Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

                      Tại phòng ăn

Trên bàn ăn không khí thật im lặng, ông vương quan sát cậu rồi ngẫm nghĩ lúc sau liền hướng cậu nói.

- Con đã quyết định mình sẽ thi vào trường nào chưa.

nghe ông hỏi cậu khựng lại ngước mặt lên nhìn ông, trên mặt hiện rõ vẻ lúng túng.

- Con vẫn chưa quyết định.

- Chưa quyết định! thôi được rồi hay con thi vào trường chung với anh con đi có gì có anh con lo cho, cũng không đến nổi phải ở nơi không có người quen.

nghe ông nói mà cậu sửng sốt bà vương cũng không kém, bà hiện tại còn hoảng hơn ai hết.

Đưa Tuấn Khải vào đó chẳng khác nào vào hang sói, không được mình không thể để chuyện này xảy ra được.

- Ông à! Tuấn Khải nó lớn rồi ông cũng nên hỏi con nó xem nó muốn học ở đâu, biết đâu Tuấn Khải nó thích học ở trường nào thì sao.

- Bà nói cũng phải, Tuấn Khải con muốn học ở đâu, nếu thích trường nào thì nói với ba mẹ để ba mẹ chuẩn bị cho con, còn nếu chưa chọn được thì để ba chọn hộ con, con thấy sao.

- Dạ, được thưa ba.

hiện tại cậu đã không còn tinh thần để ăn nữa rồi, nghe ba cậu hỏi như vậy cậu cảm thấy rất lo lắng, thật ra cậu rất thích vào cùng trường học với hắn cùng anh nhưng hiện tại nghĩ đến những hành vi của hắn thì lại làm cậu cảm thấy sợ hãi, một muốn đi một lại thấy e ngại thật sự là không biết phải làm sao đây.

- Ba mẹ con ăn xong rồi, con đi học trước đây, tạm biệt.

- Sao không để tài xế chở con đi cho nhanh.

- Dạ không cần đâu ạ, con tự đi cũng được không cần phiền thế đâu ạ.

Nói rồi cậu quay lưng đi ra cửa, đi trên con đường quen thuộc cậu không ngừng nghĩ đến hình ảnh trước đây, cậu cùng hắn đều đi trên con đường này đến trường nhưng cũng đã được mấy năm rồi nơi đây cũng chỉ còn có cậu bước đi một mình mà thôi.

Đi đến trường, bước vào lớp lại phải chống lại bao ánh mắt này thật sự rất khó chịu. Ngồi xuống lấy tập sách ra ôn lại bài củ thì lại thấy ngay trước mắt có bóng người đứng chắn lại, cậu ngước mặt lên thì bắt gặp một khuôn mặt rõ xinh đẹp hiện ra trước mắt, đây không ai khác chính là hoa khôi của trường Z Tô Tiêu Nhạn, nhưng xinh đẹp tài giỏi giàu có thì đã sao chứ cậu đây cũng chẳng quan tâm những loại người chỉ biết ỷ quyền thế ức hiếp kẻ khác, nhưng kẻ đó là ai chứ, lại chính là cậu đây. (haizz thật khổ mà)

- Oh ai đây, đây chẵng phải là Tuấn Khải nhà ta đây sao. Xem nào hôm nay lại lấy sách ra học nữa sao siêng năng thật đấy, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con riêng mà cũng dám ở đây học cùng bọn này sao.

- ha ha ha. Sau lời nói là biết bao giọng cười hùa theo, cùng với đó là bao lời chỉ trích về cậu.

- đúng đấy là con hoang mà dám học cùng bọn mình sao.{hs A}

- Đúng là không biết xấu hổ mà.{hs B}

- Sao có thể để loại người như vậy học với mình cơ chứ, phải tránh xa mới được. { hs C}

Xung quanh toàn là những lời nói cay độc, đâu đâu cũng là những tiếng cười khinh bỉ, còn kẻ giật dây gây nên sự việc thì đứng một bên cười thoã mãn. Cậu run rẩy thật ra không phải vì sợ vì những lời nói này cậu đã nghe nó nhiều rồi nhưng ở đây là cậu đang tức giận bản thân mình vì sao lại nhu nhược như vậy, ngay cả bản thân mà cũng chẳng bảo vệ được, hèn gì ai cũng ghét cậu đến như vậy ngay cả hắn.

Cậu nghe đã đủ rồi không muốn nghe nữa, những người này không thể nói ít đi một chút sao, cậu đứng dậy chạy nhanh ra khỏi phòng học, cứ chạy chạy mãi cậu quyết chạy đến nơi không còn những lời nói về cậu mới thôi. Đến khi nhận thức lại thì cậu đang đứng trong sân tập ngay sau trường, nơi đây rất yên tĩnh vì hiện tại không có tiết học nên nơi này chẳng có ai khác ngoài cậu.

Cậu bước chậm rãi lại chiếc ghế, ngồi xuống một cách mệt mỏi, thật sự rất mệt khi phải chạy xa như vậy. Cậu ngồi ở đây cũng khá lâu đây chắc hẳn là lần đầu tiên cậu trốn tiết như thế này, đúng thật là nực cười mà, đang suy nghĩ thì cậu thấy một bạn học nằm ở gốc cây đối diện với nơi của cậu, tò mò nên cậu tiến bước lại, người bạn học ấy có vẻ phát hiện ra cậu nên chẳng ngạc nhiên là bao.

- Cậu là ai?

- Tớ sao?

- Chứ ở đây còn ai khác ngoài cậu sao.

- À. Tớ là Tuấn Khải học ở lớp B còn cậu.

- Tôi là Chí Hoành ở lớp C. Sao cậu lại ở đây, trốn tiết à.

- Tớ...tớ không trốn tiết, chỉ là không muốn vào lớp mà thôi.

- Sao lại không muốn vào lớp?

.....

- Sao lại không trả lời, à mà lúc nảy cậu nói cậu tên Tuấn Khải đừng có nói cậu là đứa con hoang mà mọi người trong trường đang đồn ầm lên đấy nhé.

.....

- Không trả lời coi như cậu thừa nhận rồi nhé, nhưng không phải cậu học giỏi lắm sao, sao giờ lại trốn học ra đây rồi, đừng nói là bị bọn họ ức hiếp mà trốn ra đây đấy nhé.

- Thật ra cũng không phải là vậy chỉ là mình không muốn nghe bọn họ nói mà thôi.

- ha ha, còn bảo là không muốn nghe bọn họ nói chẳng qua là cậu đang sợ mà thôi, không sao đâu họ nói mặc họ nói đã thì cũng ngưng mà thôi.

- Không họ sẽ không dừng lại đâu.

trong lời nói của cậu mang đầy vẻ ưu buồn, vốn dĩ cậu biết rõ họ sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho cậu như vậy.

- Sao lại không, nếu họ không dừng lại thì cậu hãy bắt họ đánh cho một trận thì có phải tốt hơn không.

- Đánh họ 😵.

- Phải đánh họ, đánh một lần chắc chắn họ sẽ không dám ăn hiếp cậu nữa.

- Cậu nói cũng đúng, nhưng mà mình không biết đánh nhau thì làm sao đánh họ đây với lại nếu biết đánh thì chắc chắn là mình sẽ đánh không lại đâu.

- Cậu đúng thật là, thôi được thấy cậu cũng không đến nổi ngốc chỉ tội quá nhút nhát tôi miễn cưỡng làm bạn với cậu thôi đó, sao đồng ý không.

Một lời nói nhưng lại làm cho cậu vui hơn bao giờ hết thật sự có người chịu làm bạn với cậu rồi sao.

- Đồng ý, đương nhiên là đồng ý rồi.

- Được từ nay cậu là bạn của Lưu Chí Hoành tôi sau này nếu có ai ức hiếp cậu thì phải nói với tôi ngay tôi sẽ bảo vệ cậu, có hiểu không.

- Ừm.

Uri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro