CHƯƠNG 45
Hắn lái xe với vận tốc nhanh không tưởng đến trước trường cậu, vừa bước xuống xe đập vào mắt hắn là ngọn lửa đang thiu rụi tất cả, ngọn lửa bừng cháy mạnh mẽ trên từng tầng của ngôi trường, tim hắn quặng thắt lại, đôi mắt trừng lớn nhìn ngọn lửa đang không ngừng lan rộng hơn. Theo bản năng của cơ thể, hắn chạy về phía trước. Lao thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy kia, tự thân chạy lên từng bậc thang một, khói hung đôi mắt hắn hơi thở dồn dập càng làm tầm nhìn thêm mờ nhạt đi. Chạy thẳng đến căn phòng thí nghiệm của cậu, cửa đã bị khóa trái xung quanh cũng không ngừng bị ngọn lửa thiu rụi. Không nghĩ ngợi gì thêm hắn dùng chân đánh vào khung cửa sổ bên cạnh, không ngừng đấm đá làm nắm tay và chân phải sưng vù lên. Cửa kính vỡ ra tạo nên một thủng khá to, hắn gạt hết kính vỡ xung quanh luồn mình đi vào trong.
Tìm kiếm xung quanh để nhìn lấy thân ảnh thân quen, nhìn tới nhìn lui xung quanh cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cậu nằm trên nền đất cách hắn không xa lắm. Vội chạy lại ôm lấy cậu, nhìn từng nơi trên cơ thể cậu, xem xét cậu có bị thương ở đâu hay không, hắn dùng tay che đi mũi mình rồi ôm thốc cậu đưa lên lưng. Vừa định dùng lưng phá cửa đi ra ngoài thì cánh cửa liền bị lực ở bên ngoài đánh vào làm bật ra.
- Tuấn Khải!..... Vương Nguyên? Sao lại là cậu ?
- Thiên Tỷ ?
- Em ấy không sao chứ? Có gì nguy hại đến bản thân không?
- Không sao. Em ấy không sao cả, mau ra khỏi đây thôi.
Hai người một trước nột sau chạy ra khỏi căn phòng, đi xuống cầu thang bộ được một đoạn thì bất ngờ ngọn lửa bùng đến, từng bậc thang như đường đến Hỏa Diệm Sơn nóng đến rợn người. Anh đi sau thăm dò xung quanh giúp hắn, sắp đến ngơi giao nhau các bậc thang thì bất ngờ ngay bên cạnh có một thanh sắt ngã xuống, ngay khi nó sắp đập thẳng vào cậu thì anh đỡ lấy, dùng lưng mình đỡ lấy sự va chạm đau đơn. Tiếng khá to lấn áp sự nóng bỏng xung quanh làm hắn quay lưng lại, nhìn anh đau đớn dùng tay vịn lấy bờ vai đang không ngừng tuông máu, hắn nhíu mày khụy gối xuống.
- Có sau không?
- không sau, còn không đau bằng cậu cướp cổ phần của tôi.
- Hừ... Không sao thì mau đứng lên, muốn chết thì tôi cũng không cản cậu.
Anh loạng choạng đứng dậy bước theo hắn, từng bước mang đến từng đợt ồ ạt máu chảy ra từ phái sau lưng. Hắn cũng chẳng khá hơn gì nơi bàn tay và khuỷu chân đang không ngừng vang lên sự chống đối kịch liệt vì đau nhức. Cả ba đi ra đến cửa chính thì đội cứu hộ đã đến, họ bước đến đỡ cả ba đang trong tình trạng người không ra người ra bên ngoài. Đội cứu hỏa nhanh chống dập tắt ngọn lửa, thiệt hại cũng đã được tính toán, cả ba đã được đến bệnh viện kịp thời.
Cậu còn đang hôn mê chưa tĩnh, với tình trạng suy phổi nhẹ, chắc có thể do tắc động cậu ở trong ngọn lửa khá lâu, hít phải khói độc khá nhiều nên làm ra di chứng. Hắn vì vận sức quá mạnh khệ cả tay và chân đều bị băng bó chờ ngày lành lặn, anh thì đã được khâu lại vết thương và băng bó kỹ lưỡng, phần lưng khá là nặng nên anh đành phải ngủ sắp cho đến ngày lành hẳn.
Ở trong viện đã được ba ngày, hắn không ngừng đến phòng thăm cậu, đợi chờ ngày cậu tỉnh lại. Trong lòng vừa lo lắng vừa khó hỉu, muốn cậu tỉnh dậy nhìn thấy đầu tiên là mình nhưng khi nghĩ đến khi cậu tỉnh dậy thấy hắn thì không biết phải nói như thế nào, mỗi ngày đều như vậy cứ chờ đợi lại chờ đợi.
Hôm nay cũng thế, hắn bước đến phòng cậu, vừa mở của ra đã khiến hắn muốn phun tào chửi người.
- Cậu đến đây làm gì, ngày nào cũng đến không mệt à.
- Tôi đến đợi Tuấn Khải tỉnh cũng không được sao, biết đâu được trong mơ em ấy đang mong đợi nhìn thấy tôi thì sao.
- Viễn vong, không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
- Haizz.... Cậu ngu ngốc như vậy thì làm sao mà hiểu được cơ chứ.
-Cậu nói ai ngu ngốc.
- Ha ha ha...... Tôi nào dám nói cậu đâu chứ....nghe nhầm thôi.....nghe nhầm thôi....
Cứ thế một người cải một người cả căng phòng lại rộn rã cả lên, hiện tại nhìn cứ như hai đứa trẻ cải nhau giành đồ chơi hơn là hai ông thiếu gai lừng lẫy.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro