CHƯƠNG 59
*bệnh viện.
- Tôi có việc phải về công ty trước, cô ở lại chăm sóc bà ấy giúp tôi.
- Vâng thưa ông.
Bóng dáng ông khuất sau hành lang, người phụ nữ này là một ý tá ở bệnh biện này, vì có quen biết mà được ông tin cậy cho chăm sóc vợ ông.
Đợi nơi bệnh viện đã khuất bóng người, nơi đây chỉ còn lại người nằm bệnh và cô. Trong con ngươi lại sáng lên đáng ngờ, như chất chứa mọi sự bi phẫn lẫn kiêu hãnh. Cô nở nụ cười ma mị mà tiến đến trước giường bệnh, đưa đôi mắt nhìn con người đang nằm đó đầy sự chán ghét.
- Bà biết gì không, tôi yêu anh ấy như vậy nhưng anh ấy lại chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Anh ấy lại đi yêu một thằng oắt chẳng ra gì, tôi chỉ muốn giết chết nó đi.
Nhưng rồi tôi lại có ý nghĩ tốt hơn, tôi muốn cả anh ta lẫn các người phải thống khổ, sống kh bằng chết. Nghi ngờ lẫn nhau, hiểu lầm rồi giết hại nhau vậy có phải thích thú hơn không.
Bà nên vui mừng vì mình là người ra đi sớm trước đi, đi một cách thanh thản mà không bướm bận gì.
Cô ta đưa tay tháo ống oxi, máy đo nhịp tim cũng đưa tay tắt hẳn. Dây truyền nước biển cũng bị rút ra hoàn toàn, từ trên nhìn xuống như một con ác quỷ đội lốp người. Miệng cười khẩy rồi khóa cửa đi ra ngoài, bước ra khỏi cửa khuôn mặt lại biến đổi như chưa có chuyện gì. Vẻ mặt hốt hoảng tay chân bối rối chạy tới chạy lui đi tìm bác sĩ.
=======
Ánh nắng sớm chíu len lỏi qua khung cửa sổ xuyên qua tấm rèm mỏng manh. Đến bên chiếc giường mềm mại đầy to lớn, thân ảnh ba người con trai trần trụi nằm yên trên đó. Cậu trai nhỏ nhắn khẽ động đậy thân mình, trên miệng không nhanh không chậm vang lên tiếng rên nhè nhẹ.
Bàn tay đưa lên đặt trên nệm ý muốn ngồi dậy nhưng nơi tư mật kia lại khiến cậu phải xuýt xoa mãi vẫn không nhúc nhích được. Đưa thân mình nằm xoay qua bên cạnh, bất chợt lại bị một bàn tay khác ôm ngang eo mà quay về chỗ củ. Trợn tròn đôi mắt nhìn người bên cạnh đang ngủ, cậu không biết được có thật đang ngủ hay đang giả vờ ngủ đây. Đưa tay lên gạc bỏ bàn tay to lớn bên hông mình, chống đẩy chịu cả thân thể để ngồi dậy.
Một chân bước xuống nền nhà chuẩn bị đi vào nhà tắm lại bị đột kích từ phía sau ập tới, anh đưa tay ôm trọn cậu vào lòng mình, cằm tựa nơi vai cậu như làm nũng.
- mới sáng sớm em đi đâu vậy. Không ngủ thêm chút sao?
- Anh dậy từ khi nào?
- Chỉ dậy trước em một lúc thôi.
- Anh thật lắm trò.
- Anh không lắm trò thì sao biết được em đây hưởng lợi xong rồi thì có ý địch phủi mông bỏ đi chứ.
- Anh.... Nói nhăn nói cụi.
- Hửm.
- Anh buông em ra, em phải đi tắm.
- Em đủ sạch rồi kh cần đi tắm đâu.
- Anh đừng phá nữa, buông em ra.
Cậu giẫy giụa tránh thoát khỏi bàn tay anh, vô tình dùng quá sức mà ngã về phía sau một cái, theo quán tính cậu vội chống tay đỡ lấy thân mình, nhưng lại va vào lòng ngực của ai đó.
Đầu váng mắt hoa đến khi nhận thức lại thì biết người đỡ cậu là hắn, vốn biết hắn đã tỉnh từ lâu nhưng lại không nghĩ đến sẽ trong tình trạng này.
Trên môi nở nụ cười không mấy rực rỡ nhưng cũng đủ làm bao trái tim phải lạc nhịp, hắn dùng tay ôm cậu vào lòng mình, chuyển đổi tư thế ngồi một tý làm cậu nằm trọn trong vòng tay hắn.
Cuối người hôn lên trán cậu, nụ hôn chỉ nhẹ nhàng đặt xuống rồi tách rời. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại nở một nụ cười chế giễu.
- Em không cần gấp như vậy, lỡ té thì làm sao.
- ....
- Em có làm gì anh cũng sẽ không trách em.
Cậu đưa mắt lên nhìn hắn, nơi hoảng hốt trong tim chợt run nhẹ.
- Có phải em cho người đưa những thứ đó đến bà anh không. Anh biết em còn vương vấn chuyện củ, anh không trách em, cứ coi như là anh có lỗi với em. Chuyện này anh có đền tội cũng không thể hết được.
Mọi lời nói của hắn như đánh vào tâm cậu, tội lỗi gì vậy, sao cậu lại không biết gì về nó. Anh ta có lỗi gì với cậu cơ chứ, cậu chỉ định tung tin cậu và hắn đang bên nhau để kích thích bà Hạ mà thôi, sao lại có tội của hắn ở đây.
Đôi mắt ngơ ngác trợn tròn mà nhìn hắn, như muốn nhìn thấu xem hắn đag nghĩ gì.
Có phải mình đã bỏ qua gì rồi không?
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro