Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 69

HIỆN TẠI

- Cậu suy nghĩ gì thế? Nào lại đây uống miếng trà đi.

- Cậu vẫn chưa về à?

- Này này cậu đối xử với ân nhân mình như thế đấy à. Cậu nên biết ơn tớ vì lúc đây tìm được cậu kịp thời đi, nếu không là không biết hiện tại cậu đã nằm trong bụng con cá nào rồi.

- Rồi rồi tôi sai, tôi phải nên yêu chiều cậu, ngày ngày cung phụng cậu như một vua để tỏ lòng biết ơn chứ nhỉ?

- khụ khụ... Không cần đến vậy, cậu chỉ cần giảm tý việc cho tôi là được.

- Được.

- Cậu nói thật?

- Đương nhiên.

- Cảm ơn cậu Tuấn Khải à.

- Nhưng tháng sau tăng gấp đôi.

- (゜Д゜*))

- Sao không mãn nguyện à. Hay là tôi tăng gấp ba cho cậu.

- Cậu là ác ma, đại ác ma. Tôi không thèm ở đây với cậu nữa.

- Nè, cậu đưa hồ sơ cho tôi rồi hãy đi chứ.

- Cậu tự đi mà lấy.

Haizz thật là, trêu một tý thì cậu ấy lại giận rồi. Nhưng mà cũng thật cảm ơn cậu lắm Chí Hoành à. Nếu không có cậu sẽ chẳng thể nào có Tuấn Khải như ngày hôm nay được.

Cậu cầm tập tại liệu lên, vừa nhìn vừa vuốt ve dòng chữ ở bên trên nó.
" Vương Thị"
Cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại thế nhưng không ngờ lại nhanh như vậy đã tương phùng.

Quay người đi ra khỏi công ty, cậu ngồi vào xe đi đến điểm giao hẹn.
Chiếc xe vừa khuất bóng từ sau tòa nha xuất hiện một bóng người đứng vững chãi ở đấy, như đã nhìn thấy mục tiêu thõa mãn mà nhết môi cười.

Dưới sảnh chờ.

- Ngài có hẹn trước không ạ?

- Tôi đến tìm gặp chủ tịch của cô, đã có báo trước.

- Được mờ anh đi theo tôi.

Đi theo sau lưng cô, cậu ngắm nhìn xung quanh, từng cảnh vật cho đến đồ trang trí vẫn như xưa, không khác lúc cậu rời đi là bao nhiêu.
Ban đầu lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến quay về sẽ trả thù họ một vố thật đau, nhất định phải trả thù lại hết thảy những gì họ vẫn còn nợ cậu, nhưng càng về sau cậu lại càng muốn nhanh quay về để mà được nhìn thấy họ. Muốn được nhìn thấy bằng xương bằng thịt, nhìn thấy họ thật mạnh khỏe mà chào đón cậu quay về.

5 năm rồi, đã 5 năm rồi không quay lại đây, con người đã thay đổi nhưng trong lòng ngực cậu vẫn rạo rực như cậu thiếu niên năm nào. Vẫn hừng hực lửa cháy như tuổi đôi mươi.
Suốt khoảng thời gian ở bên ngoài kia cậu biết được anh đã đầu thú việc sai trái mình làm, bị nhận án phạt 2 năm tù giam vì tội gián tiếp gây nên cái chết của ba mẹ cậu. Còn về việc bên Hạ gia cũng đã được khám xét cặn kẽ và đưa ra hình phạt thích đáng. Cậu được trao trả hết tài sản của ba mẹ dành cho cậu, hắn vẫn là cậu ấm Hạ gia. Nhưng có trao trả đi nữa thì cậu vẫn không quay về mà nhận được.
Giờ đây chỉ còn lại Chủ Tịch Hạ gia cùng đối tác bên Lưu Thị mà thôi.

Xuyên qua thang máy, cậu đứng trước cửa phòng làm việc, chờ đợi sự thông báo của thư ký rồi được mở cửa mời vào bên trong.
Cánh cửa bật mở, thoảng qua bên mũi cậu là một mùi hương dịu nhẹ như ban mai, có trầm có bỗng.
Chiếc rèm cửa bị đóng chặc lại, trong căn phòng là một mảng tối om không dễ dàng gì nhìn thấy được.

Cậu bước về phía trước, khi chân sắp đụng phải cạnh bàn thì cậu lại bị một lực thật mạnh kéo về phía sau. Trong hoảng hốt cậu không khỏi la lên, nhưng khi bản thân áp vào một lòng ngực rắn chắc đầy mùi nam tính cùng quen thuộc, cậu mới giựt mình mà đẩy lùi ra để giữ khoảng cách, nhưng vì lực cậu quá yếu ớt đối với người phía sau chẳng khác gì một con thỏ đang quậy phá.

Hắn ta ghé vài tai cậu thổi từng đợt khí nóng.

- Chào mừng em quay lại thỏ nhỏ của anh.

Trong giọng nói lại mang thêm ý cười như có như không.

- Thiên Tỉ?

- Hửm

Bất chợt đèn được bật sáng lên, Vương Nguyên đứng ngay cạnh cửa bước lại gần cậu.

- Em về rồi, Tuấn Khải.

Cậu đơ người ra, từ ban đầu cậu cứ nghĩ người bất ngờ và kích động sẽ là họ nhưng không cậu sai rồi, người nên kích động là cậu mới đúng. Chỉ với một cái ôm cùng vài lời nói mà tim cậu lại đập loạn xạ hết cả lên, cứ như một khắc nữa thôi nó sẽ bay ra khỏi lòng ngực vậy.

- Em đứng im nhìn anh để làm gì? Em không  hận bọn anh sao?

- Chẳng phải em về đây để báo thù à? Anh ở đây, luôn luôn ở đây chờ em đến, em muốn làm gì cũng được hết.

- Các anh....

Cậu vừa nói tay vừa chỉ họ, rồi lại đưa tay ôm lấy mặt mình, cậu không thể nào kìm được nước mắt nữa. Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ rơi, càng ngày lại càng nhiều hơn. Đôi mắt đỏ hoe vươn từng giọt nước mắt đang khẽ chớp động làm xao xuyến lòng người. Anh hôn lên mắt cậu xoa dịu đi kích động trong tâm cậu, tay vỗ về bờ lưng.

- Phải...hức...tôi hận các anh..hic....tôi ghét các anh nên mới về đây. Tôi muốn các anh phải trả giá cho việc mình làm, tôi muốn các anh suốt quảng đời còn lại phải gánh chịu hết tất cả...hức...

- Được được, em muốn như thế nào đều được hết. Ngoan đừng khóc nữa, em cứ khóc sẽ thành cún con đấy.

- Vương Nguyên anh mới là cún con, cả nhà anh mới là cún con.

- hahaha...em là em của anh, cả nhà anh thì cũng bao gồm em đấy. À mà không đúng, em là người anh yêu như thế thì mới đúng.

- Ai...ai lại thèm yêu anh cơ chứ.

- Được được, em đừng giận dỗi nữa nào.
- Tuấn Khải em còn giận anh không.

Cậu nhìn anh, nhìn từng khuôn nét đến từng cử chỉ, anh hiện tại khác xưa rất nhiều. Chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn, già dặn hơn và hơn thế nữa cậu cảm nhận được sự chân thành cùng lo lắng trong anh.

- Còn, tôi sẽ không hết giận đâu. Trừ khi....

- Trừ khi việc gì?

- Trừ khi cả hai anh phải trả hết nợ nần với tôi thì mới thôi.

- Trả nợ?

- Em muốn trả như thế nào?

- Nợ ân tình thì đương nhiên phải dùng ân tình để mà trả. Em muốn hai anh cả đời chỉ có mình em, yêu mình em, sống cùng em. Mình cùng nhau đón bình minh và ngắm hoàn hôn. Cùng đi chơi và làm thật nhiều thứ khác nữa.
Nhưng nếu một ngày nào đó hai anh phản bội em, em sẽ không ngần ngại mè khoét ở nơi đây thêm một lỗ.

Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ đến nơi vị trí trái tim của anh.
Anh nhẹ nhàn dùng tay bao bọc lấy tay cậu, môi mỉm cười như thỏa mãn.

- Được. ( Thiên Tỉ)

- Anh nguyện ý. ( Vương Nguyên)


Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro