CHƯƠNG 60
Tiếng chuông điện thoại đánh gẫy dòng suy nghĩ của cậu, hắn đưa tay lấy điện thoại nghe máy. Bên kia điện điện thoại nói gì đấy cậu không thể nào nghe được nhưng nhìn sắc mặt hắn cậu có thể biết chuyện này không tốt tý nào.
Sắc mặt hắn âm trầm xuống đến tận đáy, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đang kề trên tai. Từng đốt ngón tay hiện rõ xương do sức ép nắm quá chặt chẽ, hắn quay sang nhìn cậu, trong con ngươi hiện rõ sự lạnh lẽo.
Tay từ eo dịch chuyển đến cổ cậu, bàn tay nhẹ nhàng lúc trước bây giờ lại mạnh bạo mà bóp lấy. Chiếc cổ manh mai không chỏi che đậy bị một bàn tay to lớn áp xuống, hơi thở đồn dập từ nơi cuốn họng không tài nào thoát ra được chỉ thấy nơi lòng ngực cậu phập phồng lên xuống. Trong đôi mắt hắn hiện rõ tơ máu, đôi tay muốn dùng lực thì bị anh hất văng ra.
Ồ ạt không khí trảo vào cuốn phổi làm cậu hít lấy không ngừng, đôi mắt ngấn nước đưa lên nhìn hắn như muốn tìm hiểu rõ ngọn nguồn sự việc đang diễn ra.
Anh ôm lấy cậu vào lòng, bàn tay đưa lên áp đầu cậu vào lòng ngực mình càng thêm chặt chẽ.
- Cậu điên à, có gì từ từ nói không được sao?
- Cậu kêu tôi từ từ sao. Ha ha ha...cậu xem tôi đã từ từ rất lâu rồi, nhưng đổi lại thì sao, em ấy ra tay cũng quá nhanh gọn đi. Một người hôn mê sắp chết cũng có thể ra tay. Tôi nói cho cậu biết đó là bà chả tôi chứ không phải người ngoài.
- Anh nói gì chứ?
- Em còn giả bộ, chính em là người ra tay mà còn làm như mình không biết sao. Tôi thật khâm phục em ấy Tuấn Khải à.
- Anh đang nói gì vậy, bà anh bị làm sao, rốt cuộc là chuyện gì?
- Em câm miệng lại cho tôi! Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ em cả. Đúng thật tôi nợ em nhưng em cũng không cần phải giết bà tôi. Đây là giới hạn của tôi rồi, coi như tôi trả hết cho em, từ nay về sau giữa tôi và em không ai nợ ai.
Anh ta đang nói gì vậy?
Chuyện này là sao đây, sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?
Hắn đứng dậy mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, bỏ lại nơi phòng chỉ còn hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm lấy nhau. Anh vuốt ve lưng cậu như trấn an, đưa đầu chạm nhẹ trán cậu an ủi đi phần thâm tâm đang giao động kịch liệt.
- Anh ấy vừa nói gì vậy?
Thiên Tỷ anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy.
Đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm lấy anh như kim châm, từng chữ một thốt ra đều mang theo run rẫy khó kiềm chế. Anh đưa tay xoa mặt cậu, dịu dàng áp trán cậu mà nỉ non.
- Tôi tin em, em cứ an tâm đi cậu ta không cần em thì vẫn còn có tôi bảo vệ em. Em không cần phải lo lắng điều gì cả.
======
Hắn chạy đến bệnh viện rất nhanh, đứng trước căn phòng đầy ấp người mà nhìn vào bên trong. Ông Hạ đứng đấy, tay nắm chặt chiếc gậy trong tay như không thể bỏ xuống được, đôi mắt chăm chăm nhìn vào người phụ nữ nằm trên chiếc giường bệnh đã lạnh đi.
Thân hình ông như muốn sụp đổ, thân thể đã chịu đựng kéo dài đến giờ phút này đã không thể nào chống chịu được nữa.
Hắn bước đến nhìn thấy ông liền đưa tay đỡ lại, đôi mắt nhìn người bà hắn yêu thương giờ đây chẳng còn chút khí ấm nào, trong thâm tâm lại thêm phần lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn hiểu tất cả những gì ông đã từng phòng bị trước cho hắn, nhưng vì nuối tiếc lẫn yêu thương mà nhân nhượng với cậu như vậy. Hắn biết tất cả những điều cậu đang làm nhưng không có một động tác nào ngăn cản. Điều hắn không ngờ là cậu lại đi quá xa đến như vậy, cậu có thể tung mọi thứ về hắn kể cả danh phận lẫn bôi nhọ, nhưng chỉ duy nhất là đừng đụng đến ông bà hắn. Nhưng có lẽ hắn đã sai khi đã quá nhân nhượng cho cậu làm những việc này, để rồi đây người bà hắn yêu thương lại chẳng còn.
Nghiến răng đầy căm phẫn, đây là sự ngu ngốc nhất từ trước đến nay hắn từng làm. Hắn là từng muốn bù đắp cho cậu thật nhiều, đêm qua còn nồng nhiệt như thế là để tránh sự ngượng nghịu sau này. Nhưng không ngờ cậu lại cho hắn một niềm bất ngờ đến vậy, bất ngờ đến nổi hắn phải sợ sệt hòa lẫn tức giận mà nhận lấy nó.
Khi thốt ra lời quyết liệt đó hắn là không đành lòng, nhưng sự tức giận trong hắn lại không cho hắn rút nó lại, có trách thì trách cậu đã quá nhẫn tâm đi.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro