dị nhưng rõ ràng nhất.
----
Trời dần sáng trở lại. Khi ánh trăng mờ dần nhường chỗ cho ráng hồng phương đông, tiếng chim bắt đầu ríu rít gọi nhau từ những vòm cây dưới chân đồi. Sương đêm còn đọng thành giọt trên cánh hoa, long lanh như thủy tinh.
Nguyên tỉnh giấc sớm nhất. Cậu bước ra ngoài, hít một hơi đầy lồng ngực, mùi cỏ ẩm và hương hoa ùa vào dễ chịu lạ thường. Một lát sau, Khang cũng đi ra, lặng lẽ khoác thêm áo cho em. Họ không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi cùng nhau bước trở lại đồi hoa.
Ở sườn phía tây, Cường và Vĩ đã đứng đó từ trước. Trông họ yên bình, tay đan lấy tay, vai khẽ chạm. Không cần hỏi, Nguyên và Khang đều biết đêm qua đã có điều gì đó thay đổi.
Cả bốn cùng hướng mắt về đường chân trời. Tia sáng đầu tiên xé toạc màn sương, vẽ một vệt vàng rực rỡ. Chỉ vài phút sau, mặt trời nhô hẳn lên, nhuộm cả đồi hoa thành biển ánh sáng. Những cụm Cẩm Tú Cầu hồng, tím, trắng đồng loạt rạng ngời, cánh hoa run run như muốn cất tiếng chào bình minh.
Nguyên ngước nhìn, đôi mắt long lanh. Trong ánh sáng ấy, cậu siết tay Khang chặt hơn, thì thầm:
"Anh Khang... mình gặp lại được không?"
Khang quay sang, ánh mắt ấm áp. Anh cúi xuống, môi nở nụ cười chắc nịch:
"Chúng ta đã gặp lại rồi. Và lần này... sẽ không buông nữa."
Nguyên cắn môi, rồi bất chợt ôm lấy anh. Khang vòng tay đáp lại, cả hai đứng im trong giây phút mà bình minh như chỉ dành riêng cho họ.
Ở phía bên kia, Vĩ khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Cường. Cường không nói gì, chỉ siết tay cậu thêm một chút. Trong ánh sáng rực rỡ, nụ cười của Vĩ bẽn lẽn mà hạnh phúc, còn cái gật đầu khẽ của Cường đủ để cậu hiểu: từ nay, họ đã thật sự có nhau.
Mặt trời lên cao, xóa sạch bóng tối. Đồi hoa tắm trong biển sáng, bốn người đứng cạnh nhau, bốn bàn tay đan xen thành hai sợi dây vững chãi. Tất cả nỗi đau từng trải qua giờ chỉ còn là hồi ức xa xăm, để nhường chỗ cho niềm tin và tình yêu vừa được tìm lại.
Trong làn gió mới, Nguyên khẽ nhắm mắt, nghe trái tim mình hát. Và lần này, giai điệu không còn là khúc bi ai, mà là khúc ca bình minh – êm dịu, rộn ràng, lan mãi về phía trước.
---Hết Truyện---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro