
chíp chíp meo meo về chung một nhà
ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, rải lên căn phòng mới tinh mùi gỗ và mùi ga giường mới giặt. tiếng chim sẻ ngoài ban công ríu rít, còn trong phòng ngủ, hai con người vừa chính thức thành "người một nhà" khoảng hơn một tháng trước vẫn quấn lấy nhau trong hơi ấm từ cơ thể đối phương.
phúc nguyên tỉnh giấc trước. cậu còn đang lơ mơ, mái tóc rối bù, nhưng vòng tay lại siết chặt hơn khi cảm nhận được cái hơi ấm rất quen thuộc bên cạnh. trong vòng ôm ấp ám đó, văn khang của cậu đang nằm nghiêng, khuôn mặt úp vào ngực cậu, hơi thở đều đều, như thể ngủ say đến mức không hay biết gì.
phúc nguyên nhìn xuống, đôi mắt mềm hẳn đi. anh khang của cậu, bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, ít nói, nhưng trong những khoảnh khắc thế này lại trông y hệt một con mèo nhỏ (thật ra là lúc nào trông cũng giống mèo), yên bình và dễ thương đến mức chỉ muốn ôm mãi. cậu khẽ đưa tay gạt mấy sợi tóc xõa trước trán anh, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức.
như thể biết mình đang bị "làm phiền", khang bật tiếng gầm gừ nhẹ dưới cổ họng, nhíu mày rồi dụi đầu sâu hơn vào ngực nguyên, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo cậu.
nguyên bật cười khẽ, trái tim mềm nhũn. trời ạ, trông có khác gì mấy chú mèo con đang say ngủ không?
không nén nổi, cậu cúi xuống, chạm một nụ hôn thật khẽ vào trán anh. "anh khang dậy đi, hôm nay anh có lịch trình mà phải không?"
văn khang hơi cựa mình, mi mắt run run rồi từ từ mở ra. đập vào mắt anh là gương mặt phúc nguyên phóng to ngay trước mặt, kèm theo nụ cười sáng lấp lánh.
"trời, mới sáng ra em đã dính sát thế này hả?" khang lẩm bẩm với chất giọng mũi hơi mè nheo vì ngái ngủ.
nguyên giả bộ ấm ức, chu môi: "anh chê à? hôm qua anh còn cào cấu mạnh vào vai em chặt hơn nhiều."
khang đỏ mặt ngay, đưa tay kéo chăn trùm kín nửa gương mặt. "đấy...đấy là... hôm qua..."
"còn hôm nay thì mình yêu nhau bằng cách yêu của hôm nay." nguyên không cho anh né, cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi mình vào mũi mèo. "ngày nào em cũng muốn sát bên anh vậy đó."
trái tim văn khang đánh "thịch" một cái. rõ ràng anh lớn hơn nguyên đến năm tuổi, đáng lẽ phải bình tĩnh hơn, nhưng ở trước mặt "cậu nhóc" này thì lại mềm nhũn, chẳng còn giữ được vẻ nghiêm túc nào. anh đành cắn môi, gương mặt ửng đỏ, nhỏ giọng: "ừm thì, nếu em muốn vậy thì cứ vậy đi."
nguyên nghe thế thì mắt sáng rực, vui vẻ hôn chóc một cái lên má anh, rồi mới chồm dậy, giọng lảnh lót: "vậy thì mèo của em dậy đi, em nấu bữa sáng cho!"
"ồ, nay không đòi anh nấu cho nữa hả" khang nghi ngờ, chồm dậy kéo tay áo cậu.
nguyên bật cười, mắt cong cong: "để anh nấu hoài sao được. em nấu cũng hơi bị đỉnh đó nha. từ giờ mình thay phiên nhau nấu cho nhau cả đời luôn nha anh."
hên là phúc nguyên đã không hề nói điêu, bữa ăn sáng hôm đó thật sự rất ngon.
--
một buổi chiều muộn, ánh nắng cuối ngày rải qua ô cửa sổ, vàng óng đến mức căn nhà của cặp đôi mới cưới trông ấm áp hẳn. phúc nguyên đang nằm ườn trên sofa, tay cầm điện thoại lướt mấy công thức nấu ăn, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện tối nay phải làm gì đó thật đặc biệt cho anh khang của cậu. được một lúc, cậu bật dậy, chạy lon ton vào phòng làm việc nơi có con mèo nào đó đang ngồi chăm chú bên dàn máy tính cưng.
"anh khang!" chất giọng lơ lớ đặc trưng vang lên làm văn khang ngẩng lên, mắt chớp vài cái vì chưa kịp thoát khỏi mạch suy nghĩ. "chiều nay mình đi chợ nha. em muốn nấu bữa tối cho anh."
khang hơi khựng lại, ngón tay dừng hẳn trên bàn phím. đối với những bữa chính như bữa trưa hoặc tối thì cả hai vốn quen đặt đồ ăn online cho tiện vì khá bận rộn, hoặc không cũng là đi ra siêu thị đã niêm yết sẵn giá để lựa đồ. còn phúc nguyên thì... rõ ràng cậu chưa có kinh nghiệm mấy trong mấy chuyện "chợ búa" này. anh nghiêng đầu, ánh mắt dò xét:
"đi chợ? em chắc không? ở ngoài chợ phức tạp lắm đó, không đơn giản như đi siêu thị đâu nha."
phúc nguyên liền gật mạnh, mắt sáng long lanh:
"chắc chứ. hôm nay để em nấu cho anh. mà em muốn đi chợ cơ, chứ đặt app với đi siêu thị thì có gì vui đâu."
cái vẻ kiên quyết nhưng vẫn dính chút trẻ con khiến văn khang chẳng biết nên thở dài hay bật cười. cuối cùng, anh cũng chịu tháo headphone treo lên màn hình máy tính, đứng dậy, khẽ nhún vai:
"ừ thì đi. nhưng có gì đừng khóc đấy nhé."
chợ chiều gần nhà rộn ràng, âm thanh xôn xao của người bán kẻ mua trộn lẫn mùi rau củ, mùi cá thịt, mùi hoa quả mới. nguyên đi bên cạnh, tay níu chặt cổ tay khang như thể sợ lạc. đôi mắt cậu dán vào những sạp hàng nhiều màu sắc, chốc chốc lại chỉ trỏ:
"anh, coi kìa, rau này nhìn tươi ghê!"
"anh, cá này còn quẫy kìa!"
"anh, mình mua xoài nha, em thấy ngon á!"
khang thì vừa đi vừa xách túi, ban đầu còn nhắc nhở: "chọn thôi chứ đừng sờ vào nhiều" hay "coi chừng bẩn áo", nhưng rốt cuộc cũng chẳng nói nổi nữa. anh chỉ im lặng đi bên cạnh, mắt dõi theo dáng người cao lớn của người nhỏ tuổi hơn hẳn đang ríu rít, miệng bất giác cười có chút bất lực.
phúc nguyên hăng hái mặc cả với cô bán rau, dù giọng còn ngập ngừng.
"cô ơi, cái này bớt cho con mấy nghìn được hông?"
cô bán hàng cười, nhìn nguyên rồi nhìn sang khang đang đứng sau, xách túi đồ, vẻ ngoài điềm đạm, trông cái đôi này kiểu gì cũng như một "ông chồng" đang lớ nga lớ ngớ được "bà vợ" dắt đi chợ. thế là cô bán hàng cũng chiều luôn, bớt vài nghìn, làm nguyên hớn hở như thể vừa trúng xổ số cả trăm tỷ, quay lại khoe với khang:
"anh thấy không, em mặc cả được rồi nha!"
khang bật cười, lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ má cậu:
"ừ, giỏi rồi. nhưng lần sau cứ để anh lo, khỏi loay hoay nhiều thế."
nguyên chun mũi, ra vẻ không phục:
"không, em muốn làm hết. đã là bạn đời thì phải thay phiên nhau chứ."
cái chữ "bạn đời" bật ra làm cả hai khựng một nhịp. khang đỏ mặt, khẽ ho một tiếng để che đi, còn nguyên thì vô tư dắt tay anh qua hàng thịt kế bên, không nhận ra mình vừa khiến trái tim người kia đập loạn nhịp thế nào.
bàn ăn trong căn hộ nhỏ sáng đèn vàng ấm. căn bếp lúc này đã được dọn gọn gàng, trên bàn là mấy món ăn được bày trí chỉnh chu đến bất ngờ: sườn xào chua ngọt thơm lừng, canh riêu cá chua chua thanh mát, đĩa rau luộc xanh mướt kèm chén nước mắm gừng, thêm cả món thịt kho trứng béo ngậy, đúng y gu của khang.
phúc nguyên cẩn thận đặt đôi đũa xuống trước mặt anh, cười tươi rói:
"anh khang, em nấu xong rồi nè. toàn món anh thích đó. thử coi em có xứng làm đầu bếp riêng cho anh mỗi ngày luôn hong"
khang bật cười, nhìn cái điệu bộ lanh lợi đó của người nhỏ tuổi hơn, trong lòng dâng lên một luồng ấm áp khó tả. anh gắp miếng sườn đưa vào miệng gặm thử một miếng, vị đậm đà, thịt sườn mềm, thơm nức. đến lượt canh cá thì vị chua ngọt thanh đúng ý anh, ăn vào thấy dễ chịu vô cùng.
"ngon đấy" khang lẩm bẩm, vừa ăn vừa cười tít mắt. "không ngờ chồng của anh giỏi vậy."
phúc nguyên nghe thế thì nở phổng cả mũi, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ bĩu môi:
"thì em nói rồi, em nấu ăn cũng đỉnh lắm. nhưng mà chỉ đỉnh khi nấu cho anh thôi nha. người khác không có phúc đâu."
cái giọng nửa đùa nửa thật khiến khang đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch. anh lúng túng cúi xuống gắp thêm cơm, giấu đi cái cười ngại ngùng.
hai người ngồi ăn đối diện, lâu lâu nguyên lại gắp miếng ngon bỏ vào bát cơm của khang, còn khang thì khẽ cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn. không khí không khác cặp đôi đã cưới lâu năm là mấy, nhưng xen lẫn vẫn là cái rụt rè mới mẻ của đôi trẻ cưới nhau chưa lâu.
khi bữa ăn kết thúc, nguyên chống tay vào cằm, nhìn khang thu dọn bát đũa, ánh mắt chan chứa niềm vui. cậu nhón bước lại gần, vòng tay từ sau ôm eo anh, cằm đặt lên vai:
"anh khang"
khang thoáng giật mình, tay còn đang rửa bát, nhưng rồi nhanh chóng mềm nhũn ra, để mặc cái ôm từ phía sau. anh nghiêng đầu, giọng trầm dịu:
"gì vậy?"
nguyên dụi dụi mũi vào gáy anh, giọng như mè nheo:
"em thấy mình cưới nhau rồi, nhưng ngày nào em cũng muốn tỏ tình lại với anh hết, tại anh đáng yêu quá đó. hôm nay em chưa nói nè, em yêu anh nhiều lắm đó, anh có yêu em hông?"
tim khang khựng một nhịp, sóng ngực dồn dập. anh cắn môi, cố che đi cái run, nhưng cuối cùng cũng chỉ khẽ gật, giọng nhỏ như thì thầm:
"anh yêu phúc nguyên lắm"
nguyên mỉm cười, hôn nhẹ lên gáy anh một cái rồi mới buông ra, vui vẻ chùi tay vào khăn lau bát.
----
chiều cuối tuần, bầu trời từ sáng đã treo lơ lửng một lớp mây xám, dày nặng như thể chỉ chực chờ để trút xuống. vậy mà phúc nguyên vẫn nằng nặc đòi dắt khang ra ngoài đi dạo. cậu vừa nắm tay anh vừa phụng phịu:
"anh ơi, tụi mình mới cưới mà cứ ở lì trong nhà thì khác gì mấy ông bà già sáu, bảy chục tuổi đâu. phải ra ngoài hóng gió mới lãng mạn chứ."
khang vốn điềm đạm, hiền và chiều nguyên, nghe thế thì chỉ khẽ bật cười. anh nhìn ánh mắt lấp lánh kia rồi gật đầu, như thể mọi lí lẽ anh có đều thua trước một câu mè nheo của phúc nguyên.
con đường nhỏ ven hồ vắng vẻ, gió mát phả qua mặt. hai bàn tay đan vào nhau, bàn tay của khang nhỏ nhắn hơn hẳn so với người bình thường lại hoàn toàn vừa vặn được bao trọn bởi bàn tay to ấm của phúc nguyên. nguyên vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, kể đủ chuyện trên trời dưới đất: từ bài hát cậu yêu thích từ thuở bé tí, cho đến những bài hát sắp tới cậu đang dự định ra mắt. khang thì chủ yếu lắng nghe, thi thoảng xen vào vài câu chuyện vu vơ anh lướt được trên mạng xã hội.
nguyên bước dài, dáng người cao ráo, nhưng hễ đi với anh khang của cậu thì nhịp chân lại chậm lại, vừa khít với bước chân của anh. thỉnh thoảng cậu còn nghiêng đầu nhìn sang, thấy khang lắng nghe chăm chú, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh chiều tà, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ xíu, dịu dàng không nói thành lời.
nhưng chẳng được bao lâu, trời bỗng đổi gió. một luồng gió mạnh thốc qua khiến mặt hồ dậy sóng lăn tăn, lá cây xào xạc. mây đen ùn ùn kéo tới như đang nuốt trọn ánh sáng cuối cùng của ngày.
"ôi chết..." khang vừa thốt lên thì những giọt mưa nặng hạt đã đập thẳng xuống. chỉ trong nháy mắt, cơn mưa xối xả ập xuống, bất ngờ đến mức cả hai không kịp phản ứng gì ngoài kêu khẽ.
phúc nguyên lập tức xoay người, cởi phắt áo khoác ngoài đang mặc, choàng qua đầu cả hai. cậu ghì khang sát lại, gần như dùng thân mình che chắn. lưng cậu lãnh trọn cơn mưa dội xuống, vai rộng run lên vì lạnh nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay anh, dẫn đường như không màng gì hết.
"anh, chạy thôi!" giọng cậu hối hả, hơi thở gấp gáp vì mưa tạt vào mặt, nhưng bàn tay thì ấm áp và vững chắc, kéo anh chạy theo. hai người lao vào con hẻm nhỏ quen thuộc dẫn về nhà. cơn mưa như muốn ngăn cả thế giới lại, chỉ còn tiếng bước chân của họ vang trên nền gạch ướt.
về đến căn nhà, cả hai ướt sũng. mái tóc khang bết vào trán, áo phông mỏng dính lấy da, làm anh run khẽ. môi anh tái nhợt đi vì lạnh, trông yếu ớt hơn hẳn so với cái vẻ trầm tĩnh thường ngày, hẳn là anh đã dính trọn cái lạnh của cơn mưa.
nguyên cuống cuồng, mặt tái mét hơn cả người bị lạnh. "trời ơi, anh ngồi xuống đi, đừng có cử động nhiều!" cậu dìu anh ngồi xuống sofa, tay vẫn giữ chặt bờ vai đang run rẩy.
còn chưa kịp tháo đôi giày còn sũng nước của mình, nguyên đã chạy một mạch vào phòng tắm lấy khăn lớn. khi quay lại, lưng cậu còn nhỏ nước, áo bám sát thân người, nhưng vẫn chỉ chúi mắt vào việc lau tóc cho khang. bàn tay to run run quấn khăn quanh đầu anh, động tác vụng về mà gấp gáp. nguyên vừa lau vừa lẩm bẩm như thể tự trách mình:
"anh mà ốm thì em phải làm sao đây. em hổng biết chăm đâu, em chỉ giỏi yêu anh thôi, nên đừng có ốm nha"
giọng run run, mắt hoe đỏ,trông cậu giống như nhóc nào đó sắp khóc nhè hơn là một ông chồng vừa che chắn cho bạn đời của mình khỏi mưa.
khang ngồi yên, để mặc cho cậu chà xát khẽ khàng lên tóc mình, mắt khẽ cong lại. trong khoảnh khắc đó, anh chợt thấy nguyên nhỏ bé đến lạ, một trái tim quá nhiều tình thương, lộ rõ trong từng động tác vụng về mà cẩn thận này.
nguyên bật máy sấy, ngồi sát bên, luồng gió ấm tỏa ra. cậu nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn từng lọn tóc ướt dính, sấy cẩn thận như thể sợ anh bị bỏng. ánh sáng hắt lên gương mặt căng thẳng, làm nổi bật đôi môi cắn chặt và cái mày nhíu lại đầy lo lắng.
khang nhìn ngắm một lúc lâu, rồi bất giác cúi sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương cậu. nụ hôn dịu dàng hơn cả hơi ấm từ máy sấy, đủ để khiến nguyên giật thót, tròn xoe mắt.
khang khẽ cười, nụ cười nhỏ mà ấm áp, mắt chan chứa tình cảm đến mức tim cậu như tan chảy:
"nguyên cũng vậy nha, anh cũng chỉ biết thương em thôi"
căn phòng đầy tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, nhưng trong lòng cả hai, khoảnh khắc ấy ấm áp hơn tất thảy mọi thứ.
____
tối hôm đó, căn hộ nhỏ vang lên tiếng nhạc game từ chiếc tv màn hình lớn. khang đang nằm dài trên sofa, một chân gác lên thành ghế, tay cầm gamepad, ánh mắt tập trung cao độ. từ phòng bếp vọng ra mùi thơm của canh gà hầm hạt sen mà nguyên vừa nấu xong. lau tay vào tạp dề, cậu bước ra phòng khách, liếc thấy cảnh tượng quen thuộc: con mèo lười nhà mình lại chìm đắm trong thế giới ảo, không thèm quan tâm ai xung quanh.
nguyên cau mày, khẽ hừ mũi. nhưng thay vì càm ràm, cậu thản nhiên tiến lại, chui tọt vào chỗ trống bên cạnh, vai chạm vai, hơi ấm lan ra tức thì. cậu nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh, giọng pha chút nũng nịu:
"cho em chơi với. anh chơi cái gì thì em cũng muốn chơi cùng."
khang liếc sang, cau mày nhẹ, nhưng khoé môi đã khẽ nhếch. anh giả vờ gắt:
"em thì biết gì mà chơi..."
miệng nói thế thôi, nhưng bàn tay anh đã thả lỏng, để nguyên có cơ hội giật phắt lấy tay cầm.
"ơ này, anh đang dở mà!" khang phản ứng yếu ớt, còn nguyên thì cười toe toét, nhanh chóng bấm nút như thể mình là cao thủ.
nhưng rồi cảnh tượng diễn ra trái ngược hẳn: nhân vật trong game của cậu vừa bước được vài bước thì đã đâm thẳng vào con quái vật liên tiếp ba lần, cái bảng "game over" sáng chói trên màn hình. nguyên chớp mắt, rồi nghiến răng bặm môi, mặt mũi nghiêm trọng hơn cả lúc ngồi làm nhạc, thao tác lại càng loạng choạng.
"chết rồi chết rồi... em ấn nhầm..." cậu lẩm bẩm, mắt mở tròn căng như trẻ con đang cố làm bài tập khó.
khang chống cằm nhìn, ban đầu định đưa tay cướp lại gamepad, nhưng vừa thấy biểu cảm hăng hái lẫn ngốc nghếch kia thì bất giác khựng lại. cảnh tượng trước mắt buồn cười đến mức khó mà nén nổi.
nguyên ngồi thẳng dậy, vai hơi run vì căng thẳng, đôi mắt sáng rực dõi theo từng chuyển động vụng về. dù nhân vật thua liên tục, cậu vẫn kiên quyết chơi tiếp, như thể đang tham gia một trận chiến quan trọng.
khang bật cười, tiếng cười bất lực nhưng cũng tràn đầy cưng chiều. anh đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu:
"ngốc thật. thua bét nhè rồi kìa."
nguyên phồng má, đôi mắt long lanh như sắp bật lửa:
"kệ chứ! thua cũng phải chơi. anh chơi gì, em cũng chơi cùng. em muốn biết hàng ngày "vợ" em chơi gì"
tiếng "vợ" bật ra làm khang cứng người lại. khang đỏ bừng tai, quay mặt đi tránh ánh mắt tinh nghịch kia. nguyên thì nhướng mày, cười gian: "ơ kìa, đỏ hết rồi, ai ngại thế này?"
cuối cùng, khang đành thở dài, buông tay cầm ra hẳn, nghiêng người tựa vào sofa. anh không tập trung vào màn hình nữa mà lặng lẽ ngắm cái dáng cao to đang hì hục bấm nút bên cạnh. nguyên vẫn loay hoay, vẫn thua liên tiếp, nhưng đôi mắt khang dần trở nên dịu dàng lạ thường.
nguyên dường như cảm nhận được ánh mắt kia, chậm rãi quay sang, khoé môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng mà đầy khí chất "chồng". cậu luồn tay ôm nhẹ lấy vai khang, kéo anh dựa hẳn vào ngực mình, thì thầm:
"thắng thua gì quan trọng đâu. quan trọng là lúc nào em cũng ở bên anh."
khang ngẩng lên, đôi mắt thoáng run rẩy, rồi khẽ cong môi đáp lại, nhỏ xíu như gió lướt:
"ừm...chồng."
nguyên chơi được một lúc thì thấy khang bắt đầu lười, đầu gục gục dựa vào vai mình. cậu đặt gamepad xuống, khẽ cười, rồi cúi đầu thì thầm ngay sát tai:
"anh khang đói bụng chưa? em nấu canh gà hầm hạt sen từ nãy rồi, anh ăn luôn kẻo nguội."
khang mở mắt lơ mơ, giọng ngái ngủ:
"anh còn tưởng em mê game, quên nấu ăn rồi chứ..."
"làm gì có." nguyên véo nhẹ má anh một cái, rồi đứng dậy, tiện tay bế bổng khang lên khỏi sofa.
"ơ... ê! phúc nguyên! thả anh xuống! anh tự đi được mà" khang giãy nảy, mặt đỏ lựng.
nhưng nguyên chẳng thèm nghe, ôm gọn anh trong vòng tay, cười hớn hở:
"đi thế này mới ngầu nè anh. anh giống mèo lắm, mà mèo sinh ra là để được cưng chiều mà"
cậu đặt khang xuống ghế ăn, rồi nhanh nhẹn mang bát canh nóng bốc khói đặt trước mặt. mùi thơm thoang thoảng khiến bụng khang réo lên. nguyên thì ngồi đối diện, cằm chống tay, chăm chú nhìn anh thổi từng thìa canh cho nguội rồi đưa lên miệng.
"ăn đi, ngon lắm. em hầm cả buổi đấy."
khang húp một thìa, đôi mắt hơi mở to, giọng ngạc nhiên:
"ơ ngon thật. em học ở đâu vậy?"
nguyên cười hiền, vừa gắp thêm miếng thịt gà bỏ vào bát cho anh vừa đáp:
"em học để nấu cho anh đó. mai mốt nhỡ chẳng may anh có ốm thì em còn chăm được."
khang ngượng ngùng, cúi gằm mặt xuống bát, tai đỏ bừng. anh định nói gì đó, nhưng nguyên đã nghiêng người sang, gắp thêm cho anh, giọng vừa nghiêm vừa ấm:
"ăn nhiều vào, gầy quá rồi. em không muốn mèo nhà em nuôi ốm quá đâu."
cái cách cậu nói nghe vừa cứng cáp vừa ngọt lịm, khiến khang chỉ biết mím môi, cười khẽ trong lòng. bữa ăn nhỏ giữa đêm hôm ấy chẳng cần bàn tiệc sang trọng, chẳng cần rượu nến hoa hồng, nhưng từng động tác nguyên chăm sóc, từng ánh mắt khang len lén nhìn đối phương đã đủ làm căn hộ nhỏ chan đầy hơi ấm.
-
đêm hè oi ả, gió nóng hầm hập phả vào khung cửa sổ đang khép hờ. hai đứa vốn đang ngồi cạnh nhau trên sofa, khang tay cầm chiếc gamepad chăm chú chơi con game mới ra, còn nguyên thì hí hoáy nghịch điện thoại. bất chợt, "tạch" một tiếng, cả căn nhà tối om. quạt máy ngừng chạy, điều hòa tắt lịm đi, bóng đèn tắt phụt, để lại không gian tối đặc quánh, chỉ còn tiếng ve ngoài kia kêu rền rĩ.
"a!" khang khẽ giật mình, tay nắm chặt lấy vạt áo của nguyên. trong bóng tối, phản xạ đầu tiên của anh vẫn là tìm đến người chồng vừa mới cưới.
phúc nguyên cười khúc khích vài giây, rồi lập tức bật dậy:
"anh đợi em một chút, để em đi lấy mấy cây nến mới mua. xài flash điện thoại hoài tốn pin lắm"
cậu lúi húi trong bếp, loay hoay lục lọi ngăn kéo, tiếng đồ đạc lạch cạch vang lên. một lát sau, ánh sáng vàng ấm của ngọn nến nhỏ bập bùng xuất hiện, rồi thêm hai, ba ngọn nữa. nguyên hì hụi cắm chúng vào ly thủy tinh, đặt rải rác quanh phòng. chẳng mấy chốc, căn hộ tối om biến thành một thế giới mờ ảo, lung linh như có hàng trăm đốm sao bị nhốt trong bốn bức tường.
khang ngồi yên trên sofa, dõi theo từng động tác vụng về nhưng sốt sắng kia. nhìn cái dáng cao to của nguyên, vai rộng, nhưng tay lại run run khi cố gắng che gió cho ngọn lửa khỏi tắt, tự dưng tim anh mềm ra.
khi mọi thứ tạm ổn, nguyên quay lại, thả người xuống cạnh khang. cậu chống cằm, nghiêng đầu ngắm anh. ánh nến hắt lên gương mặt nhỏ nhắn của khang, làm lộ rõ đôi mi dài run run, làn da trắng mềm mịn càng thêm lả lướt dưới ánh lửa bập bùng.
"anh khang..." nguyên đột ngột cất giọng nhỏ, khác hẳn cái kiểu cợt nhả thường ngày. "có khi nào anh hối hận vì cưới em không?"
câu hỏi buông ra nhẹ bẫng mà nặng trĩu. khang ngẩn người, tim hẫng đi một nhịp. anh quay sang, bắt gặp ánh mắt nguyên đang nhìn mình, vừa run rẩy, vừa mong manh như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại.
trong khoảnh khắc, lòng anh nhói lên. không kịp nghĩ ngợi, khang đưa tay vòng qua vai cậu, kéo vào lòng mình, ôm chặt đến mức tưởng như muốn giam giữ cả thế giới. giọng anh khàn đi, trầm thấp mà kiên định:
"không và chắc chắn là không bao giờ, vì anh luôn tin rằng mọi thứ đến với anh đều có lý do và ý nghĩa của riêng nó"
nguyên hơi khựng lại. rồi chầm chậm, cậu vòng tay ôm eo anh, ghì siết, cằm dụi vào hõm vai, hít sâu mùi hương quen thuộc. lồng ngực rắn chắc phập phồng, trái tim đập gấp gáp. một tiếng "ừm" khe khẽ bật ra từ môi cậu, như lời đáp không cần câu chữ.
khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng nến cháy tí tách, tiếng gió lùa khe khẽ ngoài cửa. nguyên không kìm được, bỗng bật cười nho nhỏ, giọng vừa ngọt vừa lém lỉnh:
"anh mà dám hối hận, em bắt anh cưới em lần nữa. cưới đến khi nào anh hết hối hận thì thôi."
khang bật cười, khẽ cốc nhẹ vào trán cậu:
"đồ ngốc."
nguyên giả vờ nhăn nhó, rồi nhanh như chớp, cậu cúi xuống cắn nhẹ lên tai khang một cái, vừa để trêu, vừa để giấu đi sự bối rối đang cuộn trào trong lồng ngực. khang "á" lên, xô nhẹ vào vai cậu, gương mặt đỏ bừng:
"cái đồ tinh quái này!"
"hì" nguyên cong môi cười, ôm anh chặt hơn. "ánh nến đẹp thế này, phải ôm nhau mới đúng vibe chứ."
khang không đáp, chỉ dụi mặt vào vai cậu, môi mím lại nhưng khóe miệng cong cong, tim thì cứ đập loạn như cậu nhóc mới biết yêu.
ngoài kia thành phố vẫn chìm trong bóng tối, nhưng giữa căn nhà nhỏ, ánh nến vàng hắt lên hai bóng người đang siết chặt lấy nhau. không cần đèn, không cần điện, thế giới của họ vẫn sáng rực, chỉ bởi vì họ có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro