CHƯƠNG 64
- Anh điên thật rồi.
- Phải tôi điên rồi, điên rồi mới yêu em như vậy. chính là tôi điên rồi nên mới làm hết thảy mọi việc vì em, em nói xem có phải tôi đã điên quá rồi không?
Cậu hiện tại đang không ngừng run lên, không chắc đó có phải là sợ hãi anh hay không hay là đang sợ hãi điều anh đang làm vì cậu. Cậu chưa từng nghĩ đến là sẽ phải đối mặt với anh như hiện tại, cậu chưa từng nghĩ rằng anh sẽ là người đầy thủ đoạn như vậy, cậu trước giờ cứ nghĩ anh khác hắn rất nhiều nhưng hiện tại đã khác rồi anh không những giống hắn mà còn nguy hiểm hơn cả hắn nữa. Cậu sợ hãi việc làm của anh cũng như hiện tại cậu sợ chính con người anh, dù có muốn không tin đi nữa thì chuyện anh làm, cậu vẫn không thể nào chấp nhận được.
- Anh mau thả tôi ra.
- Em đừng mong đi ra khỏi đây để tìm người tình bé bỏng của em nữa, tôi sẽ không để em gặp cậu ta đâu.
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng khóa trái cửa phòng lại. Cậu tức giận nắm chặt bàn tay đến buốt trắng, lòng bàn tay chịu sự đau đớn do móng gây ra mà rỉ máu. Cậu nhìn bàn tay ứa máu của mình mà càng thêm tức giận , cầm lấy hình hoa ngay cạnh bàn đập mạnh xuống nền đất.
Nước văng tung tóe cả trên sàn lẫn giường nệm, mùi máu tạnh xọc thẳng vào mũi. Bao nhiêu nổi đau trong lòng cậu như vỡ òa, cậu khóc thật lớn thật to, khóc đến nổi cả cơ thể chẳng còn chút sức nào để cựa quậy. Cậu khóc cho ba mẹ cậu, khóc cho số phận cũng khóc cho tình yêu mà cậu dành cho họ.
Một người vì cậu mà tán tận lương tâm, không từ thủ đoạn trả thù cho cậu, cũng giết đi ba mẹ cậu. Một người vì chữ hiếu mà giấu diếm đi tội ác của bà mình, tội ác mà không thể nào dung thứ được.
Cậu đã từng bỏ qua hết tất cả, bỏ qua việc làm của tất cả mọi người đối với cậu, cậu đã bỏ qua việc làm của bà hắn, bỏ qua sự lừa dối trong tình yêu, cũng qua quá khứ để làm lại. Nhưng rồi sự thật ập đến và cướp đi hết thảy những gì cậu tính toán, cuộc đời tự do vui vẻ của cậu đã bị anh giam cầm, ngay cả thứ tình cảm cậu dành cho anh cũng bị chính anh làm bay mất.
Anh chiếm hữu cậu bằng cách trói chặt trên chiếc giường này bằng chính sợi dây xích anh dành riêng cho cậu, nâng niu cậu như báu vật quý giá, yêu thương cậu hết mực nhưng rồi thứ động lại trong lòng cậu chỉ có sợ hãi lẫn quẩn bách.
=========
- Em còn định nhịn ăn tới bao giờ, xem này gì má em hóp vô rồi, da thịt cũng mất rồi này.
Cậu vẫn duy trì hình thái nhìn ngoài khung của sổ sát đất chẳng đoái hoài tới anh dù chỉ là một chút.
- Em mau lại đây, anh có chuẩn bị món mà em thích nhất này, mau lên.
- Tôi không cần.
- Em đừng cứng đầu nữa. Mau lại đây, để anh đút cho em.
- Tôi nói là tôi không ăn. Anh đi ra ngoài cho tôi.
- Em không ăn sẽ không có sức khỏe. Được được, anh không ép, anh để trên bàn cho em, đói thì cứ lấy ăn.
Đừng nhịn hại sức khỏe, nếu muốn trả thù anh thì em phải khỏe mạnh mới có thể làm được chứ đúng không.
Tiếng cửa được đóng lại, cậu từ từ dời ánh mắt sang phần cơm trên bàn, chua xót mà cười.
Trả thù anh sao, ha...hiện tại em còn chưa biết mình nên làm gì nữa, em yêu các anh như vậy tại sao anh lại nở làm thế với em. Đau lắm, tim em ở đây đau lắm, đau như muốn chết đi vậy. Có bao giờ anh nghĩ đến em sẽ thương tâm khi biết chuyện này không. Tại sao chứ, tại sao lại như vậy chứ.
Cậu vòng tay ôm đầu gối, cuộn thân mình lại, mọi sự uất nghẹn cậu đều trút ra hết trên những giọt nước mắt kia, từng giọt từng giọt đều nặng trĩu như cõi lòng của cậu. Càng nặng thì càng đau, đau như muốn ngừng hơi thở này vậy.
Cậu muốn giải thoát chính mình, muốn đi thật xa, một nơi chỉ có một mình cậu, không đau đớn không dằn vặt như bây giờ đã đủ lắm rồi.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro