Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

Đôi mắt va chạm đến sự mỏng manh nhất trong tim làm vang lên tiếng răng rắc đầy thâm thúy. Đó có thể xem như sự đầu hàng của cậu, cậu thua trong chính sự mềm yếu của bản thân, thua trước sự chân thành của họ, mù quáng lại cho họ thêm cơ hội sau này sẽ đánh gãy cậu. Nhưng...........cậu lại nguyện ý.

Đôi mắt nhìn thật lâu anh, chiếc cằm vẫn bị anh giữ lấy, đôi con ngươi phát họa người trước mặt không biết bao nhiêu lần, từng đường nét vừa thanh mãnh lại vừa anh tuấn ấy làm cậu không khác gì một con thỏ đang đứng trước một con sói đầy anh dũng đang chờ đợi để mà vồ lấy nó. Trong tim lại đập thình thình thịch rõ nét sự căng thẳng, không tả nổi cảm xúc lúc này cảu cậu. Môi mấp máy định thốt ra lời thì lại bị anh áp môi xuống, nụ hôn chỉ nhẹ nhành rồi nhanh chống tách ra. Cậu mở to mắt nhìn anh, đôi gò má đỏ ửng kèm đôi môi vừa bị người vồ lấy thêm phần quyến rũ. Cậu thật sự vừa dao động vừa mắc cỡ, muốn tìm một nơi chôn mặt xuống hết cho xong nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Nhìn sự ngại ngùng của cậu anh không khỏi cười thành tiếng, tay vuốt đôi gò má đang không ngừng gia tăng nhiệt, ngắm nhìn hành động e ấp của cậu lại càng khiến anh chỉ muốn giữ cậu mãi ở bên người mình thật lâu. Anh choàng tay qua ôm cậu vào lòng, cái ôm rất nhẹ nhàng cũng như cái hôn vừa rồi anh dành cho cậu vậy, đầy ấm áp và ôn nhu.

- Coi như em đồng ý, tôi sẽ không để em tời xa tôi dù chỉ là nửa bước.

Cậu nghe anh nói lòng thêm tràn đầy sự vui vẻ, như một chú chim Hoàng Yến từ chiếc lòng son tung bay ra khỏi bầu trời đầy tự do. Dù đó là tự do trong một mảng đất có người nắm giữ, nhưng đối với cậu nó thật sự rất hạnh phúc. Không biết sẽ được bao lâu nhưng cậu vẫn sẽ cứ kỳ vọng nó sẽ được lâu hơn là hiện tại cậu đang phải sống.







Ở tại bệnh viện để xem xét thêm tình hình gần một tuần cậu đã dần quen lấy ngày ngày họ đều lui tới bên cậu, càng quen hơn là cái tính trẻ con của họ. Như hiện tại vậy:

- Này cậu rút tay cậu về coi.

- Cậu tin tôi đấm cậu không.

- Đừng nghĩ có em ấy chống lưng cho thì tôi sợ cậu.

- Tôi cứ thích vậy đấy cậu làm sao nào.

Cậu hiện tại chỉ biết đưa tay đỡ cái trán đầy nhức mỏi của bản thân vì sự ồn ào này, ngày nào họ cũng cải nhau như thế đấy, không vì miếng ăn cũng là hơn thua nhau vì cậu. Trước nay sau cậu không phát hiện ra tính xấu này từ họ cơ chứ, từ khi xác lập quân hệ rõ ràng với nhau thì họ giống như được bộc lộ chính mình vậy, thật là hết cách mà.

- Ơ...... Em ù nhá.

- Giề !!!!

- Gì!!!!

Hai âm thanh đồng loạt vang lên khiến cậu chẳng biết cư xử ra sau, thực chất là hiện tại họ đang đánh mạt chược ngay trong phòng bệnh riêng, vì thiếu tay nên có cả Uông Kiên đến góp vui, nhưng từ lúc đến tới khi chơi anh Uông Kiên chẳng nói được mấy lời, toàn bộ chỉ có hai người họ đấu đá nhau thôi. Hết giành nhau kéo bài đến thay phiên nhau giành chiến thắng, nhưng có ai ngờ đâu từ nảy giờ chơi Uông Kiên cùng cậu toàn tự lật, hai người kia thì chỉ biết nhìn nhau đến cả mắt cũng muốn tóe ra lửa.

- Không tính không tính.

- Hừ.

- À, hay đừng chơi nữa nha.

- Sao có thể.

- Sao cũng được.

- Ể cậu không quyết đánh tới cùng với tớ à.

- Tôi không trẻ con như cậu.

- Không tranh với cậu. Tuấn Khải em đói chưa, anh gọi đồ ăn lên cho em nha.

- Vâng.

- Em ấy không ăn đồ dầu mỡ, cũng đừng gọi đồ cay quá.

- Ha, khẩu phần của em ấy tôi còn không biết sao, cậu bớt có tranh giành với tôi đi Vương Nguyên.

- Tôi là sợ cậu gọi nhầm thì lại phải ăn một mình.

- Cậu!


- Thôi nào, hai anh đừng cải nhau nữa.
À anh Uông Kiên ở lại ăn với bọn em nha!

Cậu vừa nói vừa quay sang nhìn Uông Kiên nở nụ cười. Uông Kiên đang định đồng ý thì bắt gặp bốn con mắt đang nhìn mình tóe lửa, cứ như nếu anh trả lời sai thì hai con hổ này sẽ vồ lấy đánh chết. Khóe môi kéo lên nụ cười gượng gạo nhìn cậu lắc đầu.

- Em cứ ăn cùng mọi người đi, anh còn có việc nên về trước.

Nói rồi anh không quay mặt lại mà đi ra khỏi phòng, sau lưng là hai khuôn mặt đang mang một nụ cười giang tà, cậu quay lại nhìn thì họ nhanh chống thu miễn thần sắc kia. Chẳng trách cậu chẳng cảm nhận được điều gì khác lạ cả.







URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro