Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61

Thời gian trôi qua đã hơn một tuần kể từ khi phát sinh sự việc. Hắn không còn như trước, sau đám tang bà Hạ hắn phải nhọc lòng hơn vào công việc. Sự việc xảy ra đều đang nghi ngờ, chuyện điều tra rõ ràng sự việc cũng được tiến hành cặn kẽ. Hắn đã từng khẳng định rằng cậu đứng sau vụ việc, nhưng muốn tra rõ ràng hơn vẫn là tìm được người trực tiếp ra tay.
Tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt nhắm nghiền lại chất chứa đầy sự mất kiên nhẫn. Đã trôi qua một tuần nhưng hắn lại chưa tìm ra kẻ đó, thật sự là làm hắn tức điên lên được.

*reng

- Có chuyện gì.

- Chúng tôi tìm ra kẻ thực hiện rồi, anh đến......

Cúp máy hắn đứng dậy cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài. Nơi địa điểm hẹn gặp là nơi ngoại ô gần trung tâm phía tây, vừa bước xuống xe một trận gió lạnh thổi sang làm hắn thêm phần thanh tĩnh.
Bước vào trong nhìn thấy thân ảnh một người phụ nữ bị trói trên ghế, bị bịt kín mắt lẫn miệng.

Một người đặt chiếc ghế đối diện cho hắn ngồi xuống, từ bên đây nhìn sang hắn có thể nhìn rõ người phụ nữ này là ai. Hắn đến bệnh viện không quá nhiều nhưng để nhận dạng một người từng gặp qua thì cũng không khó, vừa nhìn hắn cũng biết đây là y tá chăm sóc riêng cho bà. Trước đó vì lu bu sự việc mà chưa từng nghĩ đến cô ta có liên quan, giờ nhìn lại thì thấy bản thân thật sơ xuất.

- Cởi bịt miệng cho cô ta.

Miếng vải miệng vừa được ly khai, cả không gian lại tràn ngập tiếng cười ma mị, vừa ghê rợn lẫn điên loạn. Hắn nhíu mày nhìn người trước mặt đang biến hóa mà tâm có chút nhộn nhạo khó tả, hắn cảm nhận có chuyện không may sắp đến.
Tiếng cười dứt đi là giọng nói thanh thót xen phần sắc nhọn vang lên.

- Tôi không ngờ anh tìm đến tôi sớm như vậy, tôi còn đinh ninh là phải một tháng anh mới tìm tới tôi đấy.

Hắn vẫn im lặng chờ đợi tiếng nói từ người phụ nữ này, hắn biết cô ta biết hắn, nhưng trong trí nhớ của hắn cho biết hắn chưa từng đắt tội cô ta.

- Sao anh không trả lời, mau trả lời tôi đi. Anh khinh tôi đấy à phi...

- Phải, chính tôi giết bà ta đấy. Sao..có phải anh đã cho rằng đó là thằng Tuấn Khải làm không ha ha ha....

- Tôi tìm mọi nhân chứng lẫn vật chứng để anh nghi ngờ nó, vậy mà anh vẫn mò ra tôi hừ, không ngờ anh xem trọng thằng đó như thế đấy. Theo tôi biết anh rất quan trọng ông bà ấy mà, nên tôi mới ra tay từ họ trước, tôi đã gửi lai lịch điều tra thân phận của anh cho bà ta và không ngoài dự đoán người bị hiềm nghi dĩ nhiên là thằng oắt đó.
Tôi tưởng răng anh phải đánh nó một trận chứ, không thể nào tin được anh chỉ chia tay với nó thôi. TẠI SAO, ĐỒ KHỐN NẠN!!!

Hắn như chịu hết nổi mà tiến lại bóp lấy cổ cô ta, sức từ tay truyền đến từng trận đau rát khó thở, cô ta lại không chút ngần ngại mà cười lớn.

- HAHAHA.....được nếu anh giết tôi thì cứ việc, tôi không ngại chết đâu nhưng tôi nói cho anh biết, anh giết tôi rồi sẽ hối hận đấy, tôi còn có bí mật chưa nói hết cho anh đâu.

Đôi tay dùng lực vô thức nhẹ nhàng hơn, đôi mắt hẹp dài khẽ nhíu lại cho thấy hắn đoán không sai, nếu không phải cậu làm thì vẫn có kẻ đứng sau lưng mà giật dây.

- Hừ...đối với cậu ta anh cũng thật dụng tâm quá đấy, sao tôi lại không biết anh cũng có phần tình cảm này nhỉ.
Phải chi trước kia anh chỉ cần dành cho tôi một phần mười nó thôi thì tốt biết bao, thì tôi cũng sẽ không đi tới bước đường này rồi. Anh đúng thật ào tàng nhẫn lắm Vương Nguyên.

- Cô là ai?

- Ha....đúng thật là anh vẫn không nhận ra tôi sao. Anh nhớ cho kỹ tôi là TÔ TIỂU TUYẾT, cái người mà anh không chút lưu tình mà ruồng bỏ đó. Tôi thay đổi bản thân là để trả thù anh lẫn cậu ta, tôi câm hận anh. Tại sao anh không yêu tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, kết quả anh nhận lấy thích đáng, vì anh lừa gạt tình cảm của tôi, hại tôi đến bước đường này tất cả là quả báo cả.
Tôi ngay cả nhà cũng không được về, phải chịu sự chê người từ mọi phía, bị anh lừa gạt tình cảm.
TẠI SAO.....TÔI YÊU ANH NHƯ VẬY SAO ANH KHÔNG YÊU TÔI.

- Vì cô không xứng.

- Hahaha....phải tôi không xứng, nhưng anh đừng quên anh cũng không xứng với cậu ta đâu. Chẳng phải anh vừa vứt bỏ cậu ta đấy sao, theo tôi thấy anh đã không còn cậu ta nữa rồi.

- Ý cô là gì?

- À chắc anh chưa nhận ra nhỉ, tại sao tôi có thể làm việc trót lọt như vậy mà không vướng ngại gì cơ chứ, chắc chắn anh cũng biết phía sau tôi có người chủ mưu đi.
Tôi sẽ không ngại nói cho anh biết kẻ đó là ai đâu, người đứng sau tôi là....

Thế giới như ngừng hoạt động, tiếng tim đập thình thịch cho hắn biết đâu là thật đâu là ảo. Vung tay hất cô ta sang một bên vội vã muốn đi ra ngoài lại nghe tiếng cô ta vang lên mang nữa phần run rẫy.

- Anh...đã có bao giờ thích tôi chưa....chỉ một chút thôi...anh đã có từng...

- Chưa từng.

Không đợi cô nói hết hắn đã đánh gẫy lời nói rồi vội vã đi ra ngoài. Tiếng bước chân ngày càng xa cô lại thấy tim mình thêm phần đau nhói, có lẽ là cô sai thật rồi. Sai khi đã tin tưởng hắn, sai khi yêu hắn, sai khi cố lừa bản thân hắn cũng từng yêu thích cô.

Tiếng cười đầy ai oán cùng đau đớn như muốn xé tốt cả không gian.




URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro