CHƯƠNG 52
Ngày hôm nay cậu đến trường để hoàn thành buổi học cuối cùng của kỳ nghĩ, bước vào trường thấy các bạn học đang không ngừng nhộn nhịp bàn luận với nhau về việc nghĩ lễ sẽ đi đâu và làm gì. Cậu thật ra cũng đã suy nghĩ sẽ đi đâu hay làm việc gì đó cho họ khi được nghỉ ở nhà, cách đây vài ngày cậu đã hỏi thử xem họ có bận việc gì hay không, cũng đã bàn luận qua là sẽ đi nơi nào, nhưng rồi lại có chiến tranh thế giới xảy ra. Nhớ lại cậu chỉ biết mỉm cười, tại khi cậu nói mình sẽ được nghỉ tận 1 tháng thì anh cũng hắn thể hiện rất rõ sự cao hứng, nhưng khi bàn về việc sẽ đi đâu thì lại nảy sinh ra bất đồng quan điểm. Hắn thì muốn đi biển anh thì lại muốn đi núi, cậu thật sự không biết như thế nào. Cậu đã đưa ra quyết định xác suất nên là ghi phịa để bốc thăm thì kết quả lại là đi đô thị nghĩ dưỡng. Nhìn mặt của họ có vẻ rất không cam tâm nhưng cậu cũng thật hết cách rồi, cậu cũng chỉ là người vứt thăm thôi cũng không phải cậu bày ra nơi đi mà.
Đi vào lớp cậu lại bị chúng bạn vây quanh, cậu còn chưa định hình được điều gì đang xảy ra thì lại nghe nháo nhào cả lên. Người la, người nói thật sự là cậu vẫn không hiểu họ đang muốn nói cái gì cả.
- Này Tuấn Khải, cậu có định đi chơi cùng các bạn trong lớp không. Thật sự mọi người rất muốn cậu đi đó.
Hiện tại thì cậu hiểu vì sao lại nháo đến như vậy rồi đây, thật sự là rất tiếc nhưng cậu lại không thể đi cùng họ được.
- Xin lỗi nha, mình chắc không đi được rồi.
- Cậu bận rồi sao.
- Ừm, vì mình đã có hẹn vào kỳ nghĩ này rồi.
Tiếng nuối tiếc phát ra ở khắp nơi, cậu thật sự cũng không hiểu vì sao mọi người lại muốn cậu đi đến như vậy, vốn dĩ cậu cũng không thân thiết gì với họ lắm cơ mà.
Dù có phát sinh chuyện gì thì chắc có lẽ cũng không tốt đẹp gì rồi. Cậu cũng biết chẳng ai thật lòng với cậu cả, ngay cả việc này dù có phần vui mừng khi có người quan tâm nhớ đến cậu nhưng trong thâm tâm vẫn nhắc nhở cậu phải cẩn thận với những việc như vầy. Nếu không vó kế hoạch đi chới thì cậu cũng sẽ không đi cùng.
Buổi học không lâu lắm, non nữa đã trôi qua hết, cậu đang chuẩn bị tập vở để đi về nhà, bước từng bước ra khỏi lớp như có gì đó đang có lôi kéo cậu ra khỏi đây, càng đi cậu lại càng cảm nhận được có gì đó sẽ xảy đến vậy, bồn chồn lo lắng như muốn vỡ ra.
Đi đến cổng trường điện thoại cậu vang lên, bắt máy đưa lên tai mình. Người gọi là Chí Hoành, từng lời từng chữ được thốt ra như sét đánh giữa trời quang, cậu đã hiểu gần hết mọi việc, nagy cả điều Chí Hoành nói cũng đã phần nào cậu nhận thức ra được.
Cậu tắt máy bước nhanh gọi taxi và đi thẳng đến điểm hẹn giữa cậu và Chí Hoành. Nơi hẹn của cậu là một quán coffee ở ngoại ô, đi ra khỏi nội thành cũng hơn 1 tiếng đồng hồ. Vừa đặt chân xuống khỏi xe cậu liền đi thẳng đến chiếc bàn nằm khuất ở mép tường kia, tại đây đã có người ở đó ngồi chờ sẵn cậu.
- Cậu đến rồi đó à.
- Cậu đến đã lâu chưa.
- Cũng vừa đến thôi.
- Tư liệu tớ nhờ cậu đâu.
- Đây. Này có trả công tớ không đấy.
- Đợi thành công sẽ không thiếu phần cậu đâu.
- Haha, được thôi. Mà này cậu thật sự không dao động sao.
- Hừ... Cậu nghĩ xem, tôi làm hết thảy mọi thứ chỉ chờ đến hiện tại, tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào ngáng chân tôi đâu.
- Cậu đúng thật là nhẫn tâm.
Vừa nói Chí Hoành vừa lấy tay che che khuôn mặt mình tỏ vẻ sợ hãi.
- Cậu đừng vó mà ngứa đòn, tôi đánh cậu bây giờ.
- aaaa, Tuấn Khải hung dữ aaaaaa...
- Thật là làm người ta mệt nhọc.
- Mọi thứ tớ đều ghi rõ ràng hết trong đó, nếu còn có việc gì cậu cứ nói cho tôi, tôi sẽ tìm giúp cậu.
- Cảm ơn.
Cuộc đối thoại ngắm ngủi chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ. Cậu lại quay về nhà với một con người nguyên nguyên vẹn vẹn như không có gì thay đổi cả.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro