Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: Đêm gãy vụn

Đêm nay sân trường lặng ngắt. Những bóng đèn vàng hắt ánh sáng loang lổ xuống lối đi rợp bóng cây. Tiếng gió lạnh thổi qua khiến cành lá rung rì rào, nhưng ngoài ra, không còn âm thanh nào khác.

Nguyên bước từng bước chậm về ký túc. Buổi sinh hoạt kéo dài khiến cơ thể mỏi mệt, nhưng điều làm cậu nặng nề hơn lại là những nghĩ suy triền miên. Tập nhạc trong balo khẽ rung theo từng bước, nhắc nhở về buổi đàn hôm qua – về cảm giác ai đó đã đứng ngoài cửa, lặng nghe mình chơi bản nhạc xưa.

Sự mỏi mệt đến cùng tận len lỏi vào từng tế bào trong cơ thịt, cùng với bầu không khí lạnh lẽo như có người thổi hồn vào gió lạnh chẳng khác những đêm gió thất thường ở Đà Lạt, thật giống những ngày còn bé, những ngày mà cậu là kẻ bị cầm tù trong lồng cũi tinh thần không lối thoát.

Bất chợt, ngực cậu thắt lại.

Một cơn đau nhói, mạnh đến mức Nguyên khựng hẳn. Hơi thở bị chặn đứng, cổ họng nghẹn cứng, bàn tay run bần bật. Cậu hoảng loạn, loạng choạng lùi về phía ghế đá bên đường. Toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mắt mở lớn nhưng mờ đi từng chút.

– "Không... không được... đừng như vậy..." – Nguyên thì thào, cố kéo hơi thở nhưng vô vọng.

Tim đập loạn, dội vào lồng ngực như muốn xé toang. Hình ảnh từ quá khứ ập về: bóng người dượng say rượu, tiếng gầm gào, cú đánh, cái cảm giác nghẹt thở. Nguyên ôm chặt ngực, gập người, run cầm cập.

Một giọng hoảng hốt vang lên:
– "Nguyên?! Nguyên, em sao vậy?!"

Là Vĩ.

Anh vừa đi ngang, trên vai vẫn đeo balo máy ảnh, lập tức quẳng tất cả sang một bên để chạy tới. Chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt bình thản thường ngày biến thành căng thẳng cực độ.

Vĩ ngồi xổm xuống, hai tay giữ lấy vai Nguyên đang run bần bật.
– "Nghe anh này, bình tĩnh... hít sâu vào, chậm thôi, đừng gấp. Có anh ở đây rồi, không sao hết!" – giọng anh dồn dập nhưng chắc chắn, nỗ lực giữ bình tĩnh để truyền sang cho Nguyên.

Nguyên mở to mắt, hơi thở vẫn dồn dập, toàn thân không ngừng co rút. Vĩ siết nhẹ vai em, lo lắng gần như nghẹn giọng:
– "Nguyên, nhìn anh đi! Nghe giọng anh, hít vào... thở ra... nào!"

Dù chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cơn hoảng loạn, nhưng trong vô thức, Nguyên bắt đầu cố làm theo. Hơi thở vẫn gấp, nhưng đã có nhịp. Vĩ nhanh chóng quàng tay, dìu em đứng dậy, gần như nửa bế nửa kéo về ký túc.

Tim anh đập loạn không kém, nhưng bàn tay giữ lấy Nguyên không hề lơi.

Về đến phòng, Vĩ đặt Nguyên nằm xuống giường. Khuôn mặt em trai tái nhợt, hơi thở ngắt quãng nhưng dần đều hơn. Anh lấy khăn ướt lau mồ hôi lạnh trên trán cậu, khẽ thở hắt ra, mồ hôi của chính mình cũng rịn ướt cả áo.

– "Làm anh sợ chết đi được..." – Vĩ buột miệng, giọng khàn hẳn. Nhưng ngay sau đó, anh khẽ siết bàn tay Nguyên. – "Không sao nữa rồi, có anh ở đây. Ngủ đi, đừng nghĩ gì hết."

Nguyên nhắm mắt, ý thức vẫn chập chờn. Cậu nghe thấy tiếng anh họ thì thầm bên cạnh, bàn tay ấm áp đang giữ chặt lấy mình. Một thoáng, cậu thấy nhẹ nhõm, như thể có chỗ để nương.

Nhưng tin tức trong ký túc xá lan nhanh hơn cả gió. Mới nửa giờ trôi qua, mọi người đã rì rầm: "Hình như Nguyên ngất ngoài sân... Vĩ dìu về phòng..." Tin nhắn trong nhóm bạn truyền nhau liên tục.

Và nó đến tai Khang.

Khi nghe một cậu bạn thốt:
– "Ê, cái Nguyên vừa được đưa về phòng vì ngất đấy!" – Khang lập tức đứng bật dậy.

Máu trong người anh như đông lại. Không kịp hỏi thêm, không kịp suy nghĩ, Khang vứt cả chai nước, bỏ mặc buổi tập còn dang dở. Tiếng bước chân nện mạnh xuống sàn, dội khắp hành lang.

Tim anh đập loạn nhịp: "Nguyên... đừng có chuyện gì..."

Phòng ký túc yên ắng. Nguyên đã thấm mệt, mí mắt nặng trĩu. Vĩ kéo ghế ngồi bên giường, vẫn chưa rời mắt khỏi em họ.

Bất ngờ – cốc, cốc, cốc! – tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, mạnh đến mức cả hai đều giật mình.

Nguyên bật dậy theo phản xạ, trái tim vốn yếu ớt lại nhói đau. Vĩ nhíu mày, định đứng lên mở cửa, nhưng bàn tay Nguyên kịp giữ lại.

Cậu thì thào, môi run run:
– "Để em..."

Vĩ nhìn em, ánh mắt đong đầy lo lắng nhưng rồi gật nhẹ.

Nguyên bước ra, từng bước nặng như đeo đá. Bàn tay run rẩy chạm vào tay nắm, tim đập loạn. Một hơi thở sâu... rồi cánh cửa bật mở.

Ánh sáng hành lang ùa vào. Khang đứng đó, mồ hôi rịn trán, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.

Nguyên sững sờ. Hai năm im lặng, khoảng cách, trốn tránh... cuối cùng cũng dồn về khoảnh khắc này.

Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng căng thẳng. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa mở, in bóng hai người đối diện lên nền gạch.

Khang đứng sừng sững, vai ướt đẫm mồ hôi, hơi thở còn dồn dập sau quãng đường chạy vội. Ánh mắt anh như hai ngọn lửa, vừa tức giận vừa run rẩy. Nguyên thì ngẩn người, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, cơ thể run nhè nhẹ vì cơn choáng chưa qua hẳn.

Trong vài giây, chẳng ai nói nổi một lời.

Vĩ đứng sau lưng Nguyên, mím môi, ánh nhìn cảnh giác. Anh định xen vào, nhưng khi thấy ánh mắt của Khang dán chặt lấy em họ mình, anh khựng lại. Đó không phải cái nhìn xa lạ, mà là thứ tình cảm anh đã ngờ ngợ từ lâu – vừa sâu vừa đau, chẳng dễ chen vào.

Khang siết chặt nắm tay, từng khớp ngón trắng bệch. Anh bật thốt, giọng nghẹn mà gắt:
– "Tại sao cậu biến mất?"

Nguyên cứng đờ. Môi mấp máy nhưng không thành lời.

Khang tiến thêm một bước, giọng càng gay gắt:
– "Tại sao bỏ lại tôi? Không một lời... không một tin nhắn, không một lý do. Hai năm, Nguyên! Hai năm trời tôi sống như kẻ mất trí, cậu có biết không?!"

Âm thanh ấy như xé toang bầu không khí. Mỗi chữ bật ra đều run run, mang theo bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu cơn dằn vặt anh chôn chặt.

Nguyên cúi gằm, bàn tay ôm ngực. Hơi thở dồn dập, cổ họng nghẹn ứ. Những điều muốn nói – về bệnh tình, về nỗi sợ lây lan, về mặc cảm – tất cả dồn lên tận môi, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành im lặng.

Cậu chỉ thì thào, rất khẽ:
– "... Xin lỗi."

Một tiếng xin lỗi mỏng như hơi thở, chẳng đủ để xoa dịu, chỉ càng khiến khoảng cách thêm rạn nứt.

Khang lảo đảo, như vừa nhận một cú đấm vào tim. Đôi mắt đỏ ngầu, anh cười nhạt:
– "Chỉ vậy thôi sao? Hai năm trời biến mất... và giờ một câu xin lỗi là đủ?"

Nguyên siết chặt góc áo, không dám ngẩng mặt. Cậu biết, nếu chạm vào ánh mắt kia, bản thân sẽ gục ngã ngay lập tức. Nhưng sự thật trong ngực thì chẳng thể nói. Cậu không dám thừa nhận những cơn hoảng loạn, những toa thuốc giấu kín, càng không dám để Khang biết mình yếu đuối đến mức nào.

Cậu lặp lại, run rẩy:
– "... Xin lỗi..."

Không gian nghẹn lại. Tiếng quạt trần kẽo kẹt như nhát dao chém vào sự im lặng ngột ngạt.

Khang nghiến răng. Anh muốn hét lên, muốn nắm vai người trước mặt mà lắc cho đến khi nghe một lý do thật rõ ràng. Nhưng đôi bàn tay anh chỉ nắm chặt rồi thả lỏng, như kẻ mất phương hướng.

Cuối cùng, anh quay phắt đi, giọng khàn đặc:
– "Được. Nếu cậu chỉ có thế thôi... thì coi như chưa từng có gì cả."

Câu nói rơi xuống lạnh lẽo như nhát chém.

Khang xoay người, bước nhanh ra khỏi cửa. Tiếng giày nện mạnh xuống sàn hành lang, vang vọng như tiếng trống ngực Nguyên vỡ vụn.

Nguyên sững sờ nhìn theo bóng lưng ấy biến mất. Cánh cửa khép lại lần nữa, để lại khoảng trống tối om trong căn phòng.

Đôi chân cậu nhũn ra, gục sụp xuống mép giường. Hai tay ôm chặt ngực, hơi thở ngắn và gấp. Nước mắt lặng lẽ tràn, nhỏ xuống tấm ga trắng loang loáng.

"Mình đã chờ ngày này... chờ được đối diện. Nhưng đến khi thật sự gặp, lại chẳng thể nói gì ngoài 'xin lỗi'..."

Ngực cậu nhói đau, vừa vì bệnh, vừa vì nỗi day dứt không thể gọi tên.

Vĩ tiến lại, quỳ xuống cạnh em họ, đặt tay lên vai cậu. Giọng anh trầm thấp:
– "Nguyên... thôi, đừng tự hành hạ mình nữa. Nếu không thể nói thì cũng đừng tự trách. Em có anh ở đây."

Nhưng Nguyên chỉ lắc đầu. Nước mắt càng rơi nhiều hơn, ướt nhòa bàn tay đang siết ngực.

Ngoài kia, Khang lao đi trong màn đêm. Cơn mưa bất ngờ trút xuống, hạt nặng hạt nhẹ rơi lộp bộp trên mái hiên. Anh không trú, cứ để mặc thân mình ướt sũng.

Mỗi bước đi, trái tim lại quặn thắt. Hình ảnh Nguyên cúi gằm, giọng run run "xin lỗi" cứ lặp lại trong đầu, đâm thủng từng mảnh kiên cường anh gắng giữ.

Khang ngửa mặt lên trời, để mặc mưa xối rửa nước mắt đang lẫn vào. Anh siết chặt nắm tay, khẽ gầm:
– "Nguyên... rốt cuộc là vì cái gì?"

Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa nện xuống mái hiên và tiếng tim anh đập rối loạn.

Trong phòng, Nguyên vẫn ngồi sụp bên mép giường. Mái tóc rũ xuống, che đi đôi mắt ướt nhòe. Hơi thở dồn dập sau cơn hoảng loạn chưa kịp ổn định, nay lại chồng thêm lớp nặng trĩu vì cuộc đối diện vừa rồi.

Vĩ đứng cạnh, bàn tay đặt trên vai em họ, nhưng lòng rối bời. Anh muốn an ủi, nhưng biết mọi lời lúc này đều vô nghĩa. Tình thân chỉ có thể làm điểm tựa, còn nỗi đau kia – chỉ có Khang mới chạm tới được.

– "Nguyên... em phải giữ sức khỏe. Anh sợ một ngày nào đó, ngay cả để xin lỗi, em cũng chẳng còn kịp." – Vĩ thì thầm, giọng nghẹn.

Nguyên không đáp, chỉ ôm ngực, run run. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống tay áo, nóng bỏng mà bất lực. Trong tim, hai chữ "xin lỗi" vẫn lặp đi lặp lại, như một bản nhạc hỏng kẹt ở đoạn dang dở.

----

Ngoài hành lang, bóng người đã đi xa. Nhưng không phải tất cả đều biến mất.

Ở cuối dãy ký túc, Cường đứng tựa lan can, ánh mắt dõi theo từ nãy đến giờ. Anh không nghe được rõ từng lời, nhưng thấy đủ: dáng Khang lao đến, giọng gắt nghẹn, rồi bóng lưng vội vã bỏ đi.

Cường nhíu mày. Trong lòng dấy lên cảm giác vừa khó chịu vừa cay đắng.

"Rõ ràng là đau khổ như thế, vậy mà vẫn không dứt nổi nhau... Cậu ta là ai mà khiến Khang thành ra như vậy?"

Anh siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt đen đặc chứa đầy phức tạp: thương hại, ghen tỵ, và một thứ khao khát bị kìm nén.

Cường quay lưng, bỏ đi. Bước chân anh nặng như đá, lòng ngổn ngang hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, dưới cơn mưa, Khang vẫn bước vô định. Nước mưa hòa lẫn nước mắt, làm mờ cả tầm nhìn. Anh chẳng buồn che chắn, cứ để gió lạnh và mưa xối rửa.

Từng câu hỏi quẩn quanh trong đầu: "Tại sao cậu biến mất? Tại sao không nói gì? Tại sao chỉ xin lỗi?!"

Anh đấm mạnh vào ngực mình, hy vọng xua bớt cảm giác nghẹt thở. Nhưng càng làm, nỗi đau càng sâu.

Khang nhớ rõ từng khoảnh khắc bên Nguyên: nụ cười hiền, bàn tay nhỏ đặt trên phím đàn, cái cách cậu mỉm cười gọi anh sau buổi tập mệt nhoài. Tất cả bỗng trở nên xa xôi, như chỉ còn tồn tại trong giấc mơ.

Anh khụy xuống vệ đường, hai bàn tay chống xuống mặt đất ướt nhẹp. Lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp như muốn bật ra tiếng khóc. Nhưng cuối cùng, chỉ có tiếng gầm nghẹn phát ra trong cổ họng.

"Nguyên... đừng khiến tôi phát điên như thế..."

Trở lại phòng ký túc, Vĩ buộc Nguyên nằm xuống, kéo chăn đắp lại. Anh lặng lẽ ngồi bên, ánh mắt trĩu nặng.

– "Ngủ đi. Đừng nghĩ gì nữa. Anh ở đây rồi." – Vĩ nhẹ nhàng.

Nguyên cắn môi, mắt nhắm chặt. Nước mắt vẫn len ra, thấm ướt gối. Trong đầu cậu, hình ảnh Khang xoay lưng bỏ đi cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần nhắm mắt, khoảng cách hai năm lại bùng nổ trong tim, như vết thương rách toạc.

Cậu khẽ thì thầm, giọng nghẹn đứt quãng:
– "... Em xin lỗi, Khang."

Vĩ nghe thấy, nhưng chỉ lặng im. Anh biết, mình không thể thay thế, cũng chẳng thể xóa đi bóng hình kia trong lòng Nguyên. Anh chỉ có thể ở bên, lặng lẽ canh chừng, như một người anh trai bất lực trước nỗi đau của em mình.

Đêm ấy, cả ba người – Nguyên, Khang, Cường – đều trằn trọc theo cách riêng.

Nguyên quằn quại trong cảm giác tội lỗi.
Khang chìm trong mưa và nỗi oán trách lẫn thương nhớ.
Cường vật vã với sự ghen tuông và hoang mang trong tim.

Ba mảnh ghép rời rạc, chẳng ai thật sự tìm được lối ra. Và cánh cửa khép lại tối nay, thay vì khép lại vết thương, chỉ càng đào sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro