Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: Gục Ngã Trước Ánh Sáng

Từ sau cuộc đối diện trong phòng ký túc, giữa Khang và Nguyên như có một bức tường vô hình. Vẫn gặp nhau trong những buổi tập, vẫn nghe giọng nhau vang đâu đó, nhưng ánh mắt vừa chạm liền vội lảng đi. Nguyên tránh né, còn Khang lại càng khó chịu.

Bề ngoài, Khang lạnh lùng hơn hẳn. Cậu tập luyện nghiêm khắc, lời nói với bạn bè cũng cộc lốc. Nhưng trong lòng, cứ thoáng thấy dáng Nguyên ngồi trước cây đàn, nhịp tim lại loạn. Sự giận dữ vì bị bỏ rơi xen lẫn thứ tình cảm day dứt khiến cậu không biết phải làm gì ngoài tự dằn vặt.

Nguyên thì ngược lại. Đêm nào cũng chập chờn tỉnh giấc, trong đầu lặp đi lặp lại câu hỏi: "Có nên nói sự thật không? Nếu biết lý do, liệu anh Khang có hận mình hơn không?" Nỗi sợ ấy gặm nhấm từng ngày, khiến cậu chẳng bao giờ có đủ can đảm để mở lời.

Ngày sơ duyệt chương trình nghệ thuật đến gần. Hội trường được dựng sân khấu, ánh sáng thử liên tục chớp loáng, loa mở hết cỡ thử nhạc. Sinh viên chạy qua chạy lại, ai cũng căng thẳng.

Nguyên ngồi ở bàn nhạc phía bên hông, được phân công đệm cho tiết mục. Cậu hít một hơi thật sâu, đặt tay lên phím đàn. Nhưng chỉ vài phút sau, mồ hôi đã rịn đầy lòng bàn tay.

Khi ánh đèn lia mạnh xuống khán phòng, nhạc nền nổi lên cùng tiếng hô dồn dập, trong đầu Nguyên như có tiếng cửa sập rầm rầm, tiếng quát tháo nặng nề, bóng tối trùm kín. Trái tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp.

– "Không... đừng... không phải ở đây..." – cậu lẩm bẩm, đôi bàn tay run lẩy bẩy.

Ngón tay trượt trên phím, phát ra âm thanh chói gắt. Vài sinh viên gần đó quay lại ngạc nhiên, còn Nguyên thì ôm ngực, cúi gập người. Mạch đập loạn, hơi thở đứt quãng.

Trong cánh gà, Khang đang chỉnh lại áo chuẩn bị lên sân khấu. Từ góc mắt, cậu bất chợt thấy Nguyên – khuôn mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy, một tay ghì chặt ngực.

Trái tim Khang thắt lại. Không suy nghĩ, cậu lao ra khỏi hàng, bước sải dài về phía Nguyên.

– "Nguyên!" – tiếng gọi vang to át cả tiếng loa.

Cả hội trường giật mình. Vĩ ngồi hàng ghế dưới bật dậy, hốt hoảng chạy lên. Nhưng tất cả chưa kịp đến nơi thì Nguyên đã sụm xuống, ngay trước bàn nhạc.

Cơ thể cậu co rút, mắt mở trừng, hơi thở đứt đoạn. Tiếng xôn xao vang dậy:
– "Có người ngất rồi!"
– "Gọi thầy y tế mau!"

Trong hỗn loạn, Khang quỳ sụp xuống, hai tay nâng Nguyên lên.

– "Nguyên! Nghe anh... hít sâu, từ từ thôi. Có anh ở đây, không sao hết." – giọng Khang run rẩy nhưng kiên quyết.

Nguyên giãy giụa theo bản năng, hơi thở lạc nhịp. Nhưng khi ánh mắt vô thức chạm vào gương mặt Khang kề sát – đôi mắt đỏ hoe, môi run run không ngừng trấn an – cơn hoảng loạn dường như chậm lại.

Vĩ kịp chạy đến, hốt hoảng:
– "Nguyên! Bình tĩnh, nghe anh này, có anh với anh Khang ở đây rồi."

Khang siết chặt vòng tay, ghì sát cậu vào ngực, thì thầm liên tục:
– "Ổn rồi... không ai làm gì em cả. Anh đây, đừng sợ nữa..."

Nguyên vẫn thở gấp, nhưng hơi run trong cơ thể đã dịu bớt. Vòng tay mạnh mẽ nhưng run rẩy ấy là điểm tựa duy nhất cậu có thể bám vào giữa cơn hỗn loạn

Hội trường dần im phăng phắc. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn, không ai dám chen vào. Cảnh tượng quá mãnh liệt: Khang ôm chặt Nguyên, thì thầm an ủi, trong khi Nguyên run rẩy nép chặt vào ngực cậu.

Lần đầu tiên, Khang tận mắt chứng kiến nỗi sợ kinh hoàng trong ánh mắt Nguyên – không phải giận dữ, không phải bối rối, mà là sợ hãi tận đáy tim. Một sự thật hiển hiện: việc Nguyên biến mất hai năm trước không chỉ đơn giản là rời đi. Sau lưng em, hẳn là một bí mật nặng nề mà đến bây giờ vẫn chưa dám hé lộ.

Không khí náo loạn kéo dài chỉ vài phút nhưng với Nguyên lại như cả một cơn ác mộng. Khang ôm chặt cậu trong vòng tay, mặc kệ ánh mắt hàng trăm sinh viên đang nhìn, mặc kệ tiết mục kế tiếp bị gián đoạn.

Thầy phụ trách chạy vội tới, cùng vài bạn trong đội nâng Nguyên đưa vào hậu trường. Khang không rời nửa bước, tay vẫn giữ chặt vai em, như thể buông ra một giây thôi, Nguyên sẽ biến mất ngay trước mắt.

Vĩ theo sát phía sau, tim đập loạn. Anh chưa từng thấy em họ rơi vào tình trạng này. Nguyên vốn trầm lặng nhưng luôn tỏ ra bình tĩnh, vậy mà giờ đây lại run rẩy, co rút như một đứa trẻ bị dồn đến đường cùng.

Trong phòng nghỉ phía sau sân khấu, thầy y tế nhanh chóng kiểm tra sơ bộ. "Không phải ngất xỉu đơn thuần," ông nhíu mày, "giống như cậu ấy đang lên cơn hoảng loạn." Rồi ông dặn dò: "Để cậu ấy nghỉ ngơi, tránh tiếng ồn, tránh ánh sáng gắt."

Nguyên được đặt nằm trên ghế dài. Mồ hôi thấm ướt tóc mai, gương mặt trắng bệch. Hơi thở vẫn còn gấp nhưng đã chậm hơn. Vĩ ngồi cạnh, lo lắng quạt nhè nhẹ, còn Khang đứng lặng, mắt không rời khỏi Nguyên dù chỉ một thoáng.

Quan xuất hiện ở cửa, vẻ mặt khó chịu. "Mày làm gì mà gây rối cả buổi sơ duyệt thế hả?" – cậu buột miệng, nhưng ngay khi thấy ánh mắt Khang quắc lên, Quan im bặt. Trong ánh nhìn ấy có thứ gì đó quá mãnh liệt, khiến Quan phải nuốt ngược lời định nói.

Cường thì khác. Anh không nói gì, chỉ đứng tựa vào tường, mắt dõi theo Nguyên. Trong lòng dấy lên cảm giác nặng nề khó tả: cảnh tượng Khang ôm chặt lấy Nguyên giữa cơn hoảng loạn khiến anh bất giác nhớ lại ký ức đau buốt năm nào – khoảnh khắc bản thân cũng từng bất lực nhìn người mình thương gục ngã. Một nỗi lo mơ hồ: lo cho Khang, và cả cho Vĩ – người chắc chắn sẽ bị cuốn vào những cơn khủng hoảng lặp đi lặp lại của em họ.Khang ngồi xuống bên cạnh ghế dài, cúi sát nhìn gương mặt vẫn còn tái nhợt kia. Giọng anh thấp, khàn:
– "Nguyên... rốt cuộc em đang giấu cái gì?"

Nguyên chớp mắt, nhưng tránh ánh nhìn. Đôi môi mấp máy, chỉ khẽ thốt ra được một câu quen thuộc:
– "Xin lỗi..."

Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng như giọt nước làm tràn ly. Khang siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào da thịt. Cảm xúc lẫn lộn – giận dữ, thương xót, bối rối – tất cả cuộn xoáy trong ngực.

– "Lúc nào em cũng chỉ biết xin lỗi. Em nghĩ một lời như vậy đủ để xóa đi hai năm à?" – Khang gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu.

Nguyên run rẩy, muốn nói, muốn giải thích, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nếu thốt ra sự thật, liệu Khang có chịu nổi? Liệu anh có còn giữ ánh mắt ấy cho mình? Ý nghĩ đó như lưỡi dao kề sát, khiến cậu câm lặng.

Vĩ đặt tay lên vai Khang, nhẹ nhàng xen vào:
– "Anh Khang... đừng ép Nguyên ngay lúc này. Em ấy chưa ổn đâu."

Khang quay phắt lại, ánh mắt giận dữ, nhưng thấy vẻ lo lắng thực sự của Vĩ, cậu không nói thêm, chỉ đứng bật dậy, bước vài vòng quanh phòng như con thú bị nhốt.

Bên ngoài, tiếng ồn của sân khấu vẫn vang vọng, nhưng trong căn phòng nhỏ, bầu không khí đặc quánh. Quan thở dài, lẩm bẩm:
– "Cậu quan tâm nó đến thế... thì cũng nên cho nó thời gian đi."

Khang không đáp, chỉ siết chặt nắm tay. Trong lòng, cậu muốn hét lên: "Tôi không chịu nổi nữa rồi!" Nhưng cuối cùng, tất cả biến thành sự im lặng nghẹn ngào.

Nguyên nằm đó, nghe từng lời, tim như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt len ra nơi khóe mắt, nhưng cậu quay mặt vào tường để giấu đi. "Xin lỗi..." – vẫn chỉ là tiếng thì thầm không đủ sức lay chuyển.

Một lúc sau, thầy y tế quay lại kiểm tra, khuyên: "Cậu ấy cần nghỉ, nên đưa về ký túc xá. Tốt nhất có người thân bên cạnh."

Vĩ gật đầu ngay:
– "Để em đưa em họ về."

Nhưng Khang cắt ngang, giọng dứt khoát:
– "Anh sẽ đưa Nguyên về."

Không ai phản đối. Quan chỉ nhếch môi, còn Cường im lặng, mắt tối lại. Vĩ thoáng khựng nhưng rồi cũng gật, bởi anh biết lúc này, chỉ có Khang mới khiến Nguyên bớt run rẩy.

Trời chiều sẩm tối. Khang cõng Nguyên trên lưng, bước chậm rãi qua hành lang dài. Cơ thể gầy yếu áp sát, hơi thở khẽ phả sau gáy khiến tim anh nhói liên tục.

Nguyên mơ màng, nhưng vẫn đủ tỉnh để biết ai đang cõng mình. Mùi mồ hôi quen thuộc, nhịp bước vững vàng quen thuộc. Nước mắt lại trào ra, thấm ướt lưng áo Khang.

Khang siết chặt tay giữ lấy chân em, lòng cuộn sóng. Anh muốn hỏi hàng trăm câu, muốn hét vào tai Nguyên rằng: "Đừng im lặng nữa!" Nhưng cuối cùng, anh chỉ nuốt xuống, để lại tiếng thì thầm khàn khàn:
– "Đừng biến mất lần nữa... em nghe không?"

Nguyên không đáp. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, để mặc bản thân chìm trong vòng tay người mà mình vừa muốn gần, vừa buộc phải đẩy ra.

Trời đêm đổ xuống nặng nề. Mưa bụi lất phất, con đường dẫn về ký túc chỉ còn ánh đèn vàng vọt soi loang loáng vũng nước. Khang cõng Nguyên trên lưng, từng bước chắc nịch.

Nguyên mơ màng, hơi thở gấp gáp dần ổn định hơn. Nhưng bàn tay bấu chặt lấy áo Khang vẫn chưa chịu buông. Cậu khẽ gọi, giọng nghẹn:
– "Anh Khang..."

Khang cúi đầu, đáp khẽ:
– "Anh đây."

Một khoảng lặng dài nuốt chửng cả hai. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gáy Khang, nóng hổi. Anh cắn chặt răng, cố ngăn cơn xúc động đang dâng trào. "Nguyên... em còn định giấu anh tới bao giờ?"

Đúng lúc ấy, một bóng người từ hành lang rẽ ra, chắn ngay trước mặt. Quan.

Ánh mắt cậu ta tối sầm, lướt nhanh từ Nguyên đang trên lưng Khang sang gương mặt ướt mồ hôi của Khang. Quan nhoẻn môi cười, nhưng nụ cười méo mó, đầy mỉa mai:
– "Cậu lúc nào cũng thế... chỉ biết lao đến mỗi khi em ấy gục ngã."

Khang siết chặt quai balo, giọng gằn:
– "Quan, tránh ra."

– "Sao phải tránh?" – Quan tiến lên một bước, đôi mắt rực ghen tuông. – "Nguyên chỉ là một thằng em. Cậu đã quên ai mới luôn ở bên cậu suốt hai năm qua à?"

Nguyên run rẩy, chôn mặt vào vai Khang. Hơi thở khẽ đứt quãng. Cậu biết mình là nguyên nhân khiến cả hai căng thẳng, nhưng đôi chân yếu ớt chẳng cho phép cậu tự đứng xuống.

Khang nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, nhìn thẳng Quan:
– "Tớ không quên. Nhưng chuyện này... không liên quan tới cậu."

Câu trả lời sắc lạnh, như nhát dao. Quan cứng người. Nỗi giận dữ bốc lên, nhưng trong đáy mắt vẫn là ánh buồn không giấu nổi.

– "Cậu lúc nào cũng thế, Khang à." – Quan cười nhạt, giọng khàn. – "Cho dù tớ có làm gì, cậu vẫn chỉ hướng về một người. Một người... ngay cả lý do biến mất cũng chẳng thèm nói với cậu."

Khang khựng lại. Mỗi chữ Quan thốt ra đều xoáy vào tim. Anh quay đi, không muốn cãi thêm, chỉ lặng lẽ bước ngang qua. Nhưng bờ vai anh va mạnh vào Quan, để lại sự im lặng căng thẳng.

Vĩ từ xa chạy tới, vừa kịp chứng kiến cảnh đó. Anh nắm lấy tay Quan, gằn giọng:
– "Đủ rồi. Đây không phải lúc để gây chuyện."

Quan bật cười khô khốc, hất tay ra:
– "Anh họ à, anh thương em cậu thế cơ à? Vậy để xem nó sẽ còn kéo tụi mình vào bao nhiêu rắc rối nữa."

Nói rồi, Quan quay lưng bỏ đi, bóng dáng dài trong màn mưa càng thêm cô độc.

Cường đứng nép dưới hiên từ nãy, không xen vào, nhưng ánh mắt dõi theo đầy trĩu nặng. Anh nhìn Vĩ, rồi nhìn Khang cõng Nguyên khuất dần. Trong lòng vang lên một tiếng thở dài mà không ai nghe được.

Ký túc xá hiện ra. Khang đặt Nguyên nằm xuống giường, kéo chăn cẩn thận. Nguyên khẽ mở mắt, nhìn anh.

– "Anh... đừng giận nữa..." – giọng em yếu ớt, như sợ làm anh bỏ đi mất.

Khang nắm lấy tay em, run nhẹ:
– "Anh không giận em. Anh chỉ giận... vì em cứ im lặng."

Nguyên cắn môi, nước mắt lăn dài. Lời muốn nói nghẹn trong cổ họng. "Nếu anh biết mình bệnh... nếu anh biết sự thật... liệu có còn ở lại bên mình nữa không?"

Khang ngồi bên cạnh, không ép. Chỉ khẽ thở dài, siết tay em một lần nữa rồi đứng dậy, bước ra ngoài.

Nguyên đưa tay chạm khoảng không vừa trống rỗng, đôi môi mấp máy nhưng không thốt ra được gì. Trong lồng ngực, nỗi dằn vặt cứ thế xoáy sâu hơn.

----

Đêm ấy, mưa rơi không ngừng. Trong trường, mỗi người đều ôm lấy một phần suy nghĩ nặng trĩu.

Quan với nỗi cay đắng vì tình cảm không được đáp lại.

Cường với nỗi ám ảnh quá khứ và sự lo sợ cho Vĩ.

Vĩ với trách nhiệm của một người anh họ bất lực.

Và Khang – Nguyên, hai trái tim chạm nhau trong cơn khủng hoảng, nhưng lại càng xa cách vì bức tường bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro