Chương V : Tỉnh Lại
Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại cũng đã là ba ngày sau đó rồi, nghe Tiểu Thuận Tử hậu hạ cạnh hắn nói tên thích khách đó không những bị y giết chết rất thảm, mà cả vị vương gia sai người hành thiach hắn cũng bị hoàng thượng lưu đày trên đường đi chết một cách bí ẩn hai mắt bị móc lưỡi bị cắt gân tay chân đứt đoạn không rõ ai làm.
Nghe đến đây người hắn bất giác đổ mồ hôi lạnh thủ đoạn giết người này quen quá không phải kiếp trước y cũng dùng cách này giết hoàng hậu đúng ngày hắn làm lễ sắc phong nàng sao
" thái tử điện hạ, nhị hoàng tử cầu kiến "
" á ta... Bảo y ta chưa tỉnh"
" nhưng... "
" không nhưng gì cả! "
Bất ngờ y từ ngoài bước vào đi đến cạnh hắn
" sao vậy? Không muốn gặp đệ sao? "
Vương Tuấn Khải nhất thời hoảmg sợ đem chăn quấn quanh người ý nói ngươi mà lại đây ta sẽ la lên đó
Vương Nguyên nhìn hắn bật cười, phẩy tay bảo người hầu lui hết ra
Ánh mắt hắn cầu cứu nhìn về phía Tiểu Thuận Tử ai ngờ Tiểu Thuận Tử đi ra còn vui vẻ giúo hắn khép cửa.
Lúc này thái tử gia rất vui vẻ hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Tiểu Thận Tử
" ngươi được lắm Tiểu Thuận tử tên bán chủ cầu vinh kia! "
" tiểu Khải chửi gì vầy? Huynh làm gì cách xa ta vậy? "
" nào có ha ha"
Không cách xa ngươi nhỡ ngươi thủ tiêu ta thì sao
" huynh yên tâm dù ta thích huynh nhưng sẽ không cường bao huynh đâu "
" sao?! "
Bùm bùm trong đầu hắn dường như có tiếng pháo hoa, hóa ra trong mắt y hắn là đang thủ thân sao?! Đậu xanh rau má ông đây dù sao cũng là nam tử còn từng làm đế vương lại sợ ngươi cường bạo sao?!
Vương Tuấn Khải bỏ chăn ra khoanh tay nhìn y
" đệ đến có việc gì?"
" thăm huynh, vết thương còn đau không? "
" đã đỡ rồi "
" tiểu Khải sau này ta sẽ không để bất cứ ai làm hại đến huynh"
Hắn ngây ngô được y ôm vào lòng, cảm giác rất ấm, rất dễ chịu khiến hắn cũng không nỡ đẩn y ra
" được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro