Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 68

- Sao cô lại ở đây?

- Cậu bất ngờ vì tôi đến đây sao, tôi sẽ từ từ tâm sự với cậu chuyện đó sau còn bây giờ thì...

*bằng

Ưm

- VƯƠNG NGUYÊN.

- Anh sao rồi.

- Anh không sao. Chỉ sướt nhẹ mà thôi.

- Cô làm gì vậy chứ.

- Tôi làm gì sao? Đương nhiên là lấy mạng các người rồi ha ha ha....
Tuấn khải tôi phải thật cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tôi có thể tìm được đến đây và hơn thế nữa còn được gặp được hai kẻ tôi hận thấu xương ở đây. Tôi hận các người đến tận xương tủy, tại sao các người không chết đi chứ, tại sao lại hại chị em chúng tôi tàn tạ đến như vậy cơ chứ.
Một người tôi dành hết trái tim mình để yêu anh ta thì anh ta lại vức bỏ nó không một chút thương tiếc, còn một người vì lợi dụng chúng tôi mà không từ thủ đoạn.

- Thiên Tỉ anh nói xem, em đã làm gì sai mà anh lại không chấp nhận tình yêu của em, tại sao anh lại dành hết tình thương cho nó. Một người nam không ra nam nữ không ra nữ, một đứa vô dụng bần hèn như nó thì có gì xứng với anh cơ chứ, tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để nhận lấy một cái liếc mắt từ anh mà thôi nhưng lại chẳng nhận lại được gì ngoài sự khinh bỉ và ghét bỏ. Anh nói đi tôi đã làm gì sai cơ chứ!

- Được. Nếu anh đã yêu nó đến vậy thì hôm nay tôi sẽ trả hết cho các người. Nếu các người đã muốn ở bên nhau đến vậy thì cùng nhau xuống suối vàng mà yêu đương đi.

*bằng

- Tuấn Khải cẩn thận!

- Thiên Tỉ.

Cậu ôm chặc lấy anh, kêu từng tiếng một gọi tên anh. Viên đạn bay xuyên qua cấm vào mạn sườn anh, nơi đó đang ồ ạt chảy ra thật nhiều máu nhiễm ướt cả chiếc áo sơ mi bên ngoài.

- Người cô cần bắn là tôi, đừng đụng tới họ. Tôi xin cô.

Nước mắt cậu rơi, lần đầu tiên cậu sợ mất họ đến như vậy, người cậu yêu thương đang cận kề cái chết ngay trước mắt cậu, họ đang từng bước từng bước một rời xa cậu. Cậu không muốn điều đó, cậu rất sợ đau nhưng càng sợ hơn là mất anh và hắn. Cứ nghĩ đến họ sẽ rời khỏi cậu ngay trước mắt thôi đã không chịu nổi rồi, cậu thà bản thân là người chịu đau đớn cũng không muốn họ bị làm sao cả.

- Thiên Tỉ, anh vì cậu ta mà dùng thân mình đỡ đạn sao? Cái con người lạnh lùng uy nghiêm của anh lúc trước đâu rồi?
Ha. Điên mất thôi, anh yêu cậu ta đến điên rồi, anh không từ mạng sống của mình hay sao.
THIÊN TỈ!
Anh đã từng quan tâm tôi như cậu ta hay chưa? Anh có bao giờ nghĩ đến tôi như đối với cậu ta hay chưa?
Tất cả những gì anh cho tôi chỉ có ánh mắt lạnh lùng cùng sự xa cách ấy, tôi đúng thật là điên mà khi dành hết tình cảm của mình cho anh suốt ba năm qua. Rồi đổi lại được gì, anh nói xem tôi đã đổi lại được gì HẢ!

- Tiêu Nhạn, Thiên Tỉ không có lỗi, lỗi là ở tôi, cô có trách móc hay cân phẫn thì cứ trút hết lên người tôi này, xin cô đừng làm hại đến họ.

- Cậu là cái thá gì mà ra điều kiện với tôi. Tôi muốn bắn ai giết ai đó đều là quyền của một mình tôi, tôi ghét anh ta tôi sẽ bắn gãy đôi chân này, tôi hận anh ta tôi sẽ bắn nát lục ngũ phủ tạng.
Ha. Nếu cậu đã muốn chết đến vậy tôi cũng không ngại mà bắn cho cậu một viên, cậu nói xem cậu muốn bị bắn ở đâu, đầu hay là tim.

- Cô muốn bắn tôi ở đâu cũng được nhưng tôi chỉ xin cô tha cho họ đi, tôi biết cô hận họ là vì tôi vậy tại sao cô không giết tôi đi mà lại phải dằn vặt họ như vậy.

- HAHAHA.....Tuấn Khải à, cậu đúng thật là ngu ngốc, cậu có biết hình phạt nào là đau đớn nhất không. Đó không phải là nổi đau trên da thịt hay thân xác mà là nổi đau khi thấy người mình yêu thương nhất đang ngày càng lìa xa trước mắt mình nhưng lại chẳng thể làm gì được. Cái đó mới đau đớn, day dứt như muốn chết ngạt đi. Cậu nói xem tôi nói có đúng không.

- Xin cô, tôi xin cô tha cho họ đi, có thù oán gì hãy tính trên người tôi thôi.

- Được lắm, nếu như cậu đã có bản lĩnh này thì tôi cũng tác thành cho cậu vậy.

- Nếu cô dám động vào một sợi tóc của em ấy tôi sẽ không tha cho cô.

- Ây da... Thiên Tỉ anh yêu nó đến vậy sao, nhưng thật tiếc quá những thứ anh yêu thích em lại càng muốn phá hủy chúng.

Để tôi xem anh làm được gì tôi. Tôi sẽ giết nó cho anh xem, chỉ cần nó chết rồi anh vẫn có thể thuộc về tôi, chỉ cần nó chết anh sẽ thuộc về tôi.

- Đi chết đi.

*bằng

- TUẤN KHẢI.

- TUẤN KHẢI.

Trong không gian ngập tràn mùi máu tanh, nắng chiều tà đỏ ấm chiếu rọi trên bóng người đổ ngục xuống.
Thân thể cô ta từ từ ngã xuống, từ vị trí con tim đang tuôn ra từng đợt máu nóng hổi cướp đi sinh mạng của một thiếu nữ, nhưng chắc rồi chẳng có ai sẽ thương tiếc cho điều đó.

Ở bên kia anh cùng hắn chạy nhanh về phía cậu. Dù có kịp thời bắn cô ta đi chăng nữa thì viên đạn lại đồng thanh cướp cò, nơi lòng ngực cậu ướt một mảng máu, đôi chân run rẫy mà lùi về sau sắp không trụ nổi thân hình. Trong vô thức cậu nhìn thấy khuôn mặt hai người họ đang tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi, bên tai cậu ù lên chẳng nghe thấy được gì, hình ảnh trước mắt cũng dần nhòa đi. Cậu chỉ thấy anh cùng hắn đang không ngừng kêu gào thứ gì đó, họ không ngừng chật vật chạy về phía cậu. Cậu lại nở một nụ cười, dù không rõ nét nhưng nó lại xinh đẹp đến lạ, lưng ngã về sau như trút được gánh nặng cuộc đời. Thân thể cậu hòa vào nước, làn sóng cuộn trào dữ dội nuốt chửng lấy cậu.

URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro