Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Hôm nay trời gió nhẹ, nắng ấm áp phủ trên đôi vai nhỏ gầy của cậu, hiện tại cậu đang trên đường đi về nhà, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh vì có vẻ nơi đây sắp có lễ hay sao mà nơi nơi đều thấy mọi người tấp nặp dọn dẹp và trang trí ở khắp nơi. Cậu cảm thấy nơi đây thật tốt thật tự do, họ có thể làm những gì họ muốn còn cậu thì luôn bị kiềm kẹp ở trong cái lồng vô hình nào đó mà tìm mãi cũng chẳng thể nào tìm được đường ra. Đang xuất thần suy nghĩ mà cậu không hề nhận thấy rằng trước mặt mình là một cái cây thật to nếu không nhờ có tiếng còi xe vang lên cắt đức suy nghĩ của cậu thì có lẽ hiện tại mặt cậu đã nằm ngay trên thân cây rồi. Bình ổn lại tinh thần cậu quay sang nhìn chiếc xe vừa mới cứu cậu, thì bỗng đứng đờ ra, vì không ai khác đó là hắn.

Hắn đang ngồi trên xe thì bỗng nhìn thấy cậu đang thất thần đi về phía trước mà chẳng hề nhìn thấy có cái cây đang đứng trước mặt mình, không hiểu sao lại bất giác nhấn còi xe để cậu giật mình tránh đi, khi thấy cậu quay sang nhìn mình bằng ánh mắt hoang mang ấy thì lại làm cho hắn có loại cảm xúc tức giận.

- Lên xe.

Cậu đang ngẩn ra thì khi nghe hắn gọi làm cậu giật mình chần chờ một lúc rồi cũng nghe lời bước lên xe. Cậu ngồi rất im lặng không dám nói cũng chẳng dám động đậy vì cậu biết mấy năm vừa qua hắn thay đổi rất nhiều, rất ghét kẻ lắm lời cũng rất ghét người không nghe lời, cậu chỉ có thể mặc hắn phân phó mà làm theo thôi. Chấm dứt sự tĩnh lặng là lời nói của hắn.

- Hồi nãy làm gì.

- Dạ??? e..em không có làm gì hết.

- Không làm gì hết sao không nhìn đường đi, hay là đang suy nghĩ đến ai..hửm.

Mặt cậu từ xanh chuyển trắng.

- Không có, em không có nghĩ đến ai hết.

- Làm gì mà khẩn trương tôi cũng không có nói chắc chắn là em đang nghĩ về ai. Nên biết vị trí của mình một chút, em hiểu ý tôi nói chứ.

- Vâng em hiểu.

- Bây giờ về nhà hay còn đi đâu nữa không tôi đưa em đi.

- A!!! không, về nhà đi.

- ukm.

Cậu bắt đầu cảm thấy bối rối rồi, cứ giữ im lặng thế này nó chẳng khác gì giết người mà không cần dao vậy. Tay bắt đầu nắm lấy góc áo, trán cũng đã xuất hiện một tần mồ hôi, mặt chỉ biết cúi thấp để hắn không nhìn thấy mặt của cậu lúc này. Nhưng tất cả hành động của cậu làm sao có thể qua mắt được hắn cơ chứ, từ lúc cậu bước lên xe hắn đã luôn nhìn từng động tác cũng như biểu hiện của cậu rồi chỉ là hắn không thể hiện ra mà thôi. Trong lòng có cả vui lẫn tức giận, biểu hiện như một con mèo con làm cho hắn không thể thôi nhìn về cậu, nhưng nó cũng làm cho hắn cảm thấy khó chịu, bộ ở gần hắn đáng sợ lắm sao mà cậu lại biểu hiện ra thái độ như thế khi gặp hắn cơ chứ.

- Em sợ tôi ăn thịt em sao. Em yên tâm đi tôi không có hứng thú với người ngốc đâu.

- Em biết rồi. Em không có suy đó.

- Vậy sao em lại sợ sệt khi ở gần tôi, như thể tôi là ác quỷ bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết em vậy.

Cậu không trả lời hắn chỉ cắn cắn môi mình không nói thành lời, điều này làm cho hắn tức giận vì nó chẳng khác nào cậu thừa nhận hắn là ác quỷ trong lòng cậu. Hắn thật sự tức giận rồi không chần chừ đánh xe một vòng thắng xe tấp vào ven đường, cú thắng xe quá mạnh làm cậu không kịp phòng bị mà va đập về phía trước, cậu còn chưa kịp hoàn tỉnh sau cơn choáng váng thì cảm giác được gáy mình bị một lực đạo cực mạnh bắt giữ. Cơn đau làm cậu bừng tỉnh, mới phát hiện hắn đang ở ngay sát mặt cậu gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

- Sao lại không trả lời, em nghĩ rằng tôi sẽ không dám làm gì em sao. Đừng quên tôi là anh của em, tôi có thể làm bất cứ thứ gì mà tôi thích đối với em, cũng như quyết định cuộc đời em.

Cậu mở to mắt nhìn hắn thân mình không ngừng run lên, đúng hiện tại bây giờ cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu 'hắn là quỷ, là quỷ trong cuộc đời cậu'

sao hắn có thể tàn ác đến như vậy chẳng phải cậu đã đồng ý làm theo những gì hắn muốn rồi hay sao cớ sao bây giờ ngay cả cuộc đời của cậu sau này cũng phải nghe theo ý hắn hay sao, không được không thể để chuyện này xảy ra được.

- Không! anh buông em ra.

Cậu vùng vẫy để thoát ra khỏi bàn tay của hắn, quay người định tung cửa xe chạy đi thì đã bị bàn tay của hắn bắt được lôi trở về, hắn dùng tay nắm lấy hai tay của cậu để ra sau lưng, tay còn lại nâng cằm cậu lên nhìn vào đôi mắt đang dần ngập nước.

- Nếu như em đã muốn thì tôi sẽ là một con quỷ, một con quỷ có thể hủy hoại em.

Nói xong hắn liền cúi xuống hôn cậu, hắn tách đôi môi của cậu ra luồn lưỡi vào trong khoáy động từng ngỏ ngách trong miệng cậu không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi đang lẫn trốn của cậu, tiếng môi lưỡi giao nhau tạo nên những âm thanh nhóp nhép vang vọng trong xe. Trên khuôn mặt cậu không ngừng rơi xuống những giọt nước mắt, nó như là sự đau khổ lẫn sự bất lực của bản thân. Hắn không ngừng khiêu khích cậu cho tới khi mặt cậu đã đỏ bừng lên vì thiếu khí hắn mới ngừng hôn cậu nhưng vẫn cứ ghì chặt cậu vào người, được thả ra cậu không ngừng hô hấp cả cơ thể đều mất lực mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

- Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ cho em thấy cái gì được gọi là ác quỷ thật sự.

  Uri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro