Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: Sau Cơn Mưa

Mưa ngớt dần vào khuya. Hành lang ký túc ướt loáng như vừa được ai rửa sạch, mùi đất ẩm hòa với mùi bột giặt phảng phất từ những sợi dây phơi quần áo treo ngang cửa sổ. Trong phòng, đèn ngủ bật ở mức nhỏ nhất. Tiếng thở của Nguyên đều hơn, không còn dồn dập như lúc ở sân khấu.

Khang ngồi trên chiếc ghế gỗ kéo sát mép giường. Từ ngoài hành lang trở vào, cậu đã lau tay, pha một cốc nước ấm, đặt cạnh gối. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt kia: lông mi dính nhẹ vì mồ hôi khô, khóe mắt còn đỏ. Khang đưa tay, khẽ vuốt cho những sợi tóc ướt bết không dính vào trán nữa.

Vĩ đứng ở cửa, hạ giọng:
– Anh ở lại nhé? Em về phòng lấy ít đồ. Có gì nhắn em.

– Ừ, em cứ về đi. – Khang đáp gọn, nhưng giọng đã bớt căng.

Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm vào thứ yên lặng hiếm hoi của khuya. Khang kéo ghế gần hơn, ngồi nghiêng người để không chắn gió. Bàn tay cậu đặt lên tấm drap, ở vị trí gần cổ tay Nguyên nhất, như một cái neo nhỏ để nếu em giật mình sẽ chạm được vào thứ gì đó ấm.

Khoảng mười lăm phút sau, mí mắt Nguyên run run. Cậu trở mình, hít nhẹ một hơi, rồi mở mắt. Ánh đèn dịu chạm vào đồng tử làm Nguyên khẽ nheo lại. Phản xạ đầu tiên là siết chặt lấy tấm chăn và kéo nó lên ngang ngực.

– Em tỉnh rồi. – Khang nói, giọng nhỏ, như sợ đánh thức ai. – Nước ở đây.

Nguyên nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt Khang ở khoảng cách rất gần. Trong một thoáng, bao nhiêu cảnh tượng ở hội trường ùa về: ánh đèn chớp nháy, tiếng hô, hơi thở bị tước mất... và vòng tay. Cậu giật mình, rồi lại sững sờ.

– Anh... vẫn ở đây à?

– Ừ. – Khang đưa cốc nước tới. – Uống miếng đi, cổ họng em khô rồi.

Nguyên đón lấy, hai tay run rất nhẹ. Nước ấm trôi qua cổ như một sợi chỉ mảnh khâu lại vùng rát bỏng. Cậu đặt cốc xuống, ngập ngừng. Căn phòng yên quá, yên đến mức nghe được tiếng giọt mưa cuối cùng rơi vào lan can ngoài cửa.

– Lúc nãy... ở sân khấu... – Nguyên mở lời, rồi chùn lại.

Khang không giục. Cậu chỉ kéo ghế sát thêm nửa gang tay, ngồi thấp xuống để ngang tầm mắt. Sự im lặng của Khang không phải để né tránh, mà là mở một khoảng trống đủ rộng để Nguyên có thể bước vào.

– Em xin lỗi. – Nguyên nói khẽ, bàn tay chụm lại, ôm lấy nhau. – Em biết, hai chữ đó... không còn nghĩa gì với anh nữa. Nhưng em vẫn...

Giọng cậu vỡ ra giữa chừng. Không phải tiếng khóc to, nhưng âm thanh khô khốc ấy như một lưỡi dao sượt qua cổ họng. Nguyên cúi đầu, tóc rũ xuống, đôi vai mảnh run nhẹ.

– Anh không cần em xin lỗi bây giờ. – Khang ngắt lời, cũng rất khẽ. – Anh cần em nói hết.

Nguyên ngẩng lên. Trong mắt cậu, nỗi sợ và mong muốn tranh chấp nhau, như hai con sóng ngược chiều cùng đập vào một bờ đá. Một lúc lâu, cậu mới thở ra, chậm và sâu như đã tập suốt hai năm qua, rồi gật đầu.

– Em bị rối loạn hoảng sợ... – Nguyên bắt đầu, từng chữ đều lựa chọn cẩn thận – ...kèm ám ảnh sau sang chấn.

Khang nghe thấy chính mình nuốt khan.

– Từ... bao giờ?

– Trước khi em gặp anh. – Nguyên dừng lại, nhìn vào khoảng trống giữa hai người. – Hồi nhỏ, em sống cùng mẹ một thời gian dài. Sau đó... có người dượng ở cùng nhà. Lúc bình thường ông ta vốn chẳng quan tâm đến sống chết của em. Còn khi say... – Nguyên cười nhạt một cái, thật mỏng – ...em bị nhốt trong phòng, đèn tắt, cửa khóa. Tiếng đập cửa, tiếng gầm gào, mùi rượu, rồi cả những đòn roi bạo lực, quất lên người em, có lần đến bất tỉnh... chúng dính vào người em như mùi khói.

Cậu nắm chặt tấm chăn.

– Lớn hơn chút, em rời khỏi nơi đó. Nhưng cơ thể đã học cách sợ tiếng động bất ngờ, sợ ánh đèn chớp, sợ người ta đứng sát phía sau. Có những đêm em phát bệnh, tự ôm gối, đếm ngược từ một trăm đến một để chờ qua cơn. Nhiều đêm khác, em mở điện thoại gõ tin nhắn cho anh: "Em không thở nổi nữa"... rồi lại xóa.

Khang nhắm mắt, nỗi đau như một lưỡi sóng quất thẳng vào ngực. Cậu thấy rõ bức hình tưởng rất bình yên suốt hai năm ấy đang rạn nứt, lộ ra một tầng nền tối mà Khang chưa từng chạm tới.

– Vậy... lúc em biến mất... – Khang khàn giọng.

– Em phát bệnh đến điên cuồng, và sợ. – Nguyên nói, lần này không vòng vo. – Lúc đó em bắt đầu trị liệu, nhưng mỗi lần ở gần anh, em thấy mình tham. Em muốn bám anh quá nhiều. Em sợ kéo anh vào cái hố sâu mà em đang lạc. Em sợ một ngày, khi thấy em lên cơn như tối nay, anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại... hoặc tệ hơn, mệt mỏi.

Nguyên bật cười, tiếng cười nghẹn ứ. Nước mắt không ầm ĩ, chỉ trào ra yên lặng như một dòng nước rút.

– Em chọn đi. Em nghĩ, nếu tách khỏi anh, em sẽ tập đứng một mình. Em hứa với bản thân: khi nào em bình ổn, em sẽ quay lại, nói với anh toàn bộ. Nhưng hóa ra... – cậu ngập ngừng – ...em vẫn yếu. Những đêm phát bệnh, em vẫn nghĩ đến anh.

Khang đặt tay lên bàn tay đang chụm lại kia. Bàn tay đó lạnh. Khang siết nhẹ, không thúc ép, chỉ choàng qua như phủ một lớp chăn khác.

– Anh từng tức điên lên vì em im lặng. – Khang nói, mắt nhìn thẳng vào Nguyên. – Nhưng bây giờ... – cậu ngừng nửa nhịp – ...anh chỉ thấy đau.

Nguyên mím môi. Nỗi nhẹ nhõm và sợ hãi lại chen nhau, như thể việc đã nói ra là một nhát dao đồng thời là một băng gạc.

– Em xin lỗi vì đã chọn cách biến mất. – Nguyên thì thào. – Nhưng lúc đó em nghĩ, nếu em nói, anh sẽ...

– Đừng nói tiếp. – Khang lắc đầu, cắt ngang thật êm. – Đêm nay nói đủ rồi. Phần còn lại... để anh hỏi sau.

Cậu đứng dậy, kéo Nguyên vào một cái ôm. Không mạnh, không đột ngột, mà chậm rãi như đóng lại cánh cửa đang đánh lạch cạch trong gió. Nguyên cứng người một giây ngắn, rồi thả lỏng.

Trong vòng tay siết chặt, cả hai đều run, không biết là vì lạnh hay vì nỗi sợ vừa qua vẫn còn quẩn quanh. Khang khẽ nghiêng đầu, buộc mình phải nhìn thẳng vào gương mặt đã từng xuất hiện trong giấc mơ suốt hai năm trời. Đôi mắt Nguyên đỏ hoe, viền mi cong vẫn còn vương nước.

"Đáng lẽ em phải để anh ở cạnh chứ... Sao lại chọn một mình chịu đựng?" – giọng Khang nghẹn lại, vừa trách vừa đau.

Nguyên mím môi, nước mắt lặng lẽ lăn xuống thái dương. Cậu không kìm được, vươn tay chạm lên má Khang, như muốn nói: em xin lỗi. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ trong một cái run tay.

Khang cúi xuống, đặt một nụ hôn run rẩy lên môi Nguyên. Nụ hôn ướt, lẫn vị mặn của nước mắt, không vội vàng cũng chẳng toan tính – chỉ là một sự vỡ òa của những điều đã dồn nén quá lâu.

Nguyên khựng lại một thoáng, rồi bất giác siết chặt lấy Khang, chủ động đáp trả. Lần này, cậu nghiêng đầu, hôn chậm rãi, run rẩy nhưng đầy quyết liệt – như muốn dồn hết nỗi nhớ, nỗi day dứt và lời xin lỗi vào trong khoảnh khắc ấy.

Nước mắt từ khóe mắt tràn xuống, hòa vào nhau, cay xè nhưng lại làm trái tim dịu đi. Không phải một nụ hôn cháy bỏng, mà là một nụ hôn xé toang im lặng, chứng minh rằng: em vẫn ở đây, vẫn muốn ở lại bên anh, dù có run rẩy đến thế nào đi nữa.

Nụ hôn khép lại, nhưng dư chấn còn lan mãi trong lồng ngực. Khang áp trán mình lên trán Nguyên, hơi thở cả hai đan vào nhau, ấm nóng và run rẩy. Nguyên không nói gì, chỉ vòng tay ôm chặt lấy lưng Khang, như thể nếu buông ra thì mọi thứ lại vụn vỡ.

Khang khẽ thì thầm: "Lần này, đừng rời xa anh nữa."

"Đáng lẽ em phải để anh ở cạnh chứ...sao lại chọn một mình chịu đựng?" - Câu hỏi ấy không đợi một lời giải thích. Nó chỉ treo lơ lửng như một lời trách yêu, vừa đau vừa dịu. Nguyên gật đầu trong vòng tay, những tiếng nấc nhỏ run lên mà không bật thành tiếng. Ngoài cửa sổ, giọt mưa cuối cùng cũng rơi nốt, để lại khoảng lặng trong veo.

Đêm đó, Khang không rời khỏi ghế. Cậu ngồi tựa lưng vào tường, để bàn tay Nguyên nằm gọn trong tay mình. Mỗi lần em khẽ cựa, Khang lại siết nhẹ như trả lời: "Anh ở đây."

----

Những ngày sau đó, nhịp sống của cả bốn người dần lặng lại. Vĩ dành nhiều thời gian ở ký túc xá, thay nhau với Khang để trông Nguyên. Và cứ hễ Khang ghé, Cường cũng thường đi cùng. Ban đầu chỉ là tiện đường, sau thành thói quen.

Căn phòng ký túc vốn tĩnh mịch, nay có thêm sự qua lại, trở nên ấm hơn. Nguyên gầy gò nhưng đã ăn uống khá hơn, nụ cười đôi lúc hiện trên môi. Khang không giấu nổi niềm nhẹ nhõm. Còn Vĩ, là anh họ, vừa chăm em, vừa kín đáo quan sát Khang. Anh thấy rõ tình cảm trong từng cử chỉ của bạn Nguyên, và dần yên tâm.

Chỉ có một người âm thầm khác cũng quan sát — Cường.

----

Chiều hôm đó, sau khi Nguyên đã ngủ, Khang lấy cớ xuống văn phòng gặp giảng viên. Cường và Vĩ cùng ở lại. Phòng ký túc thoảng mùi thuốc bắc từ ấm sắc nhỏ, ánh nắng cuối ngày rót vào qua cửa sổ.

Vĩ gấp lại quyển sách trên bàn, ngẩng lên: "Anh muốn uống gì không? Em pha trà."

Cường lắc đầu, dựa người vào ghế: "Không cần, cảm ơn. Ngồi thế này cũng được."

Vĩ nhìn anh một thoáng. Cường cao lớn, dáng ngồi có phần thả lỏng nhưng đôi mắt lại trầm tĩnh. Anh ít nói, nhưng cái im lặng không tạo khoảng cách, mà giống như một khoảng không để người khác có thể thở.

Vĩ lấy cốc nước lọc đặt trước mặt anh, giọng nhẹ: "Dù sao cũng nên uống. Ở đây nóng."

Cường khẽ gật, cầm lấy. Động tác nhỏ thôi, nhưng nơi nào đó trong lòng anh như xao động. Hình ảnh này, cái cách Vĩ ân cần nhưng không làm quá, khiến anh nhớ đến một bóng dáng xa xăm mà anh đã từng quen. Nhưng không phải là lặp lại. Ở Vĩ, còn có một thứ gì đó tinh khôi hơn, không nhuốm màu tiếc nuối.

Cường nhấp ngụm nước, rồi hỏi: "Cậu ở bên Nguyên thế này, không mệt sao?"

"Có, nhưng phải quen thôi," Vĩ cười nhạt. "Nguyên chịu nhiều quá rồi. Em muốn em ấy thấy mình không một mình nữa."

Câu nói ấy làm Cường thoáng cúi đầu. "Không một mình nữa" — đó chính là điều anh từng muốn nghe, nhưng lại không kịp giữ.

Vĩ không biết trong lòng anh có bao nhiêu lớp sóng, chỉ thản nhiên xoay bút trong tay. Nhưng chính cái bình thản ấy lại khiến Cường cảm nhận rõ: sự hiện diện của Vĩ không phải ồn ào, mà là một thứ ánh sáng dịu, tinh khiết đến lạ.

----

Những ngày sau, họ gặp nhau nhiều hơn. Khi thì cùng đưa Nguyên đi trị liệu, khi thì ngồi chờ dưới sân trường.

Một tối, bốn người ra căng-tin. Nguyên yếu nên chỉ ăn được ít, Khang cẩn thận gắp từng miếng nhỏ cho em. Vĩ vừa nhìn vừa lắc đầu, nửa đùa nửa thật: "Anh chăm kỹ quá, chắc em ấy còn ngại."

Nguyên đỏ mặt, cúi gằm. Khang bật cười. Cường ngồi bên, nghe tiếng cười của Vĩ, chợt ngẩng lên. Trong âm thanh ấy có chút trầm, chút sáng, vừa đủ để lan ấm vào ngực.

Cường bỗng nhận ra, đã lâu rồi mình mới thấy một tiếng cười khiến bản thân để tâm đến thế.

----

Một đêm khác, Nguyên ngủ sớm. Khang tranh thủ học bài trong phòng, còn Cường và Vĩ ngồi ngoài hành lang. Trời mưa lất phất, ánh đèn vàng trải xuống nền gạch loang lổ.

"Anh thường chạy bộ buổi tối?" – Vĩ hỏi khi thấy Cường co chân, chống khuỷu gối.

"Ừ. Nghe nhạc, chạy đến khi nào mệt thì thôi."

"Nghe nhạc gì?"

"Rock, có khi ballad." Cường khẽ nhún vai. "Chỉ để đầu óc đỡ trống."

Vĩ im lặng một chút, rồi nói: "Em thì viết nhạc. Không hẳn vì thích khoe, mà vì... lúc ấy, mình kiểm soát được cảm xúc. Thứ không kiểm soát nổi thì bỏ vào giai điệu."

Cường nhìn sang. Gương mặt Vĩ dưới ánh đèn mưa hắt vào, vừa trẻ trung vừa có nét trầm tĩnh. Một sự trưởng thành nhỏ bé nhưng vững vàng.

"Cũng hay." Cường thốt lên. Không phải xã giao, mà là thật.

Vĩ mỉm cười, không nói gì thêm. Sự yên lặng giữa họ lần này không nặng nề, mà giống như một khúc nhạc không lời, để mỗi người nghe chính mình.

Trong yên lặng ấy, Cường nhận ra tim mình có một nhịp lạ — không quá nhanh, nhưng rõ ràng.

----

Dần dần, anh bắt đầu tìm kiếm ánh mắt Vĩ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi.

Một lần, khi cả bốn người cùng ra sân trường, Nguyên đàn guitar một đoạn ngắn. Vĩ giơ điện thoại chụp, ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ, ánh mắt chuyên chú. Cường đứng chếch bên cạnh, vô tình thấy rõ từng đường nét ấy, bỗng cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu.

Là quen, nhưng cũng mới. Vĩ không chỉ gợi nhớ, mà còn tạo cảm giác đang mở ra một điều gì chưa từng có. Như một đóa hoa chưa đặt tên, vừa tinh khôi, vừa duy nhất.

Cường thở dài khẽ, tự hỏi: "Đây là cảm xúc gì?" Nhưng chưa có lời đáp.

----

Một buổi khác, khi Khang ra ngoài gặp Quan để nói chuyện, Cường và Vĩ ở lại trông Nguyên. Nguyên ngủ say, chỉ còn hai người trong phòng. Ngoài cửa sổ, gió lay rèm.

Vĩ khẽ kéo chăn cho em họ, động tác kiên nhẫn. Cường nhìn theo, bất giác hỏi: "Cậu lúc nào cũng chu đáo thế à?"

Vĩ hơi ngẩn, rồi cười nhẹ: "Không đâu. Chỉ với những người em muốn giữ."

Lời nói thoáng qua, bình thản. Nhưng Cường nghe xong lại thấy lồng ngực nặng, rồi nhẹ đi. Có một điều gì len vào, như sợi chỉ sáng thắt lại giữa hai người.

Anh im lặng. Vĩ cũng không nói thêm. Nhưng trong ánh mắt trao nhau, một thứ gắn kết lặng lẽ đã nảy mầm.

----

Đêm hôm đó, khi ra về, Cường bước cạnh Vĩ dưới hàng cây. Mưa đã dứt, không khí ẩm mát. Vĩ đưa tay vuốt tóc, động tác đơn giản nhưng ánh đèn hắt xuống làm nổi bật gương mặt trong trẻo.

Cường nhìn nghiêng, bất giác nheo mắt. Trong khoảnh khắc, anh tưởng như mình thấy một vầng sáng riêng biệt — không phải rực rỡ, mà thanh thuần, hiếm có.

Một ánh sáng khiến anh muốn giữ mắt mình ở đó lâu hơn.

Nhưng anh vẫn chưa biết gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro