CHƯƠNG 62
Suốt một tuần cậu lặng yên ở trong nhà, dù biết hết mọi chuyện diễn ra ở xung quanh nhưng cậu vẫn không tài nào tiếp thu được. Sau khi hắn ly khai anh đã đưa cậu về nhà riêng của mình, từ suốt khoảng thời gian đó cậu luôn ở đây mà không hề đặt chân ra ngoài nữa bước. Từ tư liệu Chí Hoành đưa cho cậu hiện tại cậu hiểu vì sao hắn ban đầu áy náy rồi lại tức giận đến độ đó, suy cho cùng cậu mới là người thiệt thòi nhưng tại sao lại biến thành người mưu mô như vầy đây, thật là trớ trêu mà.
Giương nụ cười chế giễu cho chính bản thân mình, ngồi tựa vào khung cửa sổ sát đất, cậu nhìn ra ngoài bầu trời kia có biết bao điều tươi đẹp nhưng với cậu hiện tại đã chẳng còn được hưởng thức nữa rồi. Cái gọi là thanh xuân ấy cậu đã bỏ nó đi rất lâu rồi, ước mong được hạnh phúc đối với cậu cũng quá xa xỉ đi, tất cả những điều cậu đã làm thì nó vẫn là hư vô cả. Ngay cả bản năng muốn lấy lại những thứ thuộc về mình cậu cũng không dám nữa. Có thể là hèn nhát nhưng với cậu điều đó không có ý nghĩa gì cả, vì vốn dĩ nó đã ở bên một người khác lâu rồi, dù có đổi chủ thì sự tín nhiệm vẫn không thay đổi, dù cậu có lấy lại nó thì họ vẫn sẽ không thay đổi sự kỳ thị ở trong mắt được, thay vì như thế thì cứ để nó cứ như vậy đi có phải là tốt hơn không.
Những thứ cậu suy nghĩ nó sều là đúng, cậu không muốn tranh giành bất cứ chuyện gì nữa. Theo như quyết định cậu chỉ định tung tin cậu với hắn ở bên nhau để khích tướng bà Hạ mà thôi, sau đó cậu sẽ rời đi cái nơi thị phi này, tìm một nơi yên bình nào đấy để sống hết quãng đời còn lại. Cậu không muốn ở gần với họ nữa, nhưng không ngờ nhiều việc lại xảy ra đến như vậy, cậu không ngờ có kẻ lại đổ tội giết người lên đầu cậu. Nhưng cũng cảm ơn người đó mà cậu biết được sự thật về gia đình mình. Thật là éo le mà, gia đình mà cậu luôn sống không ngờ lại hỗn tạp đến như vậy, mẹ cậu thì là nguyên nhân gây nên cái chết của dì Hạ, đứa con nối dỗi chính thống thì luôn phải sống khép nép trước đứa con không cùng dòng máu. Đúng thật là sự thật khiến người ta phải ai oán.
Không phải vì bị anh khăng khăng đòi giữ lại thì cậu bây giờ cũng đã đi từ lâu rồi. Ở đây chẳng thể nào khiến cậu thời mái hơn được, suốt ngày chỉ vờn quanh khuôn viên nhà mà chẳng thể bước chân ra ngoài được nữa bước. Buồn chán thì cậu cũng chỉ có thể xem tivi hay xem sách để giải sầu mà thôi, có nhiều lần cậu hỏi anh rằng giữ cậu ở đây thì được ích lợi gì. Anh chỉ nhìn cậu cười cười rồi vuốt ve tóc cậu mà không nói gì hơn. Trong lòng cậu rất khó chịu về hành động này, nhưng lại chẳng thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn ở lại đây.
*reng
Là điện thoại của Vương Nguyên.
Cậu không tiếp lấy cuộc gọi mà để chó nó tự reo rồi tự tắt đi. Bên kia đầu dây hắn cứ gọi đi gọi lại số của cậu, trong lòng không ngừng dâng trào lên sự nóng nảy trong người. Vừa tức giận xen lẫn lo lắng làm cho hắn càng hành xử thiếu suy nghĩ thêm. Cuộc gọi chứ như thế mà reo lên rồi lại tắt đi, kéo dài đến nổi cậu không thể chịu được nữa mới bèn nhất máy lên.
- Anh gọi tới đây làm gì?
- Tuấn Khải em nghe anh nói, đừng vội cúp máy.
- Anh có gì cứ nói lẹ.
- Thiên Tỉ có ở đó không?
- Không có.
- Em nghe cho rõ đây, em mau rời khỏi chỗ đó đi.
- Anh đang nói gì vậy?
- Em mau chạy ra khỏi chỗ đó đi, tránh xa Thiên Tỉ càng xa càng tốt.
- Tại sao?
- Em không cần biết chuyện đó đâu, hiện tại em phải tranh thủ thoát khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt.
- Anh lại đang có âm mưu gì đúng không. Vương Nguyên tôi nói cho anh biết, anh có muốn giở trò thì về nhà anh mà giở đi, tôi không rãnh đâu mà ở đây nghe anh nói nhăn nói cuội.
- Anh không nói bậy, em hiện tại nên nhanh rời khỏi đó đi có nghe không.
- Tôi....
- Em đang nói chuyện với ai vậy?
( : ౦ ‸ ౦ : )
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro