CHƯƠNG 66
Cậu nằm trên chiếc giường to lớn phủ màu xanh ngọc đẹp đẽ, tấm chăn nữa hờ hững được đặt bên eo, để lộ ra khoan ngực trắng trẻo cùng khung eo đầy thanh mãnh đến động lòng người. Đôi tay khẽ động đậy, đưa lên đôi mắt ngăn cản sự tiếp xúc của ánh mặt trời tươi mới. Đôi hàng mi chớp động, cậu ngồi dậy sau một đêm dài bị anh dằn vặt, có lẻ là đã lâu không thân mật cùng nhau nên đêm qua anh vô cùng hăn hái mà đòi hỏi trên cơ thể cậu.
Cậu lết thân mình đầy mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa hết thảy, sau khi đã xong tất cả cậu ung dung đi xuống phòng khách như chẳng có chuyện gì sẽ sắp xảy ra sắp tới. Theo như thư đã viết hôm nay là ngày anh đi công tác cũng là ngày cậu đi khỏi nơi đây, chỉ cần đợi thêm hai tiếng đồng hồ nữa thôi, chỉ cần an tâm anh đã lên máy bay thì cậu sẽ tiếng hành kế hoạch đi khỏi đây ngay. Cậu cứ suy tư về chuyện không biết người bên kia có giữ đúng lời hứa hay không, cậu đã đặt niềm tin vào ngày hôm nay rất nhiều, mong rằng sẽ không có chuyện xảy ra trong quá trình chạy đi này.
- Tôi ăn xong rồi.
- Cậu có muốn gì nữa không, có cần tôi mang chút điểm tâm lên cho cậu không.
- Cô đem cho tôi một chút là được rồi.
-Vâng.
Sau khi bước lên phòng cậu bắt đầu quan sát tình hình khắp căn nhà, cổng có bảo vệ canh gác cẩn mật nhưng cứ mỗi ba tiếng sẽ có người thay ca, nếu có thể suông sẻ đi ra trong khoản thời gian đó thì sẽ ra khỏi đây, bây giờ chỉ còn chờ người kia phát động để thực hiện nữa là xong. Cậu đang thập phần thấp thỏm vì không biết chắc người kia có giữ đúng lời hứa hay không.
*cốc cốc
- Vào đi.
*cạch
-Chị đặt ở trên bàn cho tôi là được rồi.
-Vâng, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài.
-Được.
Cậu bước lại khay đồ điểm tâm, lật sau khay lấy ra một tấm giấy gấp làm tư, cậu nhẹ nhàng lật nó ra, bên trong chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ " ba mươi phút sau bắt đầu".
Cậu cầm điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
-Sao giờ cậu mới gọi cho tôi, mấy nay cậu đã đi đâu vậy hả?
-Sao cậu biết là tôi.
-Ngoài cậu ra thì còn có ai gọi vào số này nữa có chứ.
-Ha. Đúng thật.
-Cậu hiện tại đang ở đâu?
-Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ gửi định vị đến cho cậu, ba mươi phút sau tôi sẽ rời khỏi đây.
-Được, tôi đến đó ngay.
-Cảm ơn cậu.
Cậu cúp đi điện thoại rồi từ từ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi đọc xong cậu đem tờ giấy xé nhỏ bỏ vào cống thoát nước, cậu tắm rửa thay một bộ đồ mới đi ra ngoài chờ đợi thời gian đang dần trôi qua, chỉ còn vài phút nữa thôi là cậu có thể đi ra khỏi đâu rồi.
Đang mãi suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm đứt dòng suy nghĩ cảu cậu. Trong lòng thập phần lo lắng cùng sợ hãi.
- Ai vậy?..... Vào đi.
Bước vào là một người giúp việc, nhưng đối với cậu người này không hề quen mặt một chút nào cả, có lẻ là chưa hề gặp bao giờ nên không mang lại một chút ấn tượng nào. Cô ta từ từ đi đến trước mặt cậu, rồi giơ tay ra dấu cho cậu. Từng cử chỉ của cô ta cho thấy được người gác cổng đã đc giải quyết gọn gàng, cậu vội vàng đi đến cửa sổ nhìn xuống, đúng thật như cô ta nói.
Cậu quay lại đưa mắt nhìn như dò xét, cô ta từ từ mở miệng nó lên nổi lòng của cậu.
- Tôi được nhờ đến để đưa cậu ra ngoài.
- Ai là người kêu cô tới đây.
- Cậu có muốn đi hay không?
Cậu im lặng bước theo, từng nơi cậu đi qua đều lặng im đến dị thường, vốn dĩ hôm nay là trưa cũng không đến nổi vắng vẻ như bây giờ, nhưng hiện tại lại chẳng gặp được một bóng người nào. Có lẻ người kia đã giải quyết hết mọi rắc rối cho cậu rồi.
Cô ta đưa cậu đến cổng liền đi mất, từ đoạn đường còn lại cậu phải thật cẩn trọng mà đi thật xa và không để ai khác bắt lại.
Cứ tưởng chừng như sẽ không có bất cứ chướng ngại nào để chạy khỏi đây thì bổng dưng cậu lại nghe tiếng xe đang chạy về hướng này, cậu chạy thật nhanh ra khỏi nơi cổng biệt thự, mon theo con đường bên dưới sườn mà chạy đi. Cậu có thể nhận thấy được điều gì đag đến.
Chiếc xe ấy chính là xe của Thiên Tỷ, đáng lý ra nó đang phải ở sân bay cho đến khi anh đi công tác về, nhưng tại sao bây giờ nó lại ở đây.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro