~Chương 1~
Tháng 6, Giang Châu đất trời đẹp như tranh vẽ. Trong thành Lạc Dương này, nơi phồn hoa nhất có lẽ là Tây Hồ. Tây Hồ là nơi tập trung đông dân nhất trong thành. Ven hồ,có hàng liễu xanh mềm mại rũ xuống. Đôi khi còn có vài con thuyền hoa dạo quanh hồ.
Hiện giờ, trên hồ có một con thuyền gỗ sơn son. Trên mũi thuyền có một lục y nam nhân, mái tóc dài ngang lưng được búi lên gọn gàng, vạt áo phiêu phiêu trong gió tạo nên ảo giác đây không phải con người phàm trần mà là một vị tiên nhân nào đó lạc xuống đây. Điều này là cho tiên cảnh Tây Hồ cũng bị lu mờ bởi phần tiên khí này.
- Tiểu Mộc, ngươi xem, cảnh Tây Hồ thật là đẹp, nhìn thấy mà cả người thư thái hẳn ra.
Tựa hồ vui mừng vì khung cảnh xung quanh, hắn liền quay ra cười với người hầu đằng sau. Cảnh đẹp Tây Hồ cũng vì nụ cười của hắn mà bừng sáng lên như có phép lạ.
"Oa..." Từ thuyền bên cạnh truyền lên một trận kinh hô. Thì ra là một tên mập muốn vươn người ra ngắm mỹ nhân không may rơi xuống nước. Lúc này, xung quanh truyền lên từng tiếng cười thâm ý.
-Thật không ngờ có một nam nhân khuynh quốc khuynh thành như thế này, thật muốn cưới về nhà nha.- Một nam tử ăn mặc trang phục thư sinh cảm thán với đồng bạn bên cạnh. Lại bị một ánh mắt lạnh thấu xương tủy chiếu đến.
- To gan!!!- Chưa kịp nghe rõ âm thanh ở đâu, đã thấy một đạo thân ảnh bay đến chỗ nam tử kia. Bấy giờ mọi người mới thấy dưới cổ thư sinh kia là một thanh kiếm sắc bén. Chỉ cần người này hơi động một chút thì lập tức lưỡi kiếm cắt đứt động mạch của hắn luôn.
- Tiểu Mộc mau trở về thuyền, cảnh đẹp như vậy đừng làm nó bị bẩn.
Câu nói chưa dứt, thân ảnh hắn đã không thấy ở đầu thuyền nữa, mà nhảy tọt vào trong khoang thuyền từ lúc nào. Không còn mỹ nam để ngắm,mọi người mới bắt đầu tản ra. Trơ mắt nhìn con thuyền khiến mình khiếp sợ rời đi .
- Tiểu Mộc, chúng ta còn gì chưa chơi không???
- Thưa bệ hạ, kế hoạch hành nghiệp trượng nghĩa của lần dự ngoại này còn chưa hoàn thành.- Tiểu Mộc cúi người bẩm báo.
Đúng như vậy, vị nam tử gây sóng, gây gió trên Tây Hồ chính là đương kim hoàng thượng - Ân Nguyên hoàng đế bệ hạ. Vì lớn lên quá mức xinh đẹp, nên khi hắn thượng triều cũng buông màn, vậy mà cũng không có lời đồn kì quái nào truyền ra từ trong cung.
Mà người hầu kia chính là ái tướng kiêm sư huynh của hắn, cũng chính là Hộ quốc đại tướng quân - Hạ Mộc.
- Hành nghiệp trượng nghĩa sao? Làm cái gì cho tốt bây giờ?
Lộ ra vẻ băn khoăn, Vương Nguyên nóng lòng đi thử .
- Thưa bệ hạ, ngài nghe đến Bạch Lộ Sơn sơn trại chưa ạ?
- Ta nghe rồi, làm sao?
- Bây giờ, Bạch Lộ Sơn sơn trại đang mở cuộc tuyển chọn, không biết ngài có muốn đi không ạ?
- Đi!Đương nhiên là đi!
__Dưới chân núi Bạch Lộ__
- Tiểu Mộc, ngươi xem khi nào mới tới vậy. Mệt quá đi mất.
Lúc này dưới chân núi, một nam tử đeo mặt nạ đang than thở với người thanh niên bên cạnh.
- Thưa công tử, gần đến nơi rồi chờ một chút.
Đúng như vậy, hai vị này chính là Vương Nguyên và Hạ Mộc.
- Xin hỏi, hai vị đi phía trước, hai vị đến đây làm gì vậy?
Lúc này,một âm thanh hơi khàn lọt vào tai hai người. Cả hai vừa quay lại thì thấy một vị nam tử mặc y phục màu vàng nhạt, trên mặt có một chiếc mặt nạ chim ưng bằng bạc,tay cầm quạt giấy đi đến.
- Vậy vị công tử này, huynh đến đây làm gì ?
-Ta chỉ đến xem của Bạch Lộ sơn trại thôi
- Vậy cùng đường rồi, ta cũng muốn đến Bạch Lộ sơn trại một chuyến.
-Thế huynh muốn Bạch Lộ sơn trại để làm gì?
- Nghe nói Bạch Lộ sơn trại đang tuyển người, ta cũng muốn đến thử vận may một chút.
- Vậy sao, ta biết một đường đi tắt rất nhanh nhưng hai vị phải chịu khổ một chút vậy
Vị nam tử kia cười một cái quạt giấy thu lại, liền vỗ tay hai cái lúc đó trước mặt hai người tối đen
Trải qua tầm nửa canh giờ, bịt mắt được gỡ ra. Trước mắt Vương Nguyên lúc này là một cổng sơn trại hình bán nguyệt "Bạc Lộ Nguyệt Sơn" bốn chữ to mà uyển chuyển. Bây giờ vị nam tử kia mới bước ra.
-Xin lỗi hai vị nhưng để giữ bí mật nên mong hai vị thứ lỗi - cười lộ chiếc răng vàng khểnh nhỏ
-Xin hỏi qúy danh của công tử?
Vương Nguyên nghi hoặc "Người có thể nói ra những lời này thì không phải bình thường"
- Tại hạ họ Lưu tên Chí Hoành
- Chẳng lẽ công tử chính là Bách Lộ Sơn phó trại chủ "Nguyệt Ưng" Lưu Chí Hoành- Hạ Mộc hỏi
- Đúng là tại hạ- cười
- Vậy vừa rồi xin thứ lỗi vì đã không nhận ra
- Không sao, nhưng nếu công tử muốn tham gia thì công tử vẫn nên bỏ mặt nạ xuống
- Được chứ
Vương Nguyên bỏ mặt nạ xuống, một số người đứng gần đó lập tức hít một ngụm khí lạnh.
- Công tử thật ................. anh tuấn- Lưu Chí Hoành nói
- Cản ơn công tử đã quá khen
- Kh... Không có gì
Thật sự Lưu Chí Hoành đã rất kìm nén để không phun ra từ "xinh đẹp" khi khen người này
- Cho hỏi công tử ngài tên gì?
- Ta họ Vương tên chỉ có một chữ Nguyên
- Vậy mời Vương công tử đi theo ta gặp trại chủ
- Mời công tử theo ta
Đi theo Lưu Chí Hoành một lúc, Vương Nguyên nghĩ thầm "Nguyệt Ưng bộ dạng nhìn cũng được không biết Bạch Hổ thế nào nhỉ?".
Ba người bọn họ đi đến một dãy nội phòng. Bên ngoài căn phòng vẫn có người hầu hạ đang bưng nước rửa mặt, chải đầu. Thấy thế Lưu Chí Hoành giật giật khóe miệng
- Tiểu Hằng, bây giờ là canh mấy?
- Thưa phó trại chủ, bây giờ đã là đầu giờ Ngọ rồi ạ
- Mau đưa ta chậu nước
- Đây thưa ngài
- Ngươi lui đi
- Vâng ạ
Sau khi lấy chậu nước từ tay người hầu, Lưu Chí Hoành liền mời hai vị công tử đứng bên cạnh vào phòng
Lần đầu tiên vào phòng, Vương Nguyên chỉ có cảm than "Sáng quá, sach sẽ quá, chói lóa quá"
- Mời hai vị ngồi uống trà, ta đi gọi trang chủ một chút
- Ta có thể đi cùng ngươi được chứ? - Vương Nguyên lên tiếng
- Được chứ
Cả hai vào sau tấm bình phong trên giường là một vị nam tử vô cùng tuấn tú đang ngủ đôi môi mỏng mím lại, mày kiếm có thần, làn mi dài song sánh như ánh trăng lướt trên mặt nước cùng với làn da trắng mịn nhìn vô cùng đẹp.
Trên người vị nam tử này đơn giản chỉ mặc bộ y phục màu trắng, tóc đen dài nằm trên gối chàng hơi run rẩy theo từng nhịp thở của mình
- Mời công tử tránh ra một chút, cẩn thận ướt trang phục
- Được
Và bức tranh yên bình kia vẫn tiếp tục cho đến khi...
"Rào"
-Lưu Chí Hoành, chú mày muốn chết hả !!!!!!!!
Nam tử trên giường vùng dậy, nước làm ướt y phục màu trắng làm lộ rõ làn da trắng không tì vết. Nước cũng làm cho nó dính sát lại cơ thể hắn làm lộ ra hai khỏa thủ du đỏ hồng trước ngực
- Mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi, ông có dậy đi không?
-Dậy, dậy, dậy được chưa?
- Nhanh lên, có khách chờ ngoài kia kìa
Ném cho Tuấn Khải một bộ lam y, Lưu Chí Hoành chỉ chỉ bên ngoài
- Ờ, biết rồi, chú mày mau đi ra để ta thay y phục. Bực mình
Đẩy Lưu Chí Hoành ra ngoài, Vương Tuấn Khải lập tức thay quần áo. Nhưng ở đây hình như có người bị bỏ bơ thì phải. Vương Nguyên đứng bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi há hốc miệng. Khi trấn tĩnh lại tinh thần chỉ thấy mình đang đối mặt với một tấm lưng trần trắng mịn. Nhịn không được - giơ tay - sờ một cái cảm thấy lưng người kia cứng đờ thì mới thu tay chạy ra ngoài.
Vương Tuấn Khải lưng cứng đờ, máy móc xoay người lại thì chẳng thấy ai, bỗng rùng mình một cái. Có cảm giác xấu à nha!
- Xin thứ lỗi, ta đến trễ
Vừa mới vào Vương Tuấn Khải liền cúi đầu xin lỗi
- Không có gì mời vương trại chủ ngồi
Rồi cả bốn người đàm chuyện cho tới tận chiều tối mới thả hai vị khách về
- Tạm biệt hai vị - Hạ Mộc nói
- Khoan đã trại chủ - Vương Nguyên gọi lại
- Vương công tử có việc gì sao?
Vương Tuấn Khải vừa quay lại đã thấy trên môi mình mềm mềm mắt liền mở to nhìn khuôn mặt bự chà bá của Vương Nguyên trước mặt. Nụ hôn kết thúc, trên khóe miệng của Vương Nguyên hiện lên một nụ cười tinh quái, mắt nhìn hết mọi người còn đang đờ ra vì nụ hơn ban nãy. Từ trong khuôn miệng xinh đẹp phát ra từng lời như búa nện vào tâm trí từng người
- Toàn bộ mọi người nghe rõ đây, Vương Tuấn Khải bây giờ là của ta, thế nên đừng ai động vào hắn. Không thì đừng trách ta.
Nói xong còn quay lại cười một cái rồi mới lên ngựa chạy xuống núi còn Vương Tuấn Khải lúc này máy móc quay sang Lưu Chí Hoành.
- Từ đây tuyệt đối cấm vị Vương công tử này bước chân vào đây nghe chưa?
- Vâng
Cả hai bước vào phòng ngủ và tối hôm đó cả núi Bạch Lộ bị rung động bởi tiếng rống to khủng khiếp của Vương trại chủ
- Má ơi, first kiss của con.
-Hoàn Chap 1-
*P/S: Truyện này mình lấy ý tưởng từ Hoa Hoa Du Long, nên phần mở đầu hơi giống. Nhưng mình lấy danh dự ra đảm bảo là hai truyện này khác nhau hoàn toàn. Cảm ơn các bạn dã ủng hộ.😃😃😃.
Tặng bạnRuby_2k4 cảm ơn bạn đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro