CHƯƠNG 53
Kỳ nghĩ rất thuận lợi mà diễn ra, cả ba người cùng nhau trãi qua 1 tháng đầy vui vẻ bên nhau, cải nhau có, hạnh phúc có. Điều này đối với họ mà nói là điều tuyệt vời nhất từ trước tới nay, anh và hắn dành hết tình thương cho cậu. Suốt những ngày ở bên nhau này cậu như bà hoàng mà tận hưởng hết những thứ ngon ngọt phú quý về phần mình. Nhưng cũng không nói đến 1 tháng này cậu cũng phải cật lực chu toàn cho anh và hắn biết bao nhiêu, chia lịch rồi lại hợp nhất, rồi tranh giành cuối cùng người chịu thiệt luôn về phần cậu.
- anh đang làm gì vậy.
- Nấu bữa sáng cho em đây.
- Wow, ngon đến vậy á.
- Phải bồi bổ cho em một chút chứ.
- Hả???
- à không có gì đâu.
Từ giọng cười giang tà kia cậu cũng viết chắc sẽ có chuyện gì rồi, bồi bổ cậu á, nói trắng ra là bổi bổ thân thể để làm việc đó thôi mà.
- ưm....anh Vương Nguyên đâu rồi.
- Cậu ta vừa đi ra ngoài mua chút đồ, chắc sẽ về sớm thôi.
- Mua đồ á, từ trước đến nay em chưa từng thấy anh ấy mua đồ bao giờ cả.
- Chỉ là chưa thấy thôi, cậu ta thành thạo lắm em cứ yên tâm.
- Vậy à!
- Anh mấu xong rồi này, em mau alijđây nếm thử xem.
- hửm.... Ô, ngon lắm ấy. Anh đi làm đầu bếp được rồi đó.
- hahaha.
Nhìn mặt anh cười đến nỗi đôi mắt híp vào với nhau thì biết ngay anh đang nở lỗ mũi lắm rồi. Xoay đến xoay lui cũng xong bữa sáng, hắn thì đi lên phòng làm tý công việc dang dỡ, còn anh thì giành lấy việc rửa bát, còn cậu thì chẳng còn việc gì để làm cả nên ngồi dưới sảnh mà xem tivi. Vừa xem cậu vừa nhịp nhịp ngón tay trên đùi mình, suy nghĩ sự việc đang diễn ra theo ý muốn của bản thân, bàn tay bổng chốc siết chặc lại mà nắm thành quyền.
-----------------------
Hạ gia.
- Thưa phu nhân có thư gửi đến.
- Ông cứ đặt đó giúp tôi.
Bà đi đến cầm lấy tập tài liệu trên mặt bàn, bóc mở vỏ phông bì ra, thứ bên trong hiện rõ ra trước mắt bà, từng tấm hình rõ nét hơn bao giờ hết đang không ngừng đập thẳng vào mắt bà.
Bàn tay run run mở xem từng tấm một, hình ảnh con gái bà cùng người đang ông khác đầy thân mật với nhau, có cả những tấm ảnh chứa đầy những hình ảnh không nên thấy. Bên trong còn kèm một tờ giấy xét nghiệm DNA chứng minh Vương Nguyên không phải là giọt máu nhà họ Vương. Bà cầm lấy tờ giấy mà siết chặc bàn tay vò nát nó, chân đứng không vững mà ngã khụy xuống trên chiếc ghế phía sau.
Là ai, là ai làm ra chuyện này, ta vốn dĩ đã che giấu kín chuyện này rồi có mà sao lại có chuyện bị điều tra ra cơ chứ, rốt cuộc là kẻ nào ở sau lưng ta làm chuyện này.
Càng suy nghĩ bà càng tức giận không thôi, nỗi tức giật ập đến cùng đã kích làm thân thể gài yếu của bà không thể nào chống chọi nổi, cơn đau thắt ở tim kéo đến, bà đưa tay bóp chặc phần ngực trái mà thở hổn hển. Miệng muốn nói mà không phát ra được bằng lời mình, cuối cùng gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Trong nhà vang lên tiếng động mạnh người giúp việc mới vội vàng chạy vào xem xét thì thấy bà nằm trên nền đất, vội vã đỡ bà dậy mà gọi cho cấp cứu đến. Xe cấp cứu rất nhanh đã xuất hiện và đưa bà đi.
Bên đây cậu đang ung dung ngồi xem tivi thì thấy hắn từ trên lầu vội vã chạy xuống, đưa đôi mắt nhìn hắn xem chuyện gì xảy ra.
- Anh đi đâu mà gấp gáp như vậy.
- Bà ở nhà có chuyện anh phải về xem gấp, em cứ ở đây với Thiên Tỷ đi không cần lo lắng.
- Bà không sao chứ.
- Anh cũng không rõ nữa, nhưng nghe nói đã đưa vào bệnh viện kịp thời nên chắc là không sao đâu.
Hắn đi tới hôn lên tráng cậu rồi vội vàng khoác áo khoác vào đi ra ngoài. Trong này chỉ còn lại cậu và anh đưa mắt dõi theo nơi cửa.
- Nhà có việc sao.
- Vâng.
- Chắc không sao đâu, cậu ta đi rồi sẽ về thôi mà.
- Vâng.
Anh đi lại ngồi kế bên cậu, vòng tay qua ôm cậu vào lòng, đôi tay vỗ vỗ lưng cậu như trấn an, đầu cậu gác lên vai anh trên môi lại nở nụ cười.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro