CHƯƠNG 5
- Em xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi, có phải là buồn ngủ lắm rồi không.
- Dạ không có !
- Nếu không có sao lại bất cẩn để đầu va vào cột mạnh như thế chứ, không lẽ em đang luyện thiết đầu công...hửm.
Xấu hổ trước câu hỏi của anh cậu chỉ biết cúi thấp đầu không dám ngước lên, bỗng thấy một bước chân bước đến trước mặt mình, cậu ngẩn hồi lâu mới dám ngước lên, khi nhìn đến gương mặt đang đứng trước mắt mình thì mặt cậu lại xanh mét không nói nên lời, đó không ai khác chính là Vương Nguyên nhưng nhìn vẻ mặt này của anh thì không có vẻ gì là đang chế nhạo cậu mà nó lại mang một cái gì đó thật khác mà ngay cả cậu cũng chẳng biết đó là gì.
- Đập đầu như vậy không đau sao, còn có khả năng trừng mắt với anh em à?
- K...không phải như vậy.
Cậu nói mà líu cả lưỡi nhưng vẫn đủ bình tĩnh mà nói cho đến hết câu vì cậu biết Vương Nguyên sẽ không làm gì cậu, từ trước đến nay cho dù anh không thích cậu nhưng quá lắm cũng chỉ sai vặt cậu la cậu vài câu, ông bà la cậu anh cũng chỉ đứng nhìn chứ không như những kẻ khác thêm dầu vào lửa để chuyện lớn thêm, cậu sợ anh cũng chỉ là do bản năng của một người bị ức hiếp lâu dài tạo thành mà thôi.
- Không sao! vậy đợi thêm lát nữa ba và dì sẽ đến mang em về đừng lại ngủ gật rồi té xuống đó.
- Dạ. Mà anh không về với ba mẹ sao?
- Không anh về với ông, ở đấy thêm vài ngày rồi sẽ về.
- Vâng ạ!
- Đi lại đây, ngồi ở đấy thế nào cũng té xuống.
Hắn không để cậu tự đến đã lại kéo cậu đứng lên đi vào trong ngồi. Ngồi đây cũng chẳng được lâu thì cậu đã thấy ba mẹ tới, quay sang nói lời chào rồi cũng cất bước theo sau ba mẹ.
---dãy phân cách---
Vương Nguyên ở nhà ông và hôm thì đã về nhà, hắn bước đến thì đã thấy cậu ôm chú chó trong lòng mà ngồi trong vườn ngắm hoa, cũng chẳng thèm nhìn lâu hắn cất bước đi lên phòng của mình. Trong căn phòng được thiết kế tao nhã với màu xanh ngọc làm chủ đạo, vật dụng cũng thật đơn giản nhưng lại gây cho người khác một loại cảm giác đầy tinh tế. Sao khi cất đồ xong thì hắn bước ngay xuống nhà, vừa đi xuống tới thì lại nhìn thấy cậu đang lay hoay tìm kiếm cái gì đấy, không hiểu sao lại tò mà mà đặt chân bước đến gần cậu.
- Đang tìm gì đấy.
Cậu giật mình rồi quay sang nhìn hắn.
- Dạ em làm rơi mất chiếc nhẫn.
- Mất rồi thì thôi, có gì mà phải tìm không thì kêu dì mua cho cái khác.
- Không được, đây là quà sinh nhật mẹ tặng em không nên làm mất nó nếu không mẹ sẽ rất buồn.
Nói rồi cậu lại tiếp tục cấm đầu vào vườn hoa mà tìm kiếm, tìm đến cả tay đều là cát lẫn vết trầy do gai hoa gây nên cũng chẳng màng mà cứ tiếp tục, hắn nhìn đến cả mắt cũng muốn nổi lên lửa 'sao trên đời lại có người ngốc nghếch thế này cơ chứ' cuối cùng cũng chẳng chịu được mà ngồi xuống tìm giúp cậu, tìm cả một buổi cuối cùng cũng tìm thấy phủi bụi trên chiếc nhẫn hắn lấy sợi dây chuyền trên cổ mình luồn vào chiếc nhẫn rồi đeo lên cho cậu, hắn phất lờ đi cái khuôn mặt đang nghệch ra nhìn hắn với đôi mắt như cũng sắp rớt ra đến nơi rồi, cũng chỉ là một sợi dây chuyền thôi, cho rồi hắn đi mua cái khác là được rồi có cần phải làm cái điệu bộ 'thụ sủng nhược kinh' này có được không. (không phải là chuyện cho và mua mà anh làm như vậy chẳng khác nào đang cầu hôn ý hahaha).
- Không cần đâu anh, em đeo là được rồi dây anh lấy về đi.
- Đeo lấy mất công rớt lần nữa tôi đây không rảnh đi tìm giúp lần nữa đâu.
- Cảm ơn anh, em sẽ giữ thật cẩn thận.
- Hừ.
Nói rồi hắn quay lưng đi bỏ cậu đứng im tại chổ vẫn còn đang ngẩn ra. Từ ngày hôm đó cậu cảm thấy Vương Nguyên cũng không phải là xấu cậu bắt đầu đã có một loại cảm giác khác biệt đối với hắn rồi, cũng chẳng biết từ bao giờ nó lại phát triển theo một hướng khác mà ngay cả cậu cũng chẳng thể nào ngăn cản được. Cũng từ hôm đó hắn cũng dần chấp nhận cậu là em của hắn nhưng mà nếu nói hắn phải thể hiện tình cảm anh em thắm thiết thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cũng đã 5 năm trôi qua từ ngày hôm đấy cậu đã luôn rất nghe lời hắn, hắn bảo cậu làm gì cậu luôn nghe lời làm lấy mà không có bất kỳ một lời phản bác hay từ chối nào, cũng từ hôm đó hắn đã xem cậu như một dụng cụ sai vặt, phát tiết tất cả những thứ gì có thể gay khó dễ cậu hắn đều sẽ dùng hết cho cậu và hắn còn có một thứ sở thích đáng sợ đó là thích lấy đi những gì cậu quý mến hay yêu thích.
Hiện tại bây giờ hắn đang học tại một ngôi trường kinh tế lớn cùng với anh, họ bây giờ đã là bạn rất thân kể từ hôm đi sinh nhật anh lần ấy. Anh và hắn cùng nhau học cùng một khoá, điều đó không biết là đã giết bao nhiêu trái tim của các cô gái trong trường, mỗi lúc anh cùng hắn xuất hiện thì lại gây nên những đợt bão kéo qua.
Không chỉ có đi học tại trường mà hiện giờ anh và hắn cũng đã tham gia quản lý công ty trong nhà, anh thì giúp ba mình tiếp quản công ty chính còn hắn thì đã bắt đầu học cách nâng cao hướng phát triển cho công ty của ông và công ty của ba cậu, nếu nói thì hiện giờ họ như là những doanh nhân trẻ đại tài đầy quyền uy, còn cậu thì vẫn như thế vẫn là một cậu nhóc luôn ảm đạm sống trong lời lẻ chê bai của người khác.
Nếu nói hiện giờ anh và hắn trưởng thành mang những đường nét góc cạnh của một mỹ nam cần có thì cậu lại mang một vẻ đẹp khác hẳn không cứng cỏi nhưng lại có vẻ uyển chuyển tinh tế gây cho người khác phải nhìn lâu thêm một lúc.
Uri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro