CHƯƠNG 41
"Trò đùa cứ thế mà di chuyển, cứ như một vòng lập mà đi theo một vòng tròn khép kín. Lừa mình dối người chính là bọn họ."
Cậu lại bắt đầu những ngày bình thường không thể bình thường hơn, đi học rồi về nhà, cứ như chưa từng có việc gì xảy ra. Anh gần đây vẫn rất hay đến bên cậu, ngoài nói chuyện ăn uống thì cũng chỉ có lăn giường. Như một thói quen dần dần được hình thành, anh bắt đầu lui tới bên cậu nhiều hơn, quan tâm chăm sóc từng chút một, từ nhỏ nhắt đến to lớn. Cậu đã dần quen đến sự chăm sóc từ anh, đi học sẽ đucợ anh đưa rướt, muốn ă gì chới gì anh cũng sẽ cho cậu. Nuông chiều cậu hết mực, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ họ là một cặp hạnh phúc nhất. Nhưng chỉ có cậu mới biết được đâu là sự thật. Một người lừa một người để được vui vẻ, người thì chỉ lấy sự ham muốn. Hết thảy cũng chỉ là lợi dụng nhau. Dùng anh để thay thế hắn, anh lại dùng cậu để giải tỏa hết thảy đều hòa nhau. Như có như không mà dần dần thân thuộc, từ khi ở gần nhau cậu đã cười nhiều hơn, cảm nhận được sự ấm áp mà trước giờ chưa từng có được lâu như vậy.
Đã dần quen với việc anh hiện dính trong căn nhà này, đem đến sự yêu thương cho cậu, từng đợt ấm áp và những nụ cười đầy vui vẻ. Cậu cảm nhận nó cùng tận hưởng hiện thực như thú vui, thật sự càng lúc lại làm cậu quên đi chính bản thân mình đang nghĩ gì. Cậu quên đi bản thân mình đang lừa dối anh, đang xem anh thành hắn. Mỗi ngày trôi qua như một sự lừa đối mới được hình thành.
Hôm nay anh lại đến, bước vào ngôi nhà đã quá quen thuộc, đi đến căn phòng cậu. Bước đến bên chiếc giường thân thuộc , nhìn xuống con người đang nằm ngủ say, anh nhìn mà trầm ngâm, có lẽ đã nhìn rất lâu, lâu đến nổi không thể nào dứt ra được. Anh đã quen đến thân thể cậu, không biết chính bản thân hay chính cậu đã làm cho anh không thể nào bỏ ra. Như say như mê mà không muốn đứt lìa, từ khi hai thân thể quấn lấy nhau anh đã nhận định được cậu là của anh. Dù có cố gắng lừa bản thân nhưng trong thâm tâm lại không thể chống lại được. Từng đợt ham muốn đang ngày càng dâng trào, me luyến mà giữ chặt lấy, đã nhiều lầm đánh thức bản thân rằng không yêu cậu, nhưng rồi cơ thể lại không thể nào chối bỏ được.
Từng ngày trôi qua cứ như một thế kỷ dài. Anh cố hết sức để ổn định lại tâm tư của bản thân mình. Đứng nhìn ngắm thân thể trước mặt cứ như một lò than đang không ngừng bóc cháy trong thân thể. Khó nhằn quay lưng đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi căn nhà cậu, bước thẳng lên xe đi về nhà chính.
Uông Kiên thấy anh đi ra vội vã về nhà cũng không bèn làm lạ. Từ khi hai người họ ở gần nhau đã có rất nhiều sự thay đổi khó nói. Anh biết cậu chủ của mình là loại người gì, thay người yêu như thay áo, ghét những người phấn son lòe loẹt, không gia giáo. Nhưng từ khi gặp cậu, cậu chủ đã thay đổi rất nhiều. Tầng suất đi tìm bạn giường đã không còn nhiều như trước nữa, đã phần đều sẽ tìm đến cậu. Trước nay cậu chủ chưa từng quan tâm ai nhiều đến thế, cũng chưa từng dành nhiều thời gian để chơi đùa đến vậy, nhìn thoáng qua cũng biết được cậu chủ đã phải lòng cậu trai kia rồi. Có lần anh buộc miệng hỏi mối quan hệ giữa anh và cậu. Anh chỉ nói là chơi đùa bình thường mà thôi, nhưng Uông Kiên biết chắc điều đó là bất đồng, vì anh luôn nhìn về phía cậu khi cậu đi đâu đó, cứ như sợ sẽ đánh mất cậu. Luôn luôn dành thời gian để đưa rước cậu đến trường vì lo bạn học sẽ ăn hiếp cậu. Từng lời nói lại bất đồng với hành động làm Uông Kiên phải bật cười vì sự ấu trĩ này, nhìn anh cứ như một chàng trai đang bước vào giai đoạn mới biết yêu vậy, lời nói thì cứng cáp nhưng từng hành động lại trái ngược hoàn toàn. Có lần hay tin cậu trong trường bị đán con gái vây đánh, anh đã không biết từ bao giờ lại đi thẳng đến trường cậu mà bắt hết bọn gây chuyện lại, ôm cậu đưa về xe còn không ngừng quay tới quay lui xem cậu có thương tích gì đáng ngại hay không. Giờ xem ra cậu chủ đang gặp vấn đề lớn về tình cảm rồi, mình có nên ra tay giúp không nhỉ, vừa nghĩ Uông Kiên vừa cười quỷ dị, ngay cả Thiên Tỷ ngồi đăng sau cũng khó hiểu mà nhăn mày.
URI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro