CHƯƠNG 65
- Thả em ấy ra.
- Cậu là gì mà ra lệnh cho tôi.
- Thiên Tỉ rốt cuộc là cậu muốn gì?
- Tôi muốn gì sao? Thứ tôi muốn chính là Tuấn Khải.
- Tuấn Khải không phải là đồ vật.
- Phải, em ấy không phải là đồ vật, em ấy là con người bằng xương bằng thịt và tôi chính là muốn em ấy. Muốn em ấy là của riêng tôi, chỉ riêng một mình tôi.
- Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi. Thiên Tỉ cậu đừng tưởng rằng tôi không dám làm gì cậu.
- hahaha....tôi biết cậu tài ba, cậu cái gì làm cũng được, nhưng thứ tôi muốn thì càng không để lọt vào tay người khác.
- Cậu...
*tút tút tút......
Cậu định cướp em ấy khỏi tay tôi sao? Cậu đừng có mơ.
======
- Em sao rồi?
- Em không sao.
- Mấy nay em rất khác, em đã suy nghĩ thông suốt rồi sao.
- Chuyện đó....
- Thôi không sao, em chịu ở bên anh là tốt rồi. Để anh đi lấy chút đồ ăn cho em, mấy ngày nay em xanh xao quá.
- Vâng.
- Anh có việc phải ra ngoài, đồ ăn anh sẽ nhờ giúp việc mang lên giúp em, nhớ ở nhà phải ngoan đó.
======
*cạch
- Tôi mang đồ ăn đến cho cậu.
- Chị cứ để đó là được.
-Vâng. Vậy tôi xin phép.
Cậu bước đến bàn ăn, lần mò dưới khay đựng đồ lấy ra một mẫu giấy nhỏ. Cách đây 2 ngày đã có người viết thư như vậy mà gửi cho cậu, cậu chẳng biết người đó là ai và bằng cách nào mà gửi được bức thư vào đây, nhưng nội dung của nó làm cậu phải quên đi hết thảy. Trong thư có nói sẽ giúp cậu rời khỏi đây, chỉ cần cậu ra khỏi biệt thự thì cậu muốn đi đâu cũng được.
Ban đầu cậu e ngại về việc này, vì vốn dĩ chẳng biết người kia là ai, là bạn hay thù vốn chưa biết rõ. Nhưng cậu lại muốn ra khỏi đây, nên cậu đã đánh liều mà viết thư đồng ý. Hiện tại là thời gian cậu trao đổi tình hình với đối phương. Theo như tính toán có thể trong tuần cậu sẽ được đưa ra khỏi đây.
Thời cơ phải chờ đợi chuyến công tác lần này của anh, theo như cậu tìm hiểu được anh sẽ đi trong ba ngày, trong khoảng thời gian đó đủ để cậu cao chạy xa bay đến một nơi thật xa mà anh không thể nào tìm đến được.
Cậu lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ nên đã rất cẩn thận trong việc tình báo, từng đường đi nước bước đều rất kín kẻ, sợ rằng anh sẽ phát giác ra sự bất thường này.
======
*reng
-Alo.
- Tuấn Khải.
-Vương Nguyên! Sao anh lại gọi đến được đây.
- Chuyện đó không quan trọng. Em sao rồi, vẫn ổn chứ, cậu ta có làm gì em không.
- Em vẫn ổn, anh ấy không làm gì cả.
- Tuấn Khải em vẫn còn giận anh sao?
-Giận? Ha...em lấy tư cách gì giận anh đây?
-Tuấn Khải anh xin lỗi, xin lỗi vì lừa dối em lâu như vậy, anh biết là bà anh sai, chuyện của bà anh.... Anh xin lỗi vì đã không tin em.
- Thôi. Dù sao em cũng không sao rồi, em hơi mệt nên tắt máy đây.
- Tuấn Khải.....
Anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây, anh sai thật rồi.
Tha thứ, em có xứng để tha thứ cho anh hay không đây. Anh là một người cao cao tại thượng em nhìn chung cũng chỉ là một đứa sinh viên nghèo kiết xác, em nhờ anh mà sống dễ dàng đến tận bây giờ. Dù có lấy lại danh tiếng thì có được mấy ai chịu chấp nhận đâu chứ. Em không oán trách anh vì việc gì cả, em chỉ oán trách bản thân quá ngu si lẫn hèn mịn mà thôi.
=====
- Em sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu sao?
- Không, em không sao.
- Vậy tại sao lại thất thần như vậy, không lẻ em đang suy nghĩ cái gì đó rất .....
- Anh đừng nghỉ bậy.
- Được được, anh không nghỉ bậy. Em đừng phồng má lên như vậy, càng nhìn anh càng không nhịn được đâu.
- Lưu manh.
- Hửm....em nói anh lưu manh. Vậy em có chịu để tên lưu manh này phục vụ em không.
- Anh....anh....mau tránh ra....ưm
- Hửm, em nói gì anh nghe không rõ.
- Anh....tránh....aaaaa.....r.....a
- Ngoan, em nên dưỡng sức thì hơn.
- A~....ưm.....
(>0<;) kh có h đâu
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro