Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 56

Ánh sáng của phòng phẩu thuật đã tắt, hắn cùng ông Hạ quay phắt sang nhìn, chờ đợi vị bác sĩ sẽ tiếng ra từ đây để hỏi hang ân cần. Hiện tại tâm tư của ai nấy cũng đều rối tung rối mù cả lên, hết sự việc này đến sự việc khác ập đến càng khiến cho nhiều người không thể nào thích ứng ngay được.

Hắn đứng im đấy để chờ đợi ông làm gì tiếp theo, cố kìm nén những xúc động đang lan tràn ra khắp cơ thể như trấn định lại chút tâm tư còn sót lại trong bản thân mình.

Ông hạ vừa nhìn thấy vị bác sĩ đi ra thì tay nắm chặt gậy bước nhanh về phía trước.

- Bà nhà tôi sao rồi bác sĩ.

- Bà ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải theo dõi nhiều hơn.

- Sẽ không có trỡ ngại gì chứ.

- Chúng tôi sẽ đưa bà ấy vào phòng điều trị sức khỏe để xem xét thêm mọi người cứ yên tâm.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, coi như một việc đã xong. Hắn đã đỡ lơ hơn chút nào, sự việc còn lại chỉ có cậu mà thôi, hắn phải nhanh chóng về với cậu để giải quyết hết phần chuyện còn lại. Một nơi đấy lòng hắn đang gào thét phải thật bình tĩnh nhưng ở một nơi sâu thẫm nào đó lại luôn dao động không thể nào tả được. Hắn biết tệp thư này là do cậu kêu người đưa tới, tất cả sự việc cậu làm hắn đã nắm hết đường đi lẫm nước bước, chỉ là không biết đến trong đóng phong thư này lại mang đến một kết quả làm hắn phải đắn đo như bây giờ. Vốn chỉ luôn nghĩ cậu sẽ mang đến những chứng cứ cả hai ở bên nhau để làm bà hắn tức giận, nào biết trong đây lại có nội tình đến mẹ hắn. Sự việc đang ngày càng rối ren cả lên, dù biết trước sau sẽ có sự việc tương tự xảy ra nhưng khi nó xảy ra rồi hắn lại không tài nào thích ứng được nhiều thứ lại đến dồn dập cùng một lúc như thế.

Hắn đưa tay lên day day thái dương mình, tay còn lại nắm chặt cái phong bì nằm trong tay đến biến dạng.

=======

- Anh bao giờ mới về nhà.

- Anh sắp về rồi, sao ấy!

- À không. Tại em muốn biết khi nào anh về thôi.

- Chỉ thế thôi à, anh còn tưởng .....

- Tưởng gì?

- Tưởng em nhớ anh cơ, đang cầu anh về sớm ôm ôm.

- Anh chẳng đứng đắng tý nào cả Thiên Tỷ.

- Được rồi, anh sẽ tranh thủ về sớm.

- Vâng.

Tắt máy đi cậu vẫn ngồi trên chiếc sofa ấy không hề động đậy tý nào, đầu ngửa ra sau hít lấy từng ngụm không khí, nhưng nơi lòng ngực lại khó chịu vô cùng một chút thoải mái cậu cũng chẳng cảm nhận được gì, trái lại càng làm cậu thêm phần khó chịu không tả nổi.

Làm thế là đúng hay sai? Mình yêu hắn, không muốn rời xa hắn, muốn luôn bên cạnh hắn, không muốn làm hắn buồn nhưng lại đang làm một chuyện tồi tệ nhất từ trước đến nay chưa từng làm bao giờ. Haizz.... Tuấn Khải à, mày ngu thật đấy. Làm tất cả những chuyện này rồi mà còn muốn hối hận sao, bây giờ ngay cả từ hối hận mày cũng không có tư cách mà nói ra đâu.

Suy nghĩ mang đến nụ cười khổ trên gương mặt cậu, nụ cười được câu nên bởi nơi khóe môi mang đầy vẻ kiều diễm nhưng lại chứa đầy đau thương ở bên trong.

Cậu đứng dậy đi thẳng lên phòng ngủ của bản thân, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống phòng bếp nấu bữa tối cho họ. Từng tiếng tí tách của nước hào lẫn tiếng cắt rau củ, tiếng chiên xào vang lên trong phòng bếp lại mang đến một không khí đầy ấp sự ấm cúng, nhưng nào hay biết sự ấm cúng này chỉ vỏn vẹn có thế mà chẳng thể kéo dài lâu thêm. Từng chiếc bát đều được cậu dọn dẹp ngăn nấp, từng chiếc đĩa lẫn từng đôi đũa cậu đều xếp ngay ngắn trên chiếc bàn ăn rộng lớn. Cậu còn thấp thêm những cây nến nhỏ, mang một chai rượu vang đỏ đặt trên bàn. Từng món ăn được đem lên còn nghi ngút khói, cậu nhìn bàn ăn tràn ngập màu sắc mà nhớ đến bữa cơm trước kia cùng ba mẹ ăn qua, cũng ấm cúng như vậy nhưng hiện tại thứ ấm áp ấy đã không còn như trước nữa, cậu nhìn bàn ăn chỉ thấy đau thương lẫn nuối tiếc.







URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro