Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Trùng Sinh

Vương Tuấn Khải hắn kiếp trước một đời ngu xuẩn cùng hoàng đệ hắn Vương Nguyên chanh đấu thiên hạ, để cuối cùng tay trắng nhận một đao của y chết trên nền tuyết lạnh.

Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức hắn nhếch môi

" ta giốt cuộc vì cái gì? "

...

Mở mắt ra hắn thấy mình đang nằm trên giường êm đệm ấm, cung nữ thái giám hầu hạ xung quanh

Hắn không tin vào mắt mình đây là tẩm cung của hắn, không phải khi hắn lên ngôi đã đập đi xây Niên Luân cung rồi sao? Sao lại vẫn còn?

Trong khi Vương Tuấn Khải còn đang mơ hồ không rõ thì có cung nữ đi vào báo

" thái tử điện hạ, nhị hoàng tử đến yết kiến "

" ngươi gọi ta là gì? "

Cung nữ nghĩ bản thân đã nói gì sai lo sợ nhìn hắn

" bẩm thái tử điện hạ"

"thái tử điện hạ! "

Hắn trợn mắt, cung nữ vội sợ hãi dập đầu lạy

" ngươi bảo y đợi ở thư phòng ta sẽ đến sau "

Cung nữ nhận lệnh song vội đi ngay.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới đi đến cạnh gương đồng nhìn, trong gương là dung nhan thiếu niên thanh tú

" trời lẽ nào ta thật sự trùng sinh rồi "

Ngắm nghía chán rồi hắn mới thay y phục đi gặp y

...

Vừa thấy hắn bước vào cửa y đã vội hạnh lễ

" Thái tử điện hạ "

Hắn chợt nhớ kiếp trước vì hắn coi thường y lạnh lùng với y cuối cùng khiến y ghi hận tạo phản

Hắn nghĩ thầm đằng nào ngai vàng cũng thuộc về y, ta chi bằng lôi kéo quan hệ trước biết đâu sau này còn được làm thân vương

Nghĩ là làm hắn mỉm cười một nụ cười ngọt ngào khoe ra hai tiểu hổ nha đến đỡ tay y

" nhị đệ không cần khách sáo vậy đâu, sau này có hai ta đệ gọi đại ca được rồi "

" như vậy không phải phép lắm "

Y ngạc nhiên nhìn hắn, Vương Nguyên vốn là hoàng tử thất lạc mới được hoàng thượng tìm được đưa vào cung lạ nước lạ cái. Y không rõ hắn có ý gì y chỉ biết mẫu thân trước khi mất nói trốn cung đình độc ác đừng tin bất cứ ai

" không sao chúng ta là người một nhà mà "

Hắn tự nhiên xoa đầu y cười, trong mắt y hắn giống như một vị tiên nụ cười của hắn có bao nhiêu ngọt ngào, bao nhiêu ấm áp. Trong khi y đi đâu cũng gặo những ánh mắt coi thường hắn đường đường thái tử điện hạ lại đối sử với y tốt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro