Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46

Một người mù quáng về tình yêu. Một người lại chẳng hiểu gì về tình yêu. Lại cùng nhau yêu một người, dù có khó khăn, dù có đau khổ nhưng lại thấy vui vẻ như gió xuân chào đón.

Một con người bị tổn thương bởi tình cảm cảu bản thân, lại đi làm tổn thương tình cảm của người khác. Tưởng rằng sẽ cứu rỗi mình trong hiện tại, lại gây nên sự rắc rối cho bản thân về sau. Ích kỹ, tham lam thứ tình yêu của cả hai, nhưng lại sợ bị tổn thương. Không thể ngừng gia tăng thứ tình cảm trong bản thân, chẳng biết có nên cho bản thân thêm cơ hội để dành tình thương cho họ hay không, hay chính mình nên khóa trái tim lại?


Cậu động đậy ngón tay, từng nhịp một hé mở đôi mắt đang nhắm nghiền. Khung cảnh đập vào mắt cậu là một màu trắng xóa, trần nhà trắng khung quanh cũng thật lạnh lẽo, nhưng bên tai lại nghe tiếng nói chuyện đẩy rom rã. Tiếng người không lớn cũng không nhỏ, trầm thấp lại ấm áp đánh úp vào đại não cậu. Bừng mở cả dôi mắt nhìn thấy thân ảnh của hắn, thân ảnh đã rất lâu trước đây cậu đã chẳng thể nào nhìn thấy nữa. Như phát hiện ai đó đang nhìn mình, đồng loại anh cùng hắn quay lại, chạm vào con ngươi to tròn đang dán chặc vào mình. Đôi con ngươi trong sáng đang không ngừng nhìn lấy họ, như đang cố nhìn ra điều gì đó không hợp lẽ, từ con ngươi họ có thể nhìn thấy nơi sóng sánh trong nó, từng hạt nước mắt của cậu đang không ngừng lăn trên đôi gò má đỏ ửng. Tiếng thút thít ngày càng to hơn, từng tiếng nức nở vang vọng cả căn phòng.

Hắn bước đến ngồi bên cậu, chạm tay lên đôi gò má lau đi từng giọt nước mắt một, chạm nhẹ môi lên hôn lấy đôi mắt đang không ngừng rơi lệ. Anh bên cạnh lại nắm lấy tay cậu, vừa nắm vừa xoa dịu sự căng thẳng cho cậu. Như một đứa trẻ càng vỗ sẽ càng khóc lớn hơn, nước mắt không thuyên giảm đi mà ngày càng nhiều hơn trước. Anh nhìn cậu mà tiếng cười không thể áp chế dược mà bật ra.

-Em nhớ cậu ta đến nổi mà khóc nhiều đến như thế à. Tôi ganh tỵ lắm đấy em có biết không.

- Cậu im đi.

- Ây dô dô, tôi đang bị tổn thương đó, cậu không an ủi tôi sao.

- Cậu tự đi mà an ủi.


- Này này, cậu nhẫn tâm thật, em ấy không quan tâm tôi chỉ nhìn cậu mà khóc, cậu nói xem tôi buồn sắp chết rồi.

Vừa nói anh vừa giả tạo đưa tay lên chấm chấm nước mắt, cậu ngước mặt lên nhìn anh như đang nghĩ: đây là ai, tôi có quen anh ta sao?
Ngay cả cảm xúc muốn khóc tiếp cũng bị anh làm cho tắt hẳn. Tiếng khóc không còn nữa, cậu muốn ngồi dậy đã được anh dùng tay đỡ lấy lưng, lấy gối đệm sau lưng cho cậu ngồi ngay ngắn lại.




Hắn dùng tay lau đi nước mắt còn vương trên mặt cậu, môi mỉm cười nhìn cậu như yêu chiều. Anh nhìn hắn cùng cậu kẻ liếc mắt người bán manh thì thật sự muốn thắt dây chết cho xong.


- nè nè, quan tâm tôi xíu nào, tôi cũng có công mà.

- Cậu lo mà về quản lý ngân sách cùng cổ phần là được rồi.


- GÌ!!!!!! Cậu định phá tôi nữa á?



- Thôi nào, tôi không có công lao cũng có khổ lao mà, làm bạn nhiêu năm cậu đừng có mà giang hồ!


Cậu thật sự không biết nói gì hơn với màng tranh cải này của họ, hiện tại mà cậu quay phim có khi nào sẽ bán được giá cao hay không, có khi sẽ trở thành tỷ phú như chơi ý.

- Hai người tính cải nhau tới bao giờ đây?



- Đấy em xem, cậu ta có chịu nhường gì anh đâu.


- cậu nên im lặng đi là vừa.



- Đấy đấy.



- Thôi! Hai người muốn cải nhau thì ra ngoài cải đi, tôi không can thiệp đâu.



- Em thấy sao rồi, đã đỡ hơn chưa, tôi gọi bác sĩ vào xem xét cho em nhé.


- Không cần đâu, tôi ổn mà, anh cũng nên về phòng của mình thì hơn.


- Tôi ở đây xem em một chút rồi sẽ đi ngay, em không muốn nhìn thấy tôi sao Tuấn Khải.

- Không phải là không nhưng hiện tại vẫn chưa tiếp thu được.


- Được. Em cứ từ từ mà tiếp nhận sự việc, nhưng tôi hiện tại sẽ không bỏ em, tôi đã bỏ lỡ một lần rồi sẽ không bao giờ để bỏ lỡ thêm bất cứ lần nào nữa.


Hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng, để cậu cùng anh đang ngẩn ra nhìn nơi cửa đã đóng lại.







URI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro