CHƯƠNG 50
Này mới lại bắt đầu, cậu dậy khá là sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa để mang đến cho anh và hắn. Gần đây cậu đã quá quen thuộc với thói quen này của bản thân rồi, chỉ cần có thời gian rảnh thì cậu sẽ đi làm bữa trưa mang đến công ty cho hai người bọn họ, mặc dù đi sẽ làm cậu thêm phần mệt mỏi nhưng điều đó lại làm cậu rất vui và không thể nào chống cự lại được. Anh cách đây từ hai tuần trước đã được xuất viện về nhà, ngoài những ngày phải đến công ty thì anh sẽ luôn ghé ở nhà với cậu, đôi lúc còn phải đấu khẩu với hắn rất là kịch liệt. Nhưng ngoài những chuyện đó ra thì vẫn rất là ôn hào với nhau mà sống. Dần dần cậu vũng quen với sự xuất hiện của họ trong cuộc sống mình. Từ sau khi sự việc ấy xảy ra cậu sống dễ dàng hơn rất nhiều, không còn ai đến quấy rối hay làm khó dễ cậu nữa, ngay cả Tô Tiểu Tuyết hay bắt nạt cậu cũng chẳng thấy tâm hơi đâu. Nghe mọi người nói là cô ta đã chuyển trường sang nơi khác để học rồi, nhưng trong thâm tâm cậu rõ ràng hơn ai hết, điều khiến Tô Tiểu Tuyết phải chuyển trường chắc chắn là có liên quan đến cậu, liên qua đến chuyện cậu bị nhốt cách đây 1 tháng trước. Nhưng cậu dĩ biết không ai biết đến chuyện này, nên cũng chẳng ai nhắc đến nó cả, người không nhắc thì càng không nhất thiết cậu phải nhắc đến, sự việc cứ thế thì cứ để nó trôi qua đi.
Làm xong cơm hộp cậu xếp chúng ngay ngắn vào từng phần một, chia ra túi xanh túi đỏ để đựng vào trong. Chuẩn bị hết đồ đạt để đi đến công ty của anh và hắn, cậu mặc thêm một cái áo khoát đội thêm một cái mũ rồi đem cơm hộp ra khỏi nhà. Đón 2 chuyến xe là đã đến công ty của hắn, cậu đứng dưới chân công ty ngước nhìn sự đồ sộ của nó hít sâu một hơi rồi bước vào tòa nhà. Vừa vào cậu đã nhìn thấy rất nhiều người đi đi lại lại khắp nơi, mọi người trong rất là bận rộn không ai có thời gian để nhìn đến có người vừa bước vào là cậu đây.
Cậu bước đến quầy lễ tân để xin hỏi về phòng của hắn, vừa bước đến đã gặp phải một khuôn mặt đầy cau có nhìn mình.
- Có thể nào cho tui hỏi phòng của Tổng Giám đốc ở đâu không.
- Cậu có hẹn trước không.
- Tôi không có hẹn trước.
- Vậy thì phiền anh về cho, Tổng Giám đốc của chúng tôi rất bận không có thời gian đâu mà tiếp những người không hẹn trước như cậu đâu.
- nhưng mà....
- Mời anh đi cho.
Bị đuổi đi không thương tiếc, cậu bước ra vẫn còn lưu luyến mà ngước đầu quay nhìn về sau, rất muốn gọi cho hắn nhưng lại sợ hắn đang bận công việc, gọi thì sẽ rất là phiền nên cậu đành lủi thủi đi ra ngoài. Vừa ra tới cửa thì đụng phải người đang bước vào, ngước khuôn mặt đang ngơ ngác lên nhìn thì thấy anh đang đi vào, đôi mắt mở to ra nhìn anh như muốn rớt ra ngoài.
- Sao em lại ở đây.
- Em làm cơm định mang đến cho anh và anh Vương Nguyên.
- Vậy sao em không đi vào đi.
- Ả.....là....là bởi vì người trong đó không cho em vào.
- Sao lại không cho vào, người bên trong làm khó em sao.
- Không phải đâu. Tại em không có hẹn trước nên không được vào, không phải lỗi tại họ đâu.
- Em đi theo anh.
Anh nắm tay cậu đưa vào bên trong, đến thẳng quầy tiếp tân anh đứng trước bàn làm việc vỗ tay lên mặt bàn. Người tiếp tân ngước mặt lên nhìn thấy cậu thì định quát một tiếng nhưng sau khi thấy anh đứng trước cậu thì đứng nghiêm ngay ngắn lại hẳn, lời định thốt ra cũng nuốt hết vào trong.
- Chính là cô đã cản không cho em ấy vào bên trong à.
- Vâng, thưa giám đốc Dịch.
- Cô có biết em ấy là ai không hả, gan cô cũng lớn lắm mới dám khinh em ấy như thế, theo tôi thấy cô nên tự giác xin nghỉ việc đi là vừa rồi.
- Giám đốc Dịch tôi thật sự không biết cậu ấy là người của anh, tôi thật sự xin lỗi.....làm ơn anh tha cho tôi lần này đi.
- Tôi thấy tội của cô cứ để cho Vương Nguyên xử lý đi, nhưng xem ra cậu ấy sẽ không nhẹ tay đâu.
Nói rồi anh nắm tay cậu bước thẳng vào bên trong, đi thẳng lên tầng cao nhất.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro