CHƯƠNG 57
- Cậu tính như thế nào.
- Tôi sẽ tự quyết định.
- Được.
Hắn bước vào nhà không chút đắn đo suy nghĩ, khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt hắn là thân hình mảnh mai của cậu, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn chỉ vừa phủ mông, cánh tay áo vì quá dài mà được cậu soắn lên để lộ phần cổ tay tinh tế. Thân hình mảnh khanh đang lướt qua lướt lại trước mắt hắn như muốn hút trọn tầm nhìn. Ánh mắt không tài nào dời khỏi được mỹ cảnh ngay trước mặt, ánh nhìn của cậu như xuyên thấy qua đại não hắn làm hắn bừng tĩnh thêm đôi chút.
Bước vào đi đến bên cạnh cậu vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm đặt nơi đỉnh đầy ngửi lấy mùi hương quen thuộc chỉ riêng thuộc về cậu, hắn không ngừng tham lam mà hít lấy như muốn nhảm sâu vào cậu.
Cậu đưa tay đặt lên bàn tay đang ôm chặt mình, mu bàn tay va chạm với những ngón tay thon mềm càng thêm phần kích tình. Hắn xoay người cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu, đưa khuôn mặt càng lúc càng đến gần hơn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống đôi môi hồng thuận. Nụ hôn tương đối nhẹ nhàng nhưng lại mang đến sự day dưa không thể nào dứt ra được. Môi lưỡi giao triền nhau, từng tiếng thở dốc phát ra từ cuốn họng cậu, tiếng nhóp nhép vang lên khắp cả căn phòng. Hắn dùng tay áp chế gáy cậu để cậu không thể rời đi, dùng chiếc lưỡi đầy điêu luyện mà quấn quanh cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại đang lẫn trốn của cậu, lướt qua từng kẽ răng phát họa từng đường nét kỹ càng trong khoan miệng cậu.
Hơi thở như bị trút đi phân nữa, nơi chóp mũi cũng dần đỏ lên cậu đưa tay đẩy lên ngực hắn để kéo dài khoảng cách nhưng lực của cậu hiện tại chẳng khác nào như đứa trẻ đang vùng vẫy loạn xạ. Đợi đến khi thấy cậu không còn thể chịu nổi nữa hắn mới từ từ tách ra. Thân hình cậu xụi lơ đi phải nhờ cánh tay hắn đỡ lấy mới đứng vững được, đôi mắt mong lung không tiêu cự từ vòng ngực ngắn mà di dời ra phía cửa.
Tay nắm cửa được vặn mở, anh tiến vào trên môi vẫn còn đang nở nụ cười tươi.
Anh tiến đến bên cậu cùng hắn, đưa tay đỡ lấy cậu rồi bế cậu lên, nhất thời bị thay đổi đột ngột cậu vô thức la lên, tay vội vàng ôm chặt lấy cổ anh. Còn chưa định hình được sự việc đang xảy ra thì đã phát hiện mình đang ngồi trên đùi anh. Hắn cũng đã đi qua đây mà ngồi ngay bên cạnh, trên bàn ăn được thắp nến rực sắc cùng nhiều món ăn khác nhau mang đầy không khí lãng mạng nhưng càng nhìn thì lại thấy tình cảnh không đúng, bên một người ngồi kế hai người một trước một sau thật sự là rất quỷ dị.
Hắn gắp thức ăn đưa đến bên miệng cậu, nhìn cách hắn mang đến cậu cũng hiểu rõ nếu không ăn hắn cũng sẽ không buông tay thả xuống.
Chiếc miệng nhỏ hé mở ra, đũa thức ăn được đưa vào. Cậu ăn rất chậm rãi, hưởng thức từng khối thịt một, anh nhìn cậu ăn kỹ lưỡng cũng nhoẻn miệng cười liền đưa tay gắp đến một miếng thịt nữa, cậu cũng đưa miệng đến nhưng thay vì ăn vào miếng thịt cậu lại bị anh hôn trọn đôi môi, ngay cả miếng thịt đã đưa vào miệng cũng bị anh cướp một cách trắng trợn.
Nhìn khuôn mặt cậu nửa mờ mịt nửa sáng tỏ lại làm cho anh nổi lên tính trêu ghẹo khó nói. Anh đưa tay ôm chặt vòng eo cậu, tay còn lại vuốt ve lên xuống nơi sống lưng phía sau cậu. Từng đường nét như được anh phát họa rõ nét, bàn tay di dời từ lưng sang bụng sau lại luồng vào trong áo mà đi đến nơi khỏa đậu hồng đang yên ổn kia nà gãy nhẹ. Thân hình cậu vô thức run rẫy lên, đôi tay cũng nắm chặt lại được hắn dùng tay bao bọc lấy. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, đầu ngón tay đi từ nơi khóe mắt rồi đến sóng mũi thẳng tấp, lướt xuống đôi môi đầy căng mọng đã qua hai lần công phá mà đã sưng đỏ lên. Bàn tay lại đi từ nơi cổ xuống xương quai xanh đầy mị hoặc của cậu, càng nhìn cậu nơi sâu trong anh và hắn lại sục sôi lên từng trận lửa nóng.
- Em đã ăn no rồi, giờ thì đến lượt tụi anh rồi chứ.
URI
Không còn nhiều chương nữa là hoàn rồi nha cả nhà thân yêu ơi!
Tối kh ngủ đc nên ra chap mới cho mn đây, nhưng H+ thì mai mới có nha🤣.
Chúc mn ngủ ngon😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro