
CHƯƠNG 14: Quẩn Quanh
Sau tai nạn khi quay MV, cả nhóm như lặng đi một nhịp. Vĩ may mắn chỉ bị xây xát ngoài da, nhưng hình ảnh máu loang trên áo trắng và dáng ngã bất tỉnh ấy vẫn khiến mọi người rùng mình mỗi khi nhớ lại. Các buổi tập sau đó bớt ồn ào hơn, từng người như ngầm dặn nhau cẩn trọng hơn với chính bản thân và với nhau.
Cường, khác hẳn thường ngày, gần như không rời Vĩ nửa bước trong những hôm đầu. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo: khi Vĩ ngồi viết nhạc, khi cậu chậm rãi giở sách, thậm chí cả lúc cậu cúi đầu buộc lại dây giày. Ánh mắt ấy không còn đơn thuần là sự bảo hộ của một đàn anh trong nhóm, mà chứa trong đó nỗi sợ hãi còn sót lại, xen lẫn sự trân trọng ngày một lớn dần.
Vĩ, dù còn hơi nhợt nhạt, lại tỏ ra điềm nhiên. Cậu vẫn đến phòng tập, vẫn mỉm cười mỗi khi bị trêu là "bệnh nhân cứng đầu." Có lần, Nguyên đùa:
"Anh Vĩ cứ thế này thì bác sĩ bó tay mất."
Cường liếc sang, tưởng Vĩ sẽ phản bác, nhưng cậu chỉ cười, đưa chai nước lên môi, ánh mắt lấp lánh dưới đèn. Cường bỗng thấy tim mình hụt một nhịp, cảm giác vừa thắt lại, vừa nhẹ nhõm.
----
Trong khi đó, Khang và Nguyên cũng dần trở về guồng sống quen thuộc. Nhưng với Khang, mọi thứ không hề đơn giản như vẻ ngoài. Anh bắt đầu nhận ra sự mong manh trong từng hành động nhỏ của Nguyên: bàn tay đôi khi run nhẹ khi cầm ly nước, hơi thở gấp mỗi lúc đứng giữa đám đông, ánh mắt loang loáng khi tiếng nhạc dồn dập vang lên.
Khang tinh ý hơn ai hết. Anh không hỏi han dồn dập, cũng không làm Nguyên thấy mình như kẻ yếu đuối. Thay vào đó, anh chọn cách ở cạnh, đưa ra những sự chạm khẽ: một cái siết tay dưới gầm bàn, một ánh mắt kiên định từ xa, hoặc đôi khi chỉ là đứng im bên cạnh để Nguyên thấy mình không đơn độc.
Nguyên nhận ra điều ấy. Cậu bắt đầu tập thở chậm hơn mỗi khi hoảng loạn, bởi luôn có Khang đứng đó, ánh mắt như neo cậu lại. Chính sự hiện diện âm thầm mà chắc chắn ấy dần khiến Nguyên dũng cảm hơn, không còn trốn tránh ký ức hay cơn run rẩy như trước.
----
Song song, mối dây nối giữa bốn người cũng đậm hơn sau những biến cố. Buổi tối nọ, cả nhóm ngồi lại sau tập, Cường lặng im sửa dây đàn, Vĩ đưa tay giữ giúp, Khang thì lấy khăn chậm mồ hôi cho Nguyên. Một cảnh tưởng chừng bình thường, nhưng trong ánh sáng vàng dịu, cả bốn bóng người hòa vào nhau, có một sự bình yên hiếm hoi.
Cường thoáng nhìn sang Khang và Nguyên, rồi cúi xuống, bắt gặp Vĩ vẫn kiên nhẫn giữ chặt dây đàn cho anh. Khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ sự song hành kỳ lạ: Khang và Nguyên đang tìm lại chính mình nhờ có nhau, còn anh và Vĩ... cũng đang vô tình dựng lên một nhịp sống mới, nơi những vết thương không còn là điểm kết thúc, mà trở thành điểm bắt đầu.
----
Thế nhưng, không phải ai cũng thấy dễ chịu trước những đổi thay này. Ở phía xa, có đôi mắt khác vẫn dõi theo — Đông Quan.
Quan im lặng, nhưng sự căm tức ngày một đặc lại trong lòng. Kể từ sau khi chứng kiến Khang gạt đi mọi bức tường để ở cạnh Nguyên, Quan thấy như bản thân bị bỏ rơi, bị thay thế. Mỗi lần nhìn cảnh Nguyên được Khang nắm tay trấn an, sự ghen ghét trong Quan lại hằn sâu, như một mũi dao xoáy chậm rãi.
Quan hiểu, nếu cứ đứng yên, mọi thứ sẽ khép lại mãi mãi mà không còn chỗ cho mình. Và ý nghĩ ấy — bị quên lãng, bị loại bỏ — khiến Quan không chịu nổi.
Kể từ sau lần Nguyên ngất đi trong phòng tập, Khang như trở thành cái bóng không rời cậu nửa bước. Ban đầu, Nguyên thấy hơi khó chịu, bởi sự chăm sóc ấy giống như đang tố cáo rằng cậu quá yếu đuối. Nhưng dần dần, cậu nhận ra đó không phải sự thương hại. Khang không bao giờ tỏ vẻ thương hại. Ánh mắt ấy chỉ có sự kiên định và một chút bướng bỉnh quen thuộc.
Có hôm, trong lúc tập vũ đạo, Nguyên hít thở gấp, bàn tay run lên khi phải xoay nhanh theo nhạc. Khang nhận ra ngay. Anh không cắt ngang buổi tập, cũng không làm cả nhóm lo lắng, chỉ lặng lẽ bước lại, đưa chai nước cho Nguyên và nói nhỏ đủ hai người nghe:
"Uống đi. Rồi làm lại, từ từ thôi."
Nguyên nhìn vào mắt anh, thấy trong đó không hề có sự sốt ruột. Cậu cầm lấy chai nước, uống một ngụm, rồi hít thở lại. Những ngón tay vẫn run, nhưng nhờ bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai mình, cậu thấy trái tim lắng xuống.
----
Một lần khác, cả nhóm được mời tham gia buổi giao lưu với fan. Hàng trăm ánh mắt, tiếng hò hét vang dội khiến Nguyên khẽ khựng lại ngay khi bước lên sân khấu. Bàn tay cậu lập tức co lại, nhưng Khang đã chờ sẵn. Anh nắm lấy, ép bàn tay nhỏ hơn ấy vào lòng bàn tay mình, ngón cái khẽ vuốt.
"Không sao đâu," Khang nói khẽ, miệng vẫn giữ nụ cười với khán giả. "Tôi ở đây."
Nguyên nghe, tim như thắt lại. Cậu gật nhẹ, đôi chân bỗng vững vàng hơn khi bước lên phía trước.
Khang không biết từ khi nào, anh đã học thuộc từng biểu hiện nhỏ nhất của Nguyên. Mỗi lần hơi thở cậu gấp hơn bình thường, anh đều nhận ra. Mỗi khi ánh mắt cậu chao đảo, anh đều lặng lẽ tiến đến. Tất cả chỉ là những hành động giản dị, nhưng lại có sức mạnh kéo Nguyên ra khỏi vực tối.
Nguyên cảm nhận rõ điều đó. Cậu không còn phải giấu mình, không còn sợ ánh mắt ai khác, bởi chỉ cần quay lại, luôn thấy một đôi mắt đang dõi theo – kiên định, không hề rời bỏ. Và cậu bắt đầu dũng cảm hơn, chấp nhận đối diện với những cơn lo âu, những ký ức ám ảnh.
Nhưng từ xa, một đôi mắt khác vẫn dõi theo tất cả.
Đông Quan.
Quan nhìn thấy hết. Nhìn thấy Khang dịu dàng siết tay Nguyên, nhìn thấy Khang đứng lặng phía sau lưng cậu trong đêm diễn, nhìn thấy cả những lần Khang ghé tai Nguyên thì thầm điều gì đó khiến cậu bật cười nhẹ.
Mỗi khoảnh khắc như vậy, trong lòng Quan lại như bị ai khoét thêm một lỗ. Ban đầu là ghen tuông, rồi thành tức giận, cuối cùng hóa ra tuyệt vọng. Anh từng nghĩ Khang chỉ lạc bước, rằng chỉ cần kiên nhẫn, cậu ấy sẽ quay về. Nhưng không – Khang chưa từng quay về. Ngay từ đầu, có lẽ Khang đã chọn một con đường khác, và giờ con đường đó gắn chặt với Nguyên.
Quan không chịu nổi.
Trong căn phòng tối của ký túc, Quan ngồi thẳng lưng, mắt trừng vào khoảng không. Một ý nghĩ dần kết tinh: nếu không thể kéo Khang về, thì ít nhất phải phá vỡ được sự gắn kết kia. Chỉ cần gieo một vết rạn, sự mong manh của Nguyên sẽ tự làm phần còn lại.
Ý tưởng lóe lên trong đầu Quan như một vết dao sắc. Một màn kịch.
Quan tin rằng Nguyên vốn mong manh, dễ tổn thương. Và một khi niềm tin lung lay, Quan sẽ có cơ hội chen vào.
Quan đứng dậy, soi mình trong gương. Gương mặt phản chiếu trong ánh đèn vàng nhạt méo mó. Anh đưa tay chạm lên mặt kính lạnh buốt, mỉm cười nhạt.
"Được thôi, Khang. Nếu cậu chọn bỏ rơi tôi... thì đừng trách tôi nhẫn tâm."
Sân khấu thử âm trước đêm diễn chính. Ánh đèn sáng trắng rọi xuống, dàn loa rền vang, nhân viên chạy tới lui chỉnh đạo cụ. Các thành viên đứng rải rác, chuẩn bị cho phần tổng duyệt. Nguyên đang ngồi ở hàng ghế đầu, ôm chai nước, đôi mắt lấp lánh căng thẳng nhưng cũng đầy chờ đợi.
Quan nhìn thấy. Trái tim anh nhói lên, nhưng ngay lập tức, nụ cười lạnh lẽo thay thế. Đây, chính là lúc.
Khi tiếng nhạc dứt, Khang vừa bước xuống sân khấu, Quan đã tiến đến. Tất cả như diễn ra trong nhịp chậm lại. Quan bước thẳng đến, không nói không rằng, tay chộp lấy cổ tay Khang, kéo mạnh về phía mình. Trước con mắt ngạc nhiên của cả nhóm staff, Quan ôm siết cậu, ngực kề ngực, khoảng cách gần đến mức không còn khe hở.
Nguyên sững người, chai nước trên tay trượt xuống đất, lăn đi một vòng. Tim cậu như bị bóp nghẹt, hơi thở đột ngột đứt quãng.
Không dừng lại, Quan cúi xuống, môi gần như chạm vào môi Khang. Hành động vội vã, kịch liệt, như một nhát dao nhằm vào niềm tin mong manh nơi Nguyên.
Nhưng lần này, Khang không im lặng.
Một tiếng "chát!" vang lên khô khốc, dội lại khắp không gian. Cánh tay Khang đã dứt khoát gạt phăng, đồng thời giáng xuống gương mặt Quan một cái tát trời giáng.
Mọi người xung quanh sững sờ.
Quan lảo đảo, ánh mắt hoang dại. "Cậu... cậu dám..."
Khang đứng thẳng, đôi mắt sáng rực giận dữ. Giọng cậu vang lên, dứt khoát và rành mạch, không để ai hiểu lầm thêm một giây nào nữa:
"Đừng làm vậy nữa, Quan. Tôi chưa từng thích cậu. Chưa từng, dù chỉ một lần."
Không khí như đông đặc lại. Từng lời Khang vang vọng, như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim Quan, cũng như len vào tận nơi sâu nhất trong lòng Nguyên.
Khang không dừng lại. Anh hít một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt nhòe nơi hàng ghế đầu:
"Người tôi quan tâm... chỉ có một người thôi."
Nguyên run lên, toàn thân như mất lực. Trái tim đập dữ dội, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực. Nước mắt rơi, không phải vì tổn thương, mà vì được giải thoát. Bao ngày nghi ngờ, bao dằn vặt, giờ phút này đều tan biến trong một câu nói.
Quan cứng đờ, đôi mắt đỏ ngầu. Anh cười gằn, nhưng nụ cười méo mó, cay đắng:
"Vậy ra... từ đầu tôi chẳng là gì trong mắt cậu."
Anh xoay lưng bỏ đi, bóng dáng khuất dần giữa ánh sáng lộn xộn của hậu trường. Không ai ngăn cản. Cũng không ai gọi lại. Vai trò "người chen ngang" khép lại trong một thoáng, để lại phía sau chỉ là khoảng trống lạnh buốt.
Khang bước xuống, đến bên Nguyên. Không cần nói nhiều, anh nắm lấy bàn tay run rẩy kia, siết chặt, đặt vào lồng ngực mình. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, gấp gáp nhưng cùng nhịp.
"Nghe này," Khang nói khẽ, giọng khàn nhưng rõ từng chữ, "chỉ có em thôi. Từ trước đến nay, chưa từng thay đổi."
Nguyên nghẹn ngào, khẽ gật, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Khang. Nhưng trong ánh mắt cậu, lần đầu tiên ánh lên niềm tin không chút hoài nghi.
Xa hơn, Cường và Vĩ đứng trong bóng tối cánh gà. Cường siết nhẹ vai Vĩ, không nói gì. Vĩ nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ thở dài, ánh mắt sâu lắng. Họ đều hiểu: đây không chỉ là một lời tuyên bố tình cảm, mà còn là dấu chấm hết cho những đeo bám cũ kỹ, mở ra một khởi đầu mới cho tất cả.
Ánh đèn sân khấu chợt lóe sáng, rồi dịu dần, xuyên qua những vệt mây mỏng ngoài cửa kính. Bầu không khí đặc quánh được xé tan. Trong ánh sáng ấy, những vết thương âm thầm của cả nhóm như được xoa dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro